Ngày thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata lại trở về vẻ lạnh lùng ít nói thường ngày. Nhưng hắn chỉ như thế với mọi người, trừ Rouie và cậu.

Trong câu nói của hắn luôn nhắc đến cậu. Mở miệng ra liền gọi tên cậu. Làm nhiệm vụ cũng nhất quyết muốn có cậu cùng đi.

Tulen chỉ biết thở dài.

Rouie lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của hai người đồng đội, khẽ cười.

Nhưng dù cho Zata có quan tâm đến thế nào thì Laville cũng chỉ dửng dưng đáp cho có. Thậm chí đôi lúc còn chả buồn nhìn hắn, mặc hắn cứ nói đủ điều.

Sao hôm nay hắn nói thay cho cả phần cậu vậy?

"Laville, em có thích đồ ngọt không? Tôi mua cho em nhé?"

"Không cần đâu."

"Laville, em muốn đi chơi không? Đến nơi mà em thích."

"Sao cũng được."

"Laville?! Em bị thương rồi!? Là trong lúc làm nhiệm vụ sao? Xin lỗi, tôi đã không để ý, có đau không?"

"Tôi ổn. Anh không cần lo."

"Laville, hôm nay em được nghỉ nhỉ. Nhưng tôi có nhiệm vụ rồi. Muốn em cùng đi thật đấy. Tôi sẽ cố về sớm."

Hắn đúng là về sớm. Nhưng lại mang theo nhiều vết thương vẫn còn rỉ máu. Hắn chỉ lắc đầu bảo không sao. Cậu đứng lặng im nhìn hắn đang được Rouie hỏi han.

Chỉ thấy hắn tiến lại gần cậu, mỉm cười, tặng cậu một sợi dây chuyền rồi hôn lên trán cậu một cách đầy dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro