1. A Mộc Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ, chắc huynh không biết đâu, mấy năm này trên sa trường ta luôn nhớ đến chuyện xưa, ta nhớ lần đầu chúng ta tương ngộ, ta nhớ huynh một tay dắt ngựa tay còn lại nắm chặt tay ta chậm rãi cùng nhau đi quanh hồ Thác Bạt, ta còn không ngừng kể cho huynh nghe về từng áng mây ngọn cỏ của thảo nguyên. Ta nhớ cả sau đó trong lều trại trước mặt đại hãn huynh dùng lễ nghi của người A Mộc Đề, một tay nắm chặt lưỡi dao để máu đào chảy tràn chén rượu, sau đó lại nắm chặt tay mình rồi đưa lên ngực trái nguyện thề, huynh nói muốn cưới ta."

- Có ai ở ở đây không, cứu ta với.

Trương Gia Nguyên đang núp sau một bụi cây gần đó thật sự rất muốn thở dài, tên ngốc này là ở đâu chạy đến đây? Vốn dĩ cái bẫy này là của Trương Gia Nguyên đặt sẵn để săn một con nai trong rừng, đã canh nó rất nhiều ngày nay rồi, mỗi ngày vào đúng thìn thì nó đều chạy ngang chỗ này để đến ăn đồng cỏ voi phía trước. Nhưng hôm nay nai thì không thấy đâu lại săn được một người lạc đường chạy qua.

- Đừng hét nữa, ta đến cứu ngươi đây.

Thật ra cái cây để treo bẫy nai của Trương Gia Nguyên cũng không cao lắm, chiếc bẫy này này được y đặt dưới đất rồi phủ hết lá lại, đợi đến khi nào còn mồi sa bẫy thì sẽ kéo lên treo nó lên cây. Bây giờ thì y đang tự tay cắt đi chiếc bẫy kì công của chính mình dù cho bản thân chẳng săn được bất kì con thú nào.

Nhìn người kia rơi xuống đất rồi phủi hết bụi tro trên người mình bằng một biểu cảm không hề dễ chịu, Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh gãi đầu càng ngượng ngùng không biết nói gì hơn. Nhưng ngươi kia thật sự rất cao đó, nhìn cách ăn mặc nqfy của hắn thì y chắn rằng kẻ này là người trung nguyên, nhưng hắn lại không hề giống với những người trung nguyên mà y đã từng gặp trước đây. Trương Gia Nguyên luôn tự hào rằng tộc A Mộc Đề của y đều là nam tử hán cao to, mạnh mẽ, người trung nguyên hay đến tộc của họ thì hiếm thấy ai cao bằng y chứ đừng nói là cao hơn. Vậy mà cái tên trước mặt này lại có thể làm  y phải ngước mặt mới có thể nhìn rõ, tên này không biết có cao bằng Tiểu Cúc không nhỉ?

- Nhìn đủ chưa?

Chưa, Trương Gia Nguyên định trả lời thế, vì tên này khá là điển trai đó chứ, có thể nói là người điển trai nhất mà y đã từng gặp luôn. Vậy mà tính tình này có lẽ là thiếu gia nhà giàu được chiều chuông nên sinh hư đây mà, đáng tiếc thật đó.

- Ta thả ngươi xuống rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi đây. Cáo biệt.

Nhưng không kịp để Trương Gia Nguyên đi quá mười bước thì người kia đã chạy đến nắm tay khuỷa tay y kéo lại.

- Ta bị lạc đoàn rồi, ngươi đưa ta ra khỏi rừng với.

Khỏi nói là Trương Gia Nguyên đã phải cố gắng kìm nén bao nhiêu để bản thân không phải bật trước bộ dáng của người trước mặt, mới đây thôi vẫn còn là một bộ công tử lạnh lùng, bây giờ lại ngượng ngùng bối rối mà ánh mắt cũng đột nhiên trở nên long lanh đang nhìn chằm chằm y đầy trông đợi, nhưng y vẫn làm ra mặt lạnh không được để mất thể diện được trước một người không quen được, không thể thừa nhận cái danh nhan khống mà Phó Tư Siêu vẫn thường mang ra trêu ghẹo mình thành thật được.

- Trước tiên, thì vị huynh đài này có thể bỏ tay ta ra được không? Hai đại nam nhân nắm nắm kéo kéo với nhau trong rừng thế này cũng không tốt lắm đâu.

Người kia cũng không nói thêm gì, cứ lặng lẽ đi theo sau lưng y. Bọn họ hai người xa lạ lại bỗng nhiên cùng nhau đồng hành trên một đoạn đường. Ngày hôm nay trời rất xanh, mây rất trắng, Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy mình vui vẻ hơn mặc cho có săn hụt mất con nai mà mình đã canh giữ suốt mấy ngày trời.

- Này, người huynh đệ này ngươi tên là gì thế? Ta là Trương Gia Nguyên của tộc A Mộc Đề.

Trương Gia Nguyên cứ thong thả đi trước, một hồi thì nhìn cây, một chốc lại nhìn trời nên đã lỡ mất cái nhíu mày thật nhẹ của kẻ phía sau.

- Ta sao, Châu Kha Vũ, ta là người Đại Hành.

- Vậy ngươi đến tộc ta làm gì đó?

- Buôn tơ lụa thôi.

Người kia vừa trả lời bâng quơ những câu hỏi của y, vừa cẩn thận nhớ lại xem trước khi đi Lâm Mặc có từng nhắc đến cái người tên Trương Gia Nguyên này không mà sao hắn lại thấy cái tên này nghe quen lắm. Lâm Mặc là đệ nhất mưu sĩ của Đại Hành, tuổi trẻ tài cao, là đại đệ tử của Biệt Thượng Sơn nơi được cho là thấu triệt mọi điều trong thiên hạ, trên thông thiên văn dưới tường địa lý và cả... chuyện tương lai. Còn nhị đệ tử lại là Châu Kha Vũ, hắn cùng Lâm Mặc đều bái sư ở Biệt Thượng Sơn, cả hai đều học về mưu lược, nhưng Lâm Mặc là nhu thì Châu Kha Vũ lại là cương. Sư phụ đã truyền thụ lại cho Lâm Mặc tất cả hệ thống tình báo khắp đông tây nam bắc, lại giao cho Châu Kha Vũ tổ chức sát thủ quy mô nhất Trung Nguyên, nhưng không chỉ vậy Lâm Mặc còn có một khả năng khác nữa mà cậu tự kiêu ngạo rằng khắp thế gian này hiếm có khó tìm, Lâm Mặc biết trước được thiên cơ.

- Này, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?

- Đang nghĩ tại sao ở tộc A Mộc Đề lại có một mỹ nhân như ngươi mà ta chẳng hay biết.

A Mộc Đề là bộ tộc ở bên kia hồ Thác Bạt, bọn họ được thiên thần ưu ái ban cho thảo nguyên rộng lớn cùng khí hậu ôn hòa. Tổ tiên từ xa xưa vốn là dân du mục lang bạt khắp đại mạc tìm chỗ trú chân, trải qua những cuộc chinh chiến trên lưng ngựa, đi qua vạn dặm giữa đất trời bao la, lấy đất làm đệm lấy trời làm chăn. Người A Mộc Đề sinh ra đã mang trong mình dòng máu thiện chiến, như bầy sói rong ruổi khắp dãy núi Ly Hãn chiếm lấy một nửa chân trời.

- Trương Gia Nguyên, đệ lại trốn việc chạy đến đây nằm ngủ đó hả? Trương a ma đang cầm gậy trúc tìm đệ khắp nơi kia kìa.

Phó Tư Siêu chưa thấy kịp thấy hình đã nghe thấy tiếng từ đằng xa vọng đến, Trương Gia Nguyên nghe mà váng hết cả đầu. Mặc dù đã ở bên nhau từ nhỏ, nhưng cái giọng nói vừa ồn ào nhưng vài âm cuối lại kéo dài ra dường như nũng nịu vẫn làm Trương Gia Nguyên nổi hết cả gai óc. Phó Tư Siêu một nam nhân cũng đã cao trên thước tám sao có thể học được cách ra vẻ của những tiểu nha đầu trong bộ thế kia?

- Phó Tư Siêu huynh có thể bớt ồn ào đi được không hả?

Trương Gia Nguyên vẫn còn miên man nghĩ đến cái tên nam nhân mình vừa mới gặp hôm qua đây, quả nhiên Triệu Kha nói đúng, nam nhân trung nguyên chót lưỡi đầu môi đều là lời đường mật. Vậy mà Trương Gia Nguyên khi đó lại ngốc nghếch đã đỏ bừng cả mặt lên, y buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình:" Ta không đẹp, ngươi mới đẹp. Ta chưa từng thấy ai đẹp như ngươi." Trương Gia Nguyên khi đó vừa thấy được một rạng mây hồng đậu lại trên tai Châu Kha Vũ, rồi sau đó lại đỏ lên một cách nhanh chóng mà y nghĩ dùng tốc độ mà mắt thường của y vẫn có thể thấy được rõ ràng. Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tai mình, cảm thấy cái miệng quả thật đã hại cái thân rồi, sao có thể khen một đại nam nhân còn lớn hơn mình là đẹp được chứ? Nhưng thật ra cũng là do hắn khen y trước sau đó Trương Gia Nguyên mới buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình thôi mà? Là tại tên ngốc kia trước, vậy nên Trương Gia Nguyên cũng muốn ngốc theo. Đã vậy, gã họ Châu kia thật sự còn là một kẻ nói dối, sau khi ra khỏi rừng hắn chỉ để lại cho y một câu hẹn ngày tái ngộ rồi lại chạy đi mất. Không biết Châu Kha Vũ ở đâu thì Trương Gia Nguyên làm sao mà tái ngộ với hắn được, y còn đang nghĩ là chiều nay mình có nên rủ Phó Tư Siêu cùng dạo một vòng đến dịch quán mà lái buôn trung nguyên khi đến thường trọ lại nhìn quanh một chút hay không...

Nhưng vừa nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo đã xuất hiện, trên tay Phó Tư Siêu cầm theo một sợi dây đỏ dài được đang bện kỹ càng mà đầu phía bên kia là A Lang con chó chăn cừu của nhà y, hóa ra là hôm nay Phó Tư Siêu đi lùa cừu nhà mình từ cánh đồng phía bên kia núi Lộ Dã về để xén lông vì mùa đông cũng đã sắp đến rồi.

Mùa đông ở A Mộc Đề thật sự rất lạnh, dù mặt trời thì vẫn mọc nhưng lại luôn bị che lắp bởi những đám bay nặng trĩu bay từ bên kia dãy Ly Hãn và tuyết thì sẽ rơi dày đặc đến nổi cho thể đem Cúc Dực Minh chôn xuống mà không thấy người. Vậy nên ở A Mộc Đề, để chuẩn bị cho một mùa đông dài và khắc nghiệt thì bọn họ phải bắt đầu chuẩn bị từ khi trời vừa chớm thu se lạnh là vừa.

Trương Gia Nguyên vốn dĩ cũng rất cao nhưng lại nhỏ thó trong chiếc áo chula màu đen mà Trương a ma phải uy hiếp lắm nên y mới chịu mặc. Bình thường thằng bé này chỉ thích khoác mỗi một bộ y phục mỏng manh rồi cùng Mặc Phong rong ruổi khắp thảo nguyên đến tận dưới chân dãy Ly Hãn mới chịu dừng chân.

Mặc Phong là con ngựa nhỏ của Trương Gia Nguyên, là huynh đệ ruột thịt của y, ấy là Trương Gia Nguyên tự nhận thế vì y thuần dưỡng Mặc Phong từ khi chỉ đang là một tiểu hài tử vắt mũi chưa sạch . Năm Trương Gia Nguyên mười tuổi thiền sư của bộ lạc đã mang tặng cho Trương Gia Nguyên một con hắc mã mà ông gọi nó là hãn huyết bảo mã vạn dặm khó tìm, đó vốn là ngựa được tộc Ba Lạp dâng lên cho khã hãn hay nói đúng hơn là tiểu thế tử của tộc A Mộc Đề Hồ Vũ Đồng. Nhưng không biết từ lí do gì, khi thiền sư sờ lên bờm của ngựa nhỏ lông đen kia, ông đã nheo mắt lại rồi quay đầu nhìn một vòng quanh lều, sau đó ánh mắt của ông dừng lại về hướng Tiểu Gia Nguyên vẫn còn ngây thơ ngồi trong lòng cha Trương uống từng ngụm sữa dê:" Con hắc mã không có duyên với tiểu thế tử, nó nên được xông pha cùng một người sẽ huyết tẩy cánh đồng Đông Túc. Nếu như ai có thể áp trán lên đầu nó, thì người đó là thiên định của bảo bối này." Từng người một trong lều tham dự thiết đãi ngày hôm đó đều muốn một lần lên thử vận may, nhưng dường như chẳng ai có thể đến gần được con ngựa kia, ngay cả Hồ Vũ Đồng hôm ấy cũng tiến về phía nó nhưng chỉ đổi lại được là con ngựa kia chỉ muốn lùi về. Duy chỉ có Tiểu Nguyên Nguyên, là đứa con trai nhỏ nhất của chiến binh Trương Chân vẫn đang ngơ ngác xem mọi người thuần ngựa, lúc đó cha Trương đã hỏi:" Nguyên nhi, con có muốn thử không, nếu may mắn sau này nó sẽ cùng con bầu bạn." A cha vừa dứt tiếng, hai mắt to tròn của tiểu hài tử đã sáng rực như sao mai trước lúc bình minh, không ngần ngại mà cười toe toét gật đầu:" Vâng ạ, Nguyên Nhi cũng muốn có tiểu hắc mã".

Nhóc con ngày bé khi còn nhỏ tròn xoe như một chiếc màn thầu trắng mềm, không một chút nào hiện lên khí chất sát phạt như cha Trương của mình. Vậy mà chỉ có đứa trẻ đó, đưa lên đôi tay mũm mĩm của mình rồi vuốt nhẹ lên bờm của con hắc mã kia như khi nãy thiền sư đã làm, và rồi nó tiến lại thêm hai bước nữa ôm lấy cổ của ngựa con dụi dụi cười tươi hơn cả mặt trời lúc ban mai. Trương Gia Nguyên khi đó dùng giọng nói còn mang đầy mùi sữa của mình mà hùng hồn tuyên bố rằng mai này ngựa đen nhỏ chính là chiến mã của mình. Dứt lời liền đổi được một tràn cười to của đại khả hãn, không biết rằng ngài khi đó đang là nói đùa hay nói thật, thế mà lại cười nói:" Vậy thì đợi Gia Nguyên Nhi lớn lên ta liền phong cho con trở thành chiến binh mạnh nhất tộc A Mộc Đề có được không?"

Kể từ đó, trong toàn bộ tộc A Mộc Đề hay nói đúng hơn là những vị khách tham dự buổi thiết yến ngày hôm đó của khả hãn đều bán tín bán nghi thêm một lần nữa với những tin đồn về bộ tộc A Mộc Đề luôn được thiên thần ưu ái kia. Nhưng lần này nhân vật chính đã không còn là về Hồ Vũ Đồng, đứa trẻ chỉ vừa mới lọt lòng đã được mặt trời chiếu rọi mang trên mình vận mệnh trở thành người chinh phạt hết mười ba bộ lạc của đại mạc Qua Lạc thành một thể thống nhất. Hồ Vũ Đồng sẽ là người dẫn đầu đội thiết kỵ của A Mộc Đề san bằng khắp thảo nguyên, đây là lời sấm truyền đã được nói từ khi hắn vừa sinh ra. Nhưng lần này lời đồn lại là về một đứa trẻ khác, Trương Gia Nguyên chiến binh được mặt trăng dẫn đường nhưng lại mang trong mình sự khát máu của loài sói săn trên dãy Ly Hãn, là đứa con giết chóc của thần bóng đêm. Nếu như Hồ Vũ Đồng là người sẽ bảo hộ cho tộc A Mộc Đề, khiến bộ lạc càng ngày càng hùng mạnh thì Trương Gia Nguyên, sẽ là huynh đệ, là chiến binh, là lưỡi đao sát phạt trên tay Hồ Vũ Đồng. Một người là khả hãn được mặt trời chỉ định, một người chiến thần có được sự bảo hộ của mặt trăng. Đại mạc Qua Lạc từ sớm đã định mai này tất cả đều sẽ là lãnh thổ của tộc A Mộc Đề.

Còn Trương Gia Nguyên, y không tin vào những lời đồn đại, cái gì mà chiến thần cơ chứ, Trương Gia Nguyên không muốn trưởng thành, chỉ muốn là một đứa trẻ được chạy mãi trên thảo nguyên cùng Mặc Phong là đủ. Nhưng nếu được một lần qua bên kia sườn núi Ly Hãn thì chắc cũng không tệ nhỉ?

-Làm sao, Trương Gia Nguyên đệ đừng có nói với ta là đệ vẫn chưa bỏ qua ý định muốn đến bên kia dãy núi nhé? Bên đó là biên giới của Đại Hành, nghe nói bọn người Trung Nguyên kia tinh ranh lắm, đệ khờ khạo như vậy bị lừa bán mất lúc nào không hay.

Trương Gia Nguyên đánh một ánh mắt về phía Phó Tư Siêu vẫn đang không ngừng nói nhảm kia. Quả thật Tư Siêu nói cũng không hề sai, mà không hiểu tại sao Trương Gia Nguyên cứ luôn ấp ủ một mộng tưởng muốn đến bên kia dãy Ly Hãn, hay nói đúng hơn là Đại Hành. Đến ngay cả chính Trương Gia Nguyên cũng không hiểu rốt cuộc bản thân mình bị làm sao nhưng lại luôn có một giọng nói như sự thôi thúc của thiên thần trong lòng y rằng Trương Gia Nguyên nhất định phải đến Đại Hành, như thể, một nửa thiếu xót của linh hồn mình đang ở đó phía bên kia dãy núi trùng điệp trải dài.

Hồ Vũ Đồng ca ca từng nói phía bên kia dãy Ly Hãn chính là Đại Hành, còn xa xa khỏi cánh đồng Đông Túc chính là thành Kinh Dương thành lũy của Hoa Nam. Bọn họ ở đại mạc Qua Lạc chính là nằm ở chính giữa, tộc A Mộc Đề nhất định phải luôn giữ vững mối quan hệ hữu hảo cùng hai bên, tuyệt đối không được nghiêng về bên nào cho đến ngày tộc A Mộc Đề thật sự đủ vững mạnh để có thể trải dài vó ngựa trên  cánh đồng Đông Túc hay bên kia dãy Ly Hãn hùng vỹ. Vì Hồ Vũ Đồng không chỉ muốn thống nhất mười hai bộ lạc trên đại mạc Qua Lạc, ngày thiếu thời đứng trên đỉnh Vô Nhai huynh ấy đã từng nói muốn cùng huynh đệ xông pha đến khắp đất trời bao la, thiêm hạ này đều sẽ có dấu chân của người A Mộc Đề.

Trương Gia Nguyên đang định kéo Phó Tư Siêu đứng dậy thì từ xa xa đã thấy bóng Mã Triết đang cưỡi ngựa chạy đến. Mã Triết là cung thủ thiện xạ nhất của tộc A Mộc Đề, mấy hôm nay gã đã đến khu rừng ven hồ Thác Bạt tìm cho bằng được đóa Hải Chi để về làm sính lễ cho hôn thê của gã, Triệu Kha. Bọn họ từ nhỏ đã tụ thành một đám người cùng nhau lăn lộn khắp đại mạc. Điền Hồng Kiệt khi thành niên cũng đã cử hành đại hôn cùng với thế tử của bộ tộc là Hồ Vũ Đồng. Vậy mà từng người một đều muốn thành gia lập thất cả rồi, chỉ còn bọn người Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu, Nhậm Dần Bồng là vẫn còn chạy nhảy khắp thảo nguyên cùng nhau quậy phá. Nhưng mấy ngày hôm nay Trương Gia Nguyên lại nghe Phó Tư Siêu nói rằng a ma của Nhậm Dần Bồng đã muốn gả y đi rồi, đang lên danh sách chuẩn bị tổ chức cưỡi ngựa kén rể đấy.

Trương Gia Nguyên nghe vậy thì vui vẻ lắm, ai nha nhìn xem, đến Triệu Kha là con mèo rừng tinh ranh nhất của bộ lạc cũng đã sắp thành hôn với Mã Triết rồi, còn Nhậm Dần Bồng lại là đại mỹ nhân của tộc A Mộc Đề, người được xưng là ánh trăng sáng của thảo nguyên vậy mà đến giờ vẫn chưa có ý trung nhân, thử hỏi làm sao phụ mẫu của y không gấp gáp cho được chứ. Trương Gia Nguyên thật sự muốn đến lều của nhà Nhậm Dần Bồng để xem vẻ mặt bị ép gả của cậu hiện giờ.

Mã Triết đã xuống dắt ngựa đi bộ cùng Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu, đáng lẽ là sau khi trở về từ hồ Thác Bạt thì Mã Triết muốn đến gặp Triệu Kha trước, nhưng do Đạt Tây treo mệnh lệnh của Hồ Vũ Đồng chạy đến cũng muốn Mã Triết cùng bọn hắn tiếp đón đoàn sứ thần, vì vậy mới gặp được hai người là Gia Nguyên và Tư Siêu.

- Nhưng nghe nói hôm nay đoàn sứ thần của Đại Hành sắp đến đó, từ sớm ta đã thấy Tiểu Hùng tiễn lão Hồ qua bên kia sườn núi để đón người rồi.

Vừa muốn đi xem chuyện vui của Nhậm Dận Bồng, nhưng cũng không muốn bỏ qua đoàn sứ giả đến từ Trung Nguyên kia, với cả... Trương Gia Nguyên cũng muốn đến dịch quán chạy một vòng xem thử. Nhưng đã rất lâu rồi tộc của bọn họ mới có khách phương xa đến từ đại quốc đến, Trương Gia Nguyên sống cũng đã được mười tám năm trên đời rồi, không phải chưa từng thấy qua những người đến từ Trung Nguyên kia, chỉ là người ở kinh đô thì chưa từng, nghe nói người đến hôm nay còn là hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro