misses sweetheart 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Trương Gia Nguyên co chân lại cố gắng lùi về phía sau nhưng Châu Kha Vũ lại bất ngờ nắm lấy mắt cá chân của cậu kéo trở lại.

"Sao em lại trốn... huhu... trốn anh...huhu"- Châu Kha Vũ hai mắt đỏ hoe, khóe miệng cong cong nức nở từng chữ.

Một tay hắn nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên rồi đè cậu xuống giường, tay kia cởi quần của chính mình, thân dưới không nhịn được mà bắt đầu cọ xát vào người Trương Gia Nguyên. Có lẽ về phương diện này, tất cả đàn ông đều không cần ai chỉ dẫn vẫn tự biết phải làm gì, đây gần như là bản năng và giờ Châu Kha Vũ đang muốn giải toả dục vọng của bản thân.

Dương vật căng chướng của Châu Kha Vũ liên tục cọ xát vào phía dưới trần truồng của Trương Gia Nguyên, hắn lấy một ít dâm thuỷ trào ra từ lỗ nhỏ của cậu và bôi lên cây súng đầy gân xanh của mình. Hai bên mép của hoa huyệt bị cọ xát đến mức chảy nước dầm dề, không lâu sau phần bên trong cũng sưng tấy đỏ ửng lên, lỗ nhỏ sau khi chịu lực ma sát quá lớn trong một thời gian giờ giống như sung huyết, đỏ ướt cứ mấp máy như háo hức muốn mở miệng để bao bọc lấy dương vật to dài đến đáng sợ của alpha.

Châu Kha Vũ không biết nên tiếp tục như thế nào, chỉ dùng dương vật to lớn của mình để cọ xát vào tiểu huyệt đang hứng tình của Trương Gia Nguyên. Hắn vừa cọ xát vừa khóc, tựa như người đang bị bắt nạt dày vò bây giờ chính là hắn vậy.

Khuôn mặt vốn trắng như tuyết của Trương Gia Nguyên giờ đang đỏ bừng, hai chân run lên, toàn thân mềm nhũn. Cậu rất muốn mắng người, thậm chí khi nãy còn nghĩ rằng có lẽ Châu Kha Vũ không hề ngốc, bởi vì tin tức tố alpha hiện đang áp chế cậu đến nỗi không nhấc nổi người lên. Ngay cả lỗ nhỏ cũng bắt đầu co rút, nước chảy ra ngày một nhiều hơn như đang khao khát được vật khổng lồ lấp đầy.

Toàn thân cậu ướt đến mức giống như vừa mới được vớt lên khỏi mặt nước, nước mắt sinh lý vương trên hàng mi dài, lấp lánh trong đôi mắt. Đôi mắt cậu tuy long lanh là vậy nhưng ánh mắt lại rất hung dữ, nếu ánh mắt có thể nói được, thì ý của cậu hẳn là đang phẫn nộ muốn Châu Kha Vũ mau cút ra xa một chút, nhưng cổ họng dường như bị chặn lại nên chỉ có thể rên rỉ đứt quãng.

Trương Gia Nguyên có linh cảm rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, Châu Kha Vũ sẽ tự đâm dương vật thẳng vào lỗ nhỏ mà không cần hướng dẫn gì cả, càng cọ càng khó nhịn hơn.

Quy đầu của Châu Kha Vũ gần như đã chui vào cái miệng nhỏ bên dưới, hắn thấp thỏm ngẩng đầu lên nhìn Trương Gia Nguyên, không biết có thể nhét vào hay không.

Hắn nức nở nói một cách mềm nhũn: "Miệng nhỏ bên dưới của Nguyên Nguyên hút anh làm anh sướng lắm, anh...anh có lẽ không khó chịu nữa rồi... nhưng anh rất muốn, rất muốn đâm vào nơi vừa mềm vừa ướt đó, anh...anh còn vừa thử qua rồi, ở đấy ngọt lắm..."

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên một cách nịnh nọt, đôi mắt ướt sũng long lanh tràn đầy mong đợi.

Trương Gia Nguyên biết rằng lúc này không thể thoát khỏi Châu Kha Vũ được nữa, nhưng lại càng không thể để cho một Châu Kha Vũ đang ngốc nghếch như thế này trực tiếp đâm vào bên trong cậu, trước kia hắn bình thường chưa ngốc đã thường quan hệ đến mức khiến cậu không thể xuống giường được rồi, giờ đầu óc còn đang như này có lẽ sẽ còn điên cuồng hơn nữa...

Cậu cũng lo lắng che đi bụng của mình, tuy rằng có ý định sẽ bỏ đứa bé, nhưng cũng không thể để đứa bé ra đi theo cách này, cậu cũng lo sẽ gây ra di chứng về sau nữa.

Cậu lùi lại rồi hít một hơi thật sâu, cũng may lúc này Châu Kha Vũ rất nghe lời, mọi chuyện vẫn có thể kiểm soát được, nhưng mà cậu phải dỗ dành hắn.

"Châu Kha Vũ anh nghe tôi nói... anh..." Trương Gia Nguyên cắn môi, tựa hồ rất khó mở miệng.

Cậu run rẩy mở hai chân mình ra, không thể nói lên lời chỉ có thể dùng cử chỉ để ra hiệu rồi lùi về phía sau một chút. Lúc này, dương vật của Châu Kha Vũ đang đặt sát đôi chân thon dài của cậu, Trương Gia Nguyên kẹp chặt hai chân mình lại, gậy thịt tiếp xúc với chân nóng khủng khiếp, qua một lớp da mỏng thấy rõ gân xanh đang nổi đầy.

Đến bước này thì Châu Kha Vũ cũng biết rõ mình phải làm gì, bắt đầu đưa đẩy theo bản năng, vừa ôm eo Trương Gia Nguyên vừa vùi đầu vào cổ cậu, liếm láp như chú cún nhỏ, sau đó lại không nhịn được mà cắn vài cái.  Cơ thể Trương Gia Nguyên đầy mùi kem thơm ngọt mềm khiến máu của Châu Kha Vũ như sôi lên mỗi khi ngửi thấy.

Hắn vô thức ôm cậu chặt hơn, tựa đầu vào vai cậu rồi lại liếm mút mảnh da nhỏ sau gáy, hơi thở nóng rực phả vào, hàm răng nanh nhọn hoắt của alpha liên tục tra tấn phần tuyến thể mềm mại, cứ cắn rồi lại cắn.

Tính chiếm hữu như đã khắc sâu vào trong xương tuỷ, Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ quên Trương Gia Nguyên thuộc về mình.

Hắn cắn vào nơi đó đến mức mê mệt, mảnh da mỏng sau gáy ngay lập tức sưng đỏ lên nhưng hắn vẫn không chịu bỏ qua, dấu răng này còn chưa biết mất đã lại có dấu răng khác xuất hiện rồi lại truyền vào đó tin tức tố nóng đến bỏng của chính mình. Hắn cảm nhận được mùi hương vừa ngọt ngào vừa lạnh giá của Trương Gia Nguyên đang dần ngấm vào máu mình.

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên của anh, em ngọt quá!" Hắn cúi xuống thở hổn hển, thân dưới cũng đang rất bận rộn.

Động tác của hắn gần như thô lỗ, cọ xát vào chân Trương Gia Nguyên vừa nóng vừa đau rát, côn thịt dày cộm thỉnh thoảng cọ vào lỗ hoa mẫn cảm của cậu khiến lỗ nhỏ nhầy nhụa lại tiết ra thêm nhiều nước hơn, chảy xuống cả dưới chân. Không biết đã qua bao lâu, Châu Kha Vũ rốt cục cũng dừng lại, vội vàng bắn ra tinh dịch trắng đục lên người cậu. Trương Gia Nguyên tựa như đã cạn kiệt sức lực, vẫn trong tư thế hai chân mở rộng, vài luồng hơi nóng phả vào hoa huyệt của cậu khiến cho nơi nóng bỏng và ướt át đó vẫn không ngừng chảy nước ồ ạt.

Châu Kha Vũ lại bắt đầu khóc, thỉnh thoảng lại sụt sịt, trông rất tội nghiệp:

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi... Anh không... anh không có tình bắn lên người Nguyên Nguyên đâu... huhu" - Thậm chí hắn còn định vươn tay ra giúp cậu lau.

Trương Gia Nguyên mạnh mẽ đứng lên, khép chặt hai chân lại, nhưng bởi vì vừa trải qua cao trào khiến cậu dần như bị rút hết sức lực, người rất đau, chân cũng rất đau, ngay cả việc đứng lên thôi cậu cũng phải dùng sức cố gắng mãi , hai chân không ngừng run lên, nhưng ý đồ từ chối Châu Kha Vũ thì rất rõ ràng, giọng  cậu khàn khàn: "Anh tránh ra, tôi không sao"

Cậu cũng không dám dùng những lời quá gay gắt vì sợ rằng Châu Kha Vũ sẽ không thể ngừng khóc, nếu như vậy thì người đau đầu sẽ chính là Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng thoát ra khỏi dục vọng của mình, hắn nhận ra vừa rồi mình đã bắt nạt Trương Gia Nguyên như thế nào, có thể nói hắn rất không nghe lời. Vậy nên hắn lúc này cũng không dám trái lời cậu nữa, bắt đầu giả bộ đáng thương, rụt rè cúi đầu, nhưng mắt vẫn liếc trộm vợ yêu của mình.

Trương Gia Nguyên bình tĩnh lại hơi thở và định đứng dậy dọn dẹp bởi Châu Kha Vũ cái gì cũng không biết làm, nhưng chưa kịp đứng dậy lại phát hiện mình không còn sức mà đứng dậy nữa, hai chân cũng rất đau. Châu Kha Vũ thấy vậy nhanh chóng tới đỡ cậu. Trương Gia Nguyên nghĩ một lúc, quyết định vẫn cứ phải dựa vào Châu Kha Vũ thôi.

"Anh đỡ tôi đi"

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn làm theo những gì Trương Gia Nguyên nói, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu.

Sau đó hai người ở trong phòng tắm cuối cùng cũng vệ sinh xong, Trương Gia Nguyên lấy lại được chút sức lực, tuy rằng đi còn chậm nhưng cũng có thể tự đi được, về đến phòng nhìn ra ngoài cửa sổ mới thấy hai người lăn lộn một lúc mà trời đã gần sáng rồi, cậu kéo rèm cửa thật chặt che đi khung cảnh bên ngoài. Đèn trong phòng càng tối hơn, cậu nằm gục xuống giường.

Châu Kha Vũ quá cao, hắn ngồi co gối trên thảm nhưng vẫn cao hơn rất nhiều so với mặt giường. Hắn giúp Trương Gia Nguyên đắp lại chăn, rồi không nhịn được mà vùi mặt vào trong lòng cậu qua một lớp chăn. Không lâu sau Trương Gia Nguyên cảm thấy nơi hắn đang vùi đầu vào không chỉ có nóng hổi mà còn có chút ẩm ướt, não bộ vốn đã kiệt quệ của cậu giờ lại càng không biết nên xử lí thế nào.

Lại khóc rồi.

Cậu nghĩ, có phải kiếp trước cậu thực sự đã nợ Châu Kha Vũ không? Người bị giày vò là cậu, người cần được an ủi cũng là cậu mà.

Châu Kha Vũ đổi sang một tư thế khác, nhưng hắn vẫn cẩn thận ôm lấy cậu qua lớp chăn bông rồi vùi đầu vào ngực cậu. Trên chiếc chăn toàn là nước mắt của hắn. Chóp mũi của cậu cũng nồng nặc mùi tin tức tố của Châu Kha Vũ. Giờ đây mùi hương này như đã tách ra khỏi cảm giác rất mạnh mẽ của dục vọng, thay vào đó, cậu cảm nhận được đó là một mùi gỗ thơm và nhẹ nhàng, cảm giác nóng nực cũng biến thành ấm áp như nắng nhẹ. Mùi hương đó khiến người ta cảm thấy dễ chịu, thậm chí còn khiến Trương Gia Nguyên rất lệ thuộc.

Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn rất lý trí, cậu biết rằng nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi trong cảm nhận này là do Châu Kha Vũ là alpha của cậu, hơn nữa giờ cũng đang ở trạng thái bình thường, vì vậy nên cậu mới cảm thấy rằng tin tức tố của hắn trở nên kém mạnh mẽ và đột nhiên có mùi thơm.

Nhưng nó thực sự rất thơm, cậu mơ hồ xoa nhẹ đầu Châu Kha Vũ vẫn đang vùi trong ngực mình.

"Anh xin lỗi, Nguyên Nguyên, anh xin lỗi, anh xin lỗi..." - Châu Kha Vũ giờ đây đã không còn biết mình đang nói gì nữa rồi, hắn chỉ cảm thấy có lỗi và đau lòng theo bản năng, nhưng cũng không biết mình đang đau lòng vì điều gì.

Trương Gia Nguyên nhạy bén nhận thức được chuyện gì đang xảy ra ... Dù gì thì họ cũng đã ở bên nhau lâu như vậy rồi. "Kì dịch cảm của anh đến rồi?" Tuy rằng kì dịch cảm đến vào thời điểm này hoàn toàn không đúng theo chu kì, nhưng giây sau cậu cũng đã có phản ứng lại, hỏi hắn cũng vô dụng thôi, bây giờ Châu Kha Vũ còn chẳng biết kì dịch cảm là gì nữa mà.

"Xin...xin lỗi em, anh cũng không biết nữa, không phải là anh cố tình không nghe lời em đâu, anh không cố tình bắt nạt em thế đâu, huhu... anh xin lỗi, anh sai rồi, chỉ là anh rất muốn... muốn em..." – Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ...

Hắn nói liên tục về việc mình thích Nguyên Nguyên đến mức nào, đồng thời cũng không ngừng ôm lấy cậu, ngửi tin tức tố mùi kem của cậu đang có ở khắp nơi. Hắn dường như rất khó khăn để nói ra câu tiếp theo:

"Em đừng tha lỗi cho anh, anh hư lắm, anh làm đau em rồi đúng không, rõ ràng là anh chỉ muốn khiến em thích anh hơn một chút, nhưng anh lại làm hỏng việc rồi, huhu..."

Trương Gia Nguyên im lặng một hồi rồi chạm vào tóc hắn, Châu Kha Vũ đau lòng ngẩng lên nhìn cậu. Thật không thể ngờ Châu Kha Vũ lại có thể nói những điều thẳng thắn như vậy, hay chỉ vì hắn hiện giờ đầu óc có chút ngốc nghếch nên mới vậy?

Rốt cuộc hắn là người như thế nào? Trương Gia Nguyên cảm thấy mình không biết rõ về Châu Kha Vũ. Cậu cũng cảm thấy có chút cay đắng.

Nói thật thì việc gặp gỡ rồi chia tay trong hoà bình thực sự rất khó, nhưng cậu có thể nói về việc chia tay với Châu Kha Vũ một cách bình tĩnh, mặc dù cũng đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều, nhưng bởi vì cậu giờ không có tình cảm nữa, huống chi dũng khí cùng nhiệt huyết cũng đã tiêu tan hết rồi.

Con người có thể mãi mãi say đắm, nhưng không ai có thể mãi yêu cuồng nhiệt.

Cũng giống như ai đó có thể dùng cả cuộc đời để nhớ nhung một mùa hè, nhưng không ai có thể ở lại mùa hè đó mãi mãi.

Trương Gia Nguyên mất 0,4 giây để yêu Châu Kha Vũ ngay từ cái nhìn đầu tiên, và 0,4 giây nhịp đập của trái tim đã đẩy cậu về phía hắn, cậu đã tưởng chừng như đó là mãi mãi, tưởng rằng cả hai sẽ có thể bên nhau trọn đời.

Tình yêu của Trương Gia Nguyên dành cho Châu Kha Vũ cũng có thể được khái quát bằng 80 giây, cậu đã từng cứ cách một phút lại yêu hắn thêm 20 giây.

Cậu cũng từng nghĩ mình đã tìm được bến bờ cho riêng mình, cho dù có mắc cạn thì cũng không sao hết.

Nhưng hoá ra lại là có sao, bởi tình cảm rồi sẽ thay đổi, từ "Em cần anh" rồi sẽ trở thành "Anh chẳng là cái gì hết" khi mà em không còn yêu anh nữa.

"Anh thực sự cái gì cũng không biết." – Trương Gia Nguyên nói một cách nhàn nhạt.

Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn cậu, trong đầu chợt hiện lên một ít ký ức mơ hồ. Trương Gia Nguyên đứng trong gió, gió mang theo mùi thơm của cơ thể cậu, gió làm tung bay mái tóc cậu. Nhưng cậu chỉ cười với hắn, cậu đứng trong gió cười với hắn, trong mắt cậu chỉ phản chiếu hình bóng của hắn.

"Kha Vũ, Kha Vũ sao anh cái gì cũng không biết thế."

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót mà không biết vì sao, trong lòng hắn thực sự cảm thấy một làn sóng hoảng loạn và sỡ hại đang ập tới.

Hắn buông Trương Gia Nguyên ra, ngồi ở một bên cúi đầu khóc trong yên lặng.

"Anh... anh cái gì cũng không biết thật, nhưng chỉ riêng có việc yêu em là anh không muốn phá hỏng..."

Hắn nói những lời này rất chậm rãi, và cũng không khóc thút thít như một đứa trẻ nữa. Hắn dường như vắt kiệt sức lực của mình để nói ra từng chữ từng chữ một.

Câu nói này, rất nhẹ nhưng lại cũng rất nặng.

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trệ, Trương Gia Nguyên mím môi, quấn chặt chăn bông, quay đầu sang một bên và quay lưng về phía Châu Kha Vũ.

Trước đó, mối quan hệ của họ ngày một xấu đi, và có vẻ như Trương Gia Nguyên lại càng quyết tâm rời bỏ mối quan hệ này.

Bởi vì Châu Kha Vũ lúc nào cũng bày ra dáng vẻ như hắn rất yêu rất yêu Trương Gia Nguyên.

Chỉ là không biết hắn có bao nhiêu tình yêu như vậy, bởi Châu Kha Vũ luôn đối xử tốt với mọi người.

"Châu Kha Vũ, anh là người hay là điều hoà trung tâm?"

Trương Gia Nguyên đã từng hỏi hắn một cách hoài nghi, nhưng Châu Kha Vũ lại nghĩ rằng cậu chỉ đơn giản là ghen tuông nên hắn đã chọn cách giải quyết sai lầm. Hắn không biết rằng Trương Gia Nguyên vốn không quan tâm đến nhiều thứ nhỏ nhặt, nhưng sự thiện chí tốt bụng của hắn ngày càng trở nên thái quá khiến cậu phải đặt câu hỏi.

Rõ ràng Trương Gia Nguyên mới là người duy nhất mà Châu Kha Vũ yêu. Nhưng không biết tại sao, cảm giác duy nhất và đặc biệt mà cậu cảm nhận được từ hắn lại ngày càng ít đi.

Một số người có thể không quan tâm, nhưng những người muốn mãi giữ được nhiệt huyết, mãi mãi tươi trẻ sẽ không nghĩ như vậy, cậu thích cụm từ "đóng băng thời gian", muốn mãi mãi được ở trong khung thời gian đóng băng này.

Cậu cũng từng muốn thời gian dừng lại vào đêm trăng dịu dàng đó, vào mùa hè khi Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ yêu nhau.

Chỉ có điều chẳng có gì là mãi mãi cả.

Em có thể được anh yêu thương, nhưng lại chẳng thể trở thành ngoại lệ.

"Tôi mệt lắm, giờ tôi cần nghỉ ngơi." Trương Gia Nguyên trốn tránh trong tiềm thức và ngừng nghĩ về chuyện này.

Một tai nạn bất ngờ xảy ra, mọi chuyện tưởng như đã rẽ sang một hướng khác, nhưng kết cục sẽ không thay đổi, cậu nghĩ rồi nắm chặt chăn bông của mình.

Cậu không thể trách một Châu Kha Vũ cái gì cũng không biết của bây giờ, nhưng cậu cũng có chút dè dặt đối với Châu Kha Vũ của trước đây.

Châu Kha Vũ giờ đây như đã khôi phục về dáng vẻ thường ngày, không còn quấn lấy cậu để khóc nữa.

Hắn chỉ yên lặng ngồi bên giường nhìn cậu, hít thở cũng rất nhẹ nhàng, trong phòng tối sầm lại, hắn cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

———————
Để ý là lần nào hứa với mọi người mình sẽ up chương mới sớm thì mình đều sẽ up muộn, nên thôi lần sau rút kinh nghiệm mình k hứa nữa =)) chúc mọi người đọc vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro