Chương 5: Muốn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Châu Kha Vũ nhún vai từ chối bình luận. Lưu Chương vẫn chưa kể hết chuyện cậu ta bị cái người họ Lâm tên Mặc nào đó chơi game Vương Giả Vinh Diệu giả giọng loli lừa tình. Giả loli thì thôi, họ Lưu tên Chương nào đó tra được trường học của người ta xắn tay áo đến đánh người thì lại bị trúng tiếng sét ái tình. Nghe nói bị họ Lâm tên Mặc chặn rồi, xóa cả bạn game không còn muốn liên quan đến họ Lưu tên Chương nữa. Lưu Chương tối hôm trước hận không thể mua 7749 cái sim điện thoại gọi cháy máy người ta, hôm sau lại cầm hoa đứng ở cổng trường chặn đường người đẹp.

"Lâm Mặc tức lắm đòi đập tao cơ. Tao mới bảo em ấy tay chân như vậy sao đánh lại tao. Mặt Lâm Mặc lúc ấy đáng yêu lắm, em ấy còn nói nếu như Nguyên ca ở đấy nhất định sẽ đánh tao nhừ xương."

"Nguyên ca?"

Châu Kha Vũ hỏi lại. Lưu Chương lập tức sôi máu:

"Đúng vậy, thằng nhãi đó mà để tao bắt được, gặp một lần đánh một lần." 

2.

Trương Gia Nguyên từ bỏ tủ truyện ngôn tình của Châu Kha Vũ, chết lặng với ngăn sách giáo khoa và dành toàn bộ sự chú ý của mình vào truyện tranh Nhật Bản. Châu Kha Vũ cũng chiều cậu, đặt cho cậu nguyên bộ truyện Toradora về đọc dần. Giống như bây giờ, Châu Kha Vũ ngồi viết bài, Trương Gia Nguyên nằm bên cạnh lật từng trang từng trang.

"Châu Kha Vũ, dạo này mày thích ai hả?"

Châu Kha Vũ cau mày, bút vạch một đường. Lưu Chương phổi bò, hỏi xong liền quay đầu đi để lại Oscar nhìn cậu ý nhị. Châu Kha Vũ đang định từ chối, trong đầu lại mường tượng hình bóng nho nhỏ, cười khổ. Cậu mặc kệ hai kẻ kia, quyết tâm vùi đầu vào học tập. Cậu còn muốn thi đại học sau đó kiếm việc làm, nuôi một người một ma béo tốt. 

"Cậu có sợ gì không?"

"Sợ? Chắc là lửa. Ma cũng là không khí thôi, dính lửa liền bay hơi." Trương Gia Nguyên nhướn mày. "Muốn giết tôi à?"

"Ngu ngốc."

3.

Châu Kha Vũ cả đêm không ngủ, thi thoảng lại mở cửa phòng ngủ ló đầu kiểm tra xem Trương Gia Nguyên còn ở đó không. Trương Gia Nguyên vẫn nằm ở sô pha, dùng cái đèn điện Châu Kha Vũ mua về để đọc truyện. Cậu thở phào, quay về phòng. Gần đây, cậu có một giấc mơ đáng sợ: Trương Gia Nguyên biến mất. Mỗi lần nhắm mắt, cậu liền nhìn thấy người cậu ấy dần mờ đi. Trương Gia Nguyên không phải người. Châu Kha Vũ biết nên càng sợ hãi. Cậu sợ một ngày mở mắt ra, Trương Gia Nguyên không tồn tại nữa.

Từ lúc Trương Gia Nguyên ở cùng cậu, cả căn nhà bị cậu ấy thay đổi triệt để. Bên trái sô pha là cái đèn điện chuyên dùng để đọc truyện, bên phải là tủ truyện tranh nho nhỏ đã được Trương Gia Nguyên đánh dấu. Ngay cả tấm thảm ở cửa ra vào cậu cũng bị Trương Gia Nguyên tẩy não đổi sang cái khác màu mè hơn. Cây hành ở góc bếp đã lớn, cây chanh cũng chuẩn bị ra quả đầu tiên, căn nhà có thêm một bé ma nhưng càng ngày càng ấm áp.

"Trương Gia Nguyên, cậu nhất định không được tan biến."

4.

Chung cư báo cháy giữa đêm, Châu Kha Vũ bị kẹt lại trong hầm lửa. Tiếng còi báo cháy vang lên inh ỏi, tiếng người í ới gọi nhau, khói đen len lỏi vào khắp phòng. Châu Kha Vũ mở toang cửa lao ra với lấy tay Trương Gia Nguyên đang lúc ẩn lúc hiện. Lửa bốc lên phừng phừng đỏ rực nhưng Trương Gia Nguyên lại cười lớn. Cậu dùng cả người lạnh lẽo bao bọc lấy Châu Kha Vũ đang ho sặc sụa, thì thầm:

"Thật may là người tôi lạnh nhé."

"Gia Nguyên, mau chạy đi." Châu Kha Vũ tuyệt vọng nói.

"..."

"Nguyên...chạy đi." Miệng cậu bây giờ đã mặn chát rồi.

"Kha Vũ, tôi phải đi rồi. Sống cho tốt vào nhé."

"Đừng biến mất."

5.

Châu Kha Vũ được đưa ra khỏi đám cháy, cả người nguyên vẹn. Lúc lính cứu hỏa tìm thấy cậu ở giữa phòng khách còn không tin vào mắt mình. Ngoài việc bị sặc khói và bỏng nhẹ, cậu hầu như không bị thương. Bác sĩ và y tá còn nói nhất định là do tổ tiên phù hộ. 

Châu Kha Vũ nghe xong nhếch mép cười. Cậu co người nằm trên giường bệnh, đợi mọi người đi khỏi khóc nức nở. Cả đêm hôm ấy, Châu Kha Vũ không ngủ được. Điện thoại của cậu reo không biết bao nhiêu lần, cậu cũng không để ý. Oscar và Lưu Chương đến thăm, cậu cũng đuổi họ ra ngoài. Trương Gia Nguyên không cần cậu nữa.

6.

"Châu Kha Vũ, đừng làm bọn tao sợ."

Sau trận hỏa hoạn, Châu Kha Vũ ngày càng khép mình hơn. Mẹ cậu gọi cậu không bắt máy, anh trai hỏi cũng chỉ trả lời qua loa. Châu Kha Vũ tự chọn một căn nhà mới để dọn đến, điên cuồng tìm đồ nội thất giống hệt căn nhà cũ. Cậu cũng tự mình trồng một cây hành nơi góc bếp, trong phòng khách cũng đặt một cây chanh chuẩn bị ra trái đầu tiên.

"Tao giới thiệu bồ tao với mày nhé."

"..."

"Lâm Mặc ấy, em ấy bảo giới thiệu bạn em ấy với bọn mình. Trương gì đó Nguyên thì phải, nghe nói học đúp hai năm. Chậc."

Châu Kha Vũ quay ngoắt lại:

"Trương...Nguyên?"

"Ừ. Nguyên ca mà tao kể hồi bữa đó. Mày có đi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro