Nguyên nhi, chờ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tôi đặt chân lên chiếc xe buýt theo đoàn cứu trợ lên vùng núi chống dịch, em dặn dò tôi đủ điều, còn luôn miệng bảo tôi phải bình an trở về. Thậm chí em còn doạ tôi, nếu tôi không trở về em sẽ đi tìm cho Thụy nhi một người bố mới.

Em có biết không? Nửa năm qua, mỗi giây mỗi khắc tôi đều nhớ đến con và em nhưng lại luôn dặn lòng không được sao nhãng, phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để nhanh chóng trở về đoàn tụ cùng ba con hai người. Nhưng dịch bệnh chết tiệt này lại dai dẳng không chịu dừng, từng đợt từng đợt kéo đến, rồi lại lan rộng từ vùng này qua vùng khác. Đến tận nửa năm trời mới cơ bản khống chế được.

Suốt nửa năm tôi không có lấy một giấc ngủ ngon, công việc mệt mỏi đến độ tôi thiếp đi lúc đang nghỉ ngơi, chỉ cần là đặt mông ngồi xuống cũng đã đủ khiến tôi rơi vào giấc ngủ rồi.

Điều khiến tôi áy náy nhất trong suốt thời gian đi chống dịch, có lẽ là quên mất đi ba con hai em đi.

Mỗi ngày tôi đối mặt với rất nhiều sự chia ly. Có những ca bệnh nặng không qua khỏi, tôi chỉ có thể bất lực giúp bệnh nhân gọi về nhà một cuộc điện thoại để họ nhìn mặt nhau lần cuối. Thông qua màn ảnh nhỏ, họ nhìn nhau, hôn nhau, đan tay vào nhau. Em biết không? Có những cặp đôi chấp nhận rất nhanh, họ nhìn nhau cười âu yếm, nói với nhau những câu từ mật ngọt, thậm chí là khi rời đi họ còn để lại một nụ cười nhàn nhạt trên môi. Cũng có những cặp đôi không cam tâm, họ khóc rất thảm, khóc đến độ người ngoài lạnh lùng, ít nói như tôi cũng tê tâm liệt phế theo.

Em biết không? Mỗi lúc như vậy tôi thật sự nhớ em và con. Tôi tự nghĩ lúc này đây em và con đang làm gì. Em có phải là đang dạy Thụy nhi chơi guitar không, hay là mắng thằng bé vì nhóc con không chịu làm bài tập tiếng Anh mà tôi đã giao cho con trước khi đi?

Còn có, tôi thật sự thắc mắc rằng em và con có nhớ tôi không. Lâu lắm rồi tôi không gọi điện gọi về, có phải Thụy nhi dỗi người làm bố này rồi không.

.

Dịch bệnh chỉ vừa được khống chế, hoàn toàn chưa được chữa trị tận gốc nhưng tôi được cho phép trở về, em nghĩ xem đây là ân huệ hay trừng phạt?

Nguyên nhi, em biết không? Khoảnh khắc tôi đọc thông báo về số ca lây nhiễm giảm theo từng ngày tôi đã vui vẻ như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến dịch bệnh mau chóng đi qua, tôi sớm ngày trở về đoàn tụ với em và con tôi liền hạnh phúc đến độ rươm rướm nước mắt.

Nhưng mà dịch bệnh chưa qua, tôi được về nhà, nhưng không phải đoàn tụ, mà là ly biệt.

Nguyên nhi, em biết không? Khi gặp lại Thụy nhi thằng bé không chịu nhìn mặt tôi, ngay cả một câu nói thằng bé cũng chẳng thèm ban phát cho tôi.

Tôi nghe người của bệnh viện nói lại, lúc Thụy nhi gọi đến giọng thằng bé vô cùng bình tĩnh, nói năng cũng rõ ràng. Nhưng khi họ đi đến rồi, không một ai không khỏi bàng hoàng trước khung cảnh trước mắt.

Họ nói Thụy nhi ngồi trước cửa phòng của em, hai mắt sưng đỏ, nhóc con ngồi co ro dưới đất thà cắn nát hai cánh tay cũng không hề phát ra một âm thanh nức nở.

Nguyên nhi, vì sao?

Vì sao lại bỏ anh và con?

Vì sao?

Em có biết giây phút anh nghe họ nói lại những lời này anh đã đau khổ thế nào không?

Cái cảm giác lúc vợ con đang cần anh nhất, anh lại không có bên cạnh họ, không thể bảo vệ họ. Em nói xem, có phải lúc đó em rất cần anh, rất cần cái ôm của anh không?

Nguyên nhi, em bỏ anh đi rồi, Thụy nhi cũng không cần người cha bạc tình như anh.

Nguyên nhi, anh vốn không làm gì sai, chúng ta đều không làm gì sai vậy tại sao cuộc đời lại đem chúng ta chia tách?

Nguyên nhi, em có bệnh vì sao lại giấu anh? Em biết anh là bác sĩ vậy mà lại giấu anh?
Còn anh là bác sĩ lại không thể cứu được vợ mình...

Nguyên nhi, em nói với anh đi, đây rốt cuộc là loại trừng phạt gì?

Lúc nhìn thấy thi thể của em ở nhà xác, lúc chạm vào cánh tay lạnh băng của em anh đã có ý định chết đi cùng em, nhưng anh không thể. Thụy nhi vừa mới mất đi một người ba, không thể mất thêm một người bố nữa. Em nhìn xem, anh hết sức lo nghĩ cho con, nhưng con lại chẳng thèm nhìn lấy anh một cái. Nguyên nhi, anh phải làm sao đây?

Anh từng rất tự hào về ngôi nhà nhỏ của chúng ta, hay nói đúng hơn là đến thời điểm hiện tại và vĩnh viễn về sau anh vẫn tự hào, kể cả khi em bỏ anh đi, con trai từ mặt anh, anh vẫn vô cùng tự hào.

Nhưng cảm giác gắng gượng này chả tốt chút nào. Anh cũng biết đau mà, cũng biết phẫn uất chứ! Anh không biết mình sẽ giả đò cố gắng được bao lâu nữa.

Suốt quá trình diễn ra tang lễ của em, Thụy nhi không khóc, anh cũng không khóc. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cho rằng bố con anh thật bạc tình, nhưng em biết không, sau khi tang lễ kết thúc, Thụy nhi đã chạy qua phòng anh khóc rất thảm.

Con nói, con phát hiện em lén uống thuốc, lén ho ra máu. Con bảo em đi bệnh viện xem bệnh nhưng em lại không chịu, bảo chỉ là cảm vặt. Em nghĩ thằng nhóc ngốc sao? Thụy nhi nói với anh, con biết em lo lắng lỡ như bệnh viện yêu cầu phẫu thuật, anh không có ở đây sẽ không ai chăm sóc con cho nên em mới gắng gượng chờ anh trở về.

Con nói nó không nói chuyện với anh không phải vì ghét anh mà vì ghét chính bản thân nó, con bảo nếu không có nó ba sẽ an tâm đi phẫu thuật một mình. Bởi vì có nó nên ba mới chậm trễ như vậy.

Anh mới cãi lại, bảo là tại bố không bên ở cạnh hai người, không chăm sóc tốt cho ba và con nên mới đi tới sự tình này.

Nguyên nhi, em biết không? Thụy nhi bảo bố cũng đang rất vất vả, mỗi lần con xem tivi đều thấy bố mệt mỏi nằm vật ra nền đất mà ngủ, còn con và ba ở nhà được nằm trong chăn nệm ấm áp.

Cãi qua cãi lại một hồi, hai bố con anh kết thúc bằng việc ôm nhau khóc không dứt.

Nguyên nhi, thằng bé hiểu chuyện như thế làm anh đau lòng chết đi được.

.

Nguyên nhi, đêm đó hai bố con anh ôm nhau ngủ. Rõ ràng là đang giữa tháng bảy nhưng anh lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Giường trống đi một chỗ, ghế ăn cũng dẹp đi một cái. Rõ ràng một nhà ba người nhưng hiện tại lại chỉ còn mỗi anh và con.

Rất nhiều lần về sau, mỗi khi thức dậy anh đều hy vọng bước xuống nhà bếp sẽ gặp được em, nhưng đều không có.

Những ngày tháng đó anh cứ thơ thẩn, không làm nên trò trống gì. Công việc tạm nghỉ, cả ngày chỉ biết ôm đống đồ của em để lại ngồi khóc, cả Thụy nhi cũng bị anh vạ lây. Mãi cho đến khi thằng bé phải nhập viện vì thiếu dinh dưỡng, anh mới tỉnh hồn tỉnh vía mà sốc lại tinh thần.

Nguyên nhi, một năm, hai năm, năm năm, mười năm, hai mươi năm sau anh cũng đã đợi đến ngày Thụy nhi lấy vợ. Thằng bé không giống chúng ta, con lấy một cô gái cùng tuổi, mỗi lần gặp mặt hai đứa phát cẩu lương làm anh đỏ mắt. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, ngày xưa em chơi guitar cưa đổ anh, ngày nay Thụy nhi lại dùng chiếc guitar của em mà cưa được bạn gái.

Lại đợi thêm hai năm nữa, Thụy nhi cũng chính thức cưới con gái nhà người ta về nhà. Tới đây anh cảm thấy giới hạn của mình đã chạm đáy rồi. Cho nên anh đã chuyển toàn bộ tài sản cho con, sau đó mang tro cốt của em du lịch khắp năm châu. Em yên tâm anh không giống trong mấy bộ phim truyền hình giờ vàng đột ngột bỏ đi đâu. Anh và Thụy nhi đã có trao đổi với nhau từ trước rồi. Thằng bé nói như vậy cũng tốt, nhóc không ép anh sống một cuộc đời vô nghĩa. Con còn nói, nếu có kiếp sau, con nhất định sẽ chạy đến làm con của chúng ta, chỉ là lần sau em đừng vội bỏ đi như thế.

Anh cũng muốn nói với em, nếu có kiếp sau, dù có xảy ra chuyện gì em có thể nói với anh không? Có thể ngay lúc đó chúng ta không có cách giải quyết tốt nhất, nhưng chỉ cần em nói ra, biết đâu chúng ta sẽ tìm ra một cách giải quyết tốt hơn thì sao?

Nhưng mà thôi, đều là chuyện đã qua rồi, chúng ta không trách nhau nữa.

Nguyên nhi, anh vẫn không nghĩ đến chuyện tự vẫn. Từ lúc rời nhà cho đến khi chết đi anh vẫn luôn cố gắng sống tốt, cố gắng làm nhiều chuyện tốt.

Anh hy vọng những chuyện tốt mà kiếp này anh làm sẽ đổi được một đời bình an cho em ở kiếp sau.

Nguyên nhi, năm tám mươi tuổi khi anh mất đi. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cuối cùng cũng thấy được những hình ảnh thời niên thiếu của chúng ta.

Mặc dù suốt mấy chục năm trời phải sống cô độc, không có ai bên cạnh, nhưng khi mất đi rồi anh vẫn cảm thấy đây là một cái kết có hậu. Bởi vì anh tin rằng, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ với nhau.

Nguyên nhi, đừng vội bước qua cầu Nại Hà, đừng vội uống canh Mạnh Bà

Nguyên nhi, chờ anh!





~end~



Một chiếc oneshot vội trong lúc tâm trạng của em không ổn lắm.

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ
👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro