misses sweetheart 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09

"Thế có nghĩa là chú mày bày tỏ muốn theo đuổi lại Trương Gia Nguyên, sau đó thì không còn sau đó nữa? Rồi tự nhốt mình trong phòng mấy ngày nay đấy à?"

Oscar cau mày nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi trên giường ôm đống quần áo của Trương Gia Nguyên, vẻ mặt hắn thất thần, không biết có nghe thấy anh đang nói gì hay không.

Căn phòng chứa đầy mùi tin tức tố hỗn loạn, vừa nóng nảy lại vừa cáu kỉnh của Châu Kha Vũ, bởi vì đang trong giai đoạn mẫn cảm nên mùi tin tức tố này có tính công kích rất lớn, đặc biệt là đối với những alpha khác.

Oscar cảm thấy khắp người mình như bị kim châm, tiếp tục ở lại trong căn phòng này chẳng khác gì đang chịu cực hình, nếu không phải vì lo rằng Châu Kha Vũ cứ nhốt mình trong phòng như vậy sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện thì anh cũng sẽ không bao giờ bước vào đây.

"Sao không dùng thuốc ức chế?"

Châu Kha Vũ vẫn cúi đầu không để ý đến anh. Quá là bất thường rồi, còn Oscar cũng rất bất lực.

Anh lắc lắc điện thoại trước mặt hắn "Nhìn xem hôm nay là ngày mấy?"

Châu Kha Vũ chuyển động lông mi, cuối cùng cũng có phản ứng: "Hôm nay... là ngày thứ 65 kể từ khi Nguyên Nguyên rời xa em."

Thôi xong, hết thuốc chữa thật rồi.

"Anh đến đây tìm mày là vì bác sĩ của mày gọi cả cho anh rồi."

Điện thoại Châu Kha Vũ mấy ngày nay không sạc đã tự động tắt nguồn từ lâu, vậy nên cũng chẳng nhận được tin nhắn nào. Nói đến đây, Châu Kha Vũ có vẻ như tỉnh lại, cũng nhớ ra điều gì đó, à đúng rồi, đến lúc phải đi lấy máu định kỳ rồi.

Oscar cảm tạ trời đất khi thấy cậu em yêu quý cuối cùng cũng đã có dấu hiệu sống lại rồi, biết động đậy biết suy nghĩ rồi.

Châu Kha Vũ thản nhiên tiêm cho mình hai liều thuốc ức chế, cánh tay gần như nổi đầy vết kim dày đặc không hề được che chắn. Có vết là do lấy máu, cũng có vết là do tiêm thuốc. Việc này cứ lặp đi lặp lại dẫn đến trên tay hắn xuất hiện ngày càng nhiều những vết như vậy, nghĩ tới đã khiến người khác rùng mình, thậm chí còn không dám nhìn.

Châu Kha Vũ do dự một lúc, sau đó khoác lên mình chiếc áo của Trương Gia Nguyên rồi đi ra ngoài, lúc chuyển đi cậu vẫn còn để lại khá nhiều thứ.

Hắn gần như muốn đi ra ngoài mà không thèm để ý bất cứ thứ gì, Oscar thực sự rất bất lực, vừa đi sau hắn vừa hỏi: "Từ nãy đến giờ chú mày vẫn chưa nhảy số kịp hay là làm sao đấy? Không thắc mắc tại sao anh lại vào nhà chú được à?"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, nhìn Oscar với ánh mắt nghi ngờ: "Nguyên Nhi... nói cho anh biết mật mã?"

"Không, nó đưa hẳn chìa khoá cho anh rồi."

Châu Kha Vũ nhất thời không biết nên hiểu câu nói này như thế nào.

"Hoá ra em ấy vẫn còn giữ chìa khoá..."

"Nhưng nó đưa lại cho anh rồi" - Oscar khẽ thở dài, nhưng vẫn thắng thắn chỉ ra sự thật.

Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ mím môi rồi đi thẳng ra cửa nhưng nhanh chóng bị Oscar ngăn lại: "Đi xe của anh đi, chú mày bây giờ đừng lái xe nữa, dù sao cũng nên lo lắng cho tình trạng sức khỏe của chính mình đi được không?"

Châu Kha Vũ như người mất hồn, dáng vẻ đứng ngồi không yên, bởi vì mất ngủ lâu ngày nên hai mắt xanh đen, đáy mắt hiện lên tia máu đỏ. Hai tháng nay hắn vẫn luôn đi lấy máu định kì, lại thêm nghỉ ngơi không điều độ nên thân hình vốn đã cao lại gầy ấy bây giờ ngày càng thêm mỏng manh hốc hác. Ngoại trừ bộ xương ra thì trông hắn gần giống như người giấy vậy.

Oscar cho rằng Trương Gia Nguyên tả Châu Kha Vũ như một cây cột điện đúng là không sai chút nào, bây giờ lại càng giống một cây cột đang lung lay sắp đổ.

Haiz, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ... sao lại ra nông nỗi này cơ chứ.

Châu Kha Vũ cũng không có ý định từ chối lòng tốt của Oscar, hắn mở cửa sau và ngồi vào.

"...Châu Kha Vũ, sao em lại thành cái bộ dạng này rồi?" - Châu Kha Vũ ngơ ngác ngẩng đầu lên, mới phát hiện có người ngồi ở ghế phụ, là Hồ Diệp Thao.

Hồ Diệp Thao cau mày, lấy ra một chiếc gương nhỏ từ trong túi xách, quay đầu lại đưa ra trước mặt hắn: "Dạo này em có soi gương lần nào chưa?"

Châu Kha Vũ nhìn mình trong gương một lúc, rồi im lặng nhìn sang chỗ khác không nói lời nào.

"Haiz... Thao Thao tạm thời đừng nói gì cả, cứ để Dan yên tĩnh một mình đã."

"Để em ấy yên tĩnh một mình á? Em ấy đã yên tĩnh một mình như thế này bao lâu rồi? Chưa đủ à" – Hồ Diệp Thao không nhịn được.

"Ngoài việc làm tổ trong phòng, trồng nấm tương tư rồi tự dùng nước mắt mình để tưới thì em ấy còn làm gì khác nữa không?" Cậu quay lên không nói với Châu Kha Vũ nữa, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được lẩm bẩm một mình. Không gian bên trong xe rất nhỏ, vậy nên âm thanh thì thầm ấy của cậu vẫn có thể nghe được rất rõ ràng.

Oscar không dám nhìn sắc mặt của người anh em tốt lúc này, anh nhanh chóng gõ nhẹ hai lần vào màn hình rồi nhấp vào một bài hát ngẫu nhiên. Đoạn dạo đầu vang lên trong xe, bầu không khí dường như đã dịu đi một chút, Oscar thở phào nhẹ nhõm.

Anh không để ý đến ánh mắt kỳ quái của Hồ Diệp Thao khi nghe bài hát này, cậu nhìn chằm chằm lời bài hát trên màn hình một lúc, không biết có nên nói hay không, nhưng có vẻ như nếu nói thì cũng không hay lắm...

Cuối cùng cũng đến đoạn điệp khúc, âm thanh trong xe không nhỏ, ba bọn họ cũng không có ai nói chuyện cả, vậy nên những câu này lại càng thêm rõ ràng hơn.

"Tôi và em suy đi tính lại, vẫn quyết định chia xa

Cớ sao kết cục của chúng ta lại không có ngoại lệ..."

Ngay cả Châu Kha Vũ, người đang cúi đầu không biết đang nghĩ gì, dường như cũng bị thu hút, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Lúc đó Oscar mới nhận ra, ôi mẹ ơi, hóa ra đó là một bài hát về việc chia tay, anh vội vàng chuyển ngay sang bài tiếp theo, nhưng lại khiến bài hát bị dừng đột ngột.

Như này thậm chí còn bối rối hơn...

Oscar liếc nhìn Châu Kha Vũ qua gương chiếu hậu, phát hiện ra hắn đang quay mặt sang một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người ngây ra. Mong là hắn không để ý tới. Thế nhưng vừa đi được một lúc Châu Kha Vũ đã lên tiếng: "Vương Chính Hùng, đây không phải đường đến bệnh viện, đang đi đâu đây?"

Vẻ mặt Châu Kha Vũ nặng nề như có thể vắt ra nước được, đương nhiên hắn đã rất quen con đường này, hai tháng qua hầu như ngày nào hắn cũng đi tới đây, đây là con đường dẫn đến nhà của Trương Gia Nguyên.

Oscar nghe thấy Châu Kha Vũ gọi cả họ tên mình, giọng điệu cũng không được tốt lắm liền biết rằng câu hỏi này không thể trả lời qua loa được.

"Chú mày có biết hiện tại thể chất và tinh thần của bản thân không tốt lắm không?... Di chứng của vụ tai nạn xe cũng vẫn còn đó, thế mà còn dám đến bệnh viện tiếp tục lấy máu, nói thật là anh nhìn cảnh này còn nghĩ chú mày không muốn sống nữa rồi đấy... Anh đây không hiểu, chẳng lẽ chú mày không còn gì lưu luyến nữa sao?"

Giống như đang tự mình chuộc tội vậy... Nhìn dáng vẻ như đã không còn gì để luyến tiếc nữa, một người sống sờ sờ ra đây nhưng giờ cũng chẳng có chút biểu hiện tức giận nào.

"Em biết rõ bản thân mình đang làm gì" - Con ngươi của Châu Kha Vũ rất tối, lúc này lại càng tối đến mức không thể tìm thấy chút ánh sáng nào.

"Biết là một chuyện, nhưng làm như thế nào lại là chuyện khác" – Lúc này Hồ Diệp Thao không nhịn được mà lên tiếng.

"Anh và Thao Thao đều muốn giúp chú, chú có muốn nghe bọn anh nói không?" - Cuối cùng cũng đã đến nơi, Oscar cúi đầu và cởi dây an toàn, đậu trong bãi xe dưới nhà Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình đập rất chậm, muốn thở dài một hơi, im lặng một hồi sau đó nhẹ giọng nói: "Được."

Cuối cùng, cả ba người ngồi trong một nhà hàng gần đó. Oscar yêu cầu Châu Kha Vũ ăn gì đó trước đã nhưng hắn chỉ uống chút nước. Hồ Diệp Thao gọi kem đào khiến hắn cứ ngồi thất thần nhìn vào ly kem.

————-

"Sau khi nói muốn theo đuổi lại Trương Gia Nguyên xong, em không đi về luôn mà còn đấy nhà em ấy đợi ở đó một đêm?" Hồ Diệp Thao trợn tròn mắt.

Châu Kha Vũ lắc đầu "Em ấy... em ấy đã phát hiện ra, có lẽ Nguyên Nhi đã xem camera rồi nhận ra em luôn đợi ở cửa nhà vào ban đêm trong suốt hai tháng... đêm đó em ấy đã ra và nói rằng nếu em không đi thì Nguyên Nhi sẽ đi, đi đến nơi mà em không thể tìm thấy" - Nói đến đây, hắn như nhớ lại đêm đó, nhớ dạng dáng vẻ Trương Gia Nguyên không chỉ thờ ơ mà còn có cả sự chán ghét rõ ràng dành cho hắn.

Hắn còn không dám nghĩ lại hôm đó nữa, vậy nên cho đến hôm nay cũng vẫn không dám tuỳ ý đến gặp cậu.

Oscar và Hồ Diệp Thao nhìn nhau, đều cảm thấy hơi sốc. Cả hai người này... tại sao lại đi đến bước đường hôm nay chứ?

Oscar vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà Châu Kha Vũ vui vẻ tươi cười thông báo mình sắp kết hôn. Sau hai tháng bị đứa em trời đánh ngày ngày show ân ái cuối cùng cũng thấy nó kết hôn, đúng thế, chỉ hai tháng thôi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã quyết định gắn bó với nhau cả đời, khi đó còn khiến cho cả vòng bạn bè bất ngờ.

Khi ấy mắt Châu Kha Vũ long lanh như chứa cả bầu trời sao, hắn nói đã gặp được định mệnh, vậy nên không thể đợi được nữa, chính là cậu.

Trương Gia Nguyên là định mệnh của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nói với thế giới: Trương Gia Nguyên đã trở thành thế giới của mình.

Nhưng bây giờ...

Bầu trời sao trong mắt Châu Kha Vũ không còn nữa rồi, thế giới của Châu Kha Vũ cũng không còn nữa rồi.

Hồ Diệp Thao dùng thìa khuấy ly kem kem, cậu nhạy cảm hơn Oscar nên đã sớm nhận ra điều bất thường.

Trước đây những bài đăng của Châu Kha Vũ đều có Trương Gia Nguyên, mỗi ngày đều có thể trở thành ngày kỷ niệm của hai người họ. Thế nhưng về sau, những bài đăng như vậy ngày một ít đi... Cả vòng bạn bè của Trương Gia Nguyên cũng trong trạng thái tương tự.

Giây phút mà hai người yêu nhau phải chia xa, họ luôn nghĩ rằng tình yêu là thứ có thể sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.

Nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân sâu xa của nó.

"Châu Kha Vũ, em thực sự rất ngốc" – Hồ Diệp Thao nói một cách nghiêm túc.

Châu Kha Vũ không phản bác, nhưng hơi thở của hắn như ngưng trệ trong giây lát.

Thao Thao lại tiếp tục nói: "Tại sao lại nói với Gia Nguyên rằng em muốn theo đuổi lại em ấy? Em biết đấy, em ấy không còn thích em nữa. Nói những lời đó chỉ làm tăng thêm phiền phức cho em ấy mà thôi, mà cứ cho là Gia Nguyên không ghét em đến vậy đi, nhưng em nghĩ em là ai cơ chứ? Nếu muốn theo đuổi lại thì cứ thật lòng theo đuổi, đối xử chân thành với em ấy, chứ tự dưng em lại đi nói với em ấy để làm gì, để thông báo chắc?"

"Em... em... chỉ là muốn cho em ấy biết em đã khác trước rồi."

Hồ Diệp thao cắn thìa rồi lắc đầu: "Khác trước hay không, có tốt hơn hay không thì cần phải cảm nhận bằng trái tim, giống như định kiến ​​của mọi người sẽ dần dần bị phá vỡ bởi sự thật, chẳng ai quan tâm lời nói chân thành của em có trọng lượng như thế nào đâu, chân thành cần phải thể hiện qua hành động. Đối xử tốt với em ấy, làm nhiều thứ vì em ấy mới là sự chân thành thực sự."

"À đúng rồi, làm nhiều thứ tốt cho em ấy không phải là làm những việc mà em tưởng rằng nó sẽ tốt, mà phải là những việc khiến Gia Nguyên cảm thấy tốt."

"Thế thì không phải chính là việc em biến mất trước mặt em ấy sao..." – Châu Kha Vũ lí nhí

Oscar cũng khẽ thở dài, Châu Kha Vũ chưa bao giờ có thể làm tốt mấy chuyện này, thật sự là bối rối không biết nên làm gì, nhưng cũng có thể thấy hiện tại hắn thật lòng yêu Trương Gia Nguyên, yêu đến mức tâm tư rối bời, yêu đến mức hoảng loạn vì không biết nên tiếp tục quan tâm cậu như thế nào.

"Không phải, anh hiểu ý Thao Thao rồi, nghĩa là bây giờ em cứ chầm chậm quan tâm Gia Nguyên trong âm thầm, không nói cho em ấy biết là được." Oscar mang theo vẻ mặt bất lực thông não cho đứa em.

"Đúng, trọng điểm chính là bớt nói nhảm, làm nhiều lên. Dù sao thì cũng không phải là em ấy không còn chút tình cảm nào với em... Vẫn còn hy vọng. Còn em đó, tuyệt đối đừng có làm Gia Nguyên tức giận nữa, em ấy còn đang mang thai... Nhớ chú ý những gì anh vừa nói."

Hồ Diệp Thao mất kiên nhẫn chỉ muốn gõ đầu Châu Kha Vũ, cao như thế này chẳng lẽ dinh dưỡng không lên được trên não à?

Châu Kha Vũ cúi xuống, lông mi ướt đẫm lệ, khẽ gật đầu.

Trong mọi chuyện liên quan đến Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vẫn luôn là tên ngốc. Chỉ có điều lần này, Trương Gia Nguyên sẽ không còn dung túng cho tình yêu vụng về của Châu Kha Vũ nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro