4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ như thế trôi qua bảy năm một cách chóng vánh.

Bảy năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Bảy năm đủ để Trương Gia Nguyên nếm đủ vị khi làm bạn giường của Châu Kha Vũ. Buồn có, vui có, hạnh phúc có, cả tủi thân cũng có.

Trương Gia Nguyên không hiểu lí do gì mình có thể cam tâm tình nguyện làm bạn tình của Châu Kha Vũ lâu đến vậy, kể cả khi Châu Kha Vũ liên tục dùng những lời lẽ không hay kích động cậu trong lúc làm tình, cậu vẫn ngốc nghếch tìm cách giúp hắn biện minh.

Về phần Châu Kha Vũ, ban đầu hắn chỉ muốn lấy Trương Gia Nguyên làm thế thân cho Tô Nhã Lâm nhưng không ngờ sau khi Tô Nhã Lâm lấy chồng rồi mang thai, hắn vẫn không muốn buông tha cậu.

Có lẽ vì cả cuộc đời này của hắn chưa tìm được một ai có thể nghe lời hắn như vậy cho nên hắn mới không nỡ buông bỏ. Có đôi lúc Châu Kha Vũ nghĩ, nếu ngày hôm đó Trương Gia Nguyên không bày trò leo lên giường hắn, không giả nai giả vịt trước mặt hắn thì hắn có thể xem xét chuyện yêu đương với cậu. Chỉ tiếc là loại người như cậu trong mắt hắn thấp kém, hoàn toàn không có khả năng làm người hắn thương.

Ngày mà Tô Nhã Lâm kết hôn ấy, trùng hợp vẫn là một ngày mưa giữa tháng sáu. Ngày ấy mưa rơi tầm tã, Châu Kha Vũ sau khi dự tiệc cưới xong thì ghé quán rượu uống không chịu về, vẫn là làm hại Trương Gia Nguyên đội mưa đến đón hắn.

Cứ nghĩ Châu Kha Vũ sẽ ngoan ngoãn như cái hôm hắn uống say bên bờ hồ, nào có ngờ vừa về tới nhà hắn đã đẩy Trương Gia Nguyên té ngã trên sô pha, sau đó là như một con cún bự nhào lên cơ thể cậu vừa cắn xé vừa gào khóc.

Cả đêm hôm ấy, Châu Kha Vũ không hề nhận lầm Trương Gia Nguyên là Tô Nhã Lâm, nhưng hắn vẫn đè cậu ra khi dễ dồn dập như thể là muốn đem những kìm nén của bản thân trút lên người Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ không ngừng tổn thương Trương Gia Nguyên, nhưng cậu vẫn không hề oán hận hắn. Cho dù hắn có giống như một con thú điên xổng chuồng không ngừng cắm rút, cậu cũng không hề vùng vẫy phản kháng mà ẩn nhẫn chịu đựng.

Có đôi lúc Trương Gia Nguyên thấy mình thật hết thuốc chữa rồi, nhưng biết sao được khi Châu Kha Vũ mới chính là loại thuốc mà cậu đang cần.

Sau ngày hôm ấy, Trương Gia Nguyên bị sốt cao, phải truyền dịch xuyên suốt một tuần lễ. Một tuần đó Châu Kha Vũ luôn tránh mặt cậu, hắn chỉ gọi bác sĩ đến khám cho cậu, sau đó là tùy tiện gọi đồ ăn bên ngoài ship đến tận cửa. Vậy mà Trương Gia Nguyên cứ như là một kẻ ngốc, trong lòng giúp Châu Kha Vũ tìm ra một ngàn lí do để biện hộ, sau đó còn rối rít ghi thêm điểm cho hắn.

Trương Gia Nguyên vẫn thấy bản thân may mắn vì những năm qua Châu Kha Vũ chưa từng bạc đãi mình. Châu Kha Vũ đưa cậu đến nhà của hắn, bắt cậu chuyển vào đó sống, cùng hắn sinh hoạt với nhau như một đôi vợ chồng.

Mặc dù Châu Kha Vũ rất ít khi về nhà, nhưng mỗi ngày Trương Gia Nguyên vẫn luôn đặt bản thân chờ đợi Châu Kha Vũ đến. Nhưng mỗi lần hắn đến đều không hề báo trước, cứ thế mở cửa xông vào, cho Trương Gia Nguyên vài phút vệ sinh cá nhân là lâm trận đến sáng.

Thật ra Trương Gia Nguyên vẫn đi làm và có tài chính riêng, số tiền cậu tích cóp có thể giúp cậu mua một căn nhà nhỏ, công việc riêng của cậu hiện tại cũng đủ để cậu trang trải sống một mình cả đời.

Nhưng cậu không phải lệ thuộc vào Châu Kha Vũ mà không nỡ rời bỏ hắn.

Trương Gia Nguyên không bao trách Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ biết điều đó nên càng lấn tới. Nếu hỏi Châu Kha Vũ một câu thật lòng về người chiều chuộng hắn nhiều nhất thì cái tên trong lòng Châu Kha Vũ chắc chắn là ba chữ 'Trương Gia Nguyên'.

Vì Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên chiều chuộng mình vô điều kiện nên hắn mới cảm thấy cậu như vậy thật sự rất tiện, cứ như thế hắn xem đó là một điều hiển nhiên mà ra sức chèn ép cậu.

Nhưng Châu Kha Vũ nào biết, cuộc sống của Trương Gia Nguyên hiện tại chỉ có một người thân duy nhất là hắn, cậu không chiều chuộng hắn thì chiều chuộng ai khác đây?!

Nhưng ngoài chuyện tệ ở trên giường ra, những mặt khác Châu Kha Vũ vẫn khiến Trương Gia Nguyên lụy hắn rất nhiều. Mỗi lần sinh nhật của cậu hắn đều nhớ, đều sẽ tùy tiện gửi một cái icon chúc mừng sinh nhật, tùy tiện đặt bánh sinh nhật cho cậu. Tuy Châu Kha Vũ chưa từng tổ chức sinh nhật cho Trương Gia Nguyên, ngoài bánh kem ra cũng không có tặng quà nhưng đối với cậu bấy nhiêu thôi cũng là đủ thành ý rồi.

Thật ra trước khi bắt đầu, Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị đủ kiểu tâm lý để bên cạnh Châu Kha Vũ. Cậu có thể chấp nhận hắn mang người khác về nhà, ân ái trên chiếc giường của cậu và hắn, cậu có thể chấp nhận cảnh hắn lạnh nhạt, vô tình với cậu. Nhưng thật may những điều ấy chưa từng xảy ra. Trong thời gian làm bạn tình với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chưa từng chạm vào một ai khác, hắn cũng không có những trò đi với người khác để khiêu khích cậu.

.

Dạo gần đây, Châu Kha Vũ rất thường xuyên về nhà, Trương Gia Nguyên đoán có lẽ là do công việc dạo này của hắn không tốt nên hắn mới tìm đến cậu với tần suất cao như vậy. Mặc dù Châu Kha Vũ chỉ xem cậu như một chỗ để trút hết muộn phiền nhưng đối với Trương Gia Nguyên, chỉ cần cậu có thể giúp đỡ Châu Kha Vũ dù chỉ một chút thôi cậu cũng đã mãn nguyện rồi.

Sau khi tan làm, Trương Gia Nguyên ghé chợ mua một ít thịt cá và rau củ để nấu ăn. Mặc dù phải quần quật thêm mấy tiếng nữa để làm cơm tối,  nhưng vì Châu Kha Vũ từng vu vơ nói rằng những món cậu nấu ăn rất được, cho nên Trương Gia Nguyên cảm thấy cực thêm một chút cũng chả sao.

Chờ đến khi cậu làm xong, chưa kịp ngã lưng bao lâu thì Châu Kha Vũ cũng đã về.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ có vẻ không vui, Trương Gia Nguyên liền như vợ nhỏ chạy đến rót cho hắn một cốc nước.

"Em vừa nấu cơm xong, còn rất nóng. Anh có muốn ăn liền không, hay là ngồi nghĩ một lát?"

Châu Kha Vũ nhận lấy cốc nước hớp một ngụm. Cảm giác bức bối trong cổ họng giảm đi đôi chút, nhưng thái độ đối với Trương Gia Nguyên vẫn rất là khó coi.

Hắn bỗng dưng phát điên, không nói trước mà giơ tay kéo Trương Gia Nguyên khiến cậu ngã nhào vào lồng ngực của hắn.

"Hôm nay tôi muốn làm!"

Châu Kha Vũ nói xong cũng không đợi Trương Gia Nguyên đồng ý mà xoay người đè cậu xuống sô pha. Hắn cũng không cho cậu cơ hội phản kháng mà trực tiếp hôn xuống. Trong nhất thời Trương Gia Nguyên không kịp tiêu hóa, chỉ có thể mềm nhũng cả người, nằm im như cá trên thớt mặc cho Châu Kha Vũ muốn làm gì thì làm.

Có lẽ hôm nay Châu Kha Vũ gặp chuyện gì đó không vui, hắn không hôn sâu mà chút chút lại cắn vào môi Trương Gia Nguyên làm cậu phải suýt xoa mấy lần. Châu Kha Vũ trút giận xong, môi Trương Gia Nguyên cũng lưu lại những vết răng nhàn nhạt.

Trương Gia Nguyên không có nửa câu trách Châu Kha Vũ, cậu nghĩ công việc của hắn có một chút rắc rối nên hôm nay mới cáu kỉnh như thế.

Vốn dĩ chỉ muốn an phận mặc kệ Châu Kha Vũ muốn làm gì thì làm, bỗng nhiên Trương Gia Nguyên ngửi được một mùi nước hoa nữ tính thoang thoảng trên người của Châu Kha Vũ. Cả cơ thể cậu bỗng chốc cứng đờ, sau đó là mất khống chế đẩy Châu Kha Vũ ra.

Châu Kha Vũ đang muốn hôn tiếp thì bị đẩy ra, hắn có một chút khó ở nhìn Trương Gia Nguyên.

"Cậu lên cơn à?"

Trương Gia Nguyên không đáp, trong lòng vừa đau đớn vừa rối như tơ vò.

Tại sao trên người Châu Kha Vũ lại có mùi nước hoa của nữ, trong bảy năm qua chuyện này chưa từng xảy ra.

Là ai? Là ai mới được chứ?

Nhìn vẻ mặt tái mét của Trương Gia Nguyên khiến cho sự bực dọc trong người Châu Kha Vũ bỗng giảm đi, thay vào đó là một chút lo lắng khó hiểu, sự lo lắng ấy không nhiều chỉ một chút thôi.

"Cậu làm sao vậy?"

Trương Gia Nguyên nghe được Châu Kha Vũ nói, nhưng vẫn không kịp hoàn hồn. Cậu vây mình vào những câu hỏi không có lời giải đáp. Rõ ràng bản thân cậu đã từng nói sẽ không quan tâm Châu Kha Vũ bên ngoài dây dưa với người khác nhưng khi tận mình ngửi được mùi hương của người khác cậu lại nổi lên cơn ghen tuông khó nói thành lời.

Trương Gia Nguyên đờ đẫn một hồi mới hoàn hồn lại.

"Em... em đói. Em đi dọn cơm!"

Cậu ấp úng trả lời rồi nhanh chóng chạy vào nhà bếp, lúc chạy vào trong vì không để ý mà chạy đụng vào cạnh bàn khiến cậu đau nhăn mặt.


______________________________________________________________

tính cho chap này drama luôn mà chưa có báo trước sợ mn không kịp tiếp nhận. Chuẩn bị tinh thần nha, chap sau đớn lắm. t viết mà t nghi ngờ chính mình sao có thể viết được chi tiết khốn nạn đến vậy =)))

t sẽ cố gắng ra 3-4 chap/tuần

cảm ơn sự ủng hộ của các tình eo <3

đừng chửi anh Vũ của fic này nha, vì mấy chap sau t chỉ muốn đá đít ảnh hoizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro