Điều số 7: Vi phạm những điều trên có thể cân nhắc nghỉ việc (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau khi Daniel tỉnh dậy với một trạng thái tốt hơn, hắn mới hay tin Nguyên vừa thua một trận tranh danh hiệu. Hắn lướt mạng thì thấy mọi người đều cảm thấy tiếc nuối với thất bại lần này của Nguyên. Trận đấu kéo dài hơn bảy tiếng đồng hồ với những nước cờ giằng co, cuối cùng đối phương thắng cậu chỉ sau một một sai lầm không đáng có.

Hắn không được tinh tế như Nguyên nên không nhận ra tâm trạng tồi tệ của cậu. Bây giờ đây, khi cậu nhóc đang gác đầu trên bụng hắn ngủ say hắn mới nhìn thấy rõ những mệt mỏi đọng lại trên gương mặt trẻ trung.

Daniel cảm thán Nguyên thật sự rất tự biết chăm sóc bản thân, dù có mệt mỏi đến thế nào nhưng lông tóc cậu đều rất khỏe. Mái tóc dày và mượt cọ cọ trong lòng bàn tay hắn, lông mi dài như cánh quạt thi thoảng động đậy và râu thì mọc nhanh đến mức đang lỉa chỉa dưới cằm.

Nguyên hiếm khi ở bộ dạng không gọn gàng thế này trong mắt hắn. Tuy nhiên hắn không lấy làm phiền. Hắn có chút yêu thích nét trẻ con bên trong cậu.

Daniel cúi xuống thơm lên trán Nguyên, lại vô tình làm cậu thức giấc.

- Ngủ thêm một tí nữa đi. Trời vẫn còn sớm lắm.- Hắn dịu dàng vuốt ve cậu.

Nguyên lắc đầu ngồi dậy. Cậu dụi mắt như một con mèo tựa vào ngực hắn.

Mối quan hệ này chưa từng rõ ràng nói ra, nhưng cả hai đều âm thầm ghi nhận nó.

Hôm nay so với hôm qua là một ngày đẹp trời. Trời trong hơn, xanh biếc. Mặt trời cũng không quá gay gắt nhưng tiết trời có hơi lành lạnh. Mùa đông đã gần kề và chỉ vài tuần nữa thôi thành phố sẽ đón những đợt tuyết rơi đầu tiên. Cả hai đưa nhau ra ngoài dạo phố, Daniel dắt Nguyên đến công viên có bầy mèo hoang. Cậu rất ngạc nhiên vì ở đây có nhiều mèo đến vậy. Chúng hình như rất thích Daniel nên khi hắn vừa đặt mông ngồi xuống băng ghế, bầy mèo đã bâu đến xung quanh chân anh.

Nguyên ẳm một con lông màu cam lên ngắm, cậu đưa sang cho hắn xem:

- Anh xem này, con này có đeo tất trắng.

Daniel nhìn cậu rồi cười:

- Đúng vậy, trông nó thật giống em.

Nguyên chau mày nhìn Daniel, cậu thấy hình như hai người đang không có nói cùng một chủ đề.

Nguyên thả con mèo cam đi tất trắng xuống. Lại cúi xuống vuốt ve một con tam thể khác.

Cậu cảm thấy chúng thật đáng yêu.

Daniel lại thì thấy cậu càng đáng yêu hơn.

Hắn âm thầm chậc lưỡi, thôi hắn xong rồi.

Trước đây hắn chưa từng yêu đương nghiêm túc với ai bao giờ. Với người khác luôn chỉ là những ham muốn thể xác. Lần đầu tiên hắn rung động với một người khác. Hắn bối rối không biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu.

Daniel thử nhích lại gần về phía Nguyên, cậu ngẩng lên nhìn hắn cười.

Hắn vô thức cúi xuống hôn một cái nhẹ lên môi cậu.

Chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi xuống chạm vào mặt hồ. Mùa đông đến gần hơn bao giờ hết. Gió lạnh lướt qua mặt nước rồi chạm lên má Daniel khiến hắn rùng mình.

Nguyên ở trong lòng hắn, tay luồng bên dưới lớp áo măng tô vòng lấy ôm eo hắn. Daniel cọ mặt vào mái tóc mềm của Nguyên. Họ như thế này đã được mười phút và vẫn chưa có ý định tách ra. Daniel nhận ra hắn đã yêu Nguyên nhiều hơn hắn nghĩ. Nhưng hắn sẽ không vội nói cho cậu nghe, hắn muốn để cậu tự cảm nhận trái tim hắn đang đập từng nhịp trong ngực đều là vì cậu.

- Daniel à, tim anh đập nhanh quá. - Nguyên hỏi.

- Vậy sao?

Công viên gần nhà ga ngày thường chẳng có mấy người, cũng chẳng có mấy ai để ý thấy một đôi tình nhân môi lưỡi quyến luyến dưới gốc cây liễu già bên cạnh hồ nước ngoại trừ bầy mèo hoang đang nằm nghỉ xung quanh.

- Kh...Kha Vũ.

Nguyên mơ màng nói.

Daniel như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Một cái tên mà hắn vốn đã bỏ lại từ lâu, cách đây 4-5 năm, tại vùng đất phía Bắc.

- Kha Vũ. Thật ra từ rất sớm chúng ta đã gặp nhau rồi.

Nguyên đem đầu mình vùi vào ngực hắn. Cậu ôm hắn thật chặt.

Từ rất lâu, tại vùng đất phía Bắc, hắn cứ ngỡ chỉ vừa như mới hôm qua.

Châu Kha Vũ là con ngoài giá thú của một gia đình nọ. Cha hắn mang một cô gái điếm từ thành phố lớn trở về sau nhiều ngày đêm bôn ba ở bên ngoài cùng một cái thai ngoài ý muốn.

Bọn họ không đăng kí kết hôn, cũng không làm lễ cưới hỏi. Cha hắn có một trang trại bò sữa. Hắn lớn lên cùng với đàn bò. Mẹ hắn đến năm hắn tám chín tuổi chịu không nổi cuộc sống nhàm chán ở thôn quê nên bỏ đi trở lại phố thị.

Từ nhỏ hắn đã được người mẹ tiêm nhiễm vào đầu những cuộc vui hằng đêm của bà ở thành phố lớn, còn hắn sinh ra trở thành gọng kiềm khiến bà phải từ bỏ tất cả mà ở lại nơi đây.

Người ta hỏi bà có yêu người đàn ông của bà không? Bà trả lời tuyệt đối không. Nhưng bà chấp nhận trở về cùng với ông ta bởi vì bà yêu Kha Vũ của bà. Tình yêu đó cuối cùng lại không chiến thắng nổi sự hào nhoáng mà bà đã từng trải qua. Mẹ hắn đã sinh ra hắn từ khi bà còn rất trẻ, và bà cảm thấy bản thân chơi chưa đủ để trở thành một người mẹ. Bà để đứa nhỏ ở lại với cha thằng bé bởi vì ông ta có đủ khả năng kinh tế để lo cho đứa trẻ. Bà bảo một ngày nào đó bà sẽ quay lại tìm nó. Nhưng Kha Vũ bé bỏng đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy mẹ mình trở về.

Cha của Kha Vũ lại là một người đàn ông tùy hứng. Thứ gắng kết duy nhất của ông ta với Kha Vũ là trách nhiệm, ông không mấy quan tâm đến đứa trẻ này. Thế nên ông mặc hắn muốn thế nào thì muốn. Một đêm nọ, Kha Vũ vừa qua tuổi mười lăm được mấy ngày, ông say xỉn chỉ vào mặt hắn: "Sao mày còn chưa biến đi với mẹ mày?"

Kha Vũ ngay trong đêm khăn gối lên đường tìm kiếm thành phố không bao giờ ngủ mà mẹ hắn từng kể. Hắn bỏ đi không phải do hắn có hiềm khích gì với cha hắn cả, hắn đi chẳng qua là do căn nhà đó có thể khiến người ta ngộp thở đến chết. Một đứa trẻ sinh ra không bởi tình yêu, lớn lên trong một ngôi nhà có không khí ngột ngạt khó thở. Hắn không ít đêm ra chuồng ngủ với bò, đơn giản chỉ vì nơi đó cha hắn sẽ không đến vào ban đêm. 

Daniel lên thành phố được vài năm, hắn cũng từng thử tìm mẹ nhưng mỗi lần gặp một người có vẻ biết về mẹ hắn, người ta sẽ kể cho hắn trăm ngàn câu chuyện khác nhau. Có người nói người mẹ đó của hắn đã cưới chồng khác, có người nói ả buôn ma túy nên bị bắt, tệ nhất có người nói ả bị cưỡng bức đến chết.

Dù có là câu trả lời thế nào cũng đều quy về một suy nghĩ, mẹ hắn đã quên đứa con này từ lâu rồi. Hắn nghĩ thế.

Kí ức của hắn thuở thơ bé chẳng còn mấy, đến khi Nguyên nói hai người đã từng gặp nhau. Daniel mới man mán nhớ ra, vào một mùa hè nọ, trong vườn táo của trang trại lợn bên cạnh có một thiên sứ nhỏ rơi từ trên cây xuống vào lòng hắn.

- A~ Cậu bé đó là em sao?

Nguyên gật đầu cười với hắn.

- Em cũng không ngờ. Cho đến một lần em gặp anh ở khu phố đèn đỏ em liền nhận ra anh.

Nguyên luồn tay vào tóc mình nhìn hắn:

- Lúc đó em nhuộm tóc vàng nên chắc anh không nhận ra.

Khi ấy Nguyên vừa thắng giải đấu, các đồng nghiệp dẫn cậu bé lúc ấy mới hơn hai mươi tuổi chưa vào đời bao giờ vào khu phố người lớn.

Daniel trí nhớ không được tốt cho lắm nhưng vẫn mang máng nhớ vào một ngày thu nọ, hắn mặc áo ghi lê, tây trang chỉnh tề đeo tai thỏ ở trước quán rượu phát tờ rơi. Lúc đó có một thiếu nữ tóc ngắn xoăn nhẹ vàng óng nổi bật đi ngang qua hắn nên hắn theo thói quen chào mời:

- Bé à! Cuối tuần này các anh có sự kiện đặt biệt đó, bé ghé nha. Chơi vui lắm đó.

Daniel ngây ngốc nhớ lại, hắn chính là không thể quên được mấy người đẹp, mà Nguyên hôm đó còn là người đẹp đẹp nhất nữa. Nhưng bởi vì tổng quan cậu bé lúc đó, khẩu trang che hết một nửa gương mặt, mặc áo sáng màu rộng thùng thình, quần đùi lộ ra cặp chân dài trắng nõn, trông y hệt một nữ sinh viên. Đến lần gặp lại tiếp theo cậu đã nhuộm lại tóc đen, quần áo như cũ có hơi trẻ con nhưng lại nhìn phát biết ngay một cậu bé trai.

- Lúc đó em giống con gái quá nên không nhìn ra, ha ha.

Nguyên tức giận đấm vào ngực hắn.

- Thế anh có còn nhớ chuyện hồi nhỏ không?

Chuyện đó hắn cũng nhớ. Cậu bé trai ngã từ trên cây xuống. Vô cùng nghịch ngợm mà kéo hắn chạy đến trang trại lợn của gia đình đem táo cho lợn ăn.

Cậu bé chỉ vào bầy lợn con nói với hắn:

- Kha Vũ anh nhìn xem, mấy con lợn này lúc nhỏ đáng yêu vậy thôi nhưng khi chúng lớn lên sẽ thành lợn xông khói. Sẽ ngon lắm đó.

Kha Vũ lúc đó hoảng loạn nhìn cậu nhóc mới lớn từng đấy đã nghĩ ra mấy chuyện kinh dị như vậy rồi.

Nguyên cũng chỉ ở đó có một mùa hè nhưng đã lén lút đem tâm tư nhỏ bé trao cho anh Kha Vũ nhà bên. Mà Kha Vũ lúc đó chẳng mảy may để ý, chỉ nghĩ cậu là trẻ con quấn người thôi.

Nguyên sẽ không kể cho hắn nghe những đêm nằm ngủ cạnh nhau trong chuồng bò, cậu không dưới một lần lén lút hôn lên môi hắn, cũng sẽ không kể hắn nghe lần đó ngã vào người hắn là cậu cố tình.

Một anh đẹp trai ở trang trại bò sữa bên cạnh ngày nào cũng lởn vởn quanh vườn táo của cậu sao cậu không để ý cơ chứ. Có điều sang đến mùa táo tiếp theo, anh trai nhà bên đã chẳng còn ở tỉnh lẻ nghèo nàn phía Bắc nữa.

Nguyên nghe cậu mình kể rằng, con trai nhà bò sữa đó chẳng biết có phải là con ruột của ông chủ không, bởi vì mẹ nó không phải loại sạch sẽ gì cho cam. Còn nó thì bỏ nhà đi từ đầu hạ rồi.

Nguyên dành cả mùa hè năm đó để ủ rũ bên cạnh những gốc táo. Thậm chí cậu còn chẳng thèm quan tâm đến những miếng thịt xông khói tương lai nữa.

Mùa hè qua đi, Nguyên trở lại guồng quay của cuộc sống. Mười lăm tuổi, Nguyên vừa phải đi học vừa tham gia thi đấu, điều đó thật khó khăn với cậu nhóc. Dù nhà trường luôn có những đặc cách với tuyển thủ quốc gia, nhưng Nguyên vẫn cố gắng cân bằng việc học và đam mê của mình. 

Lần gặp nhau đầu tiên ở khu phố đèn đỏ, Nguyên đã nhận ra Kha Vũ. Lúc đó cậu vui mừng lắm, nhưng có vẻ anh lại không nhận ra cậu. Nguyên ngày ngày đều đến club tìm hắn, sau đó nghe được vài câu chuyện từ bartender và các nhân viên phục vụ khác. Nguyên đến tìm ông chủ quán hỏi xem có cách nào "chuộc" Daniel ra không. Ông chủ quán nhìn cậu nhóc rơm rớm nước mắt trước mặt mình phì cười. Lão bảo, bọn họ không phải kiểu làm ăn đó, thật ra Daniel vốn có thể đi từ lâu nhưng hắn lại không chịu đi đấy chứ. 

Nguyên nhớ chuyện này liền hỏi Daniel vì sao mãi không chịu rời khỏi club. Daniel lấy từ trong ví ra một quyển sổ tiết kiệm đưa cho Nguyên xem, bên trong có một con số không hề nhỏ, đủ để hắn mở một hàng quán nho nhỏ sống ung dung qua ngày.

Hắn nói:

- Mẹ anh từng nói sẽ quay về khu này sống, nhưng kể từ khi anh lên thành phố, anh đã chẳng còn nghe tăm hơi gì về mẹ nữa rồi. Mấy năm nay quanh quẩn ở khu này cũng chỉ muốn tìm bà. Nhưng mà chắc là anh hết hi vọng rồi. Khu phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mọi tin tức từng ấy năm qua anh gom nhặt được cũng chẳng có cái nào hữu ích. Anh gom được từng này tiền cũng chẳng biết để làm gì, để cho ai. Ở lại đây cũng chỉ để có nơi đi chốn về.

Hắn cúi xuống nhìn Nguyên rồi xoa đầu cậu.

- Nhưng mà sau hôm nay anh sẽ xin nghỉ làm. Sổ này giao cho em. Cầu xin Nguyên thiếu gia thu lưu anh nhé.

Nguyên ôm chầm lấy hắn, nũng nịu: "Kha Vũ à."

----Hết----
Nói chứ còn ngoại truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro