Ngày thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn được nghỉ. Ngày nghỉ hiếm hoi sau khi cậu rời khỏi.

Hắn tranh thủ dậy sớm nấu bữa sáng cho cậu. Sau đó vào gọi cậu dậy chuẩn bị đi làm. Nhìn vẻ mặt vẫn còn mơ ngủ của cậu mà hắn phì cười, cúi xuống tặng cậu một nụ hôn chào buổi sáng. Cả hai cùng nhau ngồi vào bàn. Đến lúc này đây Laville mới chịu nở nụ cười hiếm hoi từ sau khi rời đội.

Cậu đi làm mất rồi. Hắn nên làm gì đây?

Laville ngày thường sẽ làm gì? Hắn đã tự hỏi bản thân như thế.

Hắn chợt nhận ra ở đây không có gì thú vị. Không như lúc còn ở tháp Quang Minh.

Lại nhớ những khi hắn đi làm nhiệm vụ mà cậu ở nhà một mình. Một mình cậu, trong căn phòng này. Cô đơn, buồn tẻ và nhàm chán.

Vậy sao cậu không nói với hắn nhỉ? Cậu vốn không thích sự nhàm chán kia mà?

"Tôi về rồi- Cái gì vậy??"

"Mèo con. Tôi vừa nhặt được. Nuôi nó nhé? Bầu bạn với em."

"Dễ thương quá. Anh đồng ý nuôi à?"

"Nó sẽ thay tôi làm bạn với em những lúc tôi bận làm nhiệm vụ. Ngoài ra tôi có mua thêm một ít sách tranh cho em này."

"Tôi không còn là con nít. Sách tranh gì chứ."

Cậu chu môi, kiểu hờn dỗi điển hình của một đứa trẻ. Hắn cười, xoa đầu cậu. Sau đó liền vào bếp nấu ăn.

Ôm lấy mèo con vào lòng, cậu cười thầm.

Vậy con mèo này, cứ gọi là Zata luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro