misses sweetheart 14 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14

"Tôi không..." – Trương Gia Nguyên còn chưa nói xong, Châu Kha Vũ bỗng đứng lên, quay người lại và nói trước:

"Anh cũng không có ý gì khác, chỉ là anh thấy... cứ cho là alpha không thể bị đánh dấu đi, nhưng em cắn anh thì ít nhất em cũng sẽ hả giận hơn"

Trương Gia Nguyên có thể tuỳ ý đưa ra một lời từ chối nào đó, nhưng cậu lại không nói một lời, chỉ xoay người bước ra khỏi bếp và dường như hoàn toàn không để ý đến Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ có chút hụt hẫng, hắn không hiểu phản ứng của Trương Gia Nguyên, cũng như không biết nên tiếp tục nói gì. Hắn lặng lẽ xoay người tiếp tục thu dọn. Sau khi thu dọn xong mọi thứ, hắn bước ra phòng khách liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trên tường, nếu không còn gì nữa thì có lẽ hắn nên rời đi rồi.

Lúc này, Trương Gia Nguyên đang ngồi trên sofa:

"Anh không phải đi làm à?" – Hôm nay không phải chủ nhật.

"...Anh là sếp mà, anh muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ"

Thấy Trương Gia Nguyên cười cười, hắn lại tiếp tục giải thích: "Trước đây anh tích được rất nhiều ngày nghỉ phép, nên hôm nay nghỉ cũng không ảnh hưởng gì"

"Cứ như là tôi chưa từng quen anh ấy, một năm ba trăm sáu lăm ngày anh ở công ty còn nhiều hơn ở nhà, anh cũng yêu công việc quá nhỉ" – Trương Gia Nguyên có gì nói nấy.

Châu Kha Vũ cúi thấp đầu: "Anh... anh...sau này anh sẽ dành nhiều thời gian ở bên cạnh em hơn"

Hắn còn đang tưởng mình sẽ nhận được một câu "Không cần" như mọi khi, nhưng Trương Gia Nguyên bỗng lên tiếng: "Anh qua đây đi"

Hắn nghe thấy vậy thì bước gần lại vài bước khiến Trương Gia Nguyên cạn lời: "Nói chuyện thôi mà giữ khoảng cách xa thế làm gì? Anh không mệt nhưng tôi cũng khá mệt đấy"

Cậu liếc về góc của sofa và ra hiệu cho Châu Kha Vũ ngồi xuống. Hắn lo lắng lại gần, thậm chí còn không biết tiến lại gần cậu thêm vài bước như này có sao không, sau đó căng thẳng đến nỗi ngồi lưng thẳng tắp.

Trương Gia Nguyên bất ngờ lại gần hắn, và giờ hai người họ như đang dính lại với nhau. "Anh ngại ngùng cái gì chứ, quay đầu lại đây".

Châu Kha Vũ trợn to mắt, xoay người sang ngang, chống hai tay về phía sau trong tư thế có phần bị động. Hắn nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cũng nhìn hắn, sau khi nhìn nhau vài giây, cậu ôm bụng và cuộn người lại chui vào lòng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bỗng nhiên như quên mất đây là đâu tôi là ai, ngạc nhiên đến mức đơ ra một hồi lâu, sau đó do dự đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. Cậu vùi mặt vào ngực hắn, giọng nói có hơi sầu muộn:

"Ý của em là... em đang không thoải mái" - Trương Gia Nguyên siết chặt lấy áo của Châu Kha Vũ, như thể đang cảm nhận mùi tin tức tố của hắn.

Đến lúc này Châu Kha Vũ mới phản ứng lại được, không có tin tức tố của alpha xoa dịu, Omega mang thai hẳn là rất khó chịu.

Nhưng ... nhưng mà trước đó Trương Gia Nguyên toàn trải qua mọi thứ một mình, Châu Kha Vũ còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục bị cự tuyệt, có lẽ bây giờ cậu đang thực sự rất đau, Châu Kha Vũ lại cẩn thận tiết ra thêm tin tức tố để an ủi omega bé nhỏ trong lòng

Trương Gia Nguyên cảm thấy cả người thật ấm áp, giống như tắm nắng vậy, cậu điều chỉnh vị trí, gối đầu lên vai Châu Kha Vũ, hơi thở ấm áp từ chóp mũi nhẹ nhàng phả vào bên cổ hắn.

Tin tức tô có ảnh hưởng lớn đến con người, nó sẽ thể hiện các thông tin khác nhau trong các thời kỳ khác nhau, mà lúc này tin tức tố của Châu Kha Vũ rất đơn thuần. Sự dễ chịu không vướng bất kỳ tạp niệm nào nhẹ nhàng bao bọc toàn bộ cơ thể Trương Gia Nguyên.

Giống như đất khô cằn lâu ngày gặp cơn mưa, cậu nép vào vòng tay của Châu Kha Vũ, cơ thể cậu cảm thấy vô cùng thoải mái mà vô thức dựa vào hắn.

Hơi thở dần chậm lại, sự thoải mái mà tin tức tố mang lại đã làm giảm bớt sự vất vả trong thai kỳ ở một mức độ nhất định. Trương Gia Nguyên dần dần cảm thấy buồn ngủ, cuối cùng ngủ thiếp đi trong vòng tay Châu Kha Vũ một lúc lâu.

Trái tim của Châu Kha Vũ cũng trở nên ổn định hơn, không còn loạn nhịp mất kiểm soát như khi nãy, hắn lặng lẽ ôm lấy Trương Gia Nguyên, mà cũng không thể nói là ôm, chỉ là đang đỡ lấy cậu bởi hắn vẫn không dám hoàn toàn chạm vào cậu.

Trái tim hắn bây giờ như được làm bằng bông, mềm mại như một đám mây. Một sự yên bình và mãn nguyện chưa từng có dường như lấp đầy mọi khoảng trống vốn từng bị phá vỡ qua thời gian.

Trương Gia Nguyên không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì thấy Châu Kha Vũ cũng đã ngủ, trông hắn hiện tại hơi xanh xao, có vẻ như đã rất mệt mỏi trong một khoảng thời gian dài, cậu vươn tay tới sờ sờ lên khuôn mặt hắn.

Châu Kha Vũ cũng không ngủ sâu, vừa mở mắt ra liền phát hiện Trương Gia Nguyên đang nhìn mình, rất gần. Alpha có trái tim mềm mại như mây bỗng biến thành một con thỏ nhút nhát, rũ tai xuống che mặt. Nhưng trên thực tế, Châu Kha Vũ không có đôi tai thỏ, còn đôi tai của chính hắn thì lại đang dần dần đỏ lên.

Có một bầu không khí vi diệu dâng trào giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên, Châu Kha Vũ nhớ ra mình đã đặt dịch vụ đầu bếp tư. Trương Gia Nguyên cũng đứng dậy khỏi người hắn khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Châu Kha Vũ đi ra cửa để nhận đồ ăn thì lại thấy cậu đang đứng ôm má nhìn mình:

"Em không muốn ăn"

"Em còn chưa biết đồ ăn có những món gì mà" - Châu Kha Vũ nhướng mày đầy bế tắc.

"Em ăn không ngon miệng, trừ khi..."

"Trừ khi...?" - Giọng điệu của Châu Kha Vũ luôn duy trì một cảm giác cân đối vừa phải.

"Hay là anh vào bếp đi"

Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên, chỉ vào bản thân: "Anh á?"

Cậu gật đầu. Châu Kha Vũ rõ ràng có thể coi đó là một trò đùa hoặc từ chối nó, nhưng Trương Gia Nguyên lại thấy hắn hoàn toàn không nghĩ nhiều về vấn đề này, cứ thế mà đáp ứng cậu.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Trương Gia Nguyên và nhìn cậu: "Nguyên Nguyên, thế em muốn ăn món gì?"

Trương Gia Nguyên lại không trả lời nữa, cậu đưa đầu ngón tay lên trước trán Châu Kha Vũ rồi đẩy một cái: "Tránh xa em ra"

Hắn nhận thấy có vài điểm thất thường, nhưng trên mặt không hề để lộ ra chút bất lực nào, bình tĩnh đứng lên, lùi lại vài bước.

"Trước đây đều là em nấu cơm, em chưa bao giờ hỏi anh muốn ăn gì, bởi vì em biết anh thích ăn gì. Châu Kha Vũ, vậy anh có biết em thích ăn gì không?"

"...Ừm" Châu Kha Vũ gật đầu, mở tủ lạnh ra xem, không có nhiều nguyên liệu, vì cố đảm bảo độ tươi ngon nên Trương Gia Nguyên có thói quen mua ngay trong ngày, cho dù nhờ dì Trần nấu ăn thì cậu vẫn sẽ giữ thói quen này.

Hắn cầm tạp dề lên, trên tạp dề có một con chó con màu trắng, liếc mắt nhìn rồi sau đó quấn tạp dề quanh người. Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ cứ yên lặng ra vào phòng bếp, liền bước tới cửa và nhìn vào bên trong, trông cũng có vẻ được đó nha. Cậu còn cứ tưởng rằng sẽ diễn ra một cảnh nồi niêu xoong chảo va đập vào nhau lộn xộn ầm ĩ khiến cậu suốt ruột cơ, nhưng không, hoá ra Châu Kha Vũ không phải chỉ biết mỗi nấu cháo.

Cậu đang dựa vào cánh cửa nhà bếp, đột nhiên nói: "Em lại không muốn ăn đồ anh nấu nữa rồi."

Thật ra trong lòng cậu không hề nghĩ như vậy, đây là câu mà trước kia cậu sẽ không bao giờ nói ra, nghe có chút không hợp lý, nhưng cậu muốn xem thái độ của Châu Kha Vũ lúc này.

Tay Châu Kha Vũ có chút sững lại, may mà hắn vẫn chưa chính thức bắt tay vào việc gì, hắn cho nguyên liệu đã cắt vào ngăn đá tủ lạnh, vặn vòi nước rửa tay rồi nhân tiện lau bàn nấu ăn, sau đó dịu dàng nói: "Được"

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu: "Anh có giận không? Có thất vọng không?"

Tuy nhiên, Châu Kha Vũ biết rằng đây là những gì Trương Gia Nguyên đã trải qua, hắn không nói gì cả, cúi đầu thành thật như một cậu học sinh đang đứng trong góc tường hối lỗi.

Trương Gia Nguyên đánh giá Châu Kha Vũ, những sự thay đổi mà vốn dĩ cậu không muốn thừa nhận nay đã một nhiều hơn.

Cậu đột nhiên không biết nên nói gì, hiện tại cậu đã có thứ mà một năm trước cậu vẫn luôn mơ ước. Chuyện này... nên nói thế nào nhỉ...

Thế giới này rất phức tạp, chúng ta vẫn luôn nói "Không tốt", vậy cũng có nghĩa là chúng ta đều biết trên thế giới này còn tồn tại chữ "Tốt". Rõ ràng chúng ta biết yêu là như thế nào, yêu hay không yêu đều không thể giả vờ được.

Haiz, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình có chút mềm lòng rồi, cho dù trong lòng cậu có nói ngàn vạn lần rằng tình yêu có lẽ cũng chỉ là một thứ rác rưởi.

Nhưng

Nhưng Châu Kha Vũ thì không phải vậy.

Bây giờ tình yêu mà Châu Kha Vũ dành cho cậu không phải là thứ tình yêu cuồng nhiệt cùng trái tim hồi hộp đập loạn nhịp nữa, mà là một loại tình yêu khác rõ ràng trầm lặng và âm thầm hơn. Nhưng lại khiến cậu đầu óc choáng váng, khó nói rõ nhưng cũng khó từ chối.

Trương Gia Nguyên chợt nhận ra rằng dù không bàn đến việc yêu hay không yêu, thì cậu vẫn quan tâm đến Châu Kha Vũ rất nhiều, thật sự tiêu rồi, cậu không thể rời xa hắn được rồi.

Vì quan tâm nên còn do dự, còn ngập ngừng. Nhưng đây là thế giới thực, tình cảm của con người luôn phức tạp và có một số rào cản. Thực tế luôn phức tạp và sâu sắc hơn chúng ta tưởng tượng nhiều, không phải chỉ vài câu Anh yêu em mà có thể dễ dàng viết lại một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ như ban đầu được.

Có lẽ nên đợi thêm một thời gian nữa, quan sát nhiều hơn nữa rồi quyết định...

"Vậy anh hâm nóng lại mấy món kia nhé?" - Lời nói của Châu Kha Vũ làm gián đoạn suy nghĩ của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên lần này đã gật đầu không kiếm chuyện với hắn nữa. Bữa trưa tốn khá nhiều thời gian nhưng Châu Kha Vũ thật sự không cảm giác được thời gian trôi qua, cho dù ở cùng Trương Gia Nguyên bao lâu hắn cũng đều cảm thấy thời gian quá ngắn.

Lúc rời đi hắn vẫn không nhịn được mà nói vài câu:

"Nguyên Nguyên, cho dù không muốn ăn thì vẫn phải cố ăn cơm đúng giờ, có thể ăn ít một chút cũng được, nhưng không được để đến khi thức ăn nguội hết rồi mới ăn, ăn xong em cũng không cần dọn dẹp, nghỉ ngơi nhiều vào, cũng nhớ uống nhiều nước..."

Trương Gia Nguyên giơ tay chặn miệng hắn lại, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu ngừng nói.

Không biết Trương Gia Nguyên nghĩ ra chuyện vui gì, cậu đột nhiên nở nụ cười, lông mày cong cong lên:

"Em biết rồi, biết rồi mà"

Còn tưởng cậu sẽ nói mấy câu như kiểu "Anh cằn nhằn như mẹ em ấy"... nhưng không những cậu không nói vậy, mà trước khi đóng cửa Châu Kha Vũ lại nghe thấy cậu nói:

"Kha Vũ, anh cũng thế nhé"

Hắn trầm mặc ở ngoài cửa hồi lâu, cứ đứng ngơ ra đấy, sau khi suy nghĩ, càng nghĩ càng cho rằng đó là ảo giác của mình, bởi vì hắn vẫn không thể tin được.

Thậm chí hắn còn tự lẩm bẩm một mình: "Giữa ban ngày thế này, mình lại nằm mơ à..."

Ngày tháng cứ thế trôi qua, mối quan hệ giữa họ dường như đã dịu đi một chút. Nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy rằng con đường hòa giải vẫn còn dài lắm. Bởi lý do mà họ rời xa nhau chính là vì thời gian.

Vô hình chung, hắn và Trương Gia Nguyên đều nhận thức được rằng thời gian có thể chia lìa con người, cho nên cũng có thể dùng thời gian để chứng minh tình yêu của hắn không phải ngày một ngày hai. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã thay đổi rất nhiều. Những ngày tháng này có vẻ có triển vọng hơn trước đó rất nhiều.

————-——-———

Không biết Trương Gia Nguyên nghe ở đâu được tin có một vườn hoa ở ngoại thành, liền tò mò hỏi Châu Kha Vũ có biết không. Nghe vậy bỗng nhiên Châu Kha Vũ khá căng thẳng, một lúc sau mới trả lời: "Hình như là có biết..."

Sau đó lại hỏi: "Em có hứng thú với những nơi như thế à?"

"Không phải, đấy là em nghe người ta nói thế, nghe nói chỗ đó rộng lắm, không chỉ có hoa hồng mà còn có nhiều loại khác nữa, nhưng rõ ràng nó không nhằm mục đích phát triển du lịch, cũng không giống một khu vườn tư nhân, hoá ra khu vườn ý còn không mở cửa cho người ngoài cơ. Chủ khu vườn ấy cứ như là tên ngốc chê tiền ý nhỉ"

Tên ngốc...

Châu Kha Vũ đần mặt ra, hai chữ này cứ loanh quanh trong đầu hắn một lúc.

"Nhưng mà mua được cả khu vườn như thế thì chắc cũng chẳng thiếu tiền" – Trương Gia Nguyên lại tiếp tục gửi một tin nhắn thoại.

Châu Kha Vũ liền nhanh chóng trả lời lại: "Anh cũng rất nhiều tiền"

Đối phương chỉ gửi lại vài dấu chấm: "..."

Dường như cậu đang không hiểu sao trọng điểm của câu chuyện lại chuyển thành Châu Kha Vũ rất nhiều tiền... cách một màn hình cũng có thể tưởng tượng ra được biểu cảm cạn lời của Trương Gia Nguyên.

Trước đây Châu Kha Vũ có như thế này không nhỉ? Trương Gia Nguyên đột nhiên không nhớ được nữa...

————————-

Đã hơn tám tháng, Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng rất cáu kỉnh, có lúc u sầu, tất cả đều bởi đang mang thai, Châu Kha Vũ cũng biết chuyện này là bình thường nhưng vẫn không tránh khỏi được việc buồn theo cậu, hắn thậm chí còn lo lắng hơn cả Trương Gia Nguyên nữa.

Hôm nay thời tiết rất xấu, trời mưa to mấy ngày rồi không có ý định tạnh, tuy nhiên sau khi xem xong dự báo thời tiết thì mấy ngày tới sẽ còn kinh khủng hơn, ngày nào cũng mưa, việc đi lại cũng sẽ rắc rối hơn, vậy nên Trương Gia Nguyên đành đến bệnh viện kiểm tra trong hôm nay.

Trước sự kiên trì thuyết phục của Châu Kha Vũ, họ đã đến viện khám lại cùng nhau, kết quả kiểm tra không tệ, lúc hai người ra về vẫn còn sớm.

Trên đường về nhà, đột nhiên Trương Gia Nguyên hỏi: "Có phải bác sĩ Lâm là người điều trị cho anh sau tai nạn không?"

"Chắc là thế..." – Châu Kha Vũ có vẻ băn khoăn về câu hỏi này trong hai giây

Trương Gia Nguyên tốt bụng nhắc hắn "Khoa ngoại thần kinh chỉ có một bác sĩ họ Lâm"

Ý của cậu là đúng thì là đúng, không đúng thì là không đúng, chứ không có "chắc thế". Lần này Châu Kha Vũ trả lời "Đúng vậy", nhưng không thấy Trương Gia Nguyên nói thêm gì nữa.

Châu Kha Vũ bắt đầu khuấy động bầu không khí, hắn kể một câu chuyện cười lạnh, có lẽ hắn nghĩ nó rất buồn cười, vừa kể vừa không nhịn được mà nhếch khoé miệng, kể xong còn tự mình cười một lúc. Nhưng hắn phát hiện Trương Gia Nguyên không cười, lúc đèn đỏ, hắn nhìn cần gạt nước kính xe lên xuống, bên ngoài xe đang đổ mưa.

Âm thanh của Châu Kha Vũ rất nhỏ: "Không buồn cười sao?" - Bởi vì mưa quá lớn nên mặc dù họ rất gần nhau, nhưng âm thanh dường như phát ra từ một nơi mơ hồ và xa xăm.

Trương Gia Nguyên không muốn làm mất hứng của hắn nên cũng cười cười như đang nịnh nọt, nhưng lại là một nụ cười hết sức công nghiệp. Nhưng Châu Kha Vũ cũng rất dễ dỗ, hắn hình như đang thực sự vui vẻ, không hề để bụng đến nụ cười giả trân ấy.

Từ tận đáy lòng mình, Trương Gia Nguyên nghĩ rằng cho dù đây có là thật hay không thì việc hắn thực sự bộc lộ cảm xúc ra thật tốt. Cậu nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt dịu dàng mà đến chính cậu cũng không nhận ra, lần này cả hai người thực sự đã cùng cảm thấy vui vẻ rồi.

Bên ngoài xe mưa vẫn đang xối xả, bởi vì mùa bão ở thành phố biển này sắp đến nên thường xuyên xuất hiện những trận mưa to gió lớn.

Thế giới trong tầm mắt giống như một chiếc hộp trong suốt, bị gió va đập và đè nén, bị cuốn trôi bởi cơn mưa tầm tã, mưa to đến mức khó có thể nhìn thấy đường. Bên ngoài không có nhiều xe lưu thông, cây cối đều bị gió lớn bẻ cong, thậm chí có một đoạn đường bị chắn vì cây đổ, mưa và cây va đập vào nhau phát ra những tiếng rào rào trong cơn gió lớn. Khi tiếng ồn chạm đến một mức độ nào đó, lại chính là đang đạt đến một sự yên tĩnh khác.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang ngồi trong xe, bên ngoài cửa sổ là một thế giới mờ ảo. Hơi nước ấm bốc lên bên trong, nhiệt độ mấy hôm nay cũng giảm một cách đáng kể. Chương trình phát sóng trên xe nhắc nhở người dân đi lại an toàn, điện thoại cũng vừa nhận được một tin nhắn cảnh báo thời tiết đỏ rực.

Sống ở thành phố biển đáng lẽ ra nên quen với mưa bão, nhưng xét cho cùng, quen hay không quen còn tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của từng đợt.

Như hôm nay, mưa to đến lạ thường, và đó mới chỉ là sự khởi đầu, có lẽ sẽ còn khiến hệ thống thoát nước của thành phố trở nên quá tải. Trên mặt đường đã dâng lên một tầng nước mưa, và tình trạng ngập úng chắc chắn sẽ ngày càng thêm tồi tệ. Sau khi đi vào tiểu khu, hầm để xe cũng đã có dấu hiệu bị nước tràn vào, giờ đây đậu xe bên lề đường hay đậu trong hầm xe đều không khác nhau là bao, nhìn tình hình mưa như này có lẽ sẽ thực sự ngập trong hai ngày.

Châu Kha Vũ do dự một lúc rồi dừng lại gần tầng dưới nhà của Trương Gia Nguyên, như vậy cũng tiện đưa cậu về nhà hơn.

"Nguyên Nguyên, để anh xuống xe trước rồi em mở cửa ra sau nhé."

Trương Gia Nguyên không nói lời nào, nhưng có lẽ cũng đã nghe thấy rồi. Châu Kha Vũ mở ô, vội vàng xuống xe, mở cửa xe của Trương Gia Nguyên từ bên ngoài sau đó nghiêng chiếc ô về phía cậu. Như vậy thì khi xuống xe cậu sẽ không bị ướt, điều này cũng thể hiện được sự cẩn thận tinh ý của Châu Kha Vũ.

Nhưng trời không những mưa to mà gió lớn còn khiến mưa rơi theo hướng chéo nên dù ô có to đến đâu thì về cơ bản cũng trở nên vô dụng trong ngày bão. Vậy nên Châu Kha Vũ đã đi đến bên cạnh giúp cậu che đi hết mưa gió đang hướng đến. Lúc này Trương Gia Nguyên đang dính sát vào Châu Kha Vũ, vì trời mưa quá to nên cậu đi rất nhanh, Châu Kha Vũ đi ngay sau cậu chỉ một chút.

Nhưng Trương Gia Nguyên không để ý tới có một chiếc xe không bật đèn đang đi tới từ phía trước. Trời mưa lớn nên tiếng mưa dường như lấn át hết mọi thứ, tuy mới một giờ chiều nhưng trời đã tối như cuối ngày, mây đen che kín bầu trời, tiếng sấm sét ầm ầm truyền tới.

Trực giác của Alpha nhạy bén hơn rất nhiều, khi cảm nhận được có chiếc xe đang từ phía trước lao tới, Châu Kha Vũ gần như quên mất cả hít thở, hắn bước một bước lớn sang bên trái và kéo Trương Gia Nguyên vào lòng mình. Chiếc xe này phi đến rất nhanh, Trương Gia Nguyên đã nép mình trong vòng tay của Châu Kha Vũ, khi đó máu của cậu dường như đã đông cứng lại.

Ngay cả khi được Châu Kha Vũ bảo vệ thì cậu vẫn cảm nhận được chiếc xe vừa lướt qua mình, giống như tử thần vừa lướt qua, cảm giác ớn lạnh sống lưng đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Thế giới dường như đóng băng, khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh nhưng đang được tái diễn lại từ từ trong tâm trí.

Nước đọng bị bắn tung tóe một chút, nhưng Trương Gia Nguyên cũng không cảm giác được bao nhiêu, cậu vẫn đang được ôm trong vòng tay Châu Kha Vũ, tay còn lại cẩn thận đưa ra đỡ lưng. Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của hắn còn to hơn cả mưa bão, hơn nữa nghe vô cùng rõ ràng. Cậu như có thể hiểu được sự căng thẳng và sợ hãi của trái tim đó, cứ hết nhịp này đến nhịp khác vô cùng dồn dập, khiến cho trái tim của Trương Gia Nguyên cũng muốn đập loạn theo.

Sau đó Châu Kha Vũ nắm chặt cổ tay cậu kéo đi, tựa hồ như sợ cậu sẽ lạc mất. Lúc này cậu mới có thể nhìn rõ mặt hắn, sắc mặt không tốt lắm, ánh mắt nặng nề u ám.

Cuối cùng khi đến nhà, hai người ít nhiều cũng đều ướt, Châu Kha Vũ dường như còn đang phải nhẫn nhịn một vài cảm xúc nào đó, nhưng hắn đã nhanh chóng kiểm soát tốt chúng, không để lộ ra ngoài.

"Em mau tắm nước nóng đi, đừng để bị nhiễm lạnh" - Hắn đưa Trương Gia Nguyên vào phòng tắm.

Trương Gia Nguyên định nói "Còn anh thì sao" nhưng chợt nhớ ra căn nhà của cậu chỉ dành cho một người ở, nên cũng chỉ có một phòng tắm. Cậu bắt đầu thấy hối hận, có rất nhiều phương diện... nhưng dù sao giờ cũng không phải là lúc để dây dưa từ chối gì.

Trương Gia Nguyên tắm xong rất nhanh, vừa đi ra liền thấy Châu Kha Vũ đang đứng trước cửa sổ trong phòng khách, không biết đang suy nghĩ gì.

Chiếc áo khoác ướt sũng không cần vắt nước vẫn liên tục nhỏ giọt đã được cởi ra,  tay áo của hắn cũng đã được xắn lên một nửa. Tóc và ống quần vẫn còn ướt đẫm nước, chiếc áo sơ mi đen bên trong cũng vì dính nước mà bó sát nửa người. Trương Gia Nguyên đặt khăn khô lên đầu hắn khiến Châu Kha Vũ ngây người.

"Anh cũng đừng để bị nhiễm lạnh, mau thay quần áo ướt ra rồi đi tắm đi" – Cậu kéo cổ tay hắn.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, giấu giấu cánh tay được cậu chạm vào ra phía sau người một cách mất tự nhiên.

Sau khi Châu Kha Vũ vào phòng liền thấy Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị sẵn quần áo cho mình thay. Chênh lệch chiều cao giữa hai người không nhiều, chỉ khác biệt về thể hình, nhưng thỉnh thoảng cậu lại mua quần áo rộng nên Châu Kha Vũ mặc vào cũng khá vừa.

Từ phòng tắm vang ra tiếng nước chảy ào ào, nhiệt độ phòng không thấp, Trương Gia Nguyên cũng vừa tắm nước nóng xong nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất lạnh. Làm sao có thể giấu cậu được chứ, khi nãy cậu đã nhìn thấy cánh tay Châu Kha Vũ có một vết thương rất dài, máu chảy dọc cánh tay, tuy cậu không nhìn rõ nhưng cũng biết đó không phải một vết thương nhỏ.

Trương Gia Nguyên như người mất hồn, rót hai cốc nước nóng một cách máy móc, tay cầm cốc hơi run lên, hơi nóng xông lên mặt khiến cậu khó chịu mà chớp mắt liên tục, trực tiếp uống một ngụm nước mà không hề suy nghĩ gì, cho đến khi bị bỏng thì mới hoàn hồn lại, hít một hơi và lao thật nhanh vào bếp để súc miệng bằng nước lạnh. Cậu bị bỏng đến mức nước mắt sinh lý chảy ra, Trương Gia Nguyên lau đôi mắt ướt và cau mày.

Cậu quay trở lại phòng khách, mở hộp thuốc lấy ra thuốc chống viêm, thuốc sát khuẩn, băng gạc... Châu Kha Vũ vừa đi ra khỏi phòng tắm liền bị cậu lao ra vừa đẩy vừa dắt tay khiến hắn dở khóc dở cười: "Anh tự đi được mà"

Trương Gia Nguyên không nói lời nào, ấn hắn ngồi lên sô pha rồi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh: "Đưa tay anh ra đây"

Châu Kha Vũ một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích khiến cậu trực tiếp nắm lấy cổ tay của hắn kéo qua. Cậu cụp mắt nhìn vết thương đã được rửa sạch, mép vết thương có chút trắng bệch vì ngấm nước, quả thực là rất dài, cũng may không phải quá sâu, nhưng cũng không nhẹ, máu vẫn đang rỉ ra ngoài. Chỉ nhìn thôi cũng thấy rất đau, kéo dài từ cẳng tay đến khuỷu tay, có lẽ là đã bị trầy xước khi bảo vệ cậu dưới mưa.

Tay của Trương Gia Nguyên thì lạnh, còn nhiệt độ cơ thể của Châu Kha Vũ thì nóng, nhất thời không thể biết được giờ đây ai mới là người có thân nhiệt bất thường.

Cậu bôi thuốc bằng một lực rất nhẹ, cuối cùng khi dùng băng gạc cẩn thận quấn lại mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng phát hiện Châu Kha Vũ cả buổi không nói lời nào. Cậu ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang rất tập trung của hắn, hắn cũng đang chăm chú nhìn cậu.

Châu Kha Vũ trời sinh đã có một đôi mắt đào hoa, mí mắt có độ cong lớn, đuôi mắt cũng cong nhẹ nhàng, hơi rũ xuống, lông mi dài, chớp mắt cũng cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát, từng đường nét đều rõ ràng và mê người. Đôi mắt hắn cũng trong veo, trong đôi con ngươi đen láy ẩn hiện một dịu dàng kin đáo, như thể đang vuốt ve người trong mắt.

Trương Gia Nguyên nhìn rõ được trong đôi mắt Châu Kha Vũ chỉ có mỗi cậu.

Giọng điệu của Châu Kha Vũ có chút do dự: "Khoé mắt em hơi đỏ... " Nhưng hắn không hỏi có chuyện gì, chỉ ngập ngừng tiết ra một chút tin tức tố để xoa dịu cậu, mọi sự dịu dàng trong ánh mắt đều được biến thành hành động.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng gọi:

"Châu Kha Vũ"

"Ơi" – Châu Kha Vũ trả lời

Trương Gia Nguyên gọi lại tên hắn một lần nữa.

Châu Kha Vũ tiếp tục trả lời: "Ơi"

Rồi lại bổ sung thêm "Anh đây"

Luôn đáp lại mọi thứ - Đây là năm chữ mà cậu nghĩ rất thích hợp để miêu tả hắn trong những ngày gần đây.

Cậu đưa cho hắn một cốc nước ấm vừa đủ và một ít thuốc, nhìn hắn uống thuốc một cách rất nghe lời.

"...Anh không đau sao?" – Trương Gia Nguyên cảm thấy khứu giác của mình chưa bao giờ nhạy bén đến vậy, mùi máu tanh nhàn nhạt trên chóp mũi vẫn còn vương vấn, mùi như gỉ sắt này sẽ khiến cậu liên tưởng đến cơn mưa xối xả lạnh lẽo, ngột ngạt và ẩm ướt, mang lại cảm giác khá nghẹt thở.

Bên ngoài nổi lên một cơn gió, cửa sổ va đập vào nhau phát ra âm thanh khá ồn ào , mưa vẫn không ngừng, từ cửa sổ kính trong nhà mơ hồ có thể nhìn thấy một vùng xám xịt bên ngoài, toàn bộ thành phố bị bao phủ bởi một nửa trong mây đen, bầu trời chưa bao giờ gần mặt đất đến thế, có cảm giác thế giới gần như sụp đổ.

Châu Kha Vũ dường như không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, suy nghĩ một lúc, hắn cụp mắt xuống, tự hỏi mình đang nghĩ gì.

Trương Gia Nguyên đột nhiên vòng tay qua cổ hắn. Châu Kha Vũ quay đầu lại, có chút kinh ngạc khi thấy cậu gối đầu lên vai mình. Cậu dùng một tay vuốt ve tuyến thể của Châu Kha Vũ, hương thơm dịu dàng bao phủ đầu ngón tay, Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào tuyến thể, không biết đang nghĩ gì.

Một giây tiếp theo, Châu Kha Vũ bị cắn, cả người hắn vô thức đông cứng lại, nắm chặt tay để kiềm chế sự kháng cự tự nhiên của cơ thể mình.

Trương Gia Nguyên đã cắn tuyến thể của Châu Kha Vũ, cắn một nhát rất mạnh.

Châu Kha Vũ cảm nhận rõ ràng cơn đau nhói, đau hơn cả cơn đau đầu mỗi khi kỳ mẫn cảm tới. Cơn đau truyền từ sau gáy lên não, không kéo dài mà chỉ là một khoảnh khắc nhưng rất trực tiếp, như thể phía sau đầu bị va đập mạnh, chỉ có thể dùng từ đau hoặc rất đau để hình dung, thậm chí còn khiến cho mắt hắn tối sầm lại.

Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng buông ra, Châu Kha Vũ một tay ôm trán, hít sâu vài cái.

Cậu nhìn tuyến sưng đỏ với dấu răng rõ ràng của mình.

"Đau không, Châu Kha Vũ?" – Cậu hỏi lại một lần nữa.

Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn sự tủi thân

"Đau..."

"Đau là đúng thôi, đau thì anh phải nói ra chứ, không thì con người cần gì phải biết nói chuyện, giao tiếp rất là quan trọng đó"

Đôi môi nhợt nhạt của Trương Gia Nguyên lúc này trở nên rướm máu, không biết là không cẩn thận hay đã xảy ra chuyện gì mà sau khi cắn chặt tuyến thể của Châu Kha Vũ, cậu đã tự cắn môi của chính mình.

Châu Kha Vũ sau nghe được câu này thì trong mắt nhanh chóng tràn đầy hơi nước, chớp mắt hai cái, nước mắt liền rơi ra ngoài. Hắn cũng không biết mình trở nên dễ khóc như vậy từ lúc nào, thế nhưng cũng đã rất cố gắng để không khóc trước mặt Trương Gia Nguyên rồi.

"Vừa nãy anh thật sự rất lo cho em, suýt thì... may mà anh đã ôm được em, không có gì làm anh sợ hơn việc em gặp nguy hiểm."

Trương Gia Nguyên yên lặng nghe hắn nói, lại thấy Châu Kha Vũ lặng lẽ nắm lấy tay cậu nhưng cậu không từ chối. Hắn lại không nhịn được mà đan ngón tay của cả hai vào nhau, lần này cậu vẫn không từ chối.

"Anh cũng có đau, nhưng không có gì quan trọng được bằng em cả. Vậy nên có những lúc, anh có đau... thì anh cũng chẳng để ý đến. Khi em ở cạnh anh, mọi sự chú ý của anh đều hướng về em rồi, như vậy anh cũng sẽ cảm thấy ổn hơn."

"Hoá ra em là thuốc giảm đau của anh à" – Trương Gia Nguyên muốn búng vào đầu hắn một cái, nhưng cuối cùng lại chẳng nỡ...

"Thuốc giảm đau cũng vô ích thôi, không trị được gốc rễ của bệnh. Anh phải đi chữa bệnh đã, việc này không cần em phải dạy chứ bạn – nhỏ - Châu – Kha – Vũ?" – Trương Gia Nguyên cau mày, nghiêm túc nói với hắn. Khi cậu tức giận, phần thịt mềm trên má sẽ phồng lên giống như một chú heo con đáng yêu, trái ngược với vẻ mặt ra vẻ nghiêm túc mà cậu đang cố thể hiện ra.

Bầu không khí lúc này không tệ, Châu Kha Vũ dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại chọc chọc vào hai má bánh bao của cậu. Trương Gia Nguyên mở to hai mắt, tựa hồ không thể hiểu được hành động của hắn.

"Anh có đang nghe em nói không đấy?"

Châu Kha Vũ thành thật thu lại bàn tay vừa gây án: "Nghe mà, anh biết rồi"

"Này bác sĩ Lâm có lừa anh không đấy, di chứng hậu tai ngoài đau đầu ra còn có tâm trí không ổn định nữa đấy à?"

"..." – Châu Kha Vũ không nói gì, hai người cứ mắt to nhìn mắt nhỏ.

Sau đó lại nói: "Không có mà, thật sự không có bị kiểu di chứng ấy đâu... tại anh không dám hôn em..." – Câu cuối của hắn nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy, không dám hôn nên mới dùng tay chọc tạm má người ta ấy mà.

Châu Kha Vũ trong lòng thầm nghĩ cho dù là bảy hay mười bảy tuổi, Châu Kha Vũ đều dám hôn Trương Gia Nguyên. Nhưng .... Châu Kha Vũ 27 tuổi không dám.

Không biết Trương Gia Nguyên có nghe rõ không, chỉ thấy cậu hỏi một câu, nhưng cũng như đang hỏi chính mình: "Nếu như không có em bên cạnh thì anh cứ đau vậy sao?"

Châu Kha Vũ lại tiếp tục thành thật trả lời: "Anh đã quen với những cơn đau rồi, thậm chí là rất nhiều cơn đau khác nhau. Nếu như không thể chịu nổi thì anh sẽ uống thuốc giảm đau."

"Sau này cũng thế sao? Anh định cứ như vậy mãi à?"

"... Có những cơn đau vốn không hề thuyên giảm, nhưng chỉ cần em ở cạnh thì nó như không tồn tại" - Ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm lại, hắn không nhìn Trương Gia Nguyên, cũng buông tay cậu ra.

Bên ngoài cửa sổ có lẽ sắp có sấm chớp, không gian tối như mực được chiếu sáng rõ nét vài phần. Châu Kha Vũ bịt tai Trương Gia Nguyên như một phản xạ có điều kiện, quả nhiên một lúc sau, một âm thanh sấm sét lớn từ trên mây phát ra. Cả hai đều thở gấp trong vài giây, Châu Kha Vũ đợi một lúc lâu cho tiếng sấm biến mất rồi mới buông tay.

"Em có sợ sấm chớp đâu" -  Trương Gia Nguyên cảm thấy lỗ tai vừa bị bịt lại có chút nóng khác thường, vì vậy vén tóc một cách không được tự nhiên, cố gắng che đi vành tai đỏ bừng của mình.

Châu Kha Vũ nói: "... Anh không muốn bé con bị doạ sợ". Ánh mắt hắn rơi vào bụng dưới của Trương Gia Nguyên, vô thức sờ lên đó, hôm nay bên ngoài trời mưa to, gió bão dữ dội, nhưng bé con lại vô cùng ngoan ngoãn, như thể Châu Kha Vũ ở bên cạnh khiến bảo bảo cảm thấy an toàn hơn vậy. Cả hai lại chìm vào trong sự im lặng kỳ lạ, Châu Kha Vũ lau một vài giọt nước mắt vẫn chưa khô của mình.

"Trương Gia Nguyên, trái tim của anh hoàn toàn trao cho em rồi" – Châu Kha Vũ đột nhiên đứng lên, giống như đã đưa ra một quyết định rất quan trọng, vẻ mặt nghiêm trọng quỳ trước mặt Trương Gia Nguyên bằng một gối, cố gắng lấy thứ gì đó ra khỏi túi, nhưng lại nhớ ra đây không phải quần áo của mình.

Trương Gia Nguyên nhìn hắn, cứ nghĩ sẽ được chứng kiến tiếp một màn gì đó, nhưng cuối cùng lại thấy Châu Kha Vũ hơi ngơ ra. Cậu nhìn tư thế của hắn liền hỏi:

"Anh tìm nhẫn đính hôn đấy à?"

Châu Kha Vũ đứng dậy tìm trong túi quần áo đầy nước mưa của mình, cuối cùng chỉ lấy ra được hai cánh hồng đã ướt đẫm , lại trầm mặc một hồi.

Trương Gia Nguyên đi tới trước mặt hắn, hắn lại bất giác dùng tay che chúng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương như cún con: "Nguyên Nhi..."

"Anh bỏ tay ra"

"Không có gì đâu... Không xem thì tốt hơn"

"Ừ đấy, có cái gì đâu mà, thế sao mà không được xem chứ?"

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ bỏ tay ra, Trương Gia Nguyên nhìn thấy cánh hoa ướt đẫm, vì dính mưa nên bị dập trông rất lộn xộn.

Là cánh hoa hồng.

"...Vốn dĩ anh định tặng em một bó hoa có phải không?"

"Là một vườn hoa... Có rất nhiều biển hoa" – Giọng Châu Kha Vũ rất nhỏ

Trương Gia Nguyên nhanh chóng liên kết với vườn hồng mà cậu đã nhắc đến lần trước, chớp chớp mắt: "Là vườn hồng ở ngoại thành đó à?"

Cậu vốn dĩ định thốt lên câu "Hoá ra tên ngốc đó thật sự là anh à" nhưng rồi lại thôi.

"Ừm..., vốn dĩ định tặng cùng với bài hát kia. Ngày 8 tháng 1 em sẽ được nghe bài hát đó, rồi bắt đầu từ tháng 1 trở đi, mỗi tháng sẽ là một biển hoa khác nhau.

Sắp đến đầu hạ rồi, cũng chính là đến mùa hoa hồng. Chúng ta gặp nhau lần đầu vào mùa hạ, vào ngày thứ 52 ở bên nhau, anh tặng em một bó hoa, bên trong đó có hai bông hoa hồng không bao giờ héo tàn... Vào ngày kỉ niệm của năm thứ bảy, em sẽ nhìn thấy một vườn hồng, một vườn hồng dành riêng cho em, được sinh ra vì em, em sẽ có một nghìn mẫu hoa hồng tuy có thể héo tàn nhưng sẽ luân phiên nở quanh năm.

Lần này không có loài hoa nào vĩnh viễn không héo tàn nữa.

Nhưng có loài hoa vĩnh viễn vì em mà nở rộ.

Trong ba trăm sáu lăm ngày trong năm, em sẽ có thể ngắm nhìn những cảnh sắc riêng biệt của từng loại hoa hồng.

Em không chỉ có hoa hồng, mà em còn có những thứ khác nữa, cụ thể là có được toàn bộ thế giới của Châu Kha Vũ.

Và ngay cả khi những bông hoa ấy không nở rộ vì em, thì chúng cũng vẫn luôn xuất hiện vì em.

Trương Gia Nguyên sẽ luôn luôn được yêu thương, tình yêu sẽ không bao giờ tàn phai."

Những lời nói của Châu Kha Vũ khá ngắt quãng, thậm chí hắn còn không dám nhìn Trương Gia Nguyên, nhưng giọng điệu của hắn luôn nhẹ nhàng và dịu dàng, những khoảng dừng đó được lồng ghép vào nhịp điệu của bài phát biểu không vội vàng, nó dường như có thể xoa dịu mọi trái tim nhút nhát và mong manh, nó cũng có thể xoa dịu mọi nỗi đau buồn trong quá khứ.

Trái tim của Trương Gia Nguyên giống như mặt trăng. Mặt trăng trước đây treo trên bầu trời như một viên kẹo cứng, xa tầm với cùng một lớp vỏ khó tiếp cận. Nhưng lúc này trái tim cậu lại là vầng trăng chìm dưới nước, gió thổi trên mặt nước đung đưa gợn sóng khiến vầng trăng từ từ tan chảy.

Mặt trăng từ trên trời hạ xuống đã bị nước nhẹ cuốn lấy một cách chắc chắn, và cậu sẵn lòng tan chảy trong vòng tay của hắn.

Mặt trăng dưới đáy nước, là một chiếc kẹo mềm.

Trái đất cũng được bao bọc bởi vòng tay âu yếm của vũ trụ.

Trương Gia Nguyên đưa tay về phía Châu Kha Vũ. Hắn ôm lấy cậu vào lòng. Trương Gia Nguyên lắng nghe nhịp tim rõ ràng phát ra từ lồng ngực, nhịp đập của trái tim chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Thậm chí mùa hè sắp qua đi rồi, nhưng trái tim này vẫn mang hơi ấm còn sót lại của một ngày đầu hạ bảy năm về trước.

Nhịp tim của một khoảnh khắc là bắt đầu nhịp tim của cả cuộc đời. Nó sẽ lặp lại vô số lần trong phần đời còn lại của bạn, không biết bao nhiêu lần, đều rung động vì một người.

Bảy năm trước, thứ không thể từ chối đó là hai bông hồng vĩnh viễn không héo tàn ấy. Bảy năm sau, cậu nhìn hai cánh hoa hồng héo úa, cho dù không có vườn hồng kia, cậu cũng sẽ không từ chối.

Trương Gia Nguyên không thể từ chối Châu Kha Vũ.

Cơn mưa ngoài cửa sổ như muốn đảo lộn cả thế giới, dường như cả hai đang đứng dưới đống đổ nát của ngày tận thế. Nhưng khoảnh khắc hai người nhìn về phía nhau, thế giới của họ khi đó mới được sinh ra, vũ trụ khi đó mới bắt đầu có ý nghĩa.

Châu Kha Vũ cúi đầu, áp môi mình lên mái tóc của Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng vuốt ve những ngọn tóc mềm mại của cậu, giọng hắn có chút khàn, dịu dàng hỏi:

"Vậy là... chúng ta sẽ ở bên nhau rất lâu, rất rất lâu, suốt cả quãng đời còn lại... đúng không?"

Đáp lại Châu Kha Vũ là... một nụ hôn.

Trương Gia Nguyên hôn lên môi hắn, một nụ hôn thoáng qua. Mọi thứ tan chảy trong nụ hôn này mà không cần đến lời nói.

Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ đến những bức thư mà hắn đã viết trong những ngày tháng đó, có lẽ cũng cùng một tâm trạng như thế này, vì những bức thư tình của hắn gửi cho Trương Gia Nguyên đều được niêm phong bằng những nụ hôn.

END

Hơn 7k chữ, ôi cái lưng và đôi con mắt mờ của sốp=))) mắt mờ lắm rồi nhưng vẫn muốn lảm nhảm đôi điều.

Cuối cùng thì chặng đường misses sweetheart cũng đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong gần 2 tháng qua, mỗi lượt đọc, lượt vote cũng như bình luận của mọi người đều là động lực để mình năng suất hơn (Dù lắm lúc vẫn lười ^^), rất vui vì sau mỗi chương đều được trò chuyện cùng mọi người, mùa hè của mình cũng vui vẻ hơn vì có mọi người đó, thật lòng, khum đùa đâu 😘

Mình rất thích misses sweetheart, fic vô cùng sâu sắc nhưng với khả năng văn chỉ được 7 điểm thì đôi lúc mình cũng khá sợ là mình không thể truyền tải được hết ý nghĩa của câu chữ cũng như thông điệp của tác giả, nên vẫn rất mong mọi người có thể góp ý để mình cải thiện hơn nha ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Một lần nữa cảm ơn sự đồng hành của mọi người, sắp hết mùa hè rồi quay về với dl nên không biết mình còn có thể nhảy hố thêm bộ nào nữa không, nhưng nếu có thì mong mọi người vẫn ủng hộ sốp nha =)) lớp diu ξ( ✿>◡❛)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro