Nắng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mới đó mà đã đầu thu rồi, năm nào cũng vậy, cứ vào tầm này là lại mưa tầm tã, thời tiết thế này thật chẳng muốn ra khỏi phòng chút nào."

Châu Kha Vũ đóng lại laptop của mình, nhìn qua cửa sổ đối diện, mưa vốn đã tạnh từ lâu. Nhìn lại đồng hồ treo tường, chỉ mới hơn ba giờ chiều, thế nhưng người anh cùng phòng của cậu rảnh rỗi không có việc gì làm cứ lăn qua lăn lại trên giường than thở về việc thời tiết dạo gần đây tệ thế nào. Châu Kha Vũ đứng lên, làm vài động tác thả lỏng cơ thể sau hơn bốn tiếng ngồi lì trên ghế làm cho xong nốt bài khóa luận đầu năm rồi mới đi đến bên giường Vương Chính Hùng, cũng chính là người anh cùng phòng đang phóng hết nỗi buồn thời tiết của bản thân ra ngoài.

"Anh đừng than thở nữa, em nghe mà đau hết cả đầu."

Vương Chính Hùng đang cắm mặt vào điện thoại, nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ thì giật mình, vội quay đầu nhìn cậu cười cầu hòa

"Xin lỗi em nhé, anh đang nói chuyện với Thao Thao, anh tưởng em đã mang tai nghe rồi. Đừng buồn bực nữa."

"Em không có buồn bực."

Bởi vì em vốn đã quen với việc này rồi.

"Giờ trời đã tạnh mưa, em sẽ ra siêu thị gần trường mình mua một số đồ ăn cho hôm nay và ngày mai, anh có muốn mua gì không?"

Châu Kha Vũ nhanh chóng thay đổi chủ đề nói chuyện, quay đầu đi về phía đầu giường lấy điện thoại. Vương Chính Hùng cũng không tiếp tục chuyện cũ, rất hào hứng đáp lại cậu.

"Có chứ, đợi anh một lát, anh muốn mua một số thứ, tiện thể em có thể mua giúp Thao Thao nhà anh được không?"

"Được thôi, em đi đây, lát nhắn qua cho em là được."

Mưa cuối hạ đầu thu tầm tã như dòng nước chảy, giăng khắp bầu trời mênh mông. Thành phố đang ở giai đoạn chuyển mùa, lại bởi vì những trận mưa kéo dài dai dẳng không ngớt từ đầu tuần đến bây giờ mà nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống mấy độ, không khí xung quanh cũng vì vậy mà tràn ngập mùi hương của nước và cỏ cây. Đây cũng là thời điểm nhập học của sinh viên năm nhất, nhân lúc trời đang tạnh mưa, các cô cậu sinh viên nhanh chóng di chuyển hành lý, ở dưới sảnh chính của ký túc xá, người đi qua đi lại khá đông.

Tầm này năm ngoái, có lẽ mình cũng như thế này. Châu Kha Vũ vì cái suy nghĩ này mà hào hứng hơn chút, đã qua một năm, cũng đã trưởng thành hơn một chút rồi.

Là một người con chính hiệu của thành phố này, Châu Kha Vũ vốn không cần phải ở kí túc xá trường. Khi cậu học cấp ba, bố mẹ cậu đã chuyển đến Mỹ định cư, cũng là để phát triển sự nghiệp gia đình hơn nữa. Nhưng Châu Kha Vũ không vì vậy mà cảm thấy cô đơn, bởi vì còn có anh trai cậu luôn ở bên cạnh. So với bố mẹ lúc nào cũng thường xuyên vắng nhà vì công việc, anh trai Châu Kha Vũ tuy chỉ hơn cậu năm tuổi, vậy mà đã sớm trưởng thành, luôn là người bảo vệ và chăm sóc cậu, không lúc nào để Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân thiếu thốn tình thân gia đình.

Cho đến khi Châu Kha Vũ vào đại học, anh trai cảm thấy cậu đã đủ năng lực tự lập, có thể tự chăm sóc bản thân mà không cần anh bên cạnh nữa, anh mới yên tâm bay qua Mỹ, theo bố mẹ học cách tiếp quản sự nghiệp.

Để Châu Kha Vũ không cảm thấy buồn chán khi ở một mình, anh trai trước khi đi còn gợi ý cậu nên chuyển đến kí túc xá ở, tiện thể trải nghiệm quãng đời sinh viên tốt nhất, biết đâu được còn có thể gặp được bạn đời định mệnh của mình. Thấy anh trai nói cũng đúng, Châu Kha Vũ quyết định thu dọn hành lý chuyển đến ký túc xá đại học ở. Mới ban đầu còn không kịp thích nghi được với môi trường sống tập thể, nhưng cái gì cũng cần có thời gian. Hiện tại thì cậu đã quen với nhịp điệu sống ở đây, còn có thể kết thêm nhiều anh em tốt, cũng coi như là có một cuộc đời sinh viên đúng nghĩa rồi.

Chỉ thiếu việc gặp được bạn đời định mệnh của bản thân thôi.

Sau khi dạo hết một lượt các quầy hàng trong siêu thị, Châu Kha Vũ kiểm tra lại một lượt những thứ cần mua đã đủ, sau đó mới ra quầy thanh toán. Lúc bước ra khỏi cửa siêu thị, bầu trời vốn đã xám xịt, lúc này lại thêm mây đen giăng đầy trời. Hai bên tay là hai bao đồ mới mua, Châu Kha Vũ nhìn trời, khẽ tặc lưỡi, có lẽ một đợt mưa lớn lại sắp kéo đến rồi.

Không nghĩ nhiều, Châu Kha Vũ nhanh chóng di chuyển về trường. Khi cậu mới cất bước, mưa bắt đầu rả rích, bước chân cậu nhanh hơn, cố gắng sử dụng hết công suất của đôi chân dài hòng về kịp trước khi mưa trở nên nặng hạt dần.

Lúc chạy về đến sảnh chính của kí túc xá, người Châu Kha Vũ cũng đã ướt gần nửa. Cậu đặt hai bao đồ xuống, lắc đầu mấy cái để nước trên tóc văng ra bớt, vuốt lại hai bên tay áo ướt nước mưa. Cũng may là đã chạy về kịp trước khi người cậu ướt như một con chuột lột vì mưa mỗi lúc càng lớn và đống đồ ăn đóng hộp đã mua về cũng sẽ chịu chung một số phận như thế.

Lúc này mới chỉ tầm năm giờ chiều, trời mưa như trút nước, bên ngoài sân không còn nhiều người qua lại, sảnh chính cũng đã bớt đông hơn so với lúc Châu Kha Vũ đi ra ngoài.

Cơn mưa rào tháng chín rơi ào ào. Tiếng nước gõ trên mái hiên, dòng mưa buông xuống khỏi mái nhà và tiếng người chuyện trò to nhỏ. Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua màn mưa nặng hạt.

Trong màn mưa ấy, có hai nam sinh sóng vai nhau hướng đến sảnh chính ký túc xá mà đi. Tuy mỗi người một chiếc ô, nhưng có vẻ tiếng mưa và tiếng sấm ngoài kia không thể làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của họ.

Châu Kha Vũ nhận ra người mang chiếc ô nylon trong suốt đang nhiệt tình nói chuyện kia chính là Lưu Vũ, bạn học cùng khóa với cậu, thuộc khoa thông tin. Phòng cậu ta ở đối diện nhưng lúc nào cũng đòi sang phòng cậu ăn chực, còn có mối quan hệ không rõ ràng với anh trai người nhật ở giường trên Châu Kha Vũ.

Người đi bên cạnh Lưu Vũ bị chiếc ô che đi gần như toàn bộ gương mặt, vì vậy Châu Kha Vũ không đoán ra được người đang đi cùng cậu ta là ai. Bước chân của người kia càng đến gần, trong lòng Châu Kha Vũ càng loạn. Không hiểu sao, trong cậu lại thoáng qua cảm giác người này sẽ mang đến cho cậu một điều bất ngờ.

Lưu Vũ quay đầu liền nhận ra Châu Kha Vũ đang đứng ngẩn ngơ ở sảnh nhìn về hướng cậu ta, vì vậy cũng rất nhiệt tình đưa tay lên vẫy, miệng cười toe toét.

"Kha Vũ, đang ngẩn ngơ cái gì đấy?"

Người đi bên cạnh Lưu Vũ cũng vì vậy mà quay người, nâng ô lên.

Như một thước phim quay chậm, toàn bộ gương mặt của người đó đã hiện ra trước mặt Châu Kha Vũ.

Làn da trắng bóc, miệng còn chưa kịp thu lại nụ cười rạng rỡ.

Trên tay là chiếc ô mang màu vàng của nắng.

Tim Châu Kha Vũ khẽ nhảy lên.

Trong một khoảnh khắc, khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Có lẽ ngày ngập tràn nắng vàng sẽ đến sớm thôi.

Châu Kha Vũ đã nghĩ như vậy, bởi vì cậu đã chờ ngày đầy nắng lâu lắm rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro