Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên gõ cửa phòng Châu Kha Vũ, rất lâu sau vẫn không có người ra mở cửa, Trương Gia Nguyên đang định tự mở thì cánh cửa lại được mở ra.

Châu Kha Vũ xuất hiện ở cửa với hai quầng thâm mắt to bự và một quả đầu rối bù. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Trương Gia Nguyên, ánh mắt có chút né tránh.

Trương Gia Nguyên tin chắc rằng Châu Kha Vũ đã nhớ lại rồi. Trương Gia Nguyên không mở miệng, cậu đang đợi Châu Kha Vũ nói trước.

Châu Kha Vũ hé miệng, dường như không biết phải nói gì. Cậu vươn tay ra, khẽ túm lấy vạt áo của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên để mặc cậu nắm lấy, cũng không hề phản kháng. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên thăm dò, thấy Trương Gia Nguyên không có phản ứng, thế là cậu tiến lại gần một bước, dùng sức kéo Trương Gia Nguyên vào trong lòng mình.

Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên, tựa đầu vào vai cậu ấy, "Xin lỗi, Gia Nguyên, là anh khốn nạn..."

Trương Gia Nguyên không nói gì, cũng không đáp lại cái ôm của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nói lại lần nữa, "Gia Nguyên, có thể tha thứ cho anh không, xin em..."

Sau hai phút chờ đợi câu trả lời của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cảm thấy trái tim mình như đang đặt trên vỉ nướng của chảo dầu. Cậu hối hận, thật sự hối hận, nếu như có thể xuyên về quá khứ, cậu nhất định sẽ đấm cho bản thân lúc đó một cú thật đau, sau đó nói với chính mình lúc đó, "Xin mày hãy trân trọng đi, lần này mày thật sự đã gặp được tình yêu đích thực rồi."

Trương Gia Nguyên vẫn không nói gì, cho đến khi Châu Kha Vũ cảm thấy cơ thể cậu ấy hơi rung lên, Châu Kha Vũ không rõ lý do, cậu liền buông Trương Gia Nguyên ra, mới phát hiện Trương Gia Nguyên đang cười.

Châu Kha Vũ vẫn đang chìm đắm trong trạng thái đau khổ, thấy nụ cười của Trương Gia Nguyên, nhất thời có chút không hiểu, "Em cười cái gì vậy?"

Trương Gia Nguyên phải tốn rất nhiều sức mới thu lại được nụ cười của mình, cậu hỏi "Châu Kha Vũ, có phải bây giờ anh đang rất buồn, rất đau khổ đúng không?"

Châu Kha Vũ không hiểu Trương Gia Nguyên có ý gì khi hỏi câu này, cậu ngu ngơ gật đầu.

Sau đó, Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ cười càn rỡ, cậu vuốt nhẹ khuôn mặt Châu Kha Vũ, "Châu Kha Vũ, anh cũng có ngày hôm nay!"

Châu Kha Vũ khó hiểu đến đỉnh điểm, "Trương Gia Nguyên, ý em là gì?"

Trương Gia Nguyên ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, sự vui sướng khó diễn tả thành lời, "Không có gì, chỉ là cảm thấy lúc còn sống trên đời có thể trở thành người khiến anh bị tổn thương, cảm thấy vinh hạnh bội phần, Châu Kha Vũ cuối cùng anh cũng đau lòng một lần rồi."

Châu Kha Vũ rất lâu không có phản ứng gì, cuối cùng cũng hiểu ra. Cậu ngẩn người nửa ngày, cuối cùng nặn ra được vài chữ qua kẽ răng, "Trương Gia Nguyên, em đang trả thù anh?"

Trương Gia Nguyên hôn nhẹ một cái lên mặt Châu Kha Vũ "Chúc mừng anh yêu, trả lời đúng rồi!"

Trương Gia Nguyên định hôn xong thì chạy, nhưng không ngờ rằng lần này Châu Kha Vũ phản ứng rất nhanh, cậu kéo Trương Gia Nguyên lại, sau đó dùng chân móc cửa, đóng sầm một tiếng.

Châu Kha Vũ đem Trương Gia Nguyên chặn lại bên cửa, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô tội đó của Trương Gia Nguyên, hận không thể đánh cho cậu ấy một trận. Hôm nay Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo T-shirt màu đen, cổ áo hơi rộng, để lộ ra một khoảng vai và cổ trắng nõn, Châu Kha Vũ nhìn xong liền cắn một cái.

"Á..." Trương Gia Nguyên đau đến mức kêu lên, "Châu Kha Vũ, anh là chó à?"

Châu Kha Vũ thuận tiện chặn miệng Trương Gia Nguyên bằng một nụ hôn, "Đừng nói nhảm, bây giờ không thích nghe em nói chuyện."

Châu Kha Vũ bế Trương Gia Nguyên lên rồi mang cậu ném lên giường.

-----

Lúc Trương Gia Nguyên từ phòng Châu Kha Vũ đi ra, trên bờ vai lưu lại một loạt dấu răng ửng đỏ, mà không chỉ trên vai, cả những nơi xăm hình đều bị Châu Kha Vũ cắn. Da Trương Gia Nguyên vốn đã trắng, dấu răng trên da cậu như có hiệu ứng tự động lấy nét. Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, đây là Châu Kha Vũ muốn cậu giữa mùa hè mặc áo len cao cổ ra ngoài sao?

Trương Gia Nguyên tức chết mất, cậu cảm thấy Châu Kha Vũ thật sự là một con cún.

Châu Kha Vũ cũng tức chết. Sau khi Trương Gia Nguyên đi, cậu nhớ lại những chuyện hoang đường mình đã làm mấy ngày qua, nhìn những tin nhắn tỏ tình với Trương Gia Nguyên cậu gửi cho vô số người trong điện thoại, thật sự hận không thể lập tức chuyển đến một hành tinh khác để sống.

Danh tiếng cả đời... tan thành bong bóng rồi...

Vừa nãy đáng lẽ nên cắn mạnh hơn chút nữa, ít nhất phải để Trương Gia Nguyên mười ngày nửa tháng không thể ra khỏi cửa mới có thể dẹp yên mối hận trong lòng cậu một chút.

Trương Gia Nguyên thật sự nham hiểm, quá nham hiểm...

Châu Kha Vũ nghĩ rồi đem bài hát 《Em ác lắm》 gửi cho Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên nhận được, lập tức gửi lại bài 《Xem như em ác》.

Dường như vẫn không thể nguôi giận, Châu Kha Vũ đăng lên vòng bạn bè: Tối mai tụ tập ở bar, bình luận "1" nếu muốn đến.

Châu Kha Vũ đợi hơn 10 phút, cuối cùng cũng đợi được số "1" nhỏ bé của Trương Gia Nguyên chìm nghỉm trong hàng tá bình luận khác.

Châu Kha Vũ mỉm cười, "Trương Gia Nguyên, em đợi đấy, tối mai sẽ khiến em mở mang tầm mắt, không ai "ăn chay" cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro