Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi vẫn nhìn thấy Lâm Mặc ở đó. Y vận bộ y phục trắng, mái tóc đen dài búi qua loa, giống y như hôm y mất. Tôi chần chừ đến ngồi cạnh y, hỏi

" Ta nghĩ hắn đã quên mất ngươi rồi. Sư phụ ta bảo, kiếp sau của một người, có thể sẽ gặp một đối tựong khác, yêu một người khác, không còn chút gì liên quan đến người tình cũ nữa. Ngươi vẫn muốn tìm hắn, đợi hắn sao?"

Lâm Mặc dẩu môi ra vẻ không đồng tình

" A Chương của ta yêu thương ta như vậy, chắn chắc chàng sẽ nhớ tới ta. Chàng từng hứa sẽ trở về với ta, ta cũng từng hứa sẽ đợi chàng. Ta giữ lời hứa với chàng, không tin chàng không giữ lời hứa với ta."

Tôi muốn phản bác gì đó nhưng thôi không nói nữa. Có rất nhiều việc, phải tự bản thân mình nhìn nhận thì mới thông.

Mấy hôm sau Lâm Mặc gặp rắc rối bởi một ông đạo sĩ già. Lâm Mặc nói ông ta vừa xấu vừa phiền, khăng khăng đòi theo tôi. Tôi không ghét y nên vô tư đồng ý luôn, cùng lắm là bị sư phụ phạt không cho xuống núi. Nhưng trong quãng thời gian đó, chắc chắn tôi sẽ băn khoăn dữ lắm vì chiếc ô màu xanh lam. Tôi nửa muốn trả cho Châu Kha Vũ, nửa lại không muốn. Tôi nghĩ, chắc mình bị điên.

Sư phụ tôi là Thượng Thượng Lãng Ông, cái tên nghe rất thanh tao thoát tục, nhưng đọc lại mệt muốn chết. Sau nhiều lần gọi sai, tôi rất muốn gọi ông là lão già, thấy hơi thiếu tôn kính quá nên đành thôi. Con người tôi vốn ngoan hiền dễ bảo, chẳng thích làm trái ý ai bao giờ. Lúc tôi đưa Lâm Mặc về Dị Thứ Nguyên, sư phụ phản đối không quá gay gắt, bởi vì Lâm Mặc rất có hiểu biết về mấy loại đơn dược. Nhưng ông lại thầm bảo tôi lên Thiên Đình đến chỗ Thái Bảo Tinh Quân làm thư đồng. Tôi rất thích lên Thiên Đình, nhưng tôi lại vô cùng sợ phải đến chỗ Thái Bảo Tinh Quân. Mỗi lần gặp lão tiên đó, ông ta liền bắt tôi canh chừng lò luyện đan. Mà cái lò luyện đan ấy lại lúc nào cũng nóng như đang nung Tôn Hành Giả. Nghĩ lại, lý do ngày xưa tôi theo sư phụ chắn chắc là như thế này: bởi vì ông quá cao minh. Cao minh muốn chết luôn!!!!

Thái Bảo Tinh Quân có rất ít đồ đệ, trong đó có một người rất lợi hại, hắn tên là Hồ Diệc Thao. Thật ra tôi cũng chẳng biết hắn là ai, nhưng lần nào tôi đến cũng gặp hắn ở đó. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn tôi suýt thì té xuống mấy tầng mây. Ngũ quan của hắn không những rất dễ coi mà còn vô cùng xinh đẹp, nét đẹp dịu dàng đến mức tôi không nhận định được là nam hay nữ. Tôi rất ưng ý gương mặt này của hắn, nhưng lại không chịu nổi con người hắn. Mỗi lần gặp tôi hắn đều nhếch mép cười rất mỉa mai, hỏi: "Lại làm việc gì không đúng đắn nữa à?" Tôi tức chết. Chữ "lại" của hắn sao mà chói tai quá, cứ như tôi là người luôn gây rắc rối, động đâu hỏng đó không bằng. Mặc dù tôi chưa bao giờ luyện được một viên đơn dược hoàn hảo, thỉnh thoảng cũng có chế lộn thần dược thành độc dược, nhưng cũng không thể nào nói tôi như vậy được. Vì thế tôi vô cùng không thích tên Hồ Diệc Thao này dù hắn có xinh đẹp đến đâu. Tôi cho rằng hắn đã làm tổn hại thanh danh của tôi. Nghĩ tới việc đối mặt với hắn tôi lại càng khâm phục sự cao minh của sư phụ. Cao minh đến điên luôn!!!!


Lúc tôi hết sức thê thảm trở về Dị Thứ Nguyên đã là hai tháng sau. Tôi lại tìm thấy Lâm Mặc ở rừng trúc dưới chân núi. Y ngồi dựa lưng vào tấm bia cứng, trên người mặc váy hoa màu vàng nhạt, tóc búi gọn gàng. Vừa nhìn thấy tôi y liền cười

" Ta thấy nhớ A Chương nên đến chơi với chàng. Cuối cùng cũng về rồi, ngươi đi lâu quá đó."

Tôi ngồi xuống cạnh y, hờ hững đáp

" Hai tháng quả thật rất lâu."

Lâm Mặc trợn mắt

" Cái gì mà hai tháng, đã hơn sáu mươi năm trôi qua rồi."

Tôi ngớ người. Tôi đã quên mất một ngày ở Thiên Giới là một năm ở trần gian. Vậy là đã hơn sáu mươi năm rồi. Sáu mươi năm...Tôi không kịp nói gì với Lâm Mặc, vội vã bỏ đi.

Lúc tôi tìm thấy Châu Phủ phía tây, ở đó chỉ còn một đống đổ nát. Tôi có hỏi thử vài người trong trấn, nhưng bọn họ đều lắc đầu bảo là dọn đi từ lâu rồi. Tôi lại hỏi thăm về một nam tử tuấn tú tên Châu Kha Vũ, ông cụ bán rượu ở gần đấy liền bảo "Châu tiên sinh đã mất cách đây rất lâu rồi."

Tôi giật mình. Châu Kha Vũ đã đi rồi ư? Tôi không còn cách nào gặp lại chàng được nữa. Tôi đã quên mất chàng là con người, chàng sẽ lớn lên, cưới vợ, sinh con và già đi. Có lẽ chàng đã rất nhanh không còn nhớ đến nam nhân năm đó. Chàng đã quên mất trong cuộc đời chàng từng có người ngồi dưới tuyết lạnh được chàng che ô. Có lẽ chàng đã quên hết. Có lẽ chàng đã không thể nào nhớ nữa. Có lẽ, chàng là mối lưu luyến duy nhất trong quãng đời mà tôi đã sống. Tôi biết mình rất lưu luyến chàng, vô cùng lưu luyến chàng.

Lúc tôi trở về Dị Thứ Nguyên, Lâm Mặc chê bai bộ dạng trông rất thê thảm của tôi. Tôi buồn bã ngồi bó gối ở cạnh hồ sen. Lâm Mặc nói bộ dạng của tôi giống như thất tình. Tôi ngơ ngẩn nhìn y, muốn phản bác. Tôi nghĩ mình không có yêu chàng, chỉ là hơi thinh thích. Hoặc lẽ nếu như tôi có thể gặp lại chàng, tôi sẽ thích chàng nhiều hơn một chút nữa. Rất lâu sau đó tôi nghĩ, nếu như được gặp lại Châu Kha Vũ lần nữa, tôi nhất định sẽ yêu chàng. Bởi vì nụ cười của chàng ngày hôm đó đã vô tình khiến tôi say mê. Mà tôi lại là người ham mê nam sắc rất có chọn lọc. Chẳng hạn như nụ cười mê hoặc của Hồ Diệc Thao hay nụ cười tinh nghịch của Lâm Mặc, tôi không thấy thương chút nào.

Trong những ngày tháng nối tiếp sự buồn bã của tôi, sư phụ mang một loài hoa hồng tuyệt đẹp về trồng trước sân. Từ hôm đó tôi thường ngẩn ngơ ngồi nhìn nó, và đặt tên nó là Vũ Vũ. Tôi biết chàng đã quên tôi, nhưng tôi không muốn quên chàng. Đó là ý nghĩa mà tôi sản sinh ra cái tên này, về một nam tử áo trắng từng che ô cho tôi.

Có nhiều lần tôi muốn tâm sự với Lâm Mặc, nhưng tôi sợ y lại lôi cái lần đầu tiên y và A Chương gặp nhau ra kể tới kể lui, nên tôi thôi không nói nữa. Tôi biết câu chuyện này chẳng có gì kịch tính hết, từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi tự nghĩ tự suy. Nhưng tôi nghĩ nó là câu chuyện kịch tính nhất trong những ngày tháng mà tôi đã sống, bởi vì đối với tôi nó rất quan trọng, vô cùng quan trọng.

Về sau có một lần tôi được sư phụ dẫn xuống ma giới. Người nói yêu khí bên trong dày đặc không thích hợp với một tiểu tinh linh như tôi nên chỉ cho phép tôi đến khu chờ dành cho khách. Ở đó giống như một cái tửu lâu nho nhỏ ở nhân gian vậy, chỉ có điều đồ ăn và thức uống có mùi vị rất khó ngửi, cứ như là máu và thịt sống của một sinh vật nào đó. Bên trong tửu lầu ma giới có một gian phòng treo đầy giấy ước màu đỏ. Tôi buồn chán dạo xem một vòng, cảm thấy nơi này rất thú vị, mỗi một tờ giấy ước đều chi chít chữ, có lẽ là nuối tiếc của những người đã từng ghé qua. Không biết từ đâu bên cạnh tôi xuất hiện một cô nương vô cùng xinh đẹp, tóc búi cao, cài trâm hình đầu lâu. Nàng ta quan sát tôi trắng trợn từ trên xuống dưới, sau đó cười khen tôi mỹ mạo hơn người. Tôi gật đầu thành thật với nàng ta, đương nhiên là hơn người rồi, vì ta đâu phải người. Nàng ta ôm bụng cười ha hả, nói xin chào, ta là chủ quán ở đây, tên là Nãi Hinh.

Nãi Hinh nói với tôi rất nhiều chuyện về những tờ giấy ước, sau đó hỏi tôi có nuối tiếc nào không thể hoàn thành hay không. Tôi im lặng một lúc lâu, trong lòng nhớ tới một người, cũng nhớ tới cây dù mà tôi vô cùng trân quý. Nãi Hinh như đọc được suy nghĩ của tôi, hỏi tôi có mang theo vật gì quý giá để trao đổi hay không, sau đó nàng ta sẽ tặng lại cho tôi thứ mà tôi muốn. Tôi trợn tròn mắt nhìn nàng ta, chính tôi còn không biết mình muốn gì mà nàng ta đã như hiểu rất rõ rồi.

Cuối cùng Nãi Hinh vẫn lấy đi chiếc ngọc bội mấy ngàn năm mà sư phụ tặng cho tôi vào hôm sinh thần năm sáu năm trước. Nàng búng tay một cái, khung cảnh xung quanh lập tức biến đổi, nàng nói hai chúng tôi đang ở trong ký ức của người khác.

Tôi nhận ra được, đây có lẽ là ký ức của Châu Kha Vũ.

Năm Châu Kha Vũ 18 tuổi, tôi và chàng gặp nhau. Mấy tháng sau đó chàng thi đỗ trạng nguyên, biệt phủ phía Tây được tân trang rất trang hoàng lộng lẫy. Năm Châu Kha Vũ 20 tuổi, Hoàng thượng ban hôn gả Ngũ công chúa cho chàng. Chàng không vui cũng không buồn, nhưng buổi chiều hôm đó tôi thấy chàng có vô tình đi ngang qua nơi đầu tiên chúng tôi gặp mặt, chàng đứng lặng một lúc, không biết có phải đang nhớ đến tôi hay không. Ý nghĩ này khiến trái tim tôi vô cùng kích động, Nãi Hinh ở bên cạnh còn trêu tôi, hỏi tôi có phải vui tới sắp khóc rồi không. 

Sau đó khung cảnh lại thay đổi. Năm Châu Kha Vũ 21 tuổi, Ngũ công chúa sinh cho chàng một đứa con gái. Chàng nhìn nó rất lâu, đặt tên là Giai Viện. Giai Viện rất tinh ranh hoạt bát, hoàn toàn không giống với dáng vẻ trầm tĩnh và ôn nhu của cha mẹ nó. Nãi Hinh hỏi có phải nó có chút giống tôi không, tôi lại trợn mắt nhìn nàng ta, làm như nàng ta quen biết tôi đã mấy ngàn năm không bằng. Dòng ký ức tiếp tục được lướt nhanh. Năm Giai Viện 15 tuổi, Châu Kha Vũ lâm bệnh nặng, khi ấy chàng 36 tuổi. Vào một hôm tuyết rơi mùa đông, Châu Kha Vũ rất có tâm trạng, khoác tấm áo lông dày cộm ra ngoài ngắm tuyết. Ngũ công chúa đi phía sau giúp chàng che ô. Chàng quay đầu cười, nói rằng không cần đâu, ta có thể che ô cho người khác, nhưng không cần người khác che ô giúp ta. Sau đó nữa, vào một ngày cuối đông, Châu Kha Vũ mất.

Khi ký ức đã hết, khung cảnh bỗng nhiên quay lại rất nhiều năm về trước, trước cổng An Dương Phủ, cũng vào một hôm tuyết rơi dày đặc, Châu Kha Vũ giúp tôi che ô.

Chàng nói: "Công tử, tuyết rơi dày đặc, không nên ngồi mãi ở đây."

Nãi Hinh dùng tay che tầm mắt tôi, tôi cứ đứng im không động đậy, hỏi nàng ta đang muốn làm gì. Nàng ta thản nhiên đáp ngươi khóc rồi, ngươi đừng khóc, ta sợ nước mắt.

Hóa ra chỉ trong vài khoảnh khắc mà cứ như đã trải qua một đời người. Hóa ra tôi còn có thể khóc trong âm thầm lặng lẽ mà thương tâm như vậy. Tôi hỏi Nãi Hinh ngươi nói xem, có phải Châu Kha Vũ cũng thích ta hay không...

Nãi Hinh đáp ta không biết, nhưng ta đoán là có, hắn thích ngươi đấy, tương tư đến lúc chết.
À, hóa ra không phải chỉ mình tôi nhất kiến chung tình. Tôi đã có thể mang chuyện này mà kể cho Lâm Mặc nghe được rồi, rằng tôi cũng đã có một người khắc cốt ghi tâm, người đó tương tư tôi đến chết. Đời này coi như tôi sống không uổng phí.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro