2. trao tín vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ theo lời Trương Gia Nguyên đi đến homestay mà cậu nói để thuê phòng.

Tuy nhóc con này nói chuyện như quát vào mặt của hắn nhưng homestay mà cậu chỉ điểm thật sự rất tốt, giá cả phải chăng, thiết kế đẹp mắt, vật tư, trang thiết bị hiện đại không bị lỗi thời. Vả lại trong đây cũng có mấy dịch vụ rất hợp với đại gia thiếu gia như hắn.

Vốn dĩ Châu Kha Vũ cũng chỉ nhắm mắt chọn đại một chỗ để chạy trốn gia đình thôi, cho nên tới đây hắn cũng chẳng quen lấy một người. Vừa hay lúc hạ cánh, hắn liền gặp được Trương Gia Nguyên, tuy là ấn tượng không tốt nhưng xem ra cũng là duyên số.

Nếu có thể hắn thật sự muốn kết bạn với nhóc con này.

.

Châu Kha Vũ sau khi thuê phòng thì mê ngủ tới gần tối mới tỉnh dậy. Cảm giác ngủ suốt mười mấy tiếng đồng hồ khiến cả cơ thể của hắn rã rời, tay chân như muốn đứt lìa ra, cả bụng cũng gào đói âm ĩ.

Hắn mở điện thoại lên xem giờ, nhận thấy trời đã gần tối liền search vội mấy quán ăn nổi tiếng ở đây, sau đó là tắm rửa chuẩn bị cho ngày đầu tiên của cuộc hành trình đi bụi của mình.

Địa điểm đầu tiên mà hắn đi đến là một quán bò nướng ngói. Hắn cảm thấy cái tên món ăn này rất thú vị nên cũng muốn đi xem thử sẵn tiện xem mùi vị của bò nướng ngói như nào.

Nào ngờ hôm nay hắn thật sự trúng số, sau khi phục vụ bưng bê thức ăn lên cho hắn thì cùng lúc có một đám người đang rộn ràng đi tới, Châu Kha Vũ không khó để nhận ra em trai tốt bụng ban sáng trong đó.

Châu Kha Vũ không vội, chờ khi đám người Trương Gia Nguyên ổn định chỗ ngồi, bắt đầu nướng thịt bò, hắn mới cầm bát cầm đũa, cầm thêm một cái ghế đặt xuống ngồi cạnh cậu.

Trương Gia Nguyên đang cùng những người anh em của mình cười nói vui vẻ thì tự dưng đâu xuất hiện một kẻ không mời mà đến, hại cậu trong nhất thời hoá đá. Sau đó là tức giận đến run người. Cậu lẩm bẩm chửi Châu Kha Vũ là tên thần kinh, mặt dày, vô sỉ.

"Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi ngồi cạnh bé này là được!"

Vốn dĩ sự xuất hiện của Châu Kha Vũ đã khiến mọi người căng thẳng không biết chuyện gì xảy ra rồi nào đâu nghe hắn gọi Trương Gia Nguyên bằng 'bé', ai nấy cũng không thể nhịn được mà phụt cười sặc sụa, cứ nghĩ hắn là bạn thân lâu năm mới gặp lại của cậu. Còn Trương Gia Nguyên thì tức giận đến độ đầu muốn bốc khói.

"Ai là bé của anh? Cút đi chỗ khác!"

Châu Kha Vũ bị đuổi, không những không biết nhục mà còn mặt dày gắp cho cậu một miếng thịt bò vừa mới chín tới.

"Em trai nhỏ phải ăn nhiều vào, ăn nhiều thì mới mau lớn, lớn rồi mới có sức chửi người."

Trương Gia Nguyên nhìn hắn tự nhiên như vậy tức giận đến độ siết chặt tay khiến các khớp tay phát ra âm thanh rắc rắc. Nếu không phải cậu đã sớm bỏ đũa xuống, có lẽ hiện tại chủ quán đã mất đi một đôi đũa rồi.

Mà những người anh em của Trương Gia Nguyên nhìn thấy cậu bị trêu liền không nỡ từ bỏ cơ hội lần này. Hai ba người diễn tả lại cảnh Châu Kha Vũ gắp thức ăn cho cậu, sau đó là thêm mắm dặm muối, nói mấy câu yêu đương, bảo bối.

Trương Gia Nguyên: "..."

Trương Gia Nguyên cắn chặt răng không nói. Lần đầu tiên bị mọi người xúm lại trêu chọc ở nơi công cộng khiến cậu nhịn xuống không được cảm giác ủy khuất. Hai tròng mắt bắt đầu ửng đỏ, cả khoé mắt cũng rươm rướm nước mắt, tựa như sắp sửa rơi xuống.

Mọi người thấy cậu như sắp khóc đến nơi mới biết mình trêu quá trớn, liền im lặng, người cúi đầu không nói, người gắp thịt bò chia cho mọi người, người thì đánh câu chuyện sang hướng khác. Riêng Châu Kha Vũ tự nhận thức được bản thân quá chừng quá đáng liền xách mông quay trở về bàn của mình.

.

Châu Kha Vũ đi rồi nhưng tâm trạng của Trương Gia Nguyên vẫn không thể vui vẻ lên được. Cậu cắm mặt cắm mũi ăn thịt bò không quan tâm đến mọi người. Cứ nghĩ như vậy Châu Kha Vũ sẽ buông tha cho cậu nhưng tên mặt dày này đúng là hết thuốc chữa. Hắn như vậy lại canh đúng lúc cậu đang uống nước, giơ tay khều khều cậu từ phía sau, hại cậu xém một chút nữa đã đem nước trong mồm tưới mát cả bàn ăn rồi.

"Anh lại muốn cái gì nữa?"

Trương Gia Nguyên tức giận quát, đổi lại là một bộ mặt bất đắc dĩ, có phần xấu hổ của Châu Kha Vũ.

"Tôi quên mang theo tiền rồi, em giúp tôi trả bữa ăn kia được không?"

Châu Kha Vũ chỉ tay về phía bàn ăn của mình, Trương Gia Nguyên nhìn một bàn ăn thịnh soạn của hắn chỉ muốn móc mắt mình ra rửa qua nước cất rồi gắn lại xem thêm lần nữa xem có phải đang gặp ảo giác không.

Một bàn ăn của hắn còn nhiều hơn nhóm anh em năm sáu người của cậu.

Cơ mà chỉ mới gặp mặt nhau, chưa kể ghét nhau như chó với mèo mà hắn vẫn mặt dày cầu xin cậu giúp đỡ, tên này quả thật khiến người ta được mở mang tầm mắt nha.

"Quen biết gì mà trả? Vả lại tôi làm sao tin anh? Lỡ như tôi trả tiền xong anh biến đi mất luôn rồi thì sao?"

Có lẽ đã sớm dự đoán được cậu trả lời này của cậu nên Châu Kha Vũ rất nhanh liền tháo sợi dây chuyền trên cổ của mình đưa ra.

"Đây là vật gia truyền nhà tôi, tạm thời lấy nó làm tín vật. Lần sau gặp nhau tôi sẽ mang tiền theo chuộc lại. Như vậy em đã tin chưa?"

Trương Gia Nguyên nhìn sợi dây chuyền trên tay. Tuy không biết chất liệu của sợi dây chuyền này là gì nhưng mặt dây chuyền thật sự ấn tượng với cậu. Đó là hình ảnh hai chú sói chibi đang ôm lấy nhau ngồi trên trên quả đất. Một chú sói nhỏ đăng mải mê gảy đàn, chú sói lớn còn lại thì dang tay bảo bọc chú sói nhỏ. Thiết kế của mặt dây chuyền này rất tinh xảo, nhìn vào là biết không phải hàng dỏm rồi.

Tạm thời Trương Gia Nguyên tin hắn.

"Nhưng tôi làm sao biết anh ở đâu mà gặp lại?"

"Thì em cho số điện thoại của em cho tôi, tôi sẽ liên lạc."

Trương Gia Nguyên cứ như vậy mà ngốc nghếch đọc số điện thoại ra cho Châu Kha Vũ lưu lại. Cho đến khi Châu Kha Vũ hí hửng rời khỏi rồi cậu mới cảm giác hình như bản thân bị lừa rồi.

"Mối quan hệ của em và tên đó là sao thế?"

Một người anh em của cậu không nhịn được liền lên tiếng thắc mắc. Rõ ràng hai người không biết nhau nhưng tên kia lại không ngại đưa cho cậu bảo vật gia truyền. Tuy mọi người ở đây không ai có hiểu biết nhiều về trang sức nhưng thứ ánh sáng lấp lánh từ sợi dây chuyền nói cho họ biết đây không phải hàng chợ. Còn có Trương Gia Nguyên bình thường chi tiêu cần kiệm, tính từng li từng tí vậy mà lại không ngại chi trả cho một người không quen một bữa ăn gần nửa tháng tiền chi tiêu của mình.

Trong nhất thời Trương Gia Nguyên cũng không hiểu bản thân của mình đang làm gì. Có lẽ là do bản thân cậu là một kẻ nhan khống, mà Châu Kha Vũ lại vô cùng đẹp trai cho nên trong một giây phút ngắn ngủi đã không kìm được lòng mình mà đáp ứng đi.

Dù sao cũng chỉ là cho mượn tiền trả một bữa ăn thôi, Trương Gia Nguyên không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

"Dù sao cũng chỉ là mượn tiền thôi. Hắn ta mới đến đây nên chưa quen ai, trùng hợp em là người duy nhất từng nói chuyện với hắn cho nên hắn mới không ngại mà mượn tiền em."

"Hắn nói không quen ai cái em liền tin à?"

"..."

"Trương Gia Nguyên, em bị ngốc rồi!"

Tới đây Trương Gia Nguyên liền cứng miệng, không biết trả lời làm sao. Bí quá, cậu liền đứng dậy vươn vai.

"Thôi không nói nữa. Sắp đến giờ đóng cửa kí túc xá rồi. Chúng ta về thôi!"

Trương Gia Nguyên không đợi mọi người đáp liền bước ra ngoài, về trước. Chờ cho đến khi cậu bước vào kí túc xá Châu Kha Vũ mới từ trong bóng tối bước ra.

Châu Kha Vũ không trở về homestay mà vẫn bám theo cậu. Thật ra hắn có mang theo tiền, đây chẳng qua chỉ là một cái cớ để hắn có được số điện thoại của cậu mà thôi.

Châu Kha Vũ tự nhận mình có hơi mặt dày, biến thái. Nhưng nhóc con này đáng yêu quá, hắn không thể không bám lấy cậu. Trong lòng Châu Kha Vũ hiện tại vô cùng cao hứng.

Hoá ra là lính cứu hỏa tương lai.

Này nhóc con đáng yêu, trong tim tôi nổi lửa rồi, em mau đến chữa cháy cho tôi đi!

___________________

Trường hợp này từ chối nhận con trai.

Mày ở ngoài đời tao báo công an bắt mày con ơi,

Viết lâu rồi mới nhớ lại thấy nó hơi hợp với bài của Hái thứ Hiêu

Anh chỉ mới đến đây nên đâu có biết được em là ai
Anh đã đi theo em rất lâu mặc dù anh biết điều đó sai
Môi em như mật ngọt, giọng em nói như rót vào tai
Ngày hôm qua em xin thêm đường, ngày hôm nay em có được anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro