thời gian chữa lành vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới ngày nào vũ còn mất hàng tiền đạo khóc huhu ở phòng khám nha khoa, nguyên thì xì mũi lau vào chiếc quần thủng đít thì giờ học sinh mầm non châu kha vũ đã chính thức tốt nghiệp lớp nhà trẻ! vậy là mối thù nghìn năm không quên, cục nợ bé tí 5 tuổi họ trương kia không còn lẽo đẽo theo sau dũ thúi đi học nữa! cảm giác làm học sinh tiểu học cũng đã quá đi, được mặc đồng phục mới lại còn được đeo cặp sách tung tăng đến lớp học như các anh chị. không phải ngồi đếm lá, trồng cây, nặn đất sét giống mấy tên ngốc thúi như gia nguyên mà thay vào đó là một sấp bài tập tính toán, bài tập tiếng và 7749 các môn học khác...còn thêm cả nuôi thỏ nữa! mà mấy con thỏ trắng trắng mềm mềm nhìn dễ thương giống nguyên nhi ghê- ể không không được! nguyên nhi là nhóc thúi đáng ghét, nhìn thấy lũ thỏ là dzũ ghéc, không thể chăm sóc chúng được! nên học bá châu kha vũ, không sợ bài tập, chỉ sợ chăm thỏ. chỉ nghĩ đến việc dọn chuồng thỏ thôi là kha vũ thúi đã ẩn thân chi thuật, bậc thầy tốc độ, the flash dzũ chạy khỏi hiện trường rồi. nên vũ hay bị phạt trực nhật vì trốn việc chăm thỏ. dù vậy thì vũ vẫn chấp nhận trả giá! thà là dậy sớm quét lớp 1 tháng còn hơn đi học chăm mấy cục bông trắng giống gia nguyên nhi! làm mĩ nam nội trợ, vị thần của những chiếc chổi cũng được, miễn là không phải nắm tay nắm chân với gia nguyên đến trường nữa!

trương gia tiểu nguyên nguyên kia cũng đang mở cờ trong bụng. lòng nhóc thúi vui như lửa trên cao nguyên, cảm tưởng phát ra tiếng trống theo điệu nhảy hawaii, thiếu điều trái tim rung rinh rủ dạ dày ục ịch nhảy tango trong bụng rồi! nguyên nhi nhận ra mình đã thoát khỏi tên độc ác gia tộc ắc quy tự nhận mình ác quỷ hacker đá ống bơ kha vũ kia. ngày ngày đi trước nắm tay vũ sún, quay lại thấy phụ huynh cầm roi lở lướt theo sau, gia nguyên rất muốn cầm dép đánh cho kha vũ một cái vì tội cứ nắm tay gia nguyên rồi đay nghiến tay bé. gia nguyên cũng không phải vừa, mấy lần cấu kha vũ tới nỗi bật khóc, đổ máu, thâm tím cánh tay. tới khi sau này lớn lên hai đứa có chí chóe thì cũng nhìn lại mấy cái sẹo đó trên tay kha vũ rồi cười hì hì, hạ thớt làm khiên hạ dao làm kiếm xuống mà cầm gối phang nhau túi bụi. cảm giác bồi hồi nắm tay anh nhỏ đi trên phố bước đến trường khiến nguyên nhi hận không thể cấu kha vũ thêm mấy cái nữa cho đủ bộ 5 cánh hoa xăm trên tay anh, phụ huynh theo sau nên không dám manh động nhiều. trương gia nguyên 4 tuổi luôn chờ khoảnh khắc bước lên tuổi đời thứ 5, đá bay tên kha vũ lên tiểu học rồi chính thức trở thành ông trùm trường mẫu giáo. tuy chỉ có một năm ngắn ngủi xa nhau, nhưng đối với gia nguyên thì đây là khoảng thời gian ít khi đánh người nhất từ lúc sinh ra tới giờ.

còn chắc đối với vũ sún thì đó là khoảng thời gian cánh tay bé lành vết thương, nụ cười bé không còn lạnh lẽo tận cổ họng vì hai cái răng cửa đang nhú lên chút xíu rồi! kể ra thay răng sớm thì trở thành người lớn sớm hơn á!

suốt năm lớp 1 kha vũ trở thành một lớp trưởng bên ngoài đào hoa bên trong trẩu ngầm thì trương gia nguyên thành dân chuyên của làng boxing lớp mẫu giáo. nguyên nhi không ngại bố con thằng nào cả, vỗ ngực tuyên bố chỉnh lại khuôn miệng tất cả những đứa nào bố láo trong trường mẫu giáo. khác hẳn với anh trai sún nhà bên, nguyên nói tương lai nhóc mà không làm bố thiên hạ thì mấy ông xăm rồng lác, vẽ chim lửa mắt lé, họa con cá chép om dưa cũng phải gọi mình một tiếng "nguyên ca". càng lớn, gia nguyên nhi càng ra dáng một mãnh nam, một đại trượng phu tiêu diệt cái ác. nguyên nhi còn có một mục tiêu nữa chính là phải tự tay mình chỉnh đốn lại ông anh hacker đá ống bơ ngơ ngơ nhận vơ là ác quỷ - châu kha tiểu vũ sún.

kha vũ lên tiểu học, 1 năm không đi cùng với nguyên nhi thì thay đổi nhiều lắm. vũ thúi không còn là một đại công tử nhà giàu, trẻ trâu, thích chọc chửi chọc đánh nữa mà trở thành một anh học bá trong mắt các bạn nữ đồng niên. vũ ngày càng nổi tiếng nhưng mọi người biết đấy, thời gian có thể chữa lành được vết thương nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. bí mật trẻ trâu bốc đầu cua gái của kha vũ giờ đây chỉ có mình lũ bạn biết, mà người biết rõ nhất  không ai khác ngoài mãnh nam sát vách trương gia nguyên. dzũ thúi rất khoái chọc nguyên nhi, dường như dzũ không hề nhận thức được con hổ trong gia nguyên đang dần lớn, còn vũ cứ như con nai nhởn nhơ cắn quả bơ dâng mỡ đến miệng cọp. vũ ngày ngày chọc nguyên, không ăn đấm thì cũng bị lia dép vào đầu mấy phen rồi. cũng vì thế mà nhà nguyên nguyên luôn bị thiếu một chiếc dép, đến khi sang nhà kha vũ thì thấy chiếc dép đó đang yên vị trong góc nhà kha vũ. đừng hỏi tại sao vũ không trả mà nguyên không đòi vì nguyên nhi cho rằng cái gì lia vào đầu kha vũ thì đều bị kha vũ ăn mất. còn kha vũ thì cũng chẳng thèm động tay vào mà trả tại vũ còn có chiêu thức thó dép thần trưởng, múa tay ném lên cây, cầm đồ nẹt bô phi hổ nên làm gì có chuyện trả lại nhau những gì đã lỡ.

sau một năm ròng rã xa người bạn kề vai sát cánh từ bé, cuối cùng gia nguyên nhi cũng lên tiểu học. ngày đầu tiên bước đến mai trường cấp một sao mai A, nguyên nhi đã đặt ra mục tiêu rất lớn: không làm trùm trường đời không nể! nguyên sẽ đi khiêu chiến với đầu gấu to xác lớp 5A để cho biết ai là kẻ mạnh nhất!

trương gia nguyên nhập học lớp 1B của thầy lý, nhóc thúi ngày đầu đi học đã tay xách nách mang theo cái balo siêu nhân nặng bằng nửa số cân của nhóc. vẹo cột sống lê lết mãi mới tới cửa, thầy lý phải ra đỡ nhóc thúi đang thở hồng hộc vào lớp. thầy đỡ hộ nguyên cái cặp sách mà xém vẹo luôn cái lưng sang phải, vẹo cái cổ sang trái vì không hiểu bên trong chát xi măng đổ cốt thép hay gì mà nặng thế. tiết học đầu tiên đã đến, các bạn đồng niên mở sách mở vở, lưng thẳng - đầu hơi cúi - không tì ngực vào bàn. mặt cách vở 25-30cm - tay phải cầm bút - tay trái giữ lề vở - hai chân để song song. còn nguyên nhi - lưng còng - mồm há hốc - tay nắm thành quyền - vác trong cặp sách ra hay cục gạch cùng cái que gỗ kèm theo 1 tờ giấy trắng mực đen. gia nguyên chỉ biết tên trên đó kí tên châu kha vũ chứ có biết đọc biết viết gì đâu mà bày đặt viết thư gửi tình. đợt trước viết sổ là nguyên nhi ghi mỗi tên châu kha vũ vào sổ tử thôi chứ nguyên nhi chỉ giỏi vẽ người que cầm găng tay boxing đấm bay một ông anh cao hơn mình nửa cái đầu với hàm răng sún mất ngay cặp tiền đạo. nhìn bức thư kí tên châu kha vũ, nguyên nhi tự nhận thức được cái phong thư này có gì không ổn, chắc chắn những thứ từ tay tên vũ sún viết ra chẳng có gì tốt đẹp! mà tên vũ sún đó trêu ngưoi nguyên sao!!??! biết nguyên ca không biết đọc biết viết chỉ biết mỗi từ châu kha vũ thui mà còn viết hẳn một bức thư "khiêu chiến" dài hơn sớ mẹ đọc đêm giao thừa nữa! 

giờ ra chơi nguyên ca chạy lạch bạch đến chỗ thầy lý, nhờ thầy đọc bức thư đượm mùi tình của kha vũ. thầy lý nhận lấy thư, miệng còn cười cười trêu nguyên ca mới ngày đầu đi học đã được bạn nữ nào viết thư tặng rồi à. nguyên bĩu môi, muốn nói là của cái đồ đáng ghét sún răng cao 1m4+10 lớp trưởng 2A ham mê giấu dép thích đi chọc chó rồi chạy nhưng nghĩ lại, dù gì vũ sún cũng là anh mình. ổng nổi tiếng nhức cái nách khắp ca trường tiểu học ai mà không biết. nói ổng vậy sớm muộn gì cũng bị mẹ đá đít sang xin lỗi vũ sún thui. vậy nên im lặng là vàng nhưng nói ra lại là kim cương.

- ái chà, là của bạn học châu lớp 2A hả. cậu nhóc đó được thầy cô yêu quý lắm. học giỏi, ngoan ngoãn, đẹp trai, ui da thầy đây ước gì đẻ được một thằng cu thông minh sáng dạ như vậy! - thầy lý trầm trồ - mà gia nguyên là em của anh kha vũ hả? anh vũ chắc hẳn thương em lắm nên mới tận tình viết thư tay cho em ngày đầu năm học nha! để thầy đọc xem nào.

- thầy đọc lẹ đi thầy!!! - nguyên nhi nghe một hồi khen ngợi tên vũ sún, không nhịn được mà giục thầy. để coi tên học bá sún viết cái gì, tốt đẹp thì cho qua mà xấu xa thì nguyên ca xắn tay áo hẹn nhau ngoài cổng trường nhé!

- ừm...gì đây ta...sao chữ đứa nào học giỏi cũng xấu hết vậy? - thầy lý mới mở thư, nhìn được 2 con chữ đầu tiên mà đã toát mồ hôi hột. một loạt chữ cái ríu rít loạn xa phóng khoáng nhảy nhót trong thư. nhưng với kinh nghiệm nhà giáo 10 năm thì không gì có thể làm khó được thầy.

"gửi tên nhóc thúi gia nguyên nhi,

sáng nay là ngày đầu tiên đến trường của nhóc nhỉ? anh đây phận làm tiền bối cũng không có gì vui mừng hồ hởi hơn vì thằng nhóc chợ búa dinh khẩu cuối cùng cũng lên được tiểu học. anh xúc động lắm! đã 3 năm kể từ ngày chúng ta gặp nhau, nguyên nhi mới ngày nào là cậu nhóc nhõng nhẽo cầm máy bay giấy tiễn luôn hộp sữa chua của anh đi mà giờ đây nhóc thúi đã là học sinh của tiểu học sao mai A rồi. anh vui lắm! sáng nay dì trương có nhờ anh đưa nhóc đi học, anh sang từ sớm rồi, thấy nhóc vẫn ngủ thì anh tốt tính chuẩn bị hẳn sách cho nhóc nha! anh nghĩ mãnh nam đông bắc như nhóc không nên viết giấy trắng mực đen làm gì, anh đã đổi sang cục gạch đỏ với 2 cái que cho nó dân dã, tự nhiên mà hòa mình với cỏ cây. anh biết nhóc sẽ vui lắm nhưng đừng khóc nha! anh không quen nhìn nước mắt em rơi vì trò chơi mới chỉ bắt đầu.

thú hoang dinh khẩu, chào mừng em đến với sân chơi của anh!

kí tên

châu kha vũ lấp lánh ánh hào quang ban mai rơi trên lá ánh trăng đậu trên vai tóc ai rơi trên áo."

thầy lý thật thà đọc hết một loạt thư, lòng cảm thán đúng là người anh trai quan tâm em nhỏ, khó đến vậy cũng nghĩ ra được mà làm. còn về phần nguyên nhi, nhóc đã lên ga tăng tốc chạy thẳng sang lớp 2A túm đầu ông anh quý hóa châu kha vũ ra giữa sân trường vạt lộn.

kỉ niệm ngày đầu đi học của trương gia nguyên: ngày khai trường đầy nắng, đầy gió và đầy cát bụi cùng vài vết cắn trên tay. gia nguyên chính thức trở thành học sinh đầu gấu bị ghim vào sổ của thầy cô vì dám cả gan vật nhau với học trò cưng, em trai cưng, tiền bối cưng của mọi nhà.

suốt bốn năm ròng rã học tiểu học ngày ngày rượt nhau tóe khói ở sân trường tiểu học sao mai A, cuối cùng cũng đến lúc châu kha vũ thoát khỏi con hổ hung bạo đội lốt hello kitty trương gia nguyên. châu kha vũ xuất sắc đạt thủ khoa đầu vào của sơ trung hải hoa. nhưng kha vũ biết chẳng bao lâu nữa ngày tháng yên bình sẽ qua đi và địa ngục trần gian nhưng anh đây không ngán lại tới.

gia nguyên thi đậu vào sơ trung hải hoa.

lại tiếp thêm 3 năm cấp hai chung trường học, chung đường đi, chung lỗi về của đôi anh em tốt. không lúc nào cả hai gặp nhau mà không ngừng chí chóe, đến độ mà chỉ cần nhắc tới kha vũ thì cái đầu tiên người ta nghĩ tới không phải là học bá, thủ khoa hay đẹp trai xuất chúng mà là anh em "tốt" của trương gia nguyên. đương nhiên trương gia nguyên cũng vậy. chẳng ai nhắc đến gia nguyên nói ấn tượng đầu là cậu bé má bánh bao, da trắng, cười xinh nhưng thức chất là anh của mấy thằng trùm trường mà nghĩ đến ngay là em trai nhỏ của kha vũ, thành viên của bộ đôi bom nguyên tử. không phải tự nhiên mà hai đứa châu - trương lại sở hữa cánh danh bất hư truyền này vì chỉ cần hai đứa đi với nhau, tự nhiên chỗ đó sẽ phát nổ inh ỏi toàn tiếng thét, tiếng cười, tiếng chửi "tên sún răng chết tiệt" hay tiếng vừa ghẹo gan vừa chạy tới nỗi rách dép sấp mặt. cả khu phố lẫn trường tiểu học đến sơ trung đều đã quá quen với cái cảnh này rồi.

đến năm lớp 9, kha vũ đang bận rộn thi cử chuyển cấp, gia nguyên cũng đang cắm đầu vào học không còn thời gian chạy qua nhà nhau chọc chửi nhau nữa. nhưng đến ngày thi trên danh sách lại không có tên kha vũ. gia nguyên cũng nể tình anh em lâu năm sang hỏi thăm ông anh. sang đến nơi thấy nhà kha vũ khóa cửa. hỏi thì nguyên nhi mới biết nhà kha vũ có chuyện phải về mĩ rồi. có thể vũ sẽ ở mĩ luôn và không về đây nữa.

nguyên nhi thở dài, haizz cuối cùng cái đồ đáng ghét đó cũng đi ra khỏi tầm mắt mình rồi! nhưng chưa có sự cho phép của mình mà vũ sún đã dám đi trong đêm như thế, mai mốt về đây ông xách dép xử đẹp anh luôn!

.

.

.

.

.

mà tự nhiên xa nhau đột ngột như vậy, lại làm ông đây có chút nhớ anh rùi á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro