Lối xuống tàu 👉 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng loa thông báo rè rè vang lên vào lúc năm giờ sáng đánh thức những con người chập chờn mê tỉnh nơi đây. Trương Gia Nguyên giật mình mở choàng mắt, bật dậy như một cái máy. Đầu cậu nhóc va cộp vào thái dương của Châu Kha Vũ khiến cậu cũng lơ mơ tỉnh lại. Trương Gia Nguyên đứng dậy vươn vai, nhận ra cả đêm qua dù cậu ta ngủ say nhưng vẫn giữ chặt cổ tay Châu Kha Vũ, gò má lập tức ửng hồng, vành tai cũng hồng. Mặt trời bắt đầu xé chân trời phía đông, những tia nắng đầu tiên thoát ra có vẻ đều đã dừng bước trên gò má của Trương Gia Nguyên rồi.

Châu Kha Vũ bị một loạt hành động của Trương Gia Nguyên làm cho tỉnh táo. Qua đôi mi mắt vẫn kèm nhèm, cậu nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang loay hoay đeo bao đàn có móc khóa hình sói nhỏ lên lưng, khoác balo nhỏ vào một bên vai rồi ôm cây guitar còn lại trước ngực.

“Cậu đi đâu?”, Châu Kha Vũ hốt hoảng ngồi thẳng người dậy. Bây giờ đến lượt cậu giữ chặt cổ tay của Trương Gia Nguyên.

Bọn họ vừa gặp nhau bảy tám tiếng trước, trao cho nhau đúng mỗi cái tên, mọi thứ chỉ mới là một đoạn nhạc dạo đầu, phần điệp khúc còn chưa ai biết đến. Cậu đi đâu? Châu Kha Vũ ngẩn ra, hình như suốt cả đêm qua cậu quên mất là mình nên hỏi Gia Nguyên về đích đến của cậu ấy. Cậu vô thức mặc định, mặc định rằng Trương Gia Nguyên cũng giống như mình, ngồi cả một hành trình dài để đến Thanh Đảo.

Châu Kha Vũ quên mất bọn họ là hành khách, xe lửa lại có quá nhiều trạm dừng. Chỉ cần điểm đến không giống nhau, tất nhiên không thể cùng nhau đi đến cuối.

“Xuống tàu. Kha Vũ cậu ngốc hả?”, Trương Gia Nguyên phì cười, rồi mới nhớ ra việc phải đeo lại khẩu trang.

Nụ cười bị giấu sau lớp màn vải đen thô. Châu Kha Vũ vẫn một mực không nới lỏng ngón tay của mình. Mà Trương Gia Nguyên cũng không hề có ý vì cậu mà ở lại. Cậu ấy đung đưa cánh tay bị Châu Kha Vũ nắm lấy, dài giọng, “Nè. Đã nói là không nắm mãi được đâu. Thả ra để Nguyên ca của cậu đi biểu diễn chứ.”

Phải làm sao nhỉ… Trương Gia Nguyên giây trước là một con mèo nhỏ ngủ say mèm bên cạnh Châu Kha Vũ, giây sau đã hóa thành chú sói con háo hức muốn lao ra bên ngoài. Châu Kha Vũ rối theo, siết cổ tay Gia Nguyên càng thêm chặt. Trương Gia Nguyên nhíu mày, dùng bàn tay khác vỗ nhẹ lên tay Châu Kha Vũ.

“Kha Vũ. Buông tay.”

Buông tay.

Châu Kha Vũ đứng ở cửa toa tàu, nhìn Trương Gia Nguyên lẫn vào những bóng hình mờ ảo ở nhà ga vào lúc sáng sớm. Dưới mái vòm rộng lớn, ánh nắng chưa kịp lọt vào, chỉ có ánh đèn trắng nhờ nhờ soi những gương mặt xa lạ mệt mỏi. Châu Kha Vũ siết chặt nắm tay của mình, nơi chẳng lưu lại gì ngoài những cơn run rẩy dư âm của việc níu kéo thất bại.

Cậu ấy bảo lần sau gặp lại sẽ mời Kha Vũ đến xem cậu ấy biểu diễn. Cậu ấy bảo số điện thoại không thể tùy tiện tiết lộ ra bên ngoài. Cậu ấy bảo nhất định phải xuống ở trạm này. Cậu ấy cũng bảo, không thể lưu lại cùng Châu Kha Vũ nữa.

“Chúng ta đi đến hồ nước ở bên cạnh thảo nguyên rộng lớn

Đợi chú chim di trú bay trở về

Đợi khi chúng ta đều trưởng thành

Sẽ sinh thêm một đứa bé

Bé sẽ tự lớn lên rồi cũng đi xa

Chúng ta lại mỗi người mỗi ngã”

Châu Kha Vũ trở về ghế ngồi của mình, mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế ngửa đầu ra sau. Đôi mắt nóng hổi rát bỏng như thể thứ nước chứa bên trong không phải là lệ mà là một loại axit ăn mòn đang dần dần đục khoét cậu. Cậu học theo Trương Gia Nguyên, đeo tai nghe vào rồi chìm vào giọng nam trầm ấm phát ra nơi đó.

Quen thuộc quá. Châu Kha Vũ nhắm mắt, cảm nhận được xe lửa bắt đầu lăn bánh, lắc lư đưa cậu rời khỏi nhà ga Tuế Nguyệt rồi. Không biết có bao nhiêu người đã rời tàu ở nhà ga ấy nhỉ? Châu Kha Vũ chạm tay vào băng ghế lạnh lẽo trống không bên cạnh mình. Hình như thiếu đi một Trương Gia Nguyên cùng hai cây đàn guitar của cậu ấy thì xe lửa sẽ trở nên nhẹ hơn, đi cũng nhanh hơn…

“Tôi viết thư cho em

Em không cần phải trả lời.

Cứ như thế đi…”

[Tàu đã đến trạm cuối, nhà ga Thanh Đảo. Mời quý hành khách kiểm tra kỹ hành lý trước khi rời tàu. Hẹn quý hành khách vào chuyến đi sau]

Châu Kha Vũ khoác ba lô lên, nhanh nhẹn rảo bước về phía cửa. Bài hát đã tắt, màn hình vẫn ở trình phát nhạc, sáng mờ mờ dòng chữ “Nếu có kiếp sau”.

Hai cốc kem nằm chơ vơ trong sọt rác, tan thành nước từ lâu rồi.

“Bà ơi! Cháu về rồi đây!!!”, Châu Kha Vũ đẩy cửa căn hộ khiêm tốn nằm trong khu chung cư cũ mèm ở rìa thành phố. Cậu nghe dép lê phát ra từng tiếng vui vẻ trên nền nhà, đứng im ở cửa chờ dáng người nhỏ bé của bà xuất hiện ở lối ra dẫn xuống bếp.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn khom người thật thấp để bà thoải mái xoa đầu rồi lại bẹo cái gò má chẳng còn chút thịt dư nào của cậu. Bà kéo khuỷu tay Châu Kha Vũ, cười, “Ngồi ngồi! Mệt không? Đói không? Lần này về chơi với bà bao lâu đây?”

“Mệt. Mệt muốn chết. Đói cũng muốn chết luôn. Bà nấu món gì cho cháu đấy?”

Kha Vũ vứt ba lô trên sàn, để cho bà lôi lôi kéo kéo cậu ngồi xuống ghế, dụi đầu vào cánh tay với cơ bắp đã nhão đi vì tuổi tác của bà. Cánh tay này hồi trẻ đánh mấy đứa cháu thì không trượt phát nào đâu! Bà của Kha Vũ không tắt được nụ cười trên môi, nắm lấy bàn tay của cậu xoa xoa, “Món gì cháu thích bà đều nấu nhé. Ở lại lâu một chút, ăn nhiều một chút. Gầy quá!”

“Chiều mai cháu phải trở về rồi. Cháu kể với bà chưa nhỉ? Cháu mua nhầm vé…”

Bà của Châu Kha Vũ ừm một tiếng thật buồn, nụ cười trên mặt trở nên đầy cố gắng. Bà đứng thẳng người dậy, kéo Châu Kha Vũ đi về phía nhà bếp nhỏ mà ấm cúng của mình. Tiếng bà cũng nhỏ xíu, “Vẫn đi tàu hỏa sao?”

Căn hộ nhỏ được chia thành ba khu rõ ràng. Không biết có phải vì chủ đầu tư là người yêu nấu ăn hay không mà khu bếp được ưu ái vô cùng. Một khung cửa sổ to hướng về phía đông, đón lấy những tia nắng sớm nhất ở thành phố biển đầy gió và nắng này. Một giỏ hoa khô được bà bày ở bệ cửa, cắm đầy hoa hướng dương và hoa hồng vàng vĩnh viễn không thể úa tàn.

Châu Kha Vũ ngồi ở bàn gỗ nhỏ trải khăn bàn màu trắng sọc ca rô đen, phía trên phảng phất mùi nắng cùng mùi bột giặt bà thường dùng. Cậu miết ngón tay dọc theo từng đường kẻ đen mỏng manh trên vải, tưởng tượng khi ngón tay ấn vào dây đàn guitar liệu sẽ có cảm giác gì.

“Ăn sáng đi. Một lát cùng bà ra chợ, chọn mấy thứ cháu thích rồi về nấu ăn cùng bà nha.”

Tô mì vàng nóng hổi, nước mỡ óng ánh phủ lên trên, rau thơm được cắt nhuyễn kỹ càng phủ qua từng lát thịt dày nần ngon mắt. Châu Kha Vũ lập tức vứt cái guitar trong tưởng tượng sang một bên, tay muỗng tay đũa xung phong tấn công vào tô mì dành riêng cho cậu. Bà của Kha Vũ đứng tựa lưng vào bệ bếp, nhìn đứa cháu ngồi chìm trong nắng sớm, ngon lành đánh chén thức ăn của bà. Mũi cay, mắt cũng cay, người càng già càng dễ dàng xúc động.

“Ăn lẩu hay ăn đồ nướng?”

“Đồ nướng.”

Châu Kha Vũ không suy nghĩ mà đáp ngay, bà cậu cười hiền, thuận lòng đáp ứng. Chọn một ít thịt ba chỉ loại ngon nhất, thêm chút thịt bò này, Châu Kha Vũ đi sau lưng bà không ngừng chỉ trỏ vào những thứ cậu thích. Người bán hàng nhìn cậu nhóc tay xách nách mang, không nhịn được mà phì cười. Mấy cô gái đi chợ hôm nay cũng không nhịn được mà tụ cả vào gian hàng này.

“Cháu của bà hả?”, cô bán rau vừa bỏ mớ cải xanh mơn mởn vào giỏ cho bà vừa hất đầu về phía Châu Kha Vũ mà hỏi. Cậu nhanh nhẹn đỡ lời, vâng một tiếng rõ to. Mấy cô nàng đứng chen chúc gần đó gật gù thu lượm thêm một thông tin mới.

Châu Kha Vũ nóng đến đổ mồ hôi ròng ròng. Cuộc sống công sở khiến cho tủ đồ của cậu ngập tràn sơ mi và quần tây tẻ nhạt, mang vài bộ về nhà bà cũng chỉ lôi theo toàn sơ mi. Cậu đưa mắt nhìn quanh khắp chợ, sợ chỉ có mình mình là mặc áo sơ mi nhét quần tây rồi xách giỏ lượn lờ trong này thôi đấy.

Sơ mi tím nhạt, chất vải mềm rũ lộ rõ dáng vai gầy của Kha Vũ, quần tây đen lại nghiêm chỉnh tôn lên đôi chân dài miên man. Châu Kha Vũ đẩy cao gọng kính của mình, ngẩng đầu hay cúi đầu đều mang một cảm giác tràn đầy tri thức.

“Đủ rồi. Về rồi. Cháu ở đây một lúc nữa thì mấy cô nàng này quên mất phải đi về nhà nấu cơm đó!”

Bà của Kha Vũ nói to, khoác tay cậu kéo đi trước đôi mắt đầy tiếc nuối của những người xung quanh. Châu Kha Vũ tất nhiên là ngoan ngoãn đi theo, thành công lén lút mua được một hộp bánh trung thu cùng hai phần đầu thỏ cay mang về nhà.

Hai bà cháu lui cui trong bếp đến mệt phờ người mới sơ chế xong mấy món đồ nướng mua lúc sáng. Cữ cơm trưa vì thế mà trở nên qua loa, Châu Kha Vũ bảo rằng để dành bụng ăn tối chung một thể. Cậu ở trong bếp cũng chỉ là tay sai vặt, bà bảo làm gì thì cậu làm đó, rửa cái này, cắt cái kia, tuy vụng về nhưng đều đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Châu Kha Vũ chống hông nhìn mớ rau củ được bản thân cắt vuông vức, thật muốn tự khen chính mình.

“Cháu làm gì cũng được, trừ nấu ăn.”

“Biết rồi biết rồi!”, bà của cậu vỗ vào lưng buộc Kha Vũ nép sang một bên để bà tiện tay nấu nướng.

Trời sắp về chiều rồi, khung cửa sổ tràn ngập nắng sớm lại là nơi bóng tối ùa vào đầu tiên. Châu Kha Vũ nhìn ra bên ngoài, trông thấy đèn của trăm nhà đang lần lượt được thắp sáng, nhìn được cả vầng trăng nhạt màu đang vắt vẻo treo trên nền trời. Trăng tròn, trăng tròn, Châu Kha Vũ đột nhiên nghĩ về Trương Gia Nguyên… Cậu ấy đã biểu diễn xong chưa nhỉ? Tết Trung thu sẽ hát bài gì đây? Cây guitar của cậu ấy có dáng vẻ ra sao? Châu Kha Vũ thật muốn nhìn thấy “người bạn gái” đó của cậu ấy.

“Ngày mai mấy giờ cháu đi?”, bà của Kha Vũ cho thịt lên khay nướng, rót nước hoa quả vào cốc rồi đẩy về phía cậu.

Châu Kha Vũ uống một phát hết nửa cốc, cười khì khì giơ cốc về phía bà để xin thêm chút nữa. Cậu cầm kẹp trở thịt tới lui, thành thật khai báo, “Chiều tối mai. Về đến Bắc Kinh tắm rửa một chút là vừa kịp giờ đi làm ạ.”

“Vất vả quá…”, bà của cậu thở dài, “Đừng đi tàu hỏa nữa. Đi máy bay đi, tiết kiệm một tí thời gian, nghỉ ngơi nhiều thêm một chút.”

Châu Kha Vũ lắc đầu. Vé máy bay đắt lắm. Thêm nữa… đi máy bay thì có còn gặp lại được Trương Gia Nguyên hay không? Bà của Kha Vũ tất nhiên không hay biết về lý do quái đản này của thằng cháu mình, mắng cậu vài câu về cái tính tiện tặn nhưng cũng không gợi ý thêm nữa.

Bữa tối vui vẻ trôi qua, mùi thịt nướng bay đầy trong căn hộ nhỏ làm dậy nên không khí ấm áp vốn nên có của một gia đình. Châu Kha Vũ bê đĩa bánh trung thu ngồi nhồm nhoàm nhai bên cạnh bà, cả hai chăm chú xem chương trình giải trí đang tưng bừng phát trên tivi. Bên ngoài cửa sổ, đèn lồng đỏ kết thành dãy lung linh theo từng con phố, người qua kẻ lại mang trong lòng những vui vẻ rất riêng. Trung thu là tết đoàn viên, không có quá nhiều nghi thức trịnh trọng, chỉ cần có bánh, có trà, có người thân bên cạnh là được.

“Lại ăn đầu thỏ cay?”, bà của Châu Kha Vũ ngao ngán nhìn cậu bắt đầu chuyển hướng sang món tiếp theo. Cái “tập tục” kỳ quái này…

Châu Kha Vũ giơ đĩa đầu thỏ lên, vẻ mặt đầy tự hào, bắt đầu xử lý nó.

Cay, nồng, gây nghiện.

“Bà ơi! Cháu ra biển một tí nhé. Lâu lắm rồi mới được thấy biển. Trưa cháu về ăn cơm, bà đừng bỏ phần cháu đây!”, Châu Kha Vũ nói vọng vào trong nhà trước khi đóng cửa chạy vọt ra bên ngoài.

Nắng Thanh Đảo ngày thu ấm áp và dịu dàng, rọi lên tóc Châu Kha Vũ như một người thợ nhuộm đầy tinh tế. Mái tóc đen trở nên lấp lánh, hòa cùng muôn vạn viên kim cương trong suốt dâng đầy mặt biển bao la. Sóng biển rì rầm vỗ vào bờ cát vàng ẩm ướt, sau đó lại không chút lưu luyến mà rút trở về nơi nguồn cội của mình.

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, để chất muối tan vào trong khoang ngực. Cậu vùi ngón chân mình vào nền cát ẩm. Vẫn không thỏa mãn. Châu Kha Vũ trở thành đứa trẻ con, vung chân đá loạn cát vàng, chậm rãi tạo ra một cái hố nông rồi vừa cười vừa đứng ở đó, chờ đợt sóng biển tiếp theo. Hải âu cắt ngang bầu trời, đôi cánh chứa cả bão giông ngoài trùng khơi vạn dặm, cất lên tiếng kêu có chút cay đắng vang vọng không trung.

Quả bóng tròn chạm vào chân Châu Kha Vũ. Cậu vui vẻ cúi người nhặt lên, phủi đi lớp cát ẩm dính bên trên, xoay người muốn ném trở về cho khổ chủ… Kỳ lạ quá. Người xung quanh không ai để ý đến Kha Vũ cũng như quả bóng trong tay cậu cả, không một ai vẫy tay muốn xin quả bóng trở về.

Châu Kha Vũ là kẻ ngoại lai nơi vùng đất này, phải chăng quả bóng này cũng từ một miền không gian khác lăn đến?

Nắng lên cao rồi, Châu Kha Vũ mang theo quả bóng trở về, vẫn không từ bỏ chút hi vọng cuối cùng tìm kiếm người muốn nhận nó. Một quãng đường dài trầm mặc, Châu Kha Vũ đi ngược hướng biển để trở về khu chung cư của bà, ngang qua một công viên rộng thênh thang ngập đầy hoa cỏ.

Tiếng guitar mộc vang lên giữa không gian mùa thu rực rỡ mà đìu hiu. Những đóa hoa bách nhật màu tím bé như đầu ngón tay mạnh mẽ vươn lên, lá có khô còng thì hoa vẫn không suy không suyễn. Châu Kha Vũ nghe tim mình đập rộn, vội vã chạy về phía phát ra tiếng guitar. Tiếng đàn nhanh dần theo từng bước chân của Châu Kha Vũ. Người đánh đàn có phải cũng đang run rẩy hay không? Khuôn nhạc méo mó không còn sự dịu dàng vốn có của guitar.

Châu Kha Vũ ngẩn ra nhìn người đang ôm guitar tựa vào hòn giả sơn phía trước. Khẩu trang đen che đi phần lớn gương mặt, mái tóc hơi nâu lòa xòa phủ xuống vầng trán, đôi mắt nhắm nghiền.

Không phải Trương Gia Nguyên.

Ba người nữa xuất hiện từ phía sau hòn giả sơn, vỗ nhẹ lên vai cậu bạn đang đắm chìm trong tiếng guitar vô hình nào đó. Dây đàn đã bị chính cậu ta ghìm lại nhưng cũng chính cậu ta dường như vĩnh viễn không thể thoát ra. Sự giam cầm bị Châu Kha Vũ cảm nhận được, thế nhưng không thể làm gì được.

Cậu bạn kia đứng lên, trịnh trọng nâng guitar. Cậu lấy một đóa hồng vàng ra khỏi túi áo khoác, đặt xuống chân của hòn giả sơn, nơi đã chất đầy những món quà linh tinh không đồng nhất.

Châu Kha Vũ hoá thành kẻ điên, nửa muốn chạy ào về phía đó nửa muốn quay người thoái lui. Lý trí rung lên những hồi chuông cảnh báo, ngăn cản cậu tiếp tục đi về phía kia. Trái tim trong lồng ngực không còn đập nữa, héo khô như lá của đám hoa bách nhật khi nãy, chỉ là bông hoa trong lòng Châu Kha Vũ chưa kịp nở đã úa tàn… Bàn chân rụt rè hướng về phía trước, sau đó lại bước ngược trở về. Châu Kha Vũ cảm thấy lạnh toát vào giữa trưa, chạy nhanh về phía căn hộ của bà. Cậu cần được sưởi ấm.

Quả bóng tròn lăn chậm rãi trên nền đất. Lần này không có ai nhặt nó lên nữa rồi.

“Năm sau lại về thăm bà nhé. Về lâu lâu một chút. Đi máy bay ấy! Bà gửi tiền cho.”

Bà của Kha Vũ vòng tay ôm chầm lấy cậu, vỗ về tấm lưng hơi còng xuống của đứa cháu nhỏ này. Châu Kha Vũ cũng nhẹ nhàng ôm bà, không cần bà nhắc cũng sẽ tự động mò về đây thôi.

“Bà vào đi kẻo lạnh. Không cần tiễn nữa đâu. Về đến Bắc Kinh cháu sẽ gọi điện cho bà nhé.”

Châu Kha Vũ vẫy vẫy tay rồi đút vào trong túi áo dạ, balo đeo trên lưng, lầm lũi trở về thế giới người lớn lắm mệt mỏi.

“Kha Vũ lại về thăm bà à? Thằng nhỏ ngoan thật. Đến cháu ruột cũng chưa chắc ngoan như thế đâu!”, ông chú bụng phệ nhà cạnh bên đi đổ rác trở về, chạm mặt Châu Kha Vũ ở cửa thang máy xong thì tấm tắc khen mãi với bà của cậu.

“Bao nhiêu năm rồi? Từ lâu đã thành cháu ruột của tôi rồi. Chú nói thế mà để nó nghe là nó buồn đấy!”

Bà trở vào nhà lấy khăn choàng quấn quanh cổ, mặc thêm cái áo khoác rồi một lần nữa bước ra ngoài, khóa cửa lại. Ông chú kia vẫn loay hoay chưa vào nhà, thấy bà bước ra thì thở dài, tặc lưỡi, “Sao giờ này bà mới đi? Từ sáng người ta đã đến đó làm lễ rồi. Giờ lạnh lắm, tôi đưa bà đi nhé…”

Một cái phẩy tay thật nhẹ. Ông chú bụng phệ lại thở dài, rùng mình trong cái lạnh của buổi đêm, mở cửa bước vào trong nhà mình. Tiếng tivi vọng ra từ bên trong, giọng phát thanh viên đều đều rành rọt.

[Sáng nay, buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn tàu hỏa bốn năm trước ở ga tàu Tuế Nguyệt đã diễn ra đồng loạt ở nhiều địa điểm. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng là người đến từ Thanh Đảo, chính quyền thành phố đã cho dựng một khu tưởng niệm tại công viên ven biển. Đây cũng là nơi…]

Bà của Kha Vũ ngồi tựa mình vào hòn giả sơn, đôi mắt nhòe đi bởi nước mắt, ngón tay lướt qua hàng chữ khắc trên đá - “Trương Gia Nguyên”

Đóa hồng vàng thấm sương ướt đẫm, móc khóa sói nhỏ ngoan ngoãn ôm guitar nằm cạnh bên. Trăng mười sáu vĩnh viễn tròn đầy, nhưng ánh sáng cớ sao lại mờ mịt như thế, soi không thấy được cái bóng của người qua kẻ lại nơi đây.

Soi không rõ được gương mặt của Châu Kha Vũ khi bước chân trở lại toa tàu.

[Thông báo. Tàu đã đến ga Tuế Nguyệt, sẽ dừng nghỉ trong vòng mười lăm phút. Những hành khách xuống ga Tuế Nguyệt vui lòng kiểm tra kỹ hành lý trước khi rời tàu. Hẹn gặp lại quý hành khách vào những chuyến đi sau.]

“Này, anh ơi!”

“Đổi cho tôi chỗ này được không?”

Châu Kha Vũ bật cười, vui vẻ kéo khuỷu tay người kia xuống ngồi cạnh. Hương thơm ngập trong không khí, hóa ra là hương của hoa hồng vàng. Đầu ngón tay mát lạnh, hóa ra là hơi lạnh của kem.

Trương Gia Nguyên, rất vui được gặp lại.

“Chúng ta đi đến hồ nước ở bên cạnh thảo nguyên rộng lớn

Đợi chú chim di trú bay trở về

Đợi khi chúng ta đều trưởng thành

Sẽ sinh thêm một đứa bé

Bé sẽ tự lớn lên rồi cũng đi xa

Chúng ta lại mỗi người mỗi ngã

Tôi viết thư cho em

Em không cần phải trả lời.

Cứ như thế đi…”

______End______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro