Chương 6: "Cùng anh đi vào địa ngục đi, Trương Gia Nguyên."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Châu Kha Vũ, anh có muốn cùng em sai lầm lần nữa không?"

Trương Gia Nguyên đứng trước giường Châu Kha Vũ, mơ hồ hỏi. Sau cuộc trò chuyện hiếm hoi không kết thúc bằng bạo lực cùng Lưu Chương, cậu leo lên taxi, đọc địa chỉ nhà Châu Kha Vũ, cầm chùm chìa khóa Lưu Chương đưa cho rồi xông vào phòng ngủ anh nhanh nhất có thể. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình điên rồi, nhưng cậu biết, nếu như không làm điều này, cậu sẽ hối hận. Châu Kha Vũ chui vào trong chăn, nằm cuộn tròn trốn tránh.

"Kha Vũ."

"Em đừng tưởng anh là người gọi là đến, đuổi là đi..."

"Vậy em đi nhé."

Trương Gia Nguyên cười nói, nhìn người kia yếu ớt kéo chăn xuống lộ ra mái tóc lộn xộn, giọng lí nhí:

"Em giỏi thì cứ đi đi. Anh sẽ...sẽ không yêu em nữa đâu."

"Nghe nói cậu chia tay liền tìm Lâm Mặc uống rượu, Châu Kha Vũ bị cậu chia tay thì liền chui vào phòng ngủ trùm kín chăn lại rồi khóc lóc. Trương Gia Nguyên, con người không phải cục đá, ai cũng biết đau vậy. Châu Kha Vũ dùng vẻ mặt không quan tâm để che giấu tổn thương mà thôi, nó yêu cậu, nên nó cho phép cậu làm tổn thương trái tim nó."

2.

Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên, ôm kín không còn một kẽ hở. Anh cúi đầu muốn học cậu tối qua cắn đánh dấu lên bả vai nhưng lại thấy xót. Châu Kha Vũ hừ một cái, dụi nước mũi vào áo hoodie vàng nghệ của cậu. Trương Gia Nguyên ghé đầu, bị Châu Kha Vũ ôm khiến người cậu mỏi nhừ nhưng cậu không dám nói người kia buông ra. Anh bây giờ giống một đứa trẻ sợ bị cướp mất đồ chơi, cảnh giác với mọi thứ. Mắt Châu Kha Vũ hằn tia máu, quầng thâm đen thui. Cậu vỗ trán, nam thần đại học Y bị cậu xài hao quá. 

Trương Gia Nguyên ngước nhìn trần nhà, giữa trưa mà phòng ngủ Châu Kha Vũ tối om. Cửa sổ đóng kín mít, đèn không bật. Nếu không phải cửa phòng mở, chắc cậu sẽ không biết Châu Kha Vũ giống con sâu bướm làm tổ ở trong phòng. Người kia giống con bọ hung, quặp chặt lấy cậu, không cho cậu cựa quậy một giây. Xem ra bóng ma ngày hôm nay bị cậu đuổi đi khi vừa thức dậy của Châu Kha Vũ lớn quá rồi.

"Này, Châu Kha Vũ."

"Không nghe...Anh không nghe...Chia tay phải có sự đồng thuận từ hai phía, em không được tự tiện quyết định." Châu Kha Vũ sụt sùi. "Anh không đồng ý đâu."

Trương Gia Nguyên thở dài, vỗ đầu Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ là một đứa thiếu cảm giác an toàn. Vỏ bọc bên ngoài nó tạo ra cho mọi người thấy là một người lịch thiệp, nho nhã, hòa đồng. Nhưng nó lại nguyện đưa cho cậu xem phần mềm yếu nhất để cậu tùy ý chà đạp. Dĩ nhiên, nó mới thò một chân ra ngoài. Nó chỉ lo nếu ngửa bụng ra cho cậu xem, cậu sẽ sợ hãi mà bỏ rơi nó. Châu Kha Vũ vừa hẹp hòi lại còn hay ghen. Nếu nó có quyển Death Note, mấy người chạm vào cậu chắc phải "chết" trên dưới chục lần."

"Anh thật sự nghĩ rằng chúng ta ở bên nhau là đúng sao?"

3.

Châu Kha Vũ dắt tay Trương Gia Nguyên xuống dưới hầm. Không giống Trương Gia Nguyên thuê trọ bên ngoài, mẹ Châu Kha Vũ mua hẳn cho anh một căn hộ nhỏ. Cả hai cùng học nghệ thuật, trong nhà chỉ toàn bút vẽ, tranh và sơn. Châu Kha Vũ sống tối giản hơn, anh gom tất cả dao, gỗ, thạch cao bỏ xuống dưới tầng hầm tạo ra một thế giới của riêng mình. Tay Châu Kha Vũ run nhẹ, kéo Trương Gia Nguyên đi vào sâu hơn.

Cậu sờ vào bức tượng đang điêu khắc dở, cảm nhận phần gỗ vẫn chưa được mài phẳng. Phòng tranh của cậu nhỏ tí xíu, xung quanh toàn giá vẽ và tranh chưa hoàn thành. Trương Gia Nguyên vỗ trán, bài tập cuối kì còn chưa vẽ xong. Yêu đương vào làm ì ạch cả người. Châu Kha Vũ đi về phía cuối phòng, hít một hơi:

"Trương Gia Nguyên, anh yêu em như thế, em có sợ không?"

Châu Kha Vũ giật tấm vải xuống, cậu mở to mắt, trên tường treo kín ảnh của cậu. Ảnh từ hồi cấp ba, thời điểm tóc cậu bị cắt hỏng thành cái gáo dừa bị bọn bạn bêu rếu làm trò cười suốt một tháng đến ảnh lúc cậu mới mua được lọ keo xịt tóc, đeo kính gọng trắng vuốt tóc lộ trán học làm ngôi sao Hàn Quốc. Ảnh bên góc này là lúc chạy hội thao, mặt cậu vừa xấu vừa đần, cậu nhớ đã bắt Lâm Mặc xóa file gốc rồi mà nhỉ. Ảnh liên hoan trường, ảnh lễ hội chào tân sinh viên,... Cậu cứ nhìn mãi, nhìn mãi đến khi mắt mờ đi:

"Lâm Mặc nói anh ấy được một "kim chủ" bao nuôi, trước kia em nghĩ là Lưu Chương, hóa ra là anh lén em nuôi tình nhân bên ngoài đấy hả?"

"Tình yêu của Châu Kha Vũ dành cho cậu vô cùng cực đoan. Nếu cậu cáng đáng được thì hãy chấp nhận nó, tôi sẽ chúc hai người hạnh phúc. Nếu cậu sợ hãi thì buông tay đi, đau dài còn hơn đau ngắn. Châu Kha Vũ, tôi sẽ giải thích với nó sau."

"Năm năm rồi, Trương Gia Nguyên. Anh yêu em không ngừng nghỉ năm năm rồi. Vậy mà em lại muốn anh từ bỏ em sao?"

"Cùng anh đi vào địa ngục đi, Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ gạt nước mắt cho Trương Gia Nguyên, quỳ một chân xuống. Cặp nhẫn gỗ trên tay anh bóng loáng, đủ để biết người làm quý trọng và nâng niu món quà như thế nào. Tay Trương Gia Nguyên run rẩy đưa tay ra trước mặt anh thực hiện nghi lễ thiêng liêng. Cậu đưa tay lau nước mắt, quyết định mặc kệ suy nghĩ lo được lo mất. Châu Kha Vũ nói đúng, cùng nhau đi vào địa ngục. Dù là đau khổ hay vui sướng, sẽ có Châu Kha Vũ cùng cậu vượt qua.

"Nó có một cặp nhẫn gỗ, đẽo từ hồi bắt đầu nhập học. Ngày nào nó cũng tỉa gọt cho đẹp rồi khoe với tôi sẽ dùng nhẫn khóa cậu lại. Nó mài cho nhẫn bóng loáng rồi bảo với tôi, cặp nhẫn này có một không hai trên thế giới, quý hơn kim cương. Sau này mở triển lãm, nó sẽ đeo nhẫn rồi giơ ra cho cả thế giới biết về tác phẩm hoàn hảo nhất của nó. Cặp nhẫn hoàn thành vào ngày kỉ niệm 2 năm hai người yêu nhau, à, lúc ấy hai cậu chia tay rồi. Thế mà nó vẫn mài nhẫn và nói với tôi, Trương Gia Nguyên đang giận dỗi, đợi cậu nguôi giận, liền đem nhẫn ra để tạ tội."

4.

"Buổi livehouse hôm đó, Lâm Mặc thay em tới." Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên lắc qua lắc lại. "Anh đã rất tức giận đấy, vé livehouse mua bằng tiền anh làm thực tập ở xưởng, không phải dùng tiền người nhà cho đâu. Anh tự học cách mua vé, muốn cho em bất ngờ nhưng lại không đợi được em mà chỉ thấy một Lâm Mặc cùng câu: Trương Gia Nguyên không đến."

"Em xin lỗi."

Châu Kha Vũ vùi vào cổ cậu, há miệng cắn. Anh xót cậu nên chỉ cắn nhẹ nhàng. Gáy Trương Gia Nguyên trắng nõn, chọc anh ngứa ngáy từ lâu. Anh thỏa mãn ôm cậu, cảm giác chỉ cần ôm Trương Gia Nguyên là đủ "high" rồi, y hệt con mèo nhà hít cỏ bạc hà vậy. Châu Kha Vũ cọ vào tóc cậu, tay sờ loạn mọi nơi. Trương Gia Nguyên hôm nay đặc biệt ngoan, không hề đưa tay cản lại. Anh ôm cậu đặt xuống giường, lém lỉnh nói:

"Đeo nhẫn là đính hôn với anh rồi nhé."

"Vâng."

Tay Châu Kha Vũ lươn lẹo vén áo cậu, để lộ vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn:

"Chuyển qua sống với anh nhé, tầng hầm dưới nhà đủ cả cho phòng tranh của em."

"Dạ."

Người trước mặt cả người hồng lên vì ngại, Châu Kha Vũ cúi đầu dụi vào vai cậu:

"Trương Gia Nguyên, anh yêu em lắm."

"Em cũng yêu anh."

"..."

"Châu Kha Vũ, đừng dùng melatonin nữa nhé."

Áo Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ cởi ra, bàn tay lần mò xuống khóa quần bên dưới khựng lại. Mắt Châu Kha Vũ long lanh:

"Có em thì anh sẽ không cần dùng nữa đâu."

"Trương Gia Nguyên, không phải Châu Kha Vũ không níu kéo cậu. Nó luôn tin hai người không thể chia tay. Nó chỉ đợi cậu chơi đủ rồi quay về bên nó để làm thỏa mãn cái suy nghĩ điên khùng: Trương Gia Nguyên không thể sống thiếu Châu Kha Vũ mà thôi. Một bên sợ cậu từ bỏ nó, một bên hạnh phúc vì nó luôn là lựa chọn của cậu. Thằng khùng."

5.

Trương Gia Nguyên định ngồi dậy mặc áo thì bị người bên cạnh kéo giật vào lòng. Đầu cậu va vào cằm anh đau điếng. Rốt cuộc người này thiếu cảm giác an toàn đến mức nào vậy?

"Trương Gia Nguyên, đừng bỏ rơi anh."

Châu Kha Vũ cuống quýt nói, tay ôm eo cậu càng chặt. Trương Gia Nguyên từ bỏ việc ngồi dậy, vỗ tay để người kia nới lỏng ra, xoay người ôm lấy Châu Kha Vũ:

"Em ở đây, ngay cạnh bên anh."

Em sẽ không đi nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro