Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dan, là em à?"

Chất giọng trầm của Mika vang từ phòng khách đến huyền quan. Châu Kha Vũ nghe thấy cũng thản nhiên cởi dép đặt lên kệ rồi mới đáp, "Yeah, là em."

Trong phòng khách nhà B hiện tại chỉ có Mika đang cầm ly nước ấm, trên cổ còn vắt chiếc khăn. Những người còn lại thì đã trở về kén nhỏ của mình nghỉ ngơi. Bọn họ đã có một ngày rất dài rồi.

"Sao anh chưa ngủ thế?"

"Anh xuống lấy cốc nước ấm, tí sẽ ngủ liền đây, dạo này mệt quá. Rồi còn em, đã khoẻ hẳn chưa đấy?" Mika hớp một ngụm nước ấm, sự ngứa ngáy nơi cổ họng cũng dịu hẳn đi. Dạo này đúng là có chút lao lực, anh phải chăm sóc cổ họng mình một chút, sau này còn phải dựa vào nó để mà kiếm cơm.

Châu Kha Vũ nghe đến đây thì vô thức mỉm cười. Đôi môi mỏng mấp máy tư vị hạnh phúc, "Khoẻ hẳn rồi." Khoẻ rồi mới dám mò sang đây đi ngủ chứ.

Dạo này Bắc Kinh vào hè, mưa nắng thất thường chẳng lần được, lại còn phải bay tới bay lui chạy lịch trình. Dù Châu Kha Vũ có vào độ xuân sắc thì thể lực cũng không thể chịu nổi, nhân một hôm mắc mưa liền đổ bệnh. Vốn dĩ anh thường chạy sang phòng của Trương Gia Nguyên ngủ, nhưng vì cơn cảm cúm này mà phải trở lại phòng mình, ngủ riêng một giường để tránh lây bệnh cho Gia Nguyên. Bệnh vừa khỏi hẳn là Châu Kha Vũ đã tò tò chạy sang. Các thành viên trong nhóm cũng chẳng lạ gì nữa, dường như họ đã nhận ra được một sự thật mơ hồ, rằng trong nhóm có hai con người đang yêu đương. Hai đứa nhóc kia không chịu nói, bọn họ cũng không tiện vạch trần, mọi sự nên như thế nào thì là thế ấy, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

"Vậy thì ok rồi. Thôi em lên đó ngủ sớm đi kẻo thằng nhóc kia nó chờ, ngủ ngon." Mika hớp ngụm nước cuối rồi quơ tay về phía cầu thang.

"Anh cũng ngủ ngon."

Châu Kha Vũ bước từng bước dài lên cầu thang cùng tiếng ngâm nga những giai điệu không rõ ràng. Đợi đến khi đứng trước cửa phòng của người kia, Châu Kha Vũ mới thật sự cảm nhận được trái tim đang loạn nhịp của bản thân. Anh tự cười mình ngốc quá, cũng có phải là ngày đầu mới yêu đâu. Nhưng được yêu cùng Trương Gia Nguyên, đối với Châu Kha Vũ ngày nào cũng nồng nàn như thuở đầu.

"Nguyên nhi, anh vào nhé."

Căn phòng đã tắt đèn, chỉ còn chút ánh sáng vàng từ đèn ngủ và màn hình điện thoại còn sáng của ai kia. Vừa đẩy cửa vào là đã thấy cục bông nào đó cuộn chăn trên giường lướt điện thoại, tai còn đeo headphone. Trương Gia Nguyên thích đeo headphone hơn airpods, cậu nói vì âm thanh của nó tốt hơn, độ cách âm cũng vậy. Chính vì thế mà lúc này đây, Trương Gia Nguyên hoàn toàn không biết trong căn phòng mình lại có thêm một người nữa. Cho đến khi lưng cậu được một vòng tay lớn hơn bao lấy, đỉnh đầu còn nhận được một nụ hôn thì Trương Gia Nguyên mới lật đật bỏ headphone xuống mà xoay đầu.

"A, anh về rồi nè."

"Ừ, anh về rồi."

Châu Kha Vũ vùi đầu vào hõm vai người nhỏ hơn, để cho mùi hương của người thương ngập trong buồng phổi. Một chút thanh mát của chanh vàng, một chút ngòn ngọt của phong lan, lại có một chút ấm áp gọi là nhà. Cũng không biết từ lúc nào, Trương Gia Nguyên đã trở thành một trong những điều làm nên định nghĩa về chữ "nhà" trong tim Kha Vũ. Có lẽ là lúc gió xuân thổi về đảo Hải Hoa, hoặc là lúc cơn mưa hè rơi trong một đêm ba tháng trước. Chậm rãi, dịu dàng, và luôn ở đấy, Trương Gia Nguyên đến và mang cả một trời yêu thương.

"Nhớ em muốn chết."

Giọng nói trầm ấm nghèn nghẹn của Châu Kha Vũ gảy một nốt sol ngân vang trong tâm trí Trương Gia Nguyên. Ba tháng qua cũng chẳng có bao nhiêu lần cả hai được ôm ấp nhau như thế này. Nếu không vì lịch trình người nơi này người nơi kia, thì cũng là một trong cả hai đổ bệnh nên phải tách nhau ra. Hành trình mới này đôi lúc cũng thật gian nan, nhưng một cái ôm cũng trở nên quý giá như thế. Trương Gia Nguyên dùng tay bao lấy bàn tay anh đang đặt trước bụng mình, vỗ nhè nhẹ như dỗ trẻ, "Em cũng nhớ anh muốn chết."

Châu Kha Vũ thấy thế liền mỉm cười, sau đó xấu xa đặt ở gáy cậu một nụ hôn phớt. Rồi cứ thế, từng nụ hôn nhẹ như bông rơi xuống cổ và bả vai Trương Gia Nguyên khiến cậu vừa nhột vừa buồn cười. Bạn trai lại làm nũng rồi.

Trương Gia Nguyên xoay người đối mặt với Châu Kha Vũ, thu vào mắt lại là hình ảnh anh trề môi vì không được hôn tiếp. Nào, ai bảo Châu Kha Vũ không làm nũng? Còn Trương Gia Nguyên thì nhìn thấy cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu áp lòng bàn tay lên má anh, cảm nhận được khuôn mặt kia đã thu nhỏ lại nửa vòng, xương hàm cũng lộ ra nhiều hơn trước. Châu Kha Vũ đã cố gắng rất nhiều, điều đó không thể nào phủ nhận. Ốm đến cái mức này rồi...

"Bệnh một trận liền ốm như thế này rồi. Anh nói em phải làm sao đây hả." Ngón tay cái của cậu vuốt ve xương gò má của người đối diện. Cảm giác lành lạnh của da thịt dần tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp tràn ngập từng ngóc ngách, từ ngón tay, đến da, rồi đến tâm can hai người họ.

"Vậy thì hôn anh đi, nghe nói hôn xong sẽ có thể tăng cân đó."

Châu Kha Vũ như cún con mà dụi má vào lòng bàn tay Trương Gia Nguyên, rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Bàn tay Trương Gia Nguyên vừa đủ lớn, cũng không mềm mại gì. Ở những khớp xương còn có vết chai vì luyện đàn lâu năm, lại thêm những vết xước nhỏ vì xây xát khi luyện nhảy. Bàn tay ấy đã trải qua biết bao điều mà đôi khi người khác chẳng tưởng tượng được nổi, để giờ đây, nó chỉ đơn giản là an yên bên anh, nhẹ nhàng âu yếm, vuốt ve như thế.

Trương Gia Nguyên nhìn tất cả mọi điều trước mắt tựa như một thước phim câm chiếu chậm, ở trong bộ phim ấy có một chuyện tình lãng mạn nhất thế gian. Có một người điên, và người còn lại chấp nhận điên cùng họ. Châu Kha Vũ là một vai diễn hoàn hảo đến thế, và cậu cũng vậy.

Cậu tiến đến đặt lên chóp mũi anh một nụ hôn, rồi đến hai bên má, cuối cùng là đôi môi. Ban đầu là ngậm lấy cánh môi anh rồi mút nhẹ, sau đó vươn lưỡi ra đảo quanh một vòng, rồi đặt lên khoé môi khẽ nhếch kia những nụ hôn thật vụn. Những cái hôn ấy như bọt khí của nước ngọt vừa được rót ra ly, xèo xèo, tinh nghịch và thanh mát. Nhưng Châu Kha Vũ muốn nhiều hơn thế. Anh vòng tay ôm lấy vòng eo của cậu, kéo người kia vào sâu trong lòng mình. Triệt để cuốn lấy đôi môi người nhỏ hơn, bao vây cướp lấy linh hồn cậu. Châu Kha Vũ không tốn nhiều sức để tiến vào bên trong, đầu lưỡi vờn nhau trêu đùa, rồi lại cuốn lấy. Anh dừng chân ở mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, kéo đi cả những dư vị miên man. Không còn là ly nước ngọt dinh dính nữa, mà là thứ chất lỏng màu vàng mạch nha sóng sánh của ly tequila thơm mùi cây cỏ và ngòn ngọt vị caramel. Dưới ánh đèn vàng và tiếng máy điều hoà rè rè đã có hai linh hồn say đắm như thế, chẳng cần biết đến tương lai vô định, chỉ cần biết ngày hôm sau vẫn sẽ có thể trao nhau vị ngọt ngào này.

Trương Gia Nguyên khẽ đẩy vai anh khi cậu dường như không thở nổi nữa. Đôi mắt cậu mơ màng vì lửa tình nay lại ánh lên chút nước. Hai cánh môi bị dày vò đến đỏ lên, bóng loáng dưới ánh đèn ngủ. Châu Kha Vũ thật sự say rồi. Anh vùi đầu vào lòng cậu, vòng tay ở eo lại siết chặt hơn, như muốn đem bản thân mình trao trọn cho người kia, mãi mãi không tách biệt.

"Nguyên nhi... Gia Nguyên nhi... Nguyên nhi của anh..."

"Của anh cả mà." Trương Gia Nguyên bật cười nhìn người kia dụi mái tóc vào lòng mình, mái tóc đã xơ đi quá nhiều vì thuốc tẩy. Cảm giác ngứa ngáy đó khiến cậu thấy lòng mình gợn sóng,

"Cảm ơn anh, Kha Vũ."

Vì đã cố gắng nhiều như thế, vì đã làm việc thật chăm chỉ, vì đã đặt em ở một vị trí trong tim anh.

"Cảm ơn em, Gia Nguyên nhi."

Vì đã không từ bỏ, vì đã tiến về phía trước, vì đã luôn lau nước mắt cho anh.

Cảm ơn INTO1 Châu Kha Vũ, INTO1 Trương Gia Nguyên, vì đã mạnh mẽ đi trên cuộc hành trình này. Cuộc đời này vốn dĩ dài rộng, không dám cầu mãi mãi bên nhau, chỉ mong rằng có thể ở cạnh nhau lâu nhất có thể, để trở thành một tuổi trẻ rực rỡ trong tim.

Chúc mừng ba tháng thành đoàn.

"Chúc mừng kỉ niệm ba tháng yêu nhau."

end.

quà kỉ niệm ba tháng thành đoàn 🎉🎉 vì sự chây lười và bận chuyển ổ meo meo cho nguyên mà bây giờ tôi mới xong chiếc phiên ngoại này, viết liên tục bốn tiếng đồng hồ cũng đã tay lắm :)))  ba tháng này có rất nhiều kỉ niệm và cảm xúc, mỗi thời khắc trôi qua đều muốn ngưng đọng lại. cái gọi là tiếc nuối này thật sự rất dằn xé nhau. nhưng cuộc đời này chính là thế, tương lai chẳng biết trước được, nên hiện tại có thể trân trọng nhau thế nào, thì hãy trân trọng như thế ấy. con đường phía trước mong rằng nguyên châu luật vẫn sẽ là điểm tựa cho nhau. không cầu mong người được một đời sóng yên biển vắng, chỉ mong dù sóng to thế nào thì người cũng có thể vượt qua. giữ vững sơ tâm, tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro