6. cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trương Gia Nguyên nhận nhiệm vụ chữa cháy. Đáng lý ra cậu được được nghỉ phép vì sinh nhật của mình nhưng bởi vì hiện tại nhân lực bị thiếu cho nên cậu mới được triệu tập bổ sung. Trương Gia Nguyên nhận lệnh, sau đó nhanh chóng thay đổi trang phục, lên xe đi đến hiện trường.

Vốn dĩ những lần trước đây khi nhận nhiệm vụ cậu đều rất hào hứng đi cứu người, nhưng khi nghe ngóng được nơi đám cháy xảy ra là homestay Châu Kha Vũ đang ở, cậu tự nhiên không tránh khỏi lo lắng trong lòng.

Cậu với Châu Kha Vũ hiện tại là quan hệ gì, Trương Gia Nguyên không rõ. Nhưng ít nhất đối với cậu, Châu Kha Vũ từ lúc nào đã trở thành người thân của mình. Những đêm cùng hắn tâm sự giúp cậu hiểu hơn về con của hắn, bên cạnh đó nó cũng giúp cậu giải tỏa được nỗi lòng giấu kín bấy lâu nay của mình.

Châu Kha Vũ không phải là một người hoàn hảo, nói năng có chút vô sỉ nhưng chuyện cần nghiêm túc hắn sẽ nghiêm túc. Vả lại ít ai biết được đằng sau vẻ cợt nhả của hắn ẩn giấu một chàng trai ôn nhu, dịu dàng. Mà Trương Gia Nguyên cậu không sao có thể từ chối sự ôn nhu khó cưỡng của hắn.

Hắn sẽ vì một câu bâng quơ thèm ăn của cậu mà mười một giờ đêm chạy bộ cả thị trấn đập cửa từng tiệm để mua kem, sau đó là lén lúc buộc kem lên cây, leo tường đưa kem qua cửa sổ phòng cho cậu.

Hắn luôn để ý đến các vết thương của cậu, rõ ràng tiền đã sử dụng sắp hết rồi vậy mà vẫn không ngần ngại mua cho cậu những loại thuốc mỡ tốt nhất cho cậu bôi lên vết thương, hắn bảo hắn không nỡ để cơ thể cậu lưu lại sẹo.

Có lẽ từ trong vô thức, cậu đã chấp nhận Châu Kha Vũ, cho nên mới không muốn những chuyện không may đến với hắn.

Trương Gia Nguyên muốn gọi điện hỏi thăm Châu Kha Vũ hiện tại đang ở nơi nào, cậu hy vọng hắn không ở homestay nhưng thứ cậu nhận được lại là điện thoại của hắn không thể liên lạc. Cậu dự định gọi thêm một cuộc gọi nữa, thì đồng đội kế bên nhắc nhở cậu tập trung, vì sắp tới hiện trường rồi.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn cất điện thoại vào. Không liên lạc được với Châu Kha Vũ khiến cậu rối càng thêm rối.

.
.
.

Ngay khi vừa đến hiện trường mọi người liền chia nhau hành động. Trương Gia Nguyên đeo bình oxi, gấp rút theo lối đi quen thuộc chạy đến phòng của Châu Kha Vũ trước tiên.

Hai hôm trước Châu Kha Vũ gọi điện cho cậu nhờ mua thuốc, bảo là đang sốt không rời giường được. Cũng nhờ như vậy cậu mới biết được vị trí phòng ở của hắn.

Homestay này được trang trí chủ yếu bằng cây gỗ cho nên đám cháy lan rộng rất nhanh.

Phòng của Châu Kha Vũ hơi khuất, Trương Gia Nguyên phải vượt hai ba gian nhà mới tới được. Chỉ có điều khi cậu còn cách một dãy hành lang nữa thì cột gỗ bắt đầu ngã chắn ngang lối đi.

Nghĩ đến Châu Kha Vũ mấy hôm trước còn bị sốt đến độ không thể rời giường, hiện tại lại không thể liên lạc khiến cho nỗi bất an trong lòng của Trương Gia Nguyên càng thêm sâu sắc. Cảm giác tựa như có một con sóng to càng quét, cuốn đi hết lí trí của cậu.

"Bên đó không có người, Trương Gia Nguyên em mau trở về."

Đồng đội từ phía xa xa hét lớn thành công khiến Trương Gia Nguyên khôi phục lại chút tỉnh táo. Tuy nhiên vẫn chưa bước đến cánh của kia, cậu làm sao an tâm được. Còn có chủ nhân của căn phòng kia từ lúc nào đã khuấy động cuộc sống yên ả như mặt hồ của cậu rồi, cậu không thể bỏ qua một cơ hội dù là nhỏ nhất để cứu hắn.

Lỡ mà bây giờ cậu rời đi, sau đó phát hiện Châu Kha Vũ vẫn kẹt lại ở trong, cậu sẽ chết mất.

"Bên trong còn người, tôi đi xem một lát!"

Trương Gia Nguyên hét lại đáp trả, sau đó liền phóng qua khúc gỗ, bay qua lửa chạy đến căn phòng của Châu Kha Vũ.

"Chỉ huy thông báo rút, đám cháy mất khống chế rồi!"

Trương Gia Nguyên nghe tiếng của chỉ huy từ bộ đàm, cũng nghe tiếng hét từ đồng đội của mình nhưng hiện tại cậu đã không thể quay lại nữa.

Đám cháy lan rộng, lan đến hệ thống điện phát nổ làm cho tầm nhìn của Trương Gia Nguyên trong nhất thời bị che khuất. Mà người đồng đội kia của cậu đang ôm nạn nhân trong mình nên cũng không thể chậm chạp mà nhanh chóng rời khỏi.

Ban nãy phát nổ, mảnh vỡ mơ hồ bay vào người Trương Gia Nguyên. Tuy là đang mặc đồ bảo hộ nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác đau nhói ở chân.

Trương Gia Nguyên mặc kệ chân đau, cố gắng chạy đến phòng của Châu Kha Vũ. Chỉ có điều khi cậu vừa định đạp cửa xông vào thì bị cột gỗ ngã trúng vào người.

Bất ngờ ập đến khiến Trương Gia Nguyên không kịp xử lý, cái chân bị đau theo đó khuỵu xuống, hình như gãy chân rồi.

Đám cháy vẫn bừng bừng, xung quanh không còn tiếng la hét nữa mà chỉ có tiếng đốt cháy lộp bộp. Bộ đồ bảo hộ dính sát vào người, nhiệt độ xung quanh tăng cao khiến cho hô hấp của Trương Gia Nguyên trong nhất thời trở nên gấp gáp, đình trệ.

Cậu cắn chặt răng, dùng sức đẩy cột gỗ trên người mình xuống, nào ngờ một cây này chưa kịp đẩy xuống, cây khác lại ngã lên người. Chỉ có điều lần này không ngã lên chân hay lên lưng, mà ngã hẳn lên đầu cậu.

Trong nhất thời Trương Gia Nguyên cảm giác đầu óc mình ong ong, nặng trịch, cả tầm nhìn cũng bắt đầu mơ hồ.

Trương Gia Nguyên gắng gượng đứng dậy, kết quả như muối bỏ biển hoàn toàn vô lực. Cậu đưa mắt về cánh cửa phòng của Châu Kha Vũ. Cánh cửa như vậy lại chắc nịch hoàn hoàn không bị đám lửa ảnh hưởng.

Nước mắt không biết khi nào lăn dài trên gương mặt của Trương Gia Nguyên rơi vào miệng cậu mặn đắng.

Cậu chưa từng nghĩa bản thân rồi sẽ rơi vào hoàn cảnh bất lực đến như vậy. Cậu sẽ chết sao? Nhưng cậu không cam tâm lắm.

Ước nguyện đời này của cậu là trở thành lính cứu hỏa để cứu người. Ba mẹ cậu đã ra đi vì lửa lớn, cậu đã không thể cứu họ, hiện tại bản thân cậu cũng mắc kẹt trong lửa lớn mà người cậu vừa thương kia an toàn hay không cậu không cũng rõ.

Nếu có thêm một người thân nào nữa của cậu chôn mình trong biển lửa cậu sẽ đau đớn chết mất.

Trương Gia Nguyên không cam tâm, cậu cố gắng dùng sức đẩy cây gỗ ra khỏi người mình nhưng cơn đau đầu lại không cho phép cậu làm vậy. Cậu cảm thấy hơi thở của mình yếu dần, tầm mắt từ từ bị màn đêm bao trùm. Mọi thứ dần vượt khỏi sự kiểm soát của cậu. Cả cơ thể lúc này đã hoàn toàn gục ngã không thể chống đỡ.

"Ba mẹ, con trai bất tài, ước nguyện của con đến đây dở dang rồi."

"Kha Vũ, xin lỗi vì đã không thể cứu anh!"

Đấy là hai ý nghĩa nảy ra trong đầu Trương Gia Nguyên trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức.

.

Trong cơn đê mê, Trương Gia Nguyên nghe tiếng bước chân của đồng đội, có lẽ là họ đã đến cứu cậu.

Cũng trong cơn mê đó, cậu nghe có tiếng người gọi tên mình, tiếng gọi ấy nghe sao mà thật thê lương, bất lực.

Trong đám đông ồn ào, trong tiếng nấc khóc than van tận trời xanh, ấy vậy cậu lại một câu gọi "Trương Gia Nguyên" quen thuộc.

Tiếng gọi đó như một liều thuốc an thần đối với cậu, cơn đau đầu khi bị cột gỗ ngã trúng bỗng chốc tan biến, kèm theo đó Trương Gia Nguyên thấy cơ thể của mình nhẹ tênh, cả hơi thở cũng dần dần suy yếu, cuối cùng là tan biến.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro