9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa tối đêm qua, thời tiết trở nên trong lành hơn rất nhiều. Hừng sáng, những chú chim non đã rối rít kêu ngoài sân, ánh nắng ban mai sau cơn mưa cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn. 

Có lẽ là đã quen với thói quen dậy sớm nên Trương Gia Nguyên không thể ngủ đến trưa, tầm bảy tám giờ cậu đã từ từ thức dậy.

Mặc dù tối đêm qua đã được truyền dịch và chăm sóc rất tốt nhưng khi Trương Gia Nguyên mở mắt tỉnh dậy, cả cơ thể của cậu đều vô cùng mệt mỏi, đầu cũng rất là đau.

Trương Gia Nguyên cố gắng ngồi dậy, sự ê ẩm lan ra toàn cơ thể khiến cho cậu chỉ muốn nằm lại giường. Nhưng khi Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ, thấy thời gian  hiện tại đã điểm tám giờ rồi nếu cậu không sớm đi làm cơm trưa, sợ là Châu Kha Vũ sẽ đói.

Chuyện đêm qua Trương Gia Nguyên nhớ không rõ lắm, có những chi tiết mơ hồ đan xen khiến cậu không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thật. 

Cậu nghe Châu Kha Vũ gọi tên mình.

Châu Kha Vũ ôm chặt cậu

Châu Kha Vũ dùng cơ thể của hắn để sưởi ấm cho cậu.

Trương Gia Nguyên cảm thấy những điều này thật hoang đường, có lẽ nó chỉ là giấc mơ chứ không phải thật. 

Nhưng cũng trong giấc mơ ấy, Trương Gia Nguyên mơ hồ nhìn thấy Châu Kha Vũ giơ tay định đánh mình. Trong vô thức, cậu giơ tay chạm vào má, không có đau, nhưng tim lại nhói lên một cái.

Đã từ rất lâu cậu dường như xem cả thế giới của mình chỉ chứa mỗi Châu Kha Vũ. Lúc cậu lạnh sẽ ao ước được hắn sưởi ấm, lúc cậu yếu đuối sẽ ao ước được tựa vào bờ vai vững chãi của hắn. Nhưng cậu biết những ao ước kia mãi cũng thể biến thành sự thật, những dịu dàng Châu Kha Vũ giành cho cậu hẳn chỉ có ở trong mơ.

Trương Gia Nguyên không biết mình về phòng bằng cách nào, nhưng cậu chắc chắn không phải là Châu Kha Vũ bế cậu vào. Có lẽ là vì quá lạnh nên trong lúc mơ hồ cậu đã bò vào nhà, theo bản năng đi tìm nơi ấm áp. Trương Gia Nguyên hiện tại có thể bịa ra một ngàn giả thuyết về cách mình vào nhà chứ không dám mơ tưởng đến khung cảnh Châu Kha Vũ quan tâm và lo lắng và cho cậu.

.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Trương Gia Nguyên nhanh chóng bước xuống nhà để làm cơm trưa. Cậu còn chưa bước xuống nhà bếp đã nghe âm thanh rộn ràng từ ti vi phát vang cả nhà. Lúc bấy giờ Trương Gia Nguyên mới nhớ đến chuyện hôm qua, Châu Kha Vũ nửa đêm đi đón Tô Nhã Lâm về. Một cảm giác chua chát từ đâu xuất hiện, như móng vuốt cào vào lồng ngực Trương Gia Nguyên.

"Nguyên nhi, cậu dậy rồi à?"

Tô Nhã Lâm vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên liền tay bắt mặt mừng chạy đến hỏi thăm cậu. Rõ ràng Tô Nhã Lâm có ý tốt nhưng Trương Gia Nguyên không thể cảm nhận được, thậm chí cậu có một chút kháng cự. Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên vẫn biết cách cư xử đúng mực, cậu nhẹ nhàng gỡ tay Tô Nhã Lâm ra, sau đó chậm rãi lùi về sau một bước.

"Ừm! Cảm ơn Tô tiểu thư đã quan tâm!"

Bởi vì đêm qua dầm mưa rất lâu cho nên giọng nói của Trương Gia Nguyên không còn được trong trẻo như thường ngày, thay vào đó là một chút trầm trầm, nghe cũng rất êm tai.

Cho dù hiện tại Trương Gia Nguyên có nói câu gì, Tô Nhã Lâm cũng sẽ nghe không lọt tai. Sở dĩ cô chủ động như thế là phòng trường hợp Châu Kha Vũ đột nhiên trở về sẽ nhìn thấy ý tốt của cô. Nhưng Trương Gia Nguyên thật sự không biết điều, ở bên cạnh Châu Kha Vũ thì hèn mọn, ngoan ngoãn như một chú chó con, nhưng khi nói chuyện với cô thì lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng, xa cách.

Tô Nhã Lâm tươi cười nhưng vẻ mặt đầy sự ghét bỏ.

"Vậy thì tốt. Thật ra tôi muốn dậy sớm nấu ăn nhưng anh Kha Vũ không cho, một hai kêu tôi nghỉ ngơi, chuyện nấu ăn để cậu lo. Bây giờ tôi đói rồi, Trương Gia Nguyên cậu nấu gì đó cho tôi ăn đi!"

Tô Nhã Lâm bịa chuyện như thật, nhưng Trương Gia Nguyên cũng không có một chút nghi ngờ.

Cậu cho rằng Châu Kha Vũ quả thật yêu Tô Nhã Lâm rất nhiều, ngay cả nấu ăn cũng không nỡ để cô động ngón tay. Mặc dù Trương Gia Nguyên đã tự nhủ với lòng rằng mình là con trai không có gì phải ganh tị. Nhưng lý thuyết là thế, hiện tại Trương Gia Nguyên cảm thấy đau đến hít thở không thông.

Tuy Trương Gia Nguyên thừa biết mình với Tô Nhã Lâm hiện tại giống như là tình địch của nhau, nhưng cậu cũng không có ý định sẽ hơn thua với cô.

"Tô tiểu thư muốn ăn gì?"

Ý cười trong mắt của Tô Nhã Lâm ngày càng sâu đậm. Không hiểu vì sao, Trương Gia Nguyên lại cảm thấy không khí có gì đó không đúng lắm.

Tô Nhã Lâm vui vẻ nhìn Trương Gia Nguyên, giống như là sắp đạt được thứ gì đó.

"Tôi muốn súp cua, vị phải đậm đà, lúc nêm nếm cậu nhớ chú ý nhé! Còn nữa, tôi cũng muốn uống nước dừa. Ăn trưa thì tôi muốn ăn hải sản, tôi thích ăn cay, càng cay càng tốt."

Thật ra những món ăn này đều không khó, nhưng Trương Gia Nguyên dị ứng với hải sản, hầu như chỉ cần nếm một chút thì sẽ nổi mẫn đỏ ngay lập tức. Đối với những yêu cầu của Tô Nhã Lâm, Trương Gia Nguyên không từ chối cũng không đáp ứng. Cậu chỉ "ừm" với cô một cái, sau đó một mình đi ra ngoài mua đồ ăn.

.

Bên ngoài mưa lất phất rơi, vốn dĩ Trương Gia Nguyên vẫn còn bệnh trong người nên khi một cơn gió thổi nhẹ qua liền khiến cậu lạnh đến tay chân run rẩy. Trương Gia Nguyên vừa đi vừa chà sát hai tay vào nhau cho bớt lạnh, trong lòng có một chút mong chờ điều gì đó không rõ.

Tuy là gần nhà cũng có trung tâm thương mại nhưng Trương Gia Nguyên muốn ra tận chợ để mua thức ăn tươi hơn nên đành phải đi thêm một đoạn đường dài. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, cậu có rất nhiều thời gian dư dả.

Lâu lắm rồi cậu mới rảnh rỗi như này, mặc dù chỉ có một ngày nghỉ ngắn ngủi cũng bị Tô Nhã Lâm chiếm dụng nhưng cậu cũng không đến nỗi cảm thấy ghét bỏ người ta. Nếu hiện tại cậu ở nhà thì người khó xử nhất chính là cậu, chi bằng lợi dụng việc mua đồ ăn để ra ngoài dạo vài vòng cho khuây khỏa. 

Trương Gia Nguyên không định sẽ ghé khu hải sản để mua cua về nấu cho Tô Nhã Lâm, dù sao cậu cũng bị dị ứng hải sản, ngoại trừ Châu Kha Vũ ra cậu không muốn dễ dàng làm theo ý người khác, chưa kể Tô Nhã Lâm cũng có thể được xem là tình địch của cậu mà.

Trương Gia Nguyên dạo một vòng chợ, mua toàn những món Châu Kha Vũ thích ăn.

Thật ra Trương Gia Nguyên không qua để ý chuyện hôm qua nữa, dù gì đau cũng đã đau rồi, khóc cũng đã khóc rồi, cậu xem bản thân mình như đã giải tỏa được hết tâm trạng. Nếu như ngày nào cậu cũng ôm khư khư mấy cái nỗi buồn như thế thì cậu đã không thể ở bên cạnh Châu Kha Vũ lâu đến vậy.

Lắm lúc Châu Kha Vũ khiến cậu đau lòng, nhưng phần lớn thời gian chính hắn mới là người đem lại động lực tiếp tục sống cho cậu.

Rất nhanh Trương Gia Nguyên đã mua xong đồ ăn và đi về nhà. Khi cậu đưa phần súp cua mua bên ngoài cho Tô Nhã Lâm, dường như cô ta không hài lòng lắm nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy. Trương Gia Nguyên chặt dừa cho cô ta uống, mất một lúc lâu để chuẩn bị bữa sáng cho cô ả trong khi chính bản thân cậu lại chẳng có gì bỏ bụng.

Con trai không so đo với con gái.

Trương Gia Nguyên tự nhủ.

Dạo này dường như sức khỏe của Trương Gia Nguyên không tốt lắm, chính cậu cũng cảm nhận như vậy. Khẩu vị không có, ăn không ngon, mệt mỏi, hay buồn ngủ, thậm chí có đôi lúc cậu còn nôn nữa. Vốn dĩ Trương Gia Nguyên cho rằng bản thân chẳng qua là làm việc ba bốn tuần liền không nghỉ ngày chủ nhật nào nên cơ thể mới mệt đến vậy, nhưng hôm nay cậu lại nôn trong lúc đang rửa thịt. Xem ra, tuần sau cậu nên xin nghỉ phép một ngày để đi kiểm tra sức khỏe.

Trong lúc Trương Gia Nguyên đang nấu ăn thì bên ngoài bỗng nghe tiếng loảng xoảng, mặc dù Trương Gia Nguyên không thích Tô Nhã Lâm nhưng vẫn vội vàng chạy ra xem.

Vừa bước ra phòng khách Trương Gia Nguyên liền bị cảnh trước mặt làm cho sảng hồn. Tô Nhã Lâm quằn quại ôm bụng, bên dưới chảy máu rất nhiều. Trương Gia Nguyên thấy vậy, cũng không quan tâm bên dưới đang có rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh mà vội vàng quỳ xuống đỡ lấy Tô Nhã Lâm. Chờ cho mảnh vỡ găm vào da thịt rồi Trương Gia Nguyên mới thấy đau. Nhưng thay vì than đau cho bản thân, cậu càng thấy lo lắng cho Tô Nhã Lâm hơn.

Chẳng viết là vô tình hay cố ý, Châu Kha Vũ vừa về tới.

Phản ứng đầu tiên của Châu Kha Vũ là giành lấy Tô Nhã Lâm từ tay Trương Gia Nguyên.

Phản ứng thứ hai là đẩy mạnh Trương Gia Nguyên ra xa.

Trương Gia Nguyên bị chới với, theo quáng tính đưa tay chống ra đằng sau. Toàn bộ mảnh vỡ phía sau, ghim thật sâu vào tay cậu. 




Lưu ý: tác giả không có kiến thức về y học, những chi tiết liên quan đều là hư cấu.



_______________________________________________________________________________________



Thương bé quó huhuhu

Knight của con trai: hết cứu, độc giả đừng chửi con trai, chửi tác giả đi =))

1 cánh tay đòi tét đít anh Vũ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro