4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tôi ở Paris cùng bạn bè vui vẻ. Lúc sáng sau khi gặp mẹ Châu Kha Vũ tôi về mà không đợi anh, anh cũng không có gọi điện thoại. Khi đã ngà ngà say, Nam Phong chủ động đưa tôi về nhà. Hắn đỡ vai tôi, hỏi: "Em đang làm cái quái gì thế?"

Tôi ghé sát vào mặt hắn, nheo mắt cười: "Em đang tận hưởng hạnh phúc."

Hắn có chút cáu giận: "Từ lúc quen biết Châu Kha Vũ em có bao giờ thật sự hạnh phúc sao?"

Câu này sao mà nghe nặng nề thế. Bước chân tôi khựng lại, cũng không cười nữa, chỉ khẽ cụp mắt nhìn xuống đất, đá một hòn đá nhỏ ra tít đằng xa.

"Có mà."

Tôi âm thầm tự trả lời, thật ra lúc cùng Châu Kha Vũ đăng kí kết hôn, từng có vài phút giây tôi ngỡ rằng bản thân hạnh phúc đến phát điên lên được. Cuộc sống sau đó lại giống như một giấc mộng vậy.

Lúc tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc. Dáng Châu Kha Vũ cao gầy, rất nổi bật. Nam Phong thì thầm vào tai tôi: "Anh muốn đánh anh ta một trận, có được không?"

Tôi hơi ngây ra rồi lại bật cười: "Bây giờ thì chưa được, anh ấy vẫn là chồng em. Có đánh cũng phải do em tự đánh."

Nam Phong chau mày, chửi: "Fuck."

Châu Kha Vũ tiến đến chỗ chúng tôi, gương mặt anh có vẻ tiều tuỵ đi nhiều so với lần gần nhất chúng tôi gặp nhau. Tôi đoán anh vừa trải qua chuyến bay dài mà chưa được ngủ. Anh còn ốm đi một chút thì phải, có vẻ ăn uống cũng không đều đặn cho lắm. Châu Kha Vũ nhìn tôi rồi nhìn sang Nam Phong: "Cảm ơn vì đưa Gia Nguyên về".

Sau đó không đợi hồi đáp đỡ lấy người tôi. Nam Phong nhìn Châu Kha Vũ chằm chằm. Không khí không được hoà bình lắm, tôi vội vẫy tay với hắn: "Mecxi, goodnight, bye bye."

Hắn còn định nói gì đó rồi lại thôi.

"Ngủ ngon, tạm biệt"

Đợi Nam Phong đi xa rồi, tôi mới đẩy Châu Kha Vũ ra, loạng choạng bước tiếp về phía trước. Tôi suýt ngã, lại rơi vào vòng ôm của anh. Anh hỏi:

" Em vẫn chưa trưởng thành à?"

Có vẻ tâm trạng anh rất xấu, giọng nói cáu gắt hẳn, không thèm giữ sự dịu dàng hàng ngày nữa. Tôi mặc kệ anh, chỉ cười mà không trả lời, nhưng cũng không kiên quyết từ chối để anh dìu mình. Dù sao thì tôi cũng thấy hơi mệt rồi, à không, rất mệt.

Vừa vào đến nhà, tôi lập tức đẩy Châu Kha Vũ rồi đến nằm dài ở sofa. Tôi cảm nhận được ánh mắt anh nhưng không có phản ứng gì, chỉ muốn ngủ.

"Thay đồ rồi vào giường ngủ, trông em rất không-hay-ho."

Mắt tôi mở không lên, tôi đoán anh đang chau mày và vẫn không buồn nhúc nhích. Hồi sau tôi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, tiếp theo có tiếng nước chảy. Mấy phút trôi qua, tôi bỗng thấy thân người nhẹ hẫng, sau đó toàn thân đột nhiên lạnh buốt.

"Anh điên à?"

Tôi ngoi người khỏi bồn tắm đang xả đầy nước, trừng mắt quát.

"Em tỉnh chưa?"

Anh vẫn cáu gắt.

"Kệ tôi."

Tôi nhìn thẳng Châu Kha Vũ, anh cũng nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt anh phủ một lớp sương lạnh, hơi đỏ lên vì tức giận. Một lúc sau đó anh nói: "Em rất muốn ly hôn có phải không? Được, vậy tuần sau chúng ta bắt đầu hoàn tất thủ tục. Anh sẽ không lấy bất cứ thứ gì hết. Cái gì của em, cái gì của chúng ta, cái gì không phải của em cũng đều thuộc về em."

Tôi tức giận tạt nước về phía anh, chỉ thẳng tay vào anh mà mắng: "Con mẹ nó Châu Kha Vũ, cái gì của tôi, cái gì của chúng ta, cái gì không phải của tôi anh nói rõ ra xem?"

Châu Kha Vũ đương nhiên không trả lời được câu hỏi này. Đúng là tự mình làm khó mình, lúc nói chuyện chẳng phải anh luôn cẩn thận uốn lưỡi bảy tám lần hay sao. Buồn cười nhỉ, vấn đề về quyền sở hữu này ấy mà, có khi tôi mà suy tính cho kỹ thì cũng phải mất cả đêm. Hoặc là cũng chẳng có gì để nghĩ hết. Có một số thứ của tôi, một số thứ của anh, và không có gì thật sự thuộc về "chúng tôi".

Bao gồm cả anh và tôi.

Châu Kha Vũ chắc chắn chưa bao giờ có kiểu suy nghĩ như tôi thuộc về anh. Và đương nhiên anh cũng chưa bao giờ thuộc về tôi.

Trương Gia Nguyên đã bao giờ có được Châu Kha Vũ đâu mà...

"Nguyên Nhi, đừng luôn bướng bỉnh như thế."

Xem xem, không phản bác được tôi, thế là anh lại giở giọng điệu dịu dàng giả tạo đó, cứ như tôi mới luôn là người sai vậy.

"Tuỳ anh."

Lúc quay lưng ra khỏi phòng tắm Châu Kha Vũ đột nhiên xoay người, nhếch mép cười:

"Sau khi ly hôn em muốn ở bên anh ta?"

Tôi nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, nhanh chóng phân tích từ "anh ta". Tôi cắn móng tay suy nghĩ, muốn trả lời là phải, nhưng cuối cùng tôi lại nói:

"Em không muốn ở bên cạnh anh, càng không muốn ở bên ai khác."

Tiếng bước chân xa dần của Châu Kha Vũ khiến trái tim tôi thấy nặng nề, dường như là muốn khóc.



Hôm sau chúng tôi về nhà mẹ, tính ra ngày mốt là giỗ của Trương Gia Viện. Vào ngày này, tôi không nên xuất hiện ở đây, chỉ có Châu Kha Vũ đi một mình. Bởi vì mẹ chị mà thấy tôi chắc bà sẽ phát điên. Mẹ tôi cũng không đi, mà bà cũng chẳng muốn.
Lúc nghe đến việc ly hôn của tôi và Châu Kha Vũ, bà hơi trầm mặc sau đó hỏi: "Đã nghĩ kĩ chưa?"

Tôi nắm tay mẹ để bà an tâm.

"Rồi ạ"

Châu Kha Vũ thì im lặng không nói gì.

Tôi nhớ trước đây khi quyết định kết hôn, mẹ từng có lần ngăn cản tôi. Bà nói: "Tuy là có lợi cho việc kinh doanh nhưng mà con trai...đừng như mẹ, nhất định phải hạnh phúc mới được." Nhớ lại mà tôi đau lòng muốn rơi nước mắt. Nếu thời gian có thể quay ngược, liệu tôi có chọn lựa khác không? Tôi có được hạnh phúc như bà nói không?

Vì vẫn chưa thực ly hôn nên tôi và Châu Kha Vũ vẫn ở cùng căn phòng của chúng tôi mỗi khi về nhà. Nhưng phần lớn thời gian cả hai đều im lặng, không khí có chút nặng nề. Hôm giỗ chị, nửa đêm tôi thức giấc, mãi không ngủ lại được. Tôi xoay lưng nhìn Châu Kha Vũ, lòng trống rỗng. Tôi nâng tay muốn chạm vào anh, nhưng giữa chừng lại thôi. Tôi không muốn ghi nhớ gương mặt này. Cả con người anh, tôi cũng sẽ từ từ quên sạch. Ngay từ đầu anh vốn dĩ đã không là của tôi, đều là tôi vẫn cứ luôn cố chấp bướng bỉnh. Giống như lời chị vẫn nói: "Anh ấy là của riêng chị." Có vẻ cảm nhận được tôi xoay người, Châu Kha Vũ theo thói quen đưa tay ôm lấy tôi. Mặt tôi dán vào lồng ngực ấm áp của anh, không muốn nhúc nhích. Hoá ra phải xa rời người đàn ông này, tôi dường như ngàn lần không nỡ...


Sáng đó khi nhìn thấy Châu Kha Vũ rời đi, tôi nghĩ, có lẽ tôi nên đến thăm Trương Gia Viện một lần. Vì cuối cùng tôi cũng trả anh về cho chị. Nhưng tôi chưa kịp đến nhà chị, mẹ chị đã đến nhà tôi. Mẹ tôi vừa đi ra ngoài, trong nhà vừa hay chỉ còn lại mình tôi. Lúc nhìn thấy mẹ chị tôi hơi ngạc nhiên, còn bà thì vẫn lạnh lùng nhìn tôi, chỉ hận không thể bóp chết tôi ngay tức khắc. Tôi mời bà vào nhà, nhưng bà đứng im như tượng. Tôi không khách sáo nữa: "Sao dì lại đến đây?"

Bà nhếch mép cười mỉa mai, sau đó vung tay tặng cho tôi một cái tát rất mạnh.

"Ly hôn? Tao biết sớm muộn cũng có ngày hôm nay. Mày giành lấy tất cả của nó, hại chết nó, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay. Bây giờ Kha Vũ cũng không chịu nổi mày, ruồng bỏ mày, nhẫn nhịn lâu như vậy..."

Bà trừng mắt với tôi, dường như vẫn chưa hả giận, vung tay lên muốn cho tôi một bạt tay nữa. Tôi đang nghĩ có nên để cho bà đánh một trận hay không, vì dù gì mẹ cũng còn có tôi, còn có sự nghiệp, còn bà một đời tranh đấu giờ cũng chẳng còn gì.

Nhưng có người nắm lấy cổ tay đang vung cao của bà. Châu Kha Vũ đột ngột đứng chắn trước mặt tôi, nói: "Bác gái, người muốn ly hôn là Gia Nguyên, còn con không muốn. Con không hề ruồng bỏ em ấy, cũng không có nhẫn nhịn gì..."

Lời nói của anh khiến không khí ngưng động. Mẹ chị kinh ngạc nhìn anh. Tôi cũng ngây người nhìn anh, nhưng anh dùng tay giữ chặt tôi đằng sau, tôi không thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt anh.

Sau đó thì, Châu Kha Vũ buông tay, và anh hứng trọn cái tát đầy giận dữ của mẹ chị. Có lẽ bà vừa ngỡ ngàng vừa tức giận đến mức nói không nên lời, chỉ có thể nhìn chúng tôi đầy căm hận. Bây giờ mà bà đánh thêm mấy cái nữa chắc Châu Kha Vũ vẫn sẽ đứng im chịu trận. Tôi nghĩ đến gương mặt đẹp trai kia và lòng kiêu ngạo ngàn năm không giảm của anh, cuối cùng vẫn muốn đứng ra diễn vai người tốt.

"Dì, dì đánh bọn con cũng có ích gì. Chuyện ly hôn hay không cũng là chuyện riêng của chúng con, dì vui mừng hay cảm thấy như thế nào cũng không liên quan đến hai chúng con."

Tuy rằng cái tát của mẹ chị lưu lại trên má tôi đau rát, nhưng lúc này đầu óc tôi chẳng cảm nhận được gì nữa. Tôi đột nhiên chỉ muốn quay sang nói với Châu Kha Vũ, anh xem, cuối cùng cũng có ngày chúng ta là "chúng ta" rồi, không ngờ đấy, anh lại có thể vì em làm tới bước này.

À, hoá ra quả thật có một thứ chỉ thuộc về riêng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, chính là "cuộc hôn nhân của chúng tôi."

Nhưng mà, cuộc hôn nhân thuộc về riêng chúng tôi đã đến lúc phải kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro