Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Cực kì Ooc, viết trong lúc bí ý, vô cùng lộn xộn, nên cân nhắc trước khi xem.

Couple khác: Không có.

Rating: Ngọt ngào, OE (Ngầm HE)

Độ dài: 751 từ.

------------------------------

Zata và Laville là bạn từ thuở nhỏ, Laville đã quen với sự hiện diện của Zata và ỷ lại vào anh đến mức không phải là anh thì không được, nó sẵn sàng ở cạnh anh cả đời.

Hồi mẫu giáo, Laville thích mê một cô nhóc, nó làm màu lắm, hết tặng hoa rồi tặng cỏ, làm cô nhóc kia chết mê chết mệt. Nhưng kể từ khi ấy, Zata cũng bơ đẹp nó luôn. Laville buồn lắm, ngày nào cũng xum xoe bên cạnh anh nhưng ai kia chẳng thèm để ý. Laville cũng chẳng nghĩ nhiều, cho đến khi nó nghe thấy cô nhóc kia nói xấu Zata. Lúc ấy Laville đã làm ý nhỉ? Nó hùng hổ chạy lại nạt cô nhóc kia, bàn tay bé xíu mập mạp của nó chỉ thẳng vào mặt cô nhóc doạ cô bé sợ khóc.

"Cậu nói xấu Zata, cậu xấu lắm, không thích cậu nữa."

Cô nhóc mặt đẫm nước mắt, rống lên phản bác nó.

"Cậu chỉ suốt ngày Zata, Zata thôi. Cậu có thích tớ đâu."

"Zata cũng xấu thật mà, cậu ta..."

Cô bé đang nói dở thì nín bặt, mặt xanh lè như tàu lá chuối. Zata ngồi trên xích đu đằng xa thiệt xã đang trừng mắt với cô nhóc.

Laville lúng túng, công nhận mỗi lần nói chuyện với con gái nhà người ta nó toàn một Zata hai cũng Zata mà thôi. Laville bĩu môi, nhưng nó không chịu thừa nhận. Xấu hổ chết đi được ấy. Có lẽ đây là lí do mà cô nhóc nói xấu Zata đây mà.

Vì vậy hôm sau, nó chủ động xin lỗi cô nhóc, tặng cô nàng một bông hoa hồng rồi lại chuồn đi biến dạng về cạnh Zata.

Sau lần đó, không còn bạn nữ nào còn tới gần Laville nữa, mà có thì nó cũng từ chối hết sạch. Nó nhận ra nếu nó thích người khác Zata sẽ lại bơ nó, mà Zata đối với nó thì quan trọng hơn bất kì người bạn nào. Laville thích Zata nhất.

Lớn hơn một chút, Laville dường như mới nhận ra tình cảm nó đối với cậu bạn từ nhỏ kia không bình thường. Nó vẫn thích Zata lắm, nhưng chẳng muốn chia sẻ anh với ai cả. Nó đề phòng với tất cả ai muốn tiếp cận Zata. Laville nghĩ hình như nó điên rồi. Nhưng khi được ai đó hỏi, nó vẫn chỉ cười tươi rói và nói.

"Không đâu, tụi tao chỉ là bạn thôi."

Còn Zata đứng cạnh thì mặt đen như than.

Đến tận khi Zata dần tránh né các động chạm của nó, Laville mới nhận ra có cái gì đó đã thay đổi. Tim nó nhói lên từng đợt và nó cảm thấy thật khó thở.

Zata có bạn gái rồi sao? Cậu ấy ghét mình à? Sao mình lại thấy khó chịu chứ?

Đến một ngày kia, Laville chịu hết nổi rồi, nó to gan chặn đường Zata.

"Zata, sao dạo này mày tránh tao?"

"Có à?"

"Mày không cho tao ôm mày nữa, không ngủ cùng tao, không cho tao nghịch tóc."

Khoé mắt Zata giật giật, nhìn cái đầu xanh bù xù đang chống hai tay ép mình vào tường. Zata thở dài, muốn hôn.

"Không có, đang ở trường đấy, đừng linh tinh."

"Buông ra."

"Có mà. Mày ghét tao hả?"

Laville rưng rưng. Zata ghét cậu rồi.

Zata kìm nén cảm giác muốn đè Laville xuống hôn sờ cậu nhóc cố gắng lách ra. Ai dè ai kia thà chết chứ không buông.

"Zata ghét tao à?"

Hết cách, Zata đành cúi xuống. Hôn chóc một cái lên chóp mũi Laville.

"Tao thích mày, nên nếu không thích tao thì đừng động vào tao."

Sợ kiềm chế không nổi sẽ doạ mày sợ.

"Tao cũng thích mày mà."

Laville ngơ ngác nhìn anh, đầu đầy chấm hỏi.

"Cái thích của mày khác tao, tao chỉ muốn, cần một mình mày. Muốn lên giường với mày, hiểu không?"

Sớm muộn gì cũng phải nói, chẳng bằng lựa lúc này nói ra luôn.

"Có thể sớm cho tao câu trả lời không?"

Tranh thủ lúc Laville ngơ ngác, Zata lách ra ngoài thật nhanh. Anh thở dài, sải bước vào lớp trước.

Zata đã sớm quen với mọi đụng chạm của Laville. Cũng giống như Laville đã chạm vào mọi thứ trên cơ thể anh ấy, chạm vào cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro