Chương 2: "Cậu không ngoan, tiền may áo vest sẽ do cậu thanh toán đấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN, chú dám tạt cà phê vào người Châu Kha Vũ?"

Sáng sớm, anh Lý đã tông cửa xông vào nhìn Trương Gia Nguyên như con cá trượt xuống khỏi giường. Chưa kịp ngạc nhiên vì hôm nay Trương Gia Nguyên dậy sớm hơn gà đã thấy cậu tự lết người vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nguồn cơn của việc chấn động này là do tin nhắn vào lúc sáu giờ sáng của Châu Kha Vũ bắt cậu làm trợ lí cho cậu ta một ngày. Nhắc đến vụ tạt cà phê, Trương Gia Nguyên hận không thể cho mình một cú đấm. Tối hôm qua, Trương Gia Nguyên lên công ty. Lúc cậu đi ngang qua phòng nghe - nhìn, thấy mấy chị của chương trình hẹn hò đang phỏng vấn Châu Kha Vũ. Cậu ta mặc áo vest màu trắng, đeo kính râm màu nhìn đúng bảnh chọe. Châu Kha Vũ gật đầu rồi lại lắc nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của chương trình. Trương Gia Nguyên đứng ngoài cửa lắc lắc ly cà phê, lượt sau Châu Kha Vũ là cậu.

"Nếu như không thích Trương Gia Nguyên, tại sao cậu lại đăng ký tham gia chương trình này?"

"Tại sao lại phải chỉ định người kết đôi là Trương Gia Nguyên?"

Chắc phải là do một thế lực nào đó khiến cho Trương Gia Nguyên hùng hổ mở cửa, hùng hổ tạt ly cà phê còn chưa kịp uống trên tay vào chiếc áo vest trắng tinh của Châu Kha Vũ. Nghé con không sợ chết, cậu còn tính chửi cậu ta mấy câu. Mấy chị tổ chương trình bàng hoàng, hoảng loạn tìm khăn giấy cho Châu Kha Vũ lau áo. Cậu ta không hề vội vàng, chỉ cởi kính lau vài giọt cà phê vô tình dính lên mặt, khóe miệng nhếch lên:

"Muốn đền tiền hay muốn giải quyết hòa bình?"

Nghe nói cái áo vest của cậu ta là hàng định chế, đến mấy cái cúc cũng là hàng thủ công. Chắc lúc đấy cậu bị ấm đầu mới tạt cafe vào cậu ta thật. Trương Gia Nguyên ngơ luôn, tự trách bản thân mình hành động lỗ mãng. Cậu lẩm nhẩm cái giá mà Châu Kha Vũ nói rồi tự chia số tiền lương ít ỏi của mình xem bao lâu mới trả hết nợ. Không lẽ thật sự phải làm nô lệ mười mấy năm. Châu Kha Vũ đứng lên khỏi ghế, cắt ngang buổi phỏng vấn.

"Quét mã Wechat?"

"Có thể trả góp không?"

Trương Gia Nguyên cười khổ, nhất định là kiếp trước cậu mắc nợ Châu Kha Vũ.

2.

Trương Gia Nguyên bước khỏi nhà vệ sinh, vò đầu bứt tai hỏi anh Lý:

"Châu Kha Vũ giàu lắm ạ?"

"Giàu, rất giàu đủ để sút chú mày ra khỏi công ty kèm một đống giấy nợ."

"Ra xe đi." Trương Gia Nguyên thay xong quần áo kéo anh Lý vẫn còn đang hoang mang. "Chở em đi phục vụ chủ nợ."

Anh Lý cầm cuốn kịch bản ngoái đầu nhìn Trương Gia Nguyên hận không thể bổ đầu cậu xem trong não chứa cái gì. Ghét nhau đến mức nào mà có thể ngay lần đầu gặp nhìn thấy mặt liền muốn bỏ chạy, hận nhau thế nào mà nghe người ta nói chuyện vài câu đã cầm nguyên cốc cà phê tạt vào áo người ta.

"Em ghét Americano."

"Chỉ vì vậy mà tạt cà phê vào áo Châu Kha Vũ? Cậu còn lí trí không vậy?"

Trương Gia Nguyên ngồi ghế sau nhổm lên:

"Nếu em không có não, em đã hất thẳng vào mặt cậu ta rồi."

2.

"Cậu cũng ghét tôi mà đúng không?"

Trương Gia Nguyên bị anh Lý thả trước cửa studio hôm nay Châu Kha Vũ chụp hình. Cậu lăng xăng chào toàn bộ ekip rồi đứng trước mặt anh hỏi nhỏ. Châu Kha Vũ nghiêng đầu:

"Thì sao?"

"Chúng ta không thể ngoài chương trình coi nhau như người lạ, mặc kệ lẫn nhau, mạnh ai người đấy sống được à?"

Châu Kha Vũ móc tay kéo Trương Gia Nguyên gần lại:

"Cậu không ngoan, tiền may áo vest sẽ do cậu thanh toán đấy."

Quá đáng.

Trương Gia Nguyên nặn ra nụ cười công nghiệp hai tay cưng kính dâng lên ly Americano và đĩa thanh long đã cắt sẵn. Cả một buổi sáng, cậu như con thoi. Thay stylist chỉnh vạt áo, chỉnh tóc cho Châu Kha Vũ, đi bộ mấy cây số xách cà phê cho cả studio. Mua cà phê xong lại còn phải chạy qua siêu thị mua thanh long ruột đỏ mà Châu Kha Vũ thích. Trương Gia Nguyên mệt lử ngồi xuống gửi tin nhắn vào nhóm:

"Em hận Americano và mấy quả thanh long ruột đỏ."

"Đặc biệt hận Châu Kha Vũ."

3.

Topic: Hôm nay Nguyên Châu còn ngọt ngào không?

Chào mọi người, mình là nhân viên thực tập của studio Châu XX đang làm việc. Nay Trương XX đến thăm ban, hai người họ đặc biệt ngọt ngào. Trương XX vừa sửa áo cho Châu XX, vừa chỉnh tóc. Chiều cao vừa phải nên không cần Châu XX phải dạng chân để giảm chiều cao. Mà mấy bồ biết không, Trương XX còn mua Americano và thanh long cho Châu XX nữa. Cả studio còn được Trương XX mời cà phê. Hôm nay mình sẽ gọi là ngày Nguyên Châu Luật ra mắt họ hàng, cà phê của mình là kẹo cưới.

Quả thanh long trên bàn: Xác thực Châu XX thích ăn thanh long nhé, tên tôi là bằng chứng.

Cây hành cao 2m: Trương XX uống cà phê không đường vậy mà vì ai đó mà mua Americano, ngọt chết tôi rồi.

Ba centimet: Đây không là tình yêu thì cái gì mới có thể gọi là tình yêu?

Châu thiếu cao mét chín: Cầu selca đôi :) hai người ngọt ngoài màn ảnh đủ rồi, chụp một cái ảnh chung thì chết à?

Lúc Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ thả ra cũng đã mười giờ tối, nghe hai chữ "tan làm" mắt cún liền sáng lên. Chuông điện thoại vừa reo, Trương Gia Nguyên đã lao ra khỏi cửa. Chị makeup thấy vậy liền buồn cười trêu Châu Kha Vũ:

"Người yêu em chạy rồi kìa."

"Nhưng mà rồi cũng bị bắt lại thôi."

Châu Kha Vũ xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, khóe miệng khẽ nhếch lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro