misses sweetheart 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

"...Xin lỗi"

Châu Kha Vũ cụp mắt, không nhìn ra được ánh mắt hắn đang nơi xuống điểm nào. Thời gian điều chỉnh cảm xúc của hắn luôn rất nhanh, biểu cảm không có biến đổi lớn, khuôn mặt hiện lên vẻ ôn hoà.

"Lâm Mặc... chỗ anh còn có ai nữa à?''

Lâm Mặc lắc điện thoại và hét lên với Trương Gia Nguyên trong điện thoại: "Ơ lạ quá sao đột nhiên anh không nghe thấy mày nói gì nữa? Alo, alo, này...? Mất tín hiệu rồi, cúp máy đây."

Lâm Mặc nói một mạch đầu đến cuối, không đợi đối phương phản hồi đã ấn nút cúp máy. Anh ngả người ra sau, tựa lưng vào lưng ghế, dáng vẻ thờ ơ lười nhác uể oải nhìn Châu Kha Vũ.

Haiz, thật là cạn lời!

"Này, tôi không hiểu nổi, rốt cuộc cậu có mấy mặt thế? Thay đổi thái độ rõ nhanh."

"Trương Gia Nguyên cũng thế, cả hai người luôn đấy."

Lâm Mặc dài giọng, giọng điệu còn có chút "ghét bỏ".

"Tôi cũng giúp xong rồi đấy, cậu không có việc gì khác thì xin mời lui đi." - Lâm Mặc cầm điện thoại di động lên nhìn chằm chằm màn hình, sau khi nhận được tiền chuyển khoản thì lại một lần nữa ấn nút chặn, không một động tác thừa.

Châu Kha Vũ do dự không biết nói gì, cuối cùng chỉ đơn giản đáp lại "Ừ, cảm ơn"

Khi bước tới cửa nhà hàng, hắn thấy ánh nắng xuyên qua ô cửa kính ven đường phủ xuống mặt đất, trời vừa mưa to, từ góc độ này có thể thấy mây đen trên bầu trời vẫn chưa tan hết, nhưng lại có một góc trời bên kia vô cùng trong xanh. Bóng mây mờ dần khỏi thành phố như thủy triều rút, mặt trời chiếu sáng trên đám mây đen còn sót lại.

Thế giới luôn tồn tại những khoảnh khắc tỏa sáng, rẽ mây nhìn thấy mặt trời như vậy.

Khi mở cửa, chuông gió rung lên, hắn lặng lẽ đứng dưới mái hiên một lúc, vẫn luôn đắm chìm trong âm thanh "Em không biết còn có thể quay lại được hay không".

Vài giọt mưa lất phất rơi trước mắt hắn, lòng hắn giờ đây như một vòng tròn gợn sóng.

Châu Kha Vũ lúc này mới chớp mắt vài cái lấy lại tinh thần.

Cùng lúc đó, Trương Gia Nguyên đang ngồi trên mặt đất cùng với những bản nhạc rải rác khắp nơi, ngắm nhìn sương mù bên ngoài đang dần tan đi. Cậu thổi nhẹ lên cửa sổ, rồi dùng đầu ngón tay viết chữ zky lên làn hơi vừa rồi, sau đó nhìn dòng chữ dần mờ đi.

Một lúc sau mới nhận ra được bản thân đang làm gì.

Ở hai nơi trong thành phố này, có nhịp tim của hai người đột nhiên đập cùng tần số. Một đài phát thanh mất sóng bị lãng quên mang tên Falling in love giờ đây bỗng kết nối lại với thế giới một cách ngắt quãng. Đài phát thanh mang tần số của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Gió thổi đến nơi đây bỗng chốc cũng dừng lại.

————————————

Thực ra Trương Gia Nguyên không phải lúc nào cũng ở nhà một mình, ngoại trừ một số người bạn hay tới thăm thì dì Trần cũng sẽ đến nhà cậu mỗi ngày. Bởi trước đó cậu cũng nghĩ đến nhiều việc bất tiện khi mang thai nên đã thuê dì đến giúp.

Cậu thường nhờ dì nấu ăn cho mình. Dì Trần đối xử với cậu như một đứa trẻ, biết rằng cậu không có cảm giác thèm ăn nên thường nấu theo nhiều cách khác nhau mỗi ngày để giúp cậu có hứng hơn.

Cho đến hôm nay Trương Gia Nguyên mới nhận ra cháo trên bàn vị có chút quen thuộc. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền phát hiện vị cháo này khá giống với vị mà hôm nọ Lâm Mặc mang đến.

"Dì ơi, cháo này dì mua ở ngoài ạ?"

Dì Trần đi ra từ phòng bếp: "Cháo dì mang từ nhà đến mà, hầm lâu lắm đấy, con ăn không hợp à?"

"Không phải ạ, con thấy vị hơi quen chút thôi."

"Chắc là do cháo nào cũng có vị như vậy cả thôi." - Dì Trần lau tay, thản nhiên đáp rồi quay vào bếp dọn dẹp tiếp. Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lúc cũng thấy có lý nên không hỏi thêm.

Châu Kha Vũ giải quyết xong việc của công ty thì cũng đã khá muộn rồi, hắn ngồi xoa xoa thái dương đau nhức. Thiếu ngủ lâu ngày, thiếu máu cộng thêm nhiều lý do khác nhau do di chứng của vụ tai nạn xe hơi đã dẫn tới nhiều áp lực nặng nề đè lên trái tim hắn.

Thư ký vẫn chưa tan làm, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang cầm áo khoác chuẩn bị ra về liền hít một hơi thật sâu, dũng cảm bước về phía trước. Do một số yếu tố ngoại hình và tính cách, Châu Kha Vũ khi không nói chuyện thường mang một dáng vẻ lạnh lùng hơi đáng sợ, nhất là khi tập trung làm việc, khiến cho mọi người không dám tùy ý quấy rầy.

Thực ra khi quen biết lâu rồi sẽ thấy Châu Kha Vũ là một người rất lịch sự có văn hoá, mặc dù sự lịch sự của hắn thường mang lại cảm giác khó gần , nhưng khi tiếp xúc vẫn sẽ khiến mọi người thấy thoải mái.

Chỉ là kể từ sau khi ly hôn ... Châu tổng lúc nào cũng có tâm trạng không tốt, một alpha mất đi omega của mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều yếu tố, trước đó tính tình có tốt đến đâu thì cũng sẽ có sự thay đổi.

"Châu tổng... à thì... anh còn cần người chăm sóc khu vườn nhỏ của nhà anh ở phía tây thành phố không?"

Châu Kha Vũ dừng lại suy nghĩ một chút, đó là ngôi nhà mà trước đây hắn và Trương Gia Nguyên đã sống cùng nhau. Nhưng gần đây hắn đã chuyển đến nhà ở cùng tiểu khu với cậu, cho nên cũng đã lâu không trở lại ngôi nhà chung của họ.

Nhắc đến vườn hoa, thật ra cả hai người đều chẳng có ý định chăm sóc hoa lá, ngay từ đầu Trương Gia Nguyên còn nói rằng sẽ trồng hết hành lá trong vườn...

Sau này, ngay cả hoa giả trong phòng ngủ cũng không được chăm sóc chứ đừng nói đến hoa trong vườn. Chỉ có điều vườn hoa vẫn có thể tìm người đến chăm sóc định kỳ, nhưng có vài thứ thì lại không thể.

Sau khi ly hôn, Châu Kha Vũ không cho bất cứ ai đến ngôi nhà đó, đó là nơi hắn lưu giữ những kỷ niệm của mình. Cũng đã được một thời gian rồi...

"Ừ, vậy cậu tìm người đi, hôm nào rảnh tôi sẽ về đó xem."

Thư ký vốn tưởng rằng mình hỏi như vậy sẽ khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, nhưng giọng điệu mà anh ta nhận được lại bình tĩnh đến không ngờ, mặc dù hôm nay Châu Kha Vũ vẫn mệt mỏi như mọi khi. Thư ký nhanh chóng đáp lại rồi lén thở phào một hơi.

Châu Kha Vũ hiện đang sống cùng một tiểu khu với Trương Gia Nguyên nhưng không ở cùng tòa nhà, hắn vẫn luôn ý thức được rằng mình phải tránh gặp cậu.

Hôm nay cũng không gặp.

Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sô pha giữa phòng, trong phòng không bật đèn, hắn liếc nhìn đống hộp thuốc và gói thuốc ức chế lộn xộn trên bàn, đầu óc trống rỗng không biết đang nghĩ gì.

Hắn luôn cảm thấy mệt mỏi, rất rất mệt mỏi, tâm trạng cũng rất không tốt. Nhưng hắn sẽ không thể hiện ra bên ngoài.

Bên cạnh ghế sô pha là cửa sổ kính có thể nhìn ra ban công nhà đối diện. Trước cửa sổ kính có một cái tủ sách nhỏ, trong tủ không có sách mà toàn là những bức thư, cũng có thể coi là thư tình. Tên của Trương Gia Nguyên nằm dưới ngòi bút của hắn, và cả trong hồi ức của hắn.

Châu Kha Vũ đeo kính vào bật máy tính sáng đèn trong phòng, hắn vừa liên lạc với bác sĩ, được biết tình trạng gần đây của Trương Gia Nguyên vẫn ổn.

Lòng hắn ổn định hơn một chút, đây không chỉ là đang quan tâm trong thầm lặng, xa cách nhau đã nửa năm, mỗi ngày hắn đều suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của hai người, về những vấn đề đã xuất hiện trong tình cảm và cũng đã hiểu ra rất nhiều điều.

Có lẽ điều này giờ đây khá muộn màng, nhưng lại cần thiết.

Anh sai rồi, có nghĩa là anh đã nhận ra lỗi sai của mình, cũng có nghĩa là sau này anh sẽ đối xử tốt với em hơn.

Ngày nào hắn cũng lục lại ký ức của mình để tìm ra những hiểu lầm giữa hai người họ.

Điều khiến hắn nhớ nhất là Trương Gia Nguyên nghĩ rằng Châu Kha Vũ không còn yêu mình nữa. Rõ ràng, nhận thức của họ về tình yêu đã có sự sai lệch.

Với tất cả niềm tin của bản thân, bạn nghĩ rằng người đó sẽ luôn bao dung và ưu ái bạn. Nếu người ấy không nói bạn cũng sẽ coi như không biết, dần dần bạn quên mất rằng tình yêu là chuyện của hai người.

Bạn nghĩ người ấy không hề quan tâm đến tiểu tiết, sẽ không để bụng những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng ai cũng mong rằng người khác sẽ chủ động hiểu mình, và ai cũng khao khát được yêu thương.

Trong thời gian yêu đương mặn nồng, người ấy không quan tâm đến sự so sánh, nhưng lại thực sự quan tâm đến việc đối phương đối xử với mình có gì đặc biệt hơn so với những người khác không. Thế nhưng, những tháng ngày yêu đương mặn nồng luôn có hồi kết, sau này cuộc sống thực tại không phải chỉ có mỗi tình yêu, mà còn có rất nhiều những chuyện phức tạp khác nữa.

Những chuyện phức tạp ngày càng nhiều, thời gian trôi qua ngày càng lâu, đến mãi sau này mới nhận ra rằng con người là sinh vật đãng trí nhất trên thế giới, hơn nữa còn hay quên một cách có chọn lọc.

Khi Châu Kha Vũ còn có được tình yêu của Trương Gia Nguyên, điều mà Châu Kha Vũ nhớ là phải yêu Trương Gia Nguyên, nhưng Châu Kha Vũ lại quên mất yếu tố quan trọng để duy trì tình yêu đó là sự chủ động.

Cứ như vậy, ngay cả những người vốn dĩ không quá để ý đến sự lãng mạn trong tình yêu rồi cũng sẽ dần cảm thấy rằng giá trị của họ ngày càng giảm.

Dường như đã qua thời gian tình cảm mặn nồng, không hề nhận ra rằng im lặng chính là lời tạm biệt thực sự. Cứ nghĩ những ngày đó vẫn như mọi ngày. Những tưởng rằng anh yêu em, anh yêu em, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, hẳn là rất hiểu nhau đúng không?

Thời gian rất biết đánh lừa con người, làm phai nhạt đi sự chu đáo, chỉn chu trong mối quan hệ, khiến con người ngày càng bất cẩn và ngày càng trở nên hờ hững.

Đến cuối cùng, làm gì có ai lại không để ý đến những thay đổi đó chứ?

Tuy một bông hoa héo không thể làm lụi tàn cả một mùa xuân, nhưng nhiều bông hoa héo thì sẽ có thể. Trong mối quan hệ này rồi sẽ có một người không còn chịu đựng được nữa, rất khó để có thể tiếp tục.

Đây là một giao dịch không hề công bằng. Tôi yêu bạn, rồi sau đó bạn mới yêu tôi. Tình yêu là một con chip thanh toán và không thể đổi lấy một con chip với giá trị tương đương từ bạn. Rõ ràng, khi chúng ta quan tâm đến lãi và lỗ, khi chúng ta so sánh tình yêu với một thỏa thuận, thì tâm thế sẽ có sự thay đổi, và đó có còn là tình yêu thực sự nữa không?

Rất ít người thực sự yêu người khác, người ta chỉ muốn cho đi một chút tình cảm để nhận lại thật nhiều tình yêu. Một khi tình yêu chạm đến trạng thái này, giao tiếp giữa hai người sẽ bị lệch tần số, và họ rơi vào những hiểu lầm ngày càng sâu sắc hơn. Chia xa là điều tất yếu.

Châu Kha Vũ nới lỏng cà vạt, hô hấp trở nên khó điều hòa, rõ rang hắn đang ở trên cạn nhưng đột nhiên thiếu dưỡng khí như chết chìm dưới đáy biển sâu, nhất thời cổ họng nghẹn lại khó chịu.

Có lẽ hắn đã bị bệnh rồi, bệnh rất nặng, cũng đã rất lâu, ngoài hắn ra không ai biết là bệnh gì, thuốc thang cũng không có cách nào chữa khỏi.

Có một thứ gì đó vô hình trong không khí khiến hắn choáng ngợp phải cúi hẳn người xuống. Khi những giọt nước mắt rơi xuống, không một ai biết cả, và cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Dù sao nước mắt của hắn cũng chẳng có giá trị gì, hắn thầm nghĩ tại sao tuyến lệ lại mất kiểm soát đến thế này.

Mỗi khi nghĩ về Trương Gia Nguyên, nỗi đau như thấu tận xương tủy lại càng thêm đau, đầu đau, tim đau, toàn thân đều đau đớn. Thậm chí đây không phải ảo giác, vụ tai nạn xe đã để lại hậu quả nghiêm trọng là hàng loạt các cơn đau đầu, thêm vào đó là việc mất đi omega của mình trong thời gian quá lâu cùng với việc quá lạm dụng thuốc ức chế khiến sinh lý và tâm lý của hắn đã đạt đến giới hạn.

Từng hơi thở đều run rẩy, hai tay hắn cũng mất kiểm soát, thật lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Châu Kha Vũ là người không thích kiểm soát cảm xúc của mình, bình thường thì câu nói này rất đúng. Không thể vì hắn đối xử đặc biệt với ai đó mà phủ nhận việc hắn vốn dĩ là một người kiểm soát cảm xúc rất giỏi, có lẽ đó là do tính cách bẩm sinh hoặc được nuôi dạy tử tế. Trước đây hắn chưa từng dễ khóc như bây giờ. Thậm chí còn có chút thái quá.

Hắn hít thở sâu vài cái, sau đó men theo tường đi vào phòng ngủ, lấy ra một ít quần áo của Trương Gia Nguyên từ hồi còn ở nhà cũ, mặc dù sau từng ấy thời gian thì tin tức tố của cậu cũng đã tiêu tan dần, nhưng hắn vẫn ôm đống quần áo trên tay rồi lại bắt đầu bật khóc nức nở.

Những gì mà Trương Gia Nguyên để lại giống như một liều thuốc giảm đau ngắn hạn đối với Châu Kha Vũ, sau khi thuốc hết tác dụng thì nỗi đau lại càng thêm kinh khủng hơn.

"Nguyên Nguyên... anh đau quá."

Trong căn phòng trống rỗng và tối tăm không có tiếng trả lời.

Cứ tưởng là sắp quen rồi, thế nhưng sau bao ngày, thời gian đã qua lâu như vậy, sao vẫn đau đến thế? Mọi thứ về Trương Gia Nguyên dường như đều biến thành những câu chữ vô cùng đau thương.

Hắn cuộn mình vùi đầu vào đống quần áo, thân thể run rẩy cũng dần dần ngừng lại. Màn hình điện thoại di động sáng lên, phản ứng của Châu Kha Vũ vẫn còn hơi chậm, sau một hồi chuông điện thoại thì trong căn phòng yên tĩnh vang lên giọng nói khàn khàn mệt mỏi của hắn:

"Vâng..., buổi chiều ạ, sau đó em ấy, em ấy có ăn đầy đủ không ạ?"

"Vâng, dì Trần, phiền dì để ý đến em ấy nhiều một chút ạ."

"Ốm ý ạ? Không ạ, cháu không sao..."

Căn phòng trở lại với sự yên lặng, Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn thời gian, hắn thở dài một hơi, lê thân thể nặng nề mệt mỏi đi tới phòng khách, mơ hồ thấy đèn đối diện còn chưa tắt.

Hắn nghịch bật lửa trong tay, một ngọn lửa xanh mờ nhạt bốc lên, chần chừ một lúc vẫn không rút điếu thuốc ra, xoay người bước ra khỏi cửa.

Châu Kha Vũ bỗng nhiên rất thèm ăn kem.

Gió ban đêm dịu dàng thổi đến như những nụ hôn nhẹ, trên đường buổi tối không có người, cơn đau đầu của Châu Kha Vũ vẫn chưa qua đi, hắn cụp mắt xuống, biểu cảm rất nhẹ nhàng không cần tốn công ngụy trang, khi không có ai thì không cần che giấu nỗi đau.

Khi đi đến góc đường hắn chợt dừng lại, trong cơn gió thoảng qua mùi thơm ngào ngạt của kem, đó không phải là mùi của kem thật, mà là mùi tin tức tố.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng, vừa hay nhìn trúng ánh mắt người đối diện, là Trương Gia Nguyên đang đứng cách hắn không xa.

Không biết có phải là do trạng thái hôm nay của hắn quá tệ không, hắn cảm thấy đầu mình hỗn loạn giống như bị rỉ sét, không thể suy nghĩ thêm được gì, rõ ràng lúc này hắn nên tránh đi. Trước đây rõ ràng không hề gặp cậu lần nào, vậy mà sao lại gặp ngay tối hôm nay chứ.

Châu Kha Vũ mím mím môi, vừa muốn quay đầu rời đi nhưng chân dường như không chịu nghe theo mệnh lệnh của hắn cứ đứng im đó như bị cố định với mặt đất.

Trương Gia Nguyên cũng đứng im tại đó, cậu cũng nhận ra người trước mặt là Châu Kha Vũ rồi, sau khi suy nghĩ nhanh, cậu đoán đây quả thực là trùng hợp chứ không phải cố ý gặp mặt.

Cậu có chút lạ lẫm với một Châu Kha Vũ như thế này.

Trương Gia Nguyên tiến lại gần vài bước, phát hiện sắc mặt của Châu Kha Vũ rất xấu, gầy đi rất nhiều, căn bản chỉ còn bộ xương để chống đỡ cho đàn ông cao lớn như này. Gió đêm thổi bay vài sợi tóc trên đỉnh đầu hắn, đây là kiểu tóc suôn mượt tương đối hiếm thấy, kết hợp với bộ dạng cứng ngắc không dám nhìn Trương Gia Nguyên của hắn lúc này, trông thật vô hại và cũng thật bất lực.

Châu Kha Vũ thấy cậu càng ngày càng lại gần, thân thể lúc này mới chậm rãi lấy lại được kiểm soát, xoay người rời đi làm bộ như không thấy cậu.

"Anh việc gì phải chạy?" – Giọng Trương Gia Nguyên rất nhẹ, nhưng rất rõ ràng.

Trong khoảnh khắc đó, thế giới bỗng trở nên yên lặng, chỉ có câu nói ấy và mùi kem nhàn nhạt trên người Trương Gia Nguyên là rõ ràng, nếu đây là một bộ phim thì phạm vi của ống kính đã được thu hẹp lại, nhịp tim của Châu Kha Vũ đột nhiên tăng nhanh không rõ lý do.

Căng thẳng, sợ hãi, hoài niệm, và còn có cả... ấm ức, một mớ cảm xúc hỗn độn đan xen vào nhau.

Trương Gia Nguyên đã đi tới bên cạnh hắn, vươn tay... túm lấy góc áo của hắn. Hô hấp của Châu Kha Vũ trở nên gấp gáp, thậm chí còn sợ hãi đến mức nhắm mắt lại. Trương Gia Nguyên lặng lẽ quan sát loạt phản ứng cơ thể cứng đờ của hắn, ngốc vừa thôi...

Trong không gian tiềm ẩn một cảm xúc mà không ai có thể hiểu được.

"Em... em nói là không muốn nhìn thấy anh nữa" – Giọng của Châu Kha Vũ rất nhỏ.

Trương Gia Nguyên đi tới trước mặt hắn, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng mở mắt, nhưng tốc độ chớp mắt quá nhanh, còn quay đầu đi không nhìn Trương Gia Nguyên.

Cậu im lặng không nói gì, càng lại gần lại càng nhìn rõ sắc mặt của Châu Kha Vũ hơn, vô cùng nhợt nhạt, một vẻ mệt mỏi toát ra từ người hắn.

Có lẽ là đã rất mệt.

Trương Gia Nguyên cũng không rõ tại sao mình lại kêu Châu Kha Vũ đứng lại.

Đang mải suy nghĩ thì Châu Kha Vũ ở bên cạnh bỗng đột nhiên lảo đảo, sau đó hắn dường như không thể đứng vững, có vẻ vô cùng chóng mặt.

Cậu ngay lập tức đỡ lấy hắn, Châu Kha Vũ tựa đầu vào vai Trương Gia Nguyên, bây giờ đến lượt Trương Gia Nguyên cứng đờ người, cậu gọi Châu Kha Vũ vài lần, nhưng hắn không đáp lại.

Đến khi cậu định gọi cấp cứu thì Châu Kha Vũ mới từ từ lên tiếng một cách mệt mỏi: "... Trong túi của anh có thuốc, anh uống thuốc xong nghỉ ngơi là được rồi."

Hắn nói xong muốn đứng lên nhưng dường như không còn sức lực, Trương Gia Nguyên vẫn phải đỡ hắn, như này mà nói là không sao à. Châu Kha Vũ lại tiếp tục thì thầm:

"Nguyên Nguyên, anh không đến bệnh viện đâu..."

Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, nếu không phải nhiệt độ cơ thể của người này không bình thường lắm thì cậu thật sự nghi ngờ mình đang đụng vào đồ sứ luôn cơ.

"Trật tự"

Giải pháp cuối cùng là Châu Kha Vũ được Trương Gia Nguyên đưa về nhà, hắn uống thuốc với chút ý thức còn lại, sau đó nhắm mắt. Chắc là đã ngủ rồi, Trương Gia Nguyên quan sát một lúc thì thấy hơi thở của Châu Kha Vũ dần dần bình thường trở lại.

Nhưng trong long cậu vẫn còn rất nhiều nghi ngờ, cậu nhìn túi thuốc, tìm trên mạng thì thấy không phải thuốc chữa bệnh gì cả, mà là thuốc giảm đau.

Cậu thậm chí còn nghĩ đây là một loại thuốc chữa bệnh về thần kinh... nhưng không ngờ nó là thuốc giảm đau.

Châu Kha Vũ rất cao, hắn lúc này cuộn tròn ở trên sô pha, co quắp thành một quả bóng mang theo dáng vẻ ấm ức, còn có chút bất an. Trong giấc ngủ hắn bỗng cau mày, Trương Gia Nguyên cảm thấy vô cùng mới mẻ. Lại là một dáng vẻ lạ lẫm. Cậu ngồi sang một bên và tiếp tục nhìn Châu Kha Vũ.

Người ta thường nói yêu và ghét lẫn lộn với nhau, Trương Gia Nguyên gần đây mới hiểu được từ này, yêu và ghét là hai thứ tình cảm trung hoà, càng không có chuyện được cái này mất cái kia, yêu và ghét là cộng sinh, là hai trạng thái cùng nhau tồn tại.

Đôi khi nhìn người ấy thêm một lần nữa sẽ có thể thêm một điểm để yêu, và cũng thêm một điểm để ghét.

Cậu không còn chút nuối tiếc nào với Châu Kha Vũ sao? Quả thực là cậu không hề có bất cứ sự hận thù nào với Châu Kha Vũ.

Họ đã kết thúc trong hoà bình, đúng chứ?

Vốn dĩ trong mối quan hệ này, người đã thực sự buông bỏ trước là Trương Gia Nguyên mà, không phải sao?

Thực sự điên rồi, Trương Gia Nguyên tự nhủ trong long.

Lâu rồi không gặp, bây giờ mới nhận ra, bản thân mình từ trước tới nay, vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Tại sao đến bây giờ vẫn còn nghĩ những chuyện này?

------------------

Năng suất khum cả nhà iu? =))) Chap này hơi nhiều triết lý tình iu làm chủ xốp rất băn khoăn không biết mình diễn đạt có dễ hỉu không nữa... Tại văn của mình cũng hơi í ẹ í :'< cả nhà đọc thấy có gì chưa ổn thì góp ý hen :'>  Chúc mọi người đọc fic vui vẻ, đọc xong nhớ ngủ sớm :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro