6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa được một lúc cũng tạnh, Trương Gia Nguyên ngồi trong nhà không vượt qua được cảm giác bức bối liền xách mông đi ra ngoài dạo vài vòng.

Ban nãy vì ăn không đủ nhiều, cộng thêm một trận khóc như móc hết ruột gan đã khiến cho cơ thể của Trương Gia Nguyên hiện tại yếu ớt đến lạ. Cậu đi được vài bước thì đi không nổi nữa, đành ngồi bẹp dưới góc dừa thở dốc.

Một làn gió nhẹ thổi qua khiến những giọt mưa đọng lại trên cây rơi xuống lã chã. Trương Gia Nguyên vô thức giơ tay ra hứng. Những giọt nước được ánh trăng soi lung linh như những vì sao rơi lộp bộp xuống tay cậu. Không hiểu vì sao, cậu bỗng bật cười.

Cậu cười vì nghĩ rằng ban nãy giống như là cậu vừa hứng được những vì sao vậy.

Nhưng một cơn gió đi qua thì không quay lại nữa, Trương Gia Nguyên vẫn kiên trì giơ tay đợi những hạt sao rơi vào tay mình, nhưng đợi đến năm mười phút vẫn không thấy gì. Bất lực, cậu rút tay về, thu mình vào góc cây, ôm chân, cúi mặt.

"Châu Kha Vũ~ em lạnh quá, cũng rất đau nữa. Anh đến ôm em một cái có được không?"

Trương Gia Nguyên lẩm bẩm, nhưng không có ai trả lời. Nếu không phải cậu đang ngồi trong một khu nhà ở hạng sang thì để người khác thấy cảnh này có khi cậu đã bị hiểu lầm là một kẻ vô gia cư không có nhà để về rồi.

Nhưng như này so với thực tế cũng không khác là mấy. Nhà trọ mà cậu thuê trước đây cũng đã trả lại lâu rồi, nếu bây giờ Châu Kha Vũ đột ngột đuổi cậu đi thì cậu chính là một kẻ vô gia cư.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía cổng, hiện tại đã khuya lắm rồi nhưng Châu Kha Vũ vẫn không về, không hiểu  vì sao càng nghĩ đến hắn cậu lại càng thấy trong lòng rất bồn chồn, khó chịu.

Nếu một ngày nào đó Châu Kha Vũ đuổi cậu đi thì cậu sẽ đi đâu nhỉ?

Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ tự đặt ra cho mình một câu hỏi khó rồi chẳng dám trả lời.

Cũng đã bảy năm ở bên nhau, cho dù Châu Kha Vũ vẫn không hề yêu cậu nhưng cậu thì khác, cậu yêu hắn nhiều hơn cả móc gan móc ruột ra chứng minh. Kể từ lúc Tô Nhã Lâm kết hôn, cậu biết mình vẫn còn cơ hội, cậu đã từng nghĩ nếu Tô Nhã Lâm kết hôn rồi cô ta sẽ không làm phiền Châu Kha Vũ nữa, nhưng cậu đã nhầm.

Tô Nhã Lâm trong lòng Châu Kha Vũ chính là vầng trăng sáng, vật đổi sao dời, cho dù vầng trăng ấy có thuộc về ai thì Châu Kha Vũ vẫn cứng đầu hướng về vầng trăng ấy. Trương Gia Nguyên vĩnh viễn cũng không có cơ hội chen chân, giống như vận mệnh sắp đặt đời này của cậu chỉ có thể làm thế thân cho người khác.

Trương Gia Nguyên muốn ghen, nhưng cũng chẳng có tư cách. Với cái tư cách bạn giường mà cậu đang có, nếu Châu Kha Vũ mang Tô Nhã Lâm về, dù hắn có đuổi cậu sang phòng khách cậu cũng phải nghe theo hắn.

Nhưng thay vì ganh ghét Tô Nhã Lâm, Trương Gia Nguyên còn giúp cô tìm ra lí do để biện minh. Châu Kha Vũ thích cô mãnh liệt đến vậy chắc hẳn là có lí do. Có lẽ hắn đã từng có những khoảng thời gian sống rất tệ, chính Tô Nhã Lâm đã giúp hắn bước ra khỏi những vũng bùn tăm tối nên hắn mới đem lòng thích cô đến thế.

"Nếu như em cũng được lớn lên cùng anh thì tốt rồi!"

Trương Gia Nguyên mè nheo, giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cậu đã từng vẽ ra rất nhiều viễn cảnh, cậu ước mình được lớn lên cùng với Châu Kha Vũ, được Châu Kha Vũ bảo bọc, được cùng hắn tay trong tay tung tăng đi đến trường. Nhưng viễn cảnh đẹp như thế chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của cậu. Cho dù hiện tại Trương Gia Nguyên có mè nheo đến cỡ nào thì cũng không có ai đáp lại lời cậu.

"..."

Phía xa xa bỗng hiện lên vầng sáng, dần dần nghe được tiếng xe quen thuộc khiến cho nhịp tim của Trương Gia Nguyên đập nhanh lên từng hồi. Cậu giơ tay ôm ngực, rõ ràng hiện tại cậu không muốn đối mặt với Châu Kha Vũ nhưng cậu không thể ngăn con tim thôi trông ngóng hắn.

Đúng lúc Trương Gia Nguyên đang đấu tranh tư tưởng có nên chạy đến bên hắn không thì vừa lúc Châu Kha Vũ xuống xe đã nhanh chân chạy qua bên cửa phó lái dìu Tô Nhã Lâm bước xuống.

Châu Kha Vũ rất biết cách hành hạ tấm lòng của Trương Gia Nguyên, hắn giỏi việc này nhất trên đời!

Rõ ràng trời đã ngừng mưa từ lâu nhưng Trương Gia Nguyên nghe rất nhiều tiếng tí tách rơi trong lòng mình, ngay cả nhìn bóng của Châu Kha Vũ cũng bị những giọt nước đọng trên mắt cậu làm nhòe đi.

Trương Gia Nguyên nhìn không nổi nữa liền xoay người đi chỗ khác, nhưng giọng nói của Châu Kha Vũ từ xa vẫn vang vảng bên tai cậu.

"Lâm Lâm, cẩn thận". Hắn cẩn thận đỡ Tô Nhã Lâm bước vào nhà, giọng nói nhẹ nhàng như muốn đem ôn nhu cả đời dành hết cho Tô Nhã Lâm.

Sau đó Trương Gia Nguyên không còn nghe thêm bất cứ âm thanh nào từ hai người kia nữa. Thứ cậu nghe được chỉ có tiếng sóng biển cùng gió thi nhau đập đùng đùng.

Càng về khuya nhiệt độ càng giảm mạnh, ban nãy Trương Gia Nguyên chỉ muốn ra đây đi dạo cho khuây khỏa tâm hồn, nhưng bây giờ Châu Kha Vũ đã dẫn Tô Nhã Lâm về nhà, cậu cũng không thể mặt dày mà quay trở lại.

Mỗi lần gió mạnh thổi qua, cả cơ thể của Trương Gia Nguyên càng thêm lạnh lẽo. Cậu chịu lạnh rất kém, mà nhiệt độ hiện tại giống như là đang cắt từng nhát vào da thịt cậu. Trương Gia Nguyên co ro ngồi đó, cố gắng dùng sức ôm lấy chính mình.

Lúc này cậu thấy mình yếu đuối đến lạ, cậu ước gì có ai đó đến ôm cậu một cái, chỉ ôm thôi đã đủ rồi.

Trương Gia Nguyên mệt mỏi nhưng không thể thiếp đi vì lạnh. Cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng nhìn cảnh vật dần trở nên mơ hồ. Ngay lúc cậu đang không thể phân biệt thật giả thì tiếng Châu Kha Vũ từ đâu đó vang lên, hình như là hắn đang gọi tên cậu.

"Trương Gia Nguyên!"

"Trương Gia Nguyên, cậu đâu rồi?"

Giọng Châu Kha Vũ trông có vẻ đang rất giận dữ, Trương Gia Nguyên nghĩ thế nhưng cũng không còn hơi sức để đáp lại. Cậu biết nếu không lên tiếng Châu Kha Vũ sẽ mắng cậu, nhưng cổ họng của cậu hiện tại lại đau như muốn vỡ ra mất rồi.

"..."

Châu Kha Vũ đưa Tô Nhã Lâm về đến nhà, định tìm Trương Gia Nguyên để nói với cậu vài câu nhưng lục tung cả nhà cũng không thấy cậu đâu. Đây là lần đầu tiên, Trương Gia Nguyên đột ngột bỏ đi đâu đó mà không báo trước với hắn.

Không biết vì sao Châu Kha Vũ lại cảm thấy bất an đến lạ. Bảy năm ở bên nhau, tuy hắn không thèm bỏ thời gian để tìm hiểu tính cách của Trương Gia Nguyên nhưng hắn tin cậu sẽ không vì chuyện ban nãy mà bỏ đi vô cớ. Châu Kha Vũ biết, Trương Gia Nguyên cần hắn hơn ai hết.

Tô Nhã Lâm nói vài câu với Châu Kha Vũ, nói là không nên đi tìm Trương Gia Nguyên, chắc là cậu đã đi đến nhà bạn rồi. Nhưng Châu Kha Vũ biết, Trương Gia Nguyên làm gì có bạn.

Đây cũng là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thẳng thắn bác bỏ ý kiến của Tô Nhã Lâm, đã thế hắn còn dặn cô sớm đi ngủ, không nên chen vào. Châu Kha Vũ biết mình như vậy rất qua loa với Tô Nhã Lâm nhưng hiện tại hắn thật sự có một chút lo lắng cho Trương Gia Nguyên.

Những giọt mưa lại bắt đầu tí tách rơi, mặc dù mưa không to nhưng nó đủ làm Châu Kha Vũ phát điên lên. Hắn mờ mịt đi về phía hàng dừa ngoài bãi biển, cho đến khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang co ro ngồi gục mặt dưới góc dừa thì tức giận chạy đến đấm thật mạnh vào thân cây dừa.

"Trương Gia Nguyên, cậu quậy đủ chưa?"

Châu Kha Vũ đang thật sự rất tức giận. Hắn biết chuyện ban nãy là mình không đúng nhưng Trương Gia Nguyên cũng không cần làm đến mức này khiến cho hắn khó xử. 

Nếu không phải là hắn có lỗi trước, nếu không phải hắn chứng kiến nhiều lần Trương Gia Nguyên mong manh khóc dưới thân hắn thì ban nãy hắn nhất định sẽ dùng nắm đấm để nói chuyện với cậu.

Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không hề có phản ứng gì, mưa càng lúc càng to hơn, dội ướt cả cơ thể của Châu Kha Vũ.

Cảm giác bết dính trên cơ thể khiến cho Châu Kha Vũ càng thêm cáu gắt, đã vậy Trương Gia Nguyên còn ăn gan hùm dám bơ hắn. Khi cơn thịnh nộ đạt đến đỉnh điểm, hắn ngồi xổm xuống giơ tay nắm lấy cổ áo của cậu. Châu Kha Vũ giơ tay còn lại lên, chưa kịp hạ xuống thì Trương Gia Nguyên bỗng đổ nhào vào lòng hắn. Bấy giờ cả người của cậu nóng hừng, Châu Kha Vũ trong cơn mưa lạnh ôm lấy Trương Gia Nguyên, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Trương Gia Nguyên!"

Châu Kha Vũ gọi nhưng Trương Gia Nguyên không đáp, hắn giơ tay sờ trán cậu để kiểm tra thì vội nhăn mặt vì quá nóng. Ngay lập tức hắn bế thốc cậu lên chạy nhanh vào nhà, vào đến nhà còn không quên hét với Tô Nhã Lâm gọi bác sĩ đến.

Nhìn Châu Kha Vũ lo lắng cho Trương Gia Nguyên khiến cho Tô Nhã Lâm ganh ghét trong lòng, bàn tay siết chặt khiến cho các ngón tay đâm rách da thịt.

Trong cơn mê man Trương Gia Nguyên nói rất nhiều điều khiến Châu Kha Vũ nghe không rõ, nhưng hắn có thể miễn cưỡng ghép lại thành một câu. Hình như Trương Gia Nguyên nói với hắn rằng,

"Em không có lừa anh!"



_____________________________________________________________________

Tình tiết có một chút khác với dự định.

Nếu mn k nhớ thì có 1 lần Vũ hiểu lầm em bỏ thuốc mê dụ ảnh lên giường, nhưng hôm đó em cũng bị sốt nên không mở miệng giải thích nổi.

lần này em cũng sốt nên nói năng lung tung.

Anh Vũ nghe được thì tỉnh táo phân tích lại chuyện cũ dùm

Phải chăng đây là dấu hiệu tích cực? Chờ xem nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro