7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Trương Gia Nguyên, trên thực tế hắn chỉ đơn giản xem Trương Gia Nguyên là bạn chịch, thậm chí hắn còn có một chút cảm giác xem thường cậu. Nhưng Châu Kha Vũ không hiểu, vì cớ gì khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên cả người ngồi co rúm ngoài mưa, không chịu vào nhà lại khiến hắn vô cùng tức giận, cũng có một chút gì đó nhoi nhói trong lòng. Đã có một giây phút hắn nghĩ Trương Gia Nguyên lại bày trò với hắn, hệt như cái ngày mưa hắn say cậu bò lên giường hắn với gương mặt ửng đỏ, vô cùng nóng bỏng.

Bảy năm trôi qua, Châu Kha Vũ không một lần tin tưởng hay suy nghĩ vì Trương Gia Nguyên, những việc như chúc mừng sinh nhật, hay gọi bác sĩ đến mỗi lúc cậu bệnh, hắn đều xem là việc bình thường không đáng kể đến. Nhưng hôm nay, Châu Kha Vũ lại không nghĩ như thế.

Giây phút cả người Trương Gia Nguyên không một chút sức lực ngã vào lòng hắn, đem hết mọi thứ gửi gắm vào hắn, hắn bỗng thấy mình đối với Trương Gia Nguyên cũng nên có một chút trách nhiệm. Châu Kha Vũ cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, lúc bế Trương Gia Nguyên chạy vào nhà, hắn chỉ mong sao cậu đừng run nữa, cơ thể cũng nên ấm lại một chút. 

Tinh thần của Châu Kha Vũ rối bời, hắn nhận thức được việc mình quát lớn với Tô Nhã Lâm nhưng hắn không đủ bình tĩnh để giải thích với cô. 

Châu Kha Vũ trực tiếp bế Trương Gia Nguyên về phòng ngủ của hai người. Việc đầu tiên hắn làm là lau người, thay đồ cho cậu. Sờ vào cơ thể lạnh lẽo của Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ thấy lo lắng đến lạ. Nhiệt độ hiện tại rất thấp, mà nhiệt độ trên da thịt của Trương Gia Nguyên lại còn lạnh lẽo hơn, nếu không phải lồng ngực cậu vẫn phập phồng thì Châu Kha Vũ đã nghĩ là cậu đã không còn nữa rồi. 

Bác sĩ đến rất nhanh, sau đó trực tiếp đến xem cho Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ không ở lại mà đi ra ngoài ban công. Bên ngoài vẫn còn mưa, những cơn gió từ biển thổi vào mang theo cái lạnh thấu da, thấu thịt. Ngay chính hắn cũng bị cái lạnh làm cho rùng mình, mặc cho trên người hiện bám đầy mồ hôi rất khó chịu. Vậy mà tên ngốc kia lại ngồi ngoài mưa hứng gió lạnh cả buổi trời, Châu Kha Vũ không hiểu Trương Gia Nguyên lúc đó đang suy nghĩ cái gì nữa.

Nếu Trương Gia Nguyên tỉnh lại, Châu Kha Vũ rất muốn mắng cậu. Vì cái gì lại ngu ngốc đến vậy, vì cái gì thà lạnh đến ngất đi cũng muốn vào nhà? Cậu muốn làm hắn tức chết đến vậy sao?

Cơn giận dữ trong người Châu Kha Vũ bỗng phừng phừng lên, hắn nhìn đông ngó tây, không có gì để trút giận liền giận cá chém thớt cầm một chậu cây gần đấy ném vỡ tan tành. Những cảm xúc rối ren liên tục xuất hiện khiến Châu Kha Vũ ngày càng ngày bực bội. Không còn gì để Châu Kha Vũ trút giận, hết cách hắn mới quay mặt về phòng nhìn bác sĩ xem bệnh cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nằm im trên giường, vì khoảng cách khá xa nên Châu Kha Vũ không thể nhìn rõ nhưng lại khiến hắn nhớ đến một chuyện trong quá khứ.

Lúc còn nhỏ, Tô Nhã Lâm vì hái một bông hoa sen mà rơi xuống nước, Châu Kha Vũ lúc đó còn bé, vì hắn không biết bơi nên chỉ có thể đứng trên bờ hô hoán, chờ người lớn để cứu Tô Nhã Lâm. Ngay sau đó chính là khung cảnh hắn nhìn Tô Nhã Lâm hôn mê nằm trong giường bệnh. Có lẽ vì áy náy chuyện này cho nên hắn đã quyết tâm cả đời này phải bảo vệ Tô Nhã Lâm, cho dù là hiện tại hai người đã không thể làm người yêu của nhau, nhưng hắn vẫn xem Tô Nhã Lâm là em gái mà tận tâm chăm sóc.

Nhưng chuyện nực cười xuất hiện, Châu Kha Vũ trong quá khứ không thể cứu Tô Nhã Lâm nhưng lại có thể cứu Trương Gia Nguyên một mạng, thậm chí nhóc con này lại vì chuyện này mà đeo bám hắn, tình nguyện để hắn khi dễ bảy năm mà không một lần phản kháng. Châu Kha Vũ không hề ghét Trương Gia Nguyên vì chuyện này, hắn chỉ chán ngấy cái cách cậu làm mọi thứ để có thể leo lên giường hắn.

Nhưng lần này lại là ngoại lệ, Châu Kha Vũ không thấy chán ghét Trương Gia Nguyên nữa, hắn thấy cậu cũng có một chút đáng thương. 

Những lời muốn mắng soạn sẵn trong lòng đều tan biến đi mất, Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên yếu ớt như thế, nói thật là có một chút không nỡ.

Không biết Châu Kha Vũ đứng đó nhìn bao lâu, chỉ biết là khi nhìn thấy bác sĩ thu dọn đồ nghề thì nước mưa cùng mồ hôi trên người của hắn cũng đã khô ráo, cơn mưa bên ngoài cũng đã không biết tạnh từ bao giờ. Châu Kha Vũ nhìn những thứ ngổn ngang dưới đất, hắn hít mạnh vào một hơi như thể là sốc lại tinh thần.

Sau khi xác định bác sĩ đã kiểm tra cho Trương Gia Nguyên xong, Châu Kha Vũ mới mở cửa quay lại phòng. Lúc này bác sĩ đã truyền dịch cho Trương Gia Nguyên xong xuôi hết rồi. Nhìn người kia an tĩnh ngủ ngon, hắn bỗng có chút run rẩy giơ tay sờ vào cơ thể của cậu, cảm nhận được một chút ấm áp mới thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ nhìn Châu Kha Vũ, vẻ mặt có một chút khó xử.

"Hiện tại không có gì đáng ngại, chỉ vì bệnh nhân làm việc quá sức nên mới ngất xỉu. Tôi đã kê thuốc cho cậu ta rồi, sau khi cậu ta tỉnh lại nhớ ăn cơm no trước khi uống thuốc!"

"..."

Châu Kha Vũ vẫn không nói gì, bác sĩ cảm thấy không khí có phần mờ ám liền biết điều không nói nữa. 

"..."

Bác sĩ đi rồi Châu Kha Vũ vẫn thất thần đứng đó. 

Những cảm xúc ngổn ngang của Châu Kha Vũ lại lần nữa trở nên rối tung rối mù. Hắn thật sự không nghĩ đến, Trương Gia Nguyên rồi cũng có bộ dạng yếu ớt đến thế.

Hắn đối với Trương Gia Nguyên, trước giờ chưa từng có nhường nhịn. Hắn đưa nhà cho cậu, đưa tiền cho cậu vì đám bạn của hắn cũng nuôi tình nhân như thế. Hắn không nghĩ nhiều về cảm xúc của Trương Gia Nguyên, xem cậu có thích không, có muốn không.

Hắn nghĩ Trương Gia Nguyên là con trai, nên lúc làm tình cũng chưa bao giờ nhẹ nhàng, có đôi lúc hắn tự thấy mình cầm thú nhưng nghĩ đến chuyện Trương Gia Nguyên tình nguyện cho nên cũng giả mù giả điếc làm tới. Thậm chí có những lần hắn phát điên, bức Trương Gia Nguyên đến ngất xỉu hắn cũng chưa từng thấy đau lòng cho cậu, lúc đó hắn nghĩ là do cậu tự làm tự chịu.

Châu Kha Vũ như bị ma ám, hắn giơ tay vuốt ve gương mặt gầy gò của Trương Gia Nguyên. Hắn không biết vì sao mình lại làm như thế, có lẽ là do lúc này hắn mới cảm thấy hối hận, muốn chuộc lại một chút lỗi lầm. 

Lẽ ra, hắn nên đối xử với Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng hơn.

Rõ ràng chuyện này không nằm trong khả năng quản lý của hắn, hắn biết mình bỏ đi đang lúc làm tình là sai, nhưng hắn cũng không có kêu Trương Gia Nguyên ra ngoài đó dầm mưa đợi hắn về.

Châu Kha Vũ không thích bộ dáng bạc nhược này của Trương Gia Nguyên. Hắn muốn cậu mạnh mẽ, ngoan ngoãn làm cái đuôi bám theo hắn, chứ không phải là yếu ớt nằm đó chờ người ta thương hại.

Có lẽ khoảng khắc chứng kiến Trương Gia Nguyên mất hết sức lực ngã vào người mình quá chân thật cho nên Châu Kha Vũ vẫn luôn cảm thấy áy náy và sợ hãi. Hắn có một dự cảm không lành, hình ảnh Trương Gia Nguyên trút từng hơi thở yếu ớt cứ lảng lảng mãi trong tâm trí của hắn.

Châu Kha Vũ muốn gọi Trương Gia Nguyên dậy, hắn muốn cậu mở mắt nói với hắn một hai câu gì đó cho hắn an tâm, nhưng Châu Kha Vũ biết mình vẫn là không nên làm phiền Trương Gia Nguyên nghỉ ngơi. Hắn đứng đó nhìn cậu hồi lâu, tâm tình càng trở nên trĩu nặng.




   __________________________________________________________________

Đi gần 1/3 bộ truyện rồi. nhắc nhở mn là truyện này BE nhaaaaaa

Lưu ý: tác giả không có kiến thức về y học, một vài chi tiết liên quan đều thuộc về trí tưởng tượng.

biết xin lỗi nè, biết lo cho vợ rồi nè, nhưng muộn rồi con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro