Chương 2: Bỗng nhiên thành một đôi phu thê ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra không phải là họ sẽ không bao giờ gặp lại.

Cả hai đều có chung một suy nghĩ đó khi vô tình gặp nhau trước cửa nhà trọ.

Oan gia ngõ hẹp mà.

Nhưng cả hai đều là người lớn cả rồi. Sẽ không có ai đột nhiên nhảy dựng lên la hét, chỉ trỏ, chửi vào mặt người kia chỉ vì vô tình ngươi đi chung đường với ta, ta không muốn đi cùng hướng với ngươi, sau đó lao vào đánh nhau ta sống ngươi chết, đánh đến mức đất trời chao đảo, đầu óc không tỉnh táo, cắn chặt nhau không buông, không ai dám cản, dọa cho sinh vật sống xung quanh đều phải tránh xa họ 800 mét.

Sẽ không ai làm thế cả, trừ mấy kẻ khùng.

Vậy nên họ chỉ yên lặng rời khỏi đó, một lời cũng không nói.

Yên lặng đến kì cục!

Đầu tiên là rẽ trái, rời khỏi hẻm. Vì đường không lớn lắm, nên Triệu Vân đi trước, Điêu Thuyền nối gót theo sau.

Sau khi ra khỏi ngõ thì hai người cùng vô tình rẽ phải, ra chợ.

Thật ra thế này cũng bình thường thôi, vì chỉ ở đây mới bán đồ ăn sáng. Mà sáng thì ai cũng phải ăn mà, phải không? Cùng đường là quá bình thường!

Điêu Thuyền muốn ăn bánh hấp bán ở góc đường, tình cờ Triệu Vân cũng dừng lại ở đúng hàng bánh đó, hắn gọi một đĩa bánh to, cùng với bánh bao.

Chủ quán giải thích rằng ở đây chỉ bán mỗi bánh hấp thôi, nếu muốn ăn bánh bao thì phải đi ra hàng bánh bao lão Vương góc đường kia mua. Triệu Vân ngại phiền, nên gọi gấp đôi phần bánh ban đầu, sau đó vào trong ngồi.

"Được được, có ngay!" Ông chủ quầy cười tít cả mắt, còn rất là biết đùa hỏi hai người là vợ chồng đi du lịch cùng nhau sao, tình cảm thật là làm người ta ngưỡng mộ quá đi hihi, lập tức nhiệt tình mời họ vào trong, ngồi vào bàn còn trống duy nhất trong quán.

"Không phải tự khoe chứ quán tôi ở đây là ngon nhất đấy, sáng nào cũng kín chỗ cả! Hai vị đến thật là đúng lúc mà! Vừa có người ăn rời đi nên mới có chỗ trống đấy, chứ không thì không có bàn đâu! Nào, mời ngồi."

Điêu Thuyền: "..."

Triệu Vân: "..."

Vị chủ quán này có phải trí tưởng tượng hơi phong phú? Bọn họ còn không phải người quen, sao lại là vợ chồng được?

Điêu Thuyền đành kiên nhẫn giải thích: "Chúng ta không phải vợ chồng." Hôm qua nàng mới gặp hắn lần đầu.

Triệu Vân gật đầu, sau đó không hiểu nghĩ ngợi cái gì, hắn nói: "Ông chủ, nàng ta không thích bị nhầm là vợ của ai đâu." Ngươi đoán sai, nàng sẽ đòi móc mắt ngươi ra rửa đó.

Điêu Thuyền trợn mắt nhìn Triệu Vân, đôi mắt lập loè tinh quang ấy như đang muốn gào thét: "Ngươi có tin ta đánh phù cái mỏ nhiều chuyện của ngươi không?"

Chủ quán lúc này mới bất ngờ mở to mắt, "a" một tiếng, tay lập tức che miệng. Nhưng kinh nghiệm tiếp xúc với đủ loại khách hàng khiến hắn nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó, lại rất nhanh chữa lại: "Thì ra là vậy. Là bởi nhìn thấy cô nương đây cứ đi đằng sau vị công tử này suốt từ góc đường đằng kia qua đây, mà vị công tử này còn thỉnh thoảng vừa đi vừa quay lại nhìn cô, ta cứ nghĩ...", hắn nói được một nửa thì ngừng lại, cười híp mắt, không hề có chút hối lỗi nào: "Ấy chết, ta không nên nói những lời này nhỉ! Hai người ngồi đi! Hai vị còn muốn gọi thêm gì không?"

Điêu Thuyền biết Triệu Vân đang nhìn nàng đầy khó hiểu sau khi nghe chủ quầy kể rằng ông ta thấy nàng "đi đằng sau vị công tử này suốt từ góc đường đằng kia qua đây", nhưng nàng chọn lờ đi, cố ý vờ như mình chẳng nghe thấy gì kì lạ cả.

Vả lại, nàng quả thật không cố ý đi theo hắn mà... Tất cả chỉ là trùng hợp, trùng hợp mà thôi!

"Cho ta một lồng bánh hấp, một ly sữa đậu, bỏ thêm chút đường nữa, vậy là được. Với cả, có thể đổi thành hai bàn không?"

Không chỉ Điêu Thuyền, mà chủ quán cũng đã sớm nhận ra ánh mắt băn khoăn của Triệu Vân dành cho tiểu cô nương xinh đẹp bên cạnh. Đột nhiên hắn cảm thấy hai vị khách này thật là thú vị mà, không nhịn được muốn trêu bọn họ thêm một tí. Haha.

Lập tức, người đàn ông trung niên giả vờ khoa trương nhìn không gian quán đã chật kín chỗ, rồi lại giả vờ tiếc nuối nói với Điêu Thuyền: "Ây da, cô nương xem, đã hết chỗ mất rồi, có lẽ phải một lúc nữa mới có bàn trống cơ. Hai vị chẳng lẽ có vấn đề gì không thể ngồi chung ư?"

Triệu Vân bình tĩnh lắc đầu: "Không có." Ít nhất với hắn thì là vậy.

Điêu Thuyền thấy Triệu Vân trả lời thế, cũng không tiện bới móc ra thêm, đầy thở dài: "Thôi không cần hai bàn nữa, chúng ta ngồi chung cũng được." Sau đó quay lưng đi vào trong, ngồi xuống cái bàn trống đó.

Sự không tình nguyện của nàng, rõ ràng tương phản với sự bình tĩnh không quan tâm thế sự của Triệu Vân.

Mà hắn càng tỏ ra không để ý, nàng lại càng phải để tâm.

Hôm qua vừa gặp đã mắng chửi nhau căng thẳng như vậy, mà sáng nay hắn vẫn bình tĩnh như không, cũng không bài xích việc ngồi ăn cùng một bàn với nàng. Chẳng lẽ bản thân hắn vốn không để ý chuyện tối qua? Hay là không nhận ra nàng chính là người tối qua đã mắng hắn? Rồi nàng lại bực bội nghĩ, chẳng lẽ có mỗi mình nàng để tâm, mỗi mình nàng khó chịu thôi, còn cái tên nam nhân này thì một chút cũng không để ý tí nào? Nói vậy chẳng phải nàng mất công rồi sao!

Điêu Thuyền càng nghĩ nhiều lại càng không vui, cứ thế chống cằm nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, nhìn đến tận khi thức ăn được dọn lên hết rồi, vẫn còn nhìn.

Nhìn tới mức Triệu Vân thấy ngại, tai cũng hơi đỏ đỏ rồi.

Điêu Thuyền nhìn mãi vẫn không thấy trên mặt Triệu Vân ghi đáp án mình cần, cảm thấy chán nản, liền thu hồi ánh mắt. Nàng vừa nhấp một ngụm sữa đậu đầu tiên, cái tượng đá không cảm xúc kia đột nhiên lại không mặn không nhạt mở miệng: "Vậy ra... là ngươi bám theo sau ta nãy giờ?"

Phụt.

Nàng bị câu hỏi như có như không của hắn làm cho sặc.

Điêu Thuyền ho dữ dội, vì quá dùng sức nên cả mặt đều đỏ bừng, trong mắt mơ hồ quẩn quanh mấy giọt lệ trong suốt. Nàng vừa ho vừa không quên trừng Triệu Vân một cái, ý là: "một câu như thế mà ngươi cũng nói được, ngươi không biết xấu hổ sao?". Nàng ho không ngừng, mỗi lần ho là lại thấy đau muốn chết. Tên nam nhân thối, đều tại ngươi, huhuhu...

Hắn cũng phản ứng rất nhanh, rất tự nhiên xoa lưng, vỗ vai, vén tóc giúp nàng, còn quan tâm hỏi han: "Ngươi không sao chứ? Từ từ thôi. Ngươi thở được không?"

Điêu Thuyền cố gắng nuốt nước bọt vài lần, cảm thấy cổ họng vẫn đau chết đi được. Nhưng nàng vẫn gật đầu, tỏ ý bản thân không sao. Lúc này hắn mới rời bàn tay trên lưng nàng đi, trở về chỗ ngồi của mình.

Trải qua chuyện như thế, bọn họ cũng không có tâm trạng nói về cái việc kia nữa, đều giả mù giả điếc ăn cho xong phần của mình. Trên bàn lại là một mảnh tĩnh lặng.

Có điều Điêu Thuyền đã ghi thù hắn. Mắt thấy đang Triệu Vân lơ đãng bỏ một miếng bánh khá lớn vào miệng, nàng lập tức biết đây chính là thời khắc báo thù!

Nàng giả vờ ngây thơ nhắc lại chuyện vừa rồi, đồng thời thuận tiện đẩy vấn đề sang phía Triệu Vân: "Ta không cố ý đi theo ngươi, đó hoàn toàn là vô tình, cũng tại ngươi chọn đúng hàng ăn ta muốn vào mà. Ngược lại là ngươi... đã mấy lần cố ý quay lại nhìn lén ta phải không?".

Nàng dùng từ nghe mới nghệ thuật làm sao, biến vấn đề thành  Triệu Vân mới là kẻ cố tình muốn gây sự chú ý với nàng, chứ không phải tại nàng mặt dày chạy theo hắn đâu.

Lần này, đến lượt Triệu Vân bị nghẹn bánh.

***

Bọn họ trả tiền xong, liền nghe thấy một đợt huyên náo ở phía trước.

Điêu Thuyền cảm thấy tò mò, liền tìm một người bên đường để hỏi chuyện. Thấy Điêu Thuyền xinh đẹp như vậy, ai cũng đều nhiệt tình đáp lại, bộ dáng có vẻ rất hưng phấn: "Cô nương không biết chuyện gì sao? Để ta kể cho! Chuyện chính là từ tối qua, tam công tử nhà họ Lưu không biết đã chọc phải vị đại nhân nào mà bị đánh cho gãy cả tay rồi, hắn dẫn người đi chặn đánh kẻ đó thì lại bị đánh tiếp, giờ mặt sưng mắt bầm, tới cha mẹ nhìn có khi còn không nhận ra luôn! Thật sự là trông tếu lắm, cô nương phải nhìn thấy cơ, hahahaha".

Mọi người xung quanh cũng cười ầm lên hưởng ứng, kêu đáng đời nhà hắn, cho chừa hắn đi. Điêu Thuyền nghe kể xong, liền sâu kín liếc Triệu Vân. Hắn đang cúi đầu nghe kể chuyện, cũng quay sang liếc lại nàng, bộ dáng một lời khó nói hết, nhưng thật ra là chẳng có gì để nói nữa.

Đánh thì cũng đã đánh rồi...

"Tên Lưu công tử này danh tiếng xấu lắm sao?". Triệu Vân giả vờ hỏi.

Một người đàn ông đứng tuổi liền ra vẻ sành sỏi, ngó Triệu Vân với Điêu Thuyền rồi mới nói: "Ta biết mà, hai vị quả nhiên là người từ nơi xa đến, không hiểu chuyện ở đây." Nói xong hắn ghé vào gần bọn họ, bày ra bộ dáng thần thần bí bí nói: "Tên công tử này ăn chơi trác táng, chẳng làm được việc gì ra hồn, rảnh thì vào thanh lâu, tửu lầu, đi đâu cũng phô trương, ỷ mình có tiền nên không coi ai ra gì hết. Ngoài ra, còn có một sở thích rất quái gở."

"Sở thích quái gở?"

"Đúng." Hắn vừa nói vừa gật gật đầu. "Chính là bắt vợ của người khác về làm tiểu thiếp cho mình."

Khuôn mặt Triệu Vân và Điêu Thuyền liền cùng một vẻ khinh bỉ như nhau.

Điêu Thuyền: "Hắn thực sự dám làm thế? Không ai nói gì sao?" Quan phủ đâu, luật pháp đâu, đạo đức đâu??

"Đương nhiên là rất nhiều người không bằng lòng. Cũng đã báo quan rồi", người đàn ông nói tiếp, "nhưng hắn dùng thủ đoạn cưỡng ép hai người li hôn, sau đó mới cướp người vợ đi. Do đó không thể bắt tội hắn."

"Gia đình hắn thì sao? Bọn họ mặc kệ hắn bôi tro trát trấu vào thanh danh của gia tộc như thế hả?" Nghe qua cũng là nhà có tiền, có tiếng, chắc cũng phải có gia quy, gia pháp chứ.

Người đàn ông chớp chớp mắt. "Thì vì hắn như thế nên mới bị đuổi tới nơi này để không làm xấu mặt Lưu gia đấy."

Điêu Thuyền: "..."

Triệu Vân: "..."

Nàng liếc sang Triệu Vân lần nữa.

Hắn cũng liếc lại nàng.

Không hiểu sao, hình như tâm linh tương thông rồi.

***

Bọn họ tới tìm tên Lưu thối đó.

Vừa nhìn thấy đối tượng từ xa đang dùng cánh tay lành lặn còn lại chỉ vào mặt chủ quán rượu hôm qua, bắt chủ quán phải giao "hai kẻ khốn khiếp ngày hôm qua" ra đây, Điêu Thuyền quay sang hỏi Triệu Vân: "Mặt hắn là ngươi đánh sao?"

Triệu Vân lộ vẻ ngạc nhiên, giống như không ngờ nàng sẽ nhắc tới chuyện này: "Ta không đánh vào mặt hắn."

"Vậy tại sao bọn họ lại nói hắn bị ngươi đánh tới nỗi mặt biến dạng vậy?". Điêu Thuyền vừa nói vừa cười cười, cái khuôn mặt sưng phù của tên họ Lưu kia làm nàng không thể nào nghiêm túc nổi.

"Ta có đánh hắn tới nỗi mặt biến dạng hay không thì không biết, nhưng ta chắc chắn tay hắn bị ngươi đạp tới biến dạng là thật." Triệu Vân cong môi, nhìn vào cánh tay bị băng bó to như cây củ cải kia, sâu kín nói.

Sau đó cả hai cùng cười phá lên.

Tiếng cười thành công thu hút sự chú ý từ trung tâm của cuộc cãi vã đằng kia.

Bởi vì, dù mặt họ Lưu sưng phù khủng khiếp, tay bó bột vô cùng thảm, bộ dáng cực kì ngu ngốc như thế, cũng làm gì có ai dám ngang nhiên cười hắn ngay trước mặt chính chủ vậy chứ. Tính ra, chỉ có hai kẻ đã đánh hắn ra bã này, là dám.

Tên Lưu tam biết bị cười, tức giận quay sang nhìn hai người, chửi: "Các ngươi còn dám quay lại? Đúng là không biết sợ!"

Điêu Thuyền cố tình tỏ ra ngạc nhiên: "Chứ không phải Lưu tam công tử muốn tìm chúng ta sao? Giờ không cần nữa? Vậy chúng ta đi trước đây."

"Đứng lại! Ai cho các ngươi đi!" Hắn bị ghẹo, liền đỏ mặt hét lớn.

"Giờ lại không cho chúng ta đi? Lưu công tử đúng là người dễ thay đổi mà."

Xung quanh vang lên tiếng khúc khích.

Mặt Lưu tam công tử lại càng đỏ dữ tợn. Hắn kêu đám thuộc hạ lập tức vây bọn họ lại.

"Lưu công tử, có điều này ta phải nói rõ với ngài." Điêu Thuyền giả bộ yếu ớt cất tiếng, chỉ một câu đã có thể khiến những người xung quanh nín thở chờ đợi. "Ta đã có phu quân rồi. Cho dù Lưu công tử có yêu thích, không ngại ta là phụ nữ có chồng mà một mực theo đuổi, thậm chí sẵn sàng trở thành chồng thứ hai của ta đi nữa, ta cũng không thể đáp lại công tử được. Bởi vì ta rất yêu thương phu quân của mình, ta không thể phụ bạc chàng ấy." Vừa nói, nàng vừa ngước lên nhìn Triệu Vân, mắt đào tràn ngập tình ý, có thể lừa bất cứ ai rằng nàng vô cùng yêu thương hắn, hắn là phu quân kết tóc xe tơ của nàng, cả đời này nàng chỉ muốn ở bên hắn.

Triệu Vân nhìn lạnh nhạt thế nhưng hoá ra lại rất biết diễn. Hắn vòng tay ôm eo nàng, kéo nàng lại gần mình, phụ họa nói, "Đúng vậy. Dù chuyện này với Lưu công tử có là chuyện bình thường rồi đi nữa, phu thê chúng ta là một lòng một dạ, sẽ không có chuyện ta hay nàng từ bỏ lẫn nhau đâu. Lưu công tử vẫn nên tìm bắt người khác làm tiểu thiếp đi," Hắn hơi ngừng, sau đó bồi thêm, "chọn người phù hợp với ngươi chút."

Tiếng cười lại rì rầm vang lên tứ phía.

Ngay cả Điêu Thuyền đang đứng nép trong lòng Triệu Vân cũng nghẹn cười tới hai mắt đều đỏ lên.

Lưu tam thối nghẹn đỏ mặt, càng ngày càng mất bình tĩnh: "Các ngươi diễn trò cho ai xem đấy hả! Mau bắt bọn chúng lại, đừng để chúng có cơ hội nói nhảm nữa!"

Những người đang đứng xem bị đẩy ra, đám thuộc hạ cầm gậy gộc vũ khí lao vào bọn họ. Triệu Vân lập tức lấy vũ khí ra thủ thế, trừng mắt nhìn tên họ Lưu và những thuộc hạ của hắn, tay trái càng ôm nàng chặt hơn; bộ dáng chết không buông tay này cùng uy áp kinh người dọa những kẻ đang lao lên phải run sợ, động tác cũng trở nên chần chừ.

"Lưu công tử, cướp người không được cũng đừng trở mặt thế chứ." Triệu Vân buông lời cảnh cáo. Lưu tam sợ hãi nuốt nước bọt. Nhưng hắn đông người hơn, vậy nên cũng có gan trừng lại Triệu Vân.

Điêu Thuyền quay mặt vào ngực Triệu Vân, tự véo tay mình. Đau quá, đau chảy nước mắt luôn rồi. Nàng nặn ra được hai giọt nước mắt đã đau muốn kêu lên, bàn tay vừa "hạ thủ" lại thanh thoát chạm vào ngực Triệu Vân, nhẹ giọng gọi một tiếng "phu quân" ngọt chết ruồi, sau đó rời khỏi lồng ngực bảo vệ của hắn, tiến lên phía trước. Nàng tỏ ra đáng thương khẩn khoản nói với họ Lưu, nhưng cố tình nói to cho tất cả đều nghe thấy: "Xin Lưu công tử hạ thủ lưu tình, nghe tiểu nữ nói vài lời. Mọi người ở đây xin làm chứng cho tiểu nữ, tiểu nữ một lòng yêu thương phu quân, không có chút nào gian dối. Nhưng nếu Lưu tam công tử đã muốn ta, vậy đôi phu thê nhỏ bé yếu đuối chúng ta chẳng thể đối chọi lại được với vô vàn thuộc hạ của nhà họ Lưu giàu có, chỉ đành nhận mệnh hơn trái lệnh. Tiểu nữ chỉ hy vọng, Lưu công tử sau đó xin hãy cho phu quân ta trở về an toàn, đừng làm khó chàng."

Nàng càng nói càng mượt, kịch bản phu thê số khổ bị cường quyền chia cắt này được hai kẻ nham hiểm bọn họ diễn tới mức vô cùng chân thực, nước mắt từ hai giọt trở thành hai hàng trên má, trông càng có dáng vẻ yếu ớt tội nghiệp, khiến người ta phải thương xót.

Những người vây xung quanh đều bị một màn này làm cho cảm động rồi.

"Nương tử. Nàng đừng nói những lời như vậy." Khuôn mặt Triệu Vân cũng không còn vẻ hung dữ nữa, mà trở nên khẩn trương. "Ta đã hứa với nàng, sẽ bảo vệ nàng một đời này. Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, ta hứa đấy."

Hai người lại nhìn nhau ấm áp biết bao.

Trong lòng không nhịn được phải thán phục kĩ năng diễn xuất của đối phương.

_____________________________________

Chuyên mục giải trí:

Hắn vừa nói vừa gật gật đầu. "Chính là bắt vợ của người khác về làm tiểu thiếp cho mình."

Khuôn mặt Triệu Vân và Điêu Thuyền liền cùng một vẻ khinh bỉ như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro