Chương 2: 5 điều mình ghét ở người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"5 điều ghét ở Châu Kha Vũ?"

Trương Gia Nguyên nhướn mày, nhịp nhịp tay:

"Quá đẹp trai."

"Quá lịch thiệp."

"Quá tỏa sáng."

"Quá hoàn hảo."

Lâm Mặc cầm máy quay không nhịn được phản đối:

"Đây rõ ràng là khen trá hình."

Trương Gia Nguyên cười nhẹ, nhìn thẳng vào máy quay:

"Thiếu cảm giác an toàn."

2.

"Em ấy nói như vậy sao?" Châu Kha Vũ đưa tay gãi nhẹ tai: "Hóa ra người tự ti trong mối quan hệ này không chỉ có mình em nhỉ?"

"Trương Gia Nguyên à?" Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn xung quanh "Em ấy thì có điểm gì đáng ghét nhỉ?"

Ngay lúc Lâm Mặc tưởng câu chuyện đi vào bế tắc, Châu Kha Vũ nhướn mày, rầm rì:

"Em ấy quá tự lập, khiến em cảm thấy mình vô dụng."

"Em ấy quá dứt khoát, thích giải quyết theo kiểu đau lớn còn hơn đau dài. Vết muỗi đốt trên tay em ấy sau khi đóng vảy thì chỉ cần 3-4 ngày là lành nhưng Trương Gia Nguyên nhất định phải cạy ra để máu chảy mới thôi. Em ấy muốn chia tay em, chỉ cần nói một câu rồi buông xuôi tất cả."

"Em ấy quá liều lĩnh, điều gì cũng muốn thử. Em ấy còn nói dù đau cũng phải trải qua để sau này không tiếc nuối."

"Em ấy những lúc cáu lên rất đáng sợ." Châu Kha Vũ ôm đầu gối, cúi đầu: "Nhưng điều em ghét nhất ở Trương Gia Nguyên là em ấy không cần em vẫn sống rất tốt."

Anh muốn là nơi để em dựa vào mỗi khi mệt mỏi.

Lâm Mặc phẩy tay, tắt máy quay. Cặp đôi ngốc nghếch này phiền quá.

3.

"Xem ra Châu Kha Vũ bất mãn với em rất nhiều nhỉ?"

Trương Gia Nguyên ngồi xổm xem video quay hình cùng Lâm Mặc. Cậu cảm tưởng Lâm Mặc không phải đang quay phim tài liệu, anh ấy chỉ cố cậy miệng cậu và Châu Kha Vũ sau hai năm chia tay mà thôi. Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn Châu Kha Vũ ôm đầu gối trên sô pha, cười thành tiếng. Điều cuối cùng anh nói nhỏ xíu, giống như khi hai người họ cãi nhau, mỗi lần Châu Kha Vũ muốn nói lại cậu đều dùng giọng nhỏ xíu không có tí uy hiếp nào để phản bác. Châu Kha Vũ chiều Trương Gia Nguyên, cậu biết. Nhưng giữa hai người yêu nhau, không phải cứ tuân theo mọi điều người kia muốn là tốt. Không phải không có xung đột thì mối quan hệ sẽ tốt đẹp. Không phải cứ luôn nhường nhịn thì tình yêu sẽ vững bền.

Châu Kha Vũ luôn thỏa hiệp mỗi khi Trương Gia Nguyên nói lời chia tay rồi đột ngột đòi quay lại mà không cần hỏi lí do. Cậu đã từng nghĩ, buổi tối hôm ấy, khi cậu gọi Châu Kha Vũ ra hẻm nhỏ gần nhà anh, anh chắc chắn không nghĩ đó là kết thúc của hai người. Có lẽ anh chỉ nghĩ, Trương Gia Nguyên giận rồi. Chỉ cần anh chờ đôi ba ngày, sau khi cậu sạc đầy pin sẽ như con cún nhỏ lao vào lòng anh giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này Trương Gia Nguyên mệt rồi, cậu không muốn tiếp tục mối quan hệ đuổi theo Châu Kha Vũ nữa. Còn Châu Kha Vũ, có lẽ anh ấy không quá quý trọng mối quan hệ giữa hai người. 

Vì Châu Kha Vũ chưa bao giờ là người chủ động tìm cậu sau mỗi lần chia tay.

Ngày 178 ngày yêu nhau.

"Nếu như chúng ta chia tay thì sao?"

"Không đâu." Châu Kha Vũ nâng mặt Trương Gia Nguyên, nghiêm túc nói. "Anh sẽ không chia tay."

Trương Gia Nguyên vùng khỏi tay của Châu Kha Vũ, ngồi bật dậy:

"Em đang nói nếu như mà..."

"Anh sẽ đồng ý và tôn trọng quyết định của em."

"Này, Châu Kha Vũ, anh không níu kéo em luôn à?"

"Không đâu. Với anh, chia tay là kết thúc rồi."

Châu Kha Vũ vẫn luôn giữ lời, nói không níu kéo thì sẽ không níu kéo.

4.

Không phải mình Châu Kha Vũ thiếu cảm giác an toàn, Trương Gia Nguyên cũng vậy. Bản thân cậu biết thừa khi yêu Châu Kha Vũ, mình không phải người duy nhất mà anh để ý tới. Châu Kha Vũ là mặt trời lớn có vô số hành tinh vây quanh còn cậu chỉ là một trong những hành tinh được ánh sáng ấy chiếu tới mà thôi. Lớp điêu khắc có các bạn cùng lớp, CLB nhảy thân với Santa, CLB Âm nhạc thì bị Mika và Oscar đua nhau tranh sủng. Lấy tiểu thái tử làm tâm, bên cạnh sẽ luôn xuất hiện đám đông náo nhiệt. Kể cả cuối tuần, Châu Kha Vũ chẳng bao giờ bớt bận. Bận chơi bóng rổ cùng Mika, bận làm nhạc cùng Oscar, bận ra ngoài chơi cùng đám bạn đại học. Một tuần 7 ngày, Trương Gia Nguyên chỉ chiếm 2/7 thời gian của Châu Kha Vũ. Vì ngoài hẹn hò ra, anh còn bận vùi đầu vào học tập, bận chạy deadline bài vở, bận đến thư viện tìm tài liệu để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. 

Anh chê Trương Gia Nguyên luôn vội vàng, chỉ Trương Gia Nguyên biết, cậu chỉ muốn ở bên anh nhiều hơn một chút.

Có lần nhìn anh đến chỗ hẹn, hai quầng mắt thâm cuồng như gấu trúc, Trương Gia Nguyên lại tự mắng mình tham lam. Chỉ vì gặp cậu, anh mất đi chút thời gian nghỉ ngơi quý giá. Chỉ vì gặp cậu, anh đã mệt lại càng mệt hơn. Trương Gia Nguyên hít một hơi dài, vò mái tóc đang xù lên của anh người yêu. Châu Kha Vũ luôn để ý hình tượng lại vì cậu mà tóc không vuốt keo, mắt thâm quầng đi ra đường. Đáng giá lắm rồi. Cậu cười cong mắt, bi bô nói với Châu Kha Vũ vài câu rồi đẩy anh về nghỉ. Biểu cảm của Trương Gia Nguyên khoa trương đến mức khiến Châu Kha Vũ nhíu mày lại. Đây là ngày hẹn hò hiếm hoi sau chuỗi ngày bận rộn mà anh dành ra được, Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn Trương Gia Nguyên đang phồng má hút trà sữa:

"Em bận lắm à?"

Cậu gật đầu lia lại rồi nhìn về phía đồng hồ:

"Em hẹn Siêu Siêu đến phòng vẽ."

Mắt Châu Kha Vũ thoáng buồn, Trương Gia Nguyên lắc đầu, chắc cậu nhìn nhầm rồi. Hôm ấy, cậu và anh ngồi uống hết ly trà sữa rồi tách ra hai hướng. Lịch hẹn bị hủy, Trương Gia Nguyên xỏ tay vào túi áo nhảy chân sáo suy nghĩ xem nên làm gì chiều nay. Lâm Mặc đi ra ngoại thành tìm cảm hứng mới, Phó Tư Siêu có lịch tập chung với ban nhạc.

"Mã Triết, anh rảnh không?"

5.

Bàn tay định đập vai Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ rơi vào không trung. Anh xoay người, không để cậu biết mình bám theo nãy giờ. Hóa ra bận là giả, không muốn gặp anh mới là thật. Châu Kha Vũ ngửa đầu tự hỏi anh cố gắng thức đêm làm hết bài tập để chạy đến đây với cậu là đúng hay sai. 5 giờ sáng mới hoàn thành, Châu Kha Vũ giống hệt thanh niên mới yêu lần đầu, hồi hộp không ngủ được. Anh lục lọi tủ đồ của mình, lựa ra vài bộ quần áo ưng ý, săm soi một lúc lựa tới lựa lui. Châu Kha Vũ treo đồ lên giá, hạnh phúc lăn lộn vào trong chăn. 9 giờ mới cần đến quán, anh vùi đầu vào gối, anh sẽ nhắm mắt một lát, sáng mai còn phải dậy sớm vuốt tóc đẹp trai để còn đi hẹn hò.

"8 giờ rưỡi rồi."

Châu Kha Vũ cào tóc, một cái nhắm mắt của anh kéo dài hai tiếng đồng hồ. Châu Kha Vũ thất thểu chạy xuống khỏi giường thay đồ, cắn răng bỏ đi khâu làm tóc. Anh sợ Trương Gia Nguyên phải đợi.

Thời điểm tới quán trà sữa, Trương Gia Nguyên đã ngồi được một lúc. Anh nghiêng đầu, soi bản thân ở cửa kính quán tiện lợi. Tóc tai lộn xộn, mắt thì có quầng thâm, đây có lẽ là lần ra đường không chỉnh tề nhất của Châu Kha Vũ. Anh lấy tay vuốt lọn tóc chổng lên trên đỉnh đầu, rầm rì lần sau nhất định phải vuốt keo trước khi rời khỏi nhà.

"Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên cao giọng, vẫy vẫy hướng về phía anh. Bạn trai nhỏ mặc một chiếc hoodie màu vàng vô cùng đáng yêu. Châu Kha Vũ vội mở cửa, mặc kệ lọn tóc nhảy Tango trên đầu, thầm nghĩ, có Trương Gia Nguyên rồi, đẹp hay không có quan trọng gì đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro