Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Theo ngôi thứ nhất của Châu Châu
———-

Trương Gia Nguyên không biết, tôi đã nói dối em vô số lần.

Nhiều đến mức chính tôi cũng không liệt kê được. Như lần này cũng vậy, vốn tưởng rằng tôi đã chẳng còn cơ hội để nói dối em nữa, nhưng khi cầm tấm thiệp cưới trên tay, tôi vẫn theo thói quen tìm một cái cớ, sau đó xem nó như là phương án giải quyết tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Tôi quyết định nghỉ phép mấy ngày, vì tấm thiệp cưới mà Trương Gia Nguyên gửi đến quá mức đột ngột và thầm lặng. Tôi rõ ràng đã có chuẩn bị trước, nhưng vẫn không đoán ra được phản ứng chính xác của chính mình. Tôi thua thảm hại.

Tôi đoán là tối đó tôi điên rồi. Cô cháu gái bé nhỏ của tôi còn lấy chuyện này ra đùa tôi, nó nói chú yêu à, thì ra chú cũng biết thất tình, bộ dạng còn vô cùng mất mặt, liên tục nói xin lỗi rồi nào là chúc em hạnh phúc.

"Nhưng mà làm gì có ai chúc phúc người khác bằng vẻ mặt khó coi và thê thảm như vậy chứ." 

Được rồi, Miên Miên bé nhỏ luôn rất giỏi trong việc kết luận ra được tình tiết trọng tâm của vấn đề. Sau khi uống đến quên trời đất thì sáng hôm sau tôi vẫn nhớ ra được bộ dạng đầy xấu hổ của mình. Chính là tôi không ngừng nghẹn ngào nói với một Trương Gia Nguyên tưởng tượng đang ở trước mặt, rằng anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, chúc em hạnh phúc.

Mong Trương Gia Nguyên hạnh phúc là thật, lời xin lỗi cũng là thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình vô cùng giả dối.

Vì sao ư? Có lẽ chính là như thế đó...

You are not her. But I love you.

Em không phải là cô ấy. Nhưng tôi yêu em.

Tôi nói dối em vô số lần, lần này tôi nói lời thật lòng, em lại chẳng thể nghe thấy.

Miên Miên kéo tay tôi đi vòng quanh công viên 3 lần. Nó muốn gì tôi cũng chiều, riêng việc mua cây kem thứ hai vị mắc ca cho nó. Nó tức giận dậm dậm chân, dẫu môi mắng tôi vừa vô lý vừa keo kiệt, còn bảo rằng thật ra tôi không hề thương nó.

Chậc, tôi thương nó là thật, keo liệt là giả, nhưng vô lý thì đúng là có một chút.

Trước đây Trương Gia Nguyên thích ăn kem vô cùng, đặc biệt là vị mắc ca, nếu như không có ai cản ngăn, em thật sự có thể ăn đến mức ôm bụng đợi người ta mang vào bệnh viện. Tôi chưa bao giờ cấm cản em điều gì, cũng không tiện ăn giúp em phần kem khổng lồ trong tủ lạnh, chỉ đành thương lượng với Trương Gia Nguyên mỗi lần đi siêu thị không được mua nhiều hơn 1 hộp kem. Trương Gia Nguyên đương nhiên không đồng tình hỏi vì sao, tôi dửng dưng bảo tôi không thích vị ngọt của kem, không thích mua, nếu em không chịu thì có thể không cần đi siêu thị cùng tôi nữa. Tuy rằng chúng tôi sống cùng nhau cũng không tính là hoà thuận lắm nhưng vẫn có một số quy định và thói quen nhất định. Ví như nửa tháng chúng tôi sẽ cùng về biệt thự ăn cơm một lần, cùng nhau đi siêu thị mua đồ vào cuối tuần, khi không bận việc sẽ cùng nhau chạy bộ vào buổi sáng hoặc đến phòng tập, thậm chí khi một trong hai chúng tôi say sỉn về khuya, người còn lại sẽ giúp người kia pha một ly nước mật ong giải rượu. Nhớ lại nhiều kỷ niệm như vậy không phải là do tôi tự nhiên muốn hồi tưởng, mà là vì tôi chợt nhận ra số lần tôi vô lý với Trương Gia Nguyên cũng thật nhiều.

Sự chán ghét của tôi là giả, sự quan tâm của tôi là thật, nhưng đứng ở góc độ của em mà nói, có lẽ tôi chỉ luôn dành cho em sự hững hờ.

Miên Miên dỗi thật lâu, tôi đành thoả hiệp dỗ dành nó, nói rằng ăn quá nhiều kem sẽ đau bụng. Nó vẫn cãi là bụng nó khoẻ lắm, hai ba cây kem chẳng làm sao cả.

"Châu Kha Vũ, dạo này chú không còn muốn làm người tốt nữa đúng không, mấy bữa trước đêm nào cũng uống rượu, lại chẳng thèm dành thời gian ăn cơm ở nhà và chơi cùng con, lại còn lén lút bỏ về nước..."

"Châu Tiểu Miên, con có tin là chú gửi con về Mỹ ngay trong ngày luôn không hả?"

Châu Tiểu Miên cuối cùng cũng im lặng.

Nó nói chẳng đúng, mà cũng không hẳn là sai. Gần đây tôi uống khá nhiều, thời gian tăng ca cũng dày đặc, và đặc biệt là đột ngột từ Mỹ bỏ về nước. Nhưng mà chẳng phải tôi cũng đã dắt nó theo hay sao, còn nữa, tôi chỉ mới vô lý với nó một chút, vậy mà đã trở thành người xấu rồi? Làm người tốt khó thật đấy dù tôi cũng chẳng phải người tốt gì, chỉ cần lỡ làm việc xấu một lần là một trăm việc tốt trước đó đều sẽ trở nên vô ích, huống chi tôi còn làm ra việc xấu không chỉ một hai lần.

Đúng vậy, tôi đã từng tổn thương Trương Gia Nguyên rất nhiều lần, cộng thêm n lời nói dối, có thể xem là với em tôi vô cùng xấu xa.

Trước đây Trương Gia Viện từng nói với tôi về nụ hôn đó. Nụ hôn đầu của em và tôi. Tôi nói với em tôi cũng không ấn tượng lắm, thật ra rất lâu về sau tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng nụ hôn đó. Chỉ là khi ấy tôi không yêu em, giữa tôi và em chẳng nên có một chút liên hệ gì cả.

"Châu Kha Vũ..."

Châu Tiểu Miên đột nhiên tiến đến lắc lắc cánh tay tôi. Nó luôn gọi thẳng tên tôi dù buồn hay vui, chẳng có tí tôn ti trật tự nào. Giống như Trương Gia Nguyên trước đây cũng thích gọi tôi là Kha Vũ, cứ như chúng tôi vốn đã thân thiết với nhau từ rất lâu.

"Ừ?"

"Chú đang muộn phiền điều gì vậy?"

Tôi ngạc nhiên nhìn Miên Miên, lập tức hỏi nó vì sao lại hỏi như vậy.

"Đương nhiên là vì con thông minh rồi, con nhìn ra được Châu Kha Vũ không được vui, vậy mà mọi người lại chẳng ai nhìn ra hết."

Tôi nhìn nó cạn lời. Nó đang nói ai là ai vậy, những người thật lòng quan tâm tôi chắc chắn đều nhìn ra được sự không vui của tôi, vì tôi cũng chẳng buồn che dấu, và họ không đành lòng vạch trần tôi. Còn những người khác, họ mãi mãi cũng không nhìn ra được nổi buồn của tôi. Cũng có một số người, tôi không muốn để họ biết, họ cũng sẽ không bao giờ biết.

Ví như Trương Gia Nguyên, nổi buồn này là tôi tự làm tự chịu, nào dám làm phiền đến em.

Tôi mím môi nhìn Miên Miên. Thật muốn kể cho nó nghe vài câu thật lòng, rằng chú phát hiện chú rất yêu một người, nhưng người ấy sắp thuộc về một người khác rồi. Thế giới của người trưởng thành phức tạp như vậy đấy, đau đớn hơn nữa là gì cháu biết không, là đã từng.

Tôi đã từng gọi tên em rất thân mật, ôm em, hôn em, dỗ dành em, và lau nước mắt cho em. Nhưng tôi cũng chính là người khiến em chịu nhiều tổn thương.

Tôi không nói yêu em, không thể hiện rằng tôi rất quan tâm em, không hỏi em có thích tôi hay không, lại không nỡ để em đi.

Cho nên khi Trương Gia Nguyên thật sự đã quay lưng rời xa tôi, tôi cũng chẳng có tư cách gì giữ lấy em. Em nên tìm thấy hạnh phúc của chính mình và sống thật tốt, mặc cho tôi có đau lòng hay không.

"Châu Kha Vũ..."

"Ừ?"

"Người mà chú tặng bông hồng xanh ấy, là người chú muốn chúc phúc có đúng không?"

Châu Tiểu Miên thật sự là một cô bé quá mức thông minh. Cho nên đôi khi nó không đáng yêu gì hết.

"Đúng vậy. Nhưng chuyện của người lớn, trẻ con không được nói linh tinh đâu đấy."

Nó xì một tiếng đầy tức giận, cứ như tôi bảo nó trẻ con là đang mắng nó ngu ngốc vậy.

"Thế vì sao chú cứ không vui..."

Tôi vừa trừng mắt với nó là giọng nó nhỏ hẳn. Tôi im lặng nhìn nó đăm đăm, có vẻ nó thấy hơi tủi thân, bắt đầu mím môi như sắp khóc.

Tôi không muốn tức giận với nó, nhưng tôi rất sợ có người vô tình vạch trần nổi buồn của tôi. Cảm giác đó không hề dễ dàng gì, cứ như người ta kiên quyết mở áo bạn ra xem vết thương chảy máu, sau đó chẳng làm gì được, cứ chỉ tay vào nơi đó hỏi xem có phải bạn đau lắm không, vì sao lại để nghiêm trọng đến vậy, còn chẳng biết là gió thổi vào vết thương sẽ càng đau hơn.

"Miên Miên, không được khóc."

Châu Tiêu Miên nghe vậy liền khóc rồi.

Tôi thật chết tâm. Tôi còn chưa khóc ra được, lại phải dỗ dành công chúa nhỏ của tôi. Tôi ngập ngừng không biết có nên an ủi nó vài câu hay không. Ví như Miên Miên cháu xem, muốn khóc liền khóc, sau đó bên cạnh luôn có người giúp cháu lau nước mắt, cháu hạnh phúc biết bao nhiêu.

Tuần sau nữa là Trương Gia Nguyên kết hôn rồi. Người tôi yêu sắp ở bên người khác, vậy mà tôi còn chẳng có can đảm để rơi nước mắt đây.

Nói dối người tôi yêu vô số lần, tôi còn đau lòng và hối hận như sắp chết để cho ai xem.

Tôi vẫn còn nhớ vào hôm cùng Trương Gia Nguyên kết hôn ở lễ đường, lúc cúi xuống hôn em, tôi nói: "You are not her". Vào buổi tối say mềm nằm ở sô pha, Trương Gia Nguyên mang gối cho tôi gối đầu, tôi lại lẩm bẩm "You are not her". Vào lần đầu tiên chủ động hôn em, khi rời môi, tôi ngây người tì cằm vào vai em, cuối cùng nói "You are not her". Vào rất nhiều lần khác, sau khi hôn Trương Gia Nguyên, tôi đều vô thức nói "You are not her"...Những lúc như vậy, tôi thật sự đã mâu thuẫn đến phát điên.

Tôi đã từng rất yêu Trương Gia Viện, thậm chí hứa rằng đời này chỉ yêu một mình cô ấy. Nhưng sau đó tôi lại yêu Trương Gia Nguyên, và biết rõ tôi yêu em vì em là chính em.

You are not her. But I love you.

Trương Gia Nguyên, thật lòng xin lỗi em, chúc em hạnh phúc.

Đây là lời thật lòng của anh, cũng là lần nói dối cuối cùng của anh.

Anh không muốn làm khách mời trong hôn lễ của em, nhưng lại không kìm được ý nghĩ muốn quay về tìm em.

Anh chưa bao giờ dám thừa nhận yêu em, nhưng thỉnh thoảng lại rất muốn hỏi em có phải cũng yêu anh hay không.

Anh thật có ý định muốn giữ em, nhưng lại sợ ràng buộc hạnh phúc của em.

Trương Gia Nguyên, đừng bao giờ nhớ đến anh nữa, có lẽ đây là sự dịu dàng cuối cùng mà anh có thể dành cho em.

"Châu Kha Vũ..."

"Ừ?"

"Chú đừng buồn nữa." 

"Không buồn."

"Chú nói dối!"

"Hả?"

"Chú khóc rồi..."


End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro