Chap 29: Ngọt ngào một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20:36

zhang_jy

Ah, mẹ em gọi tới nè

Alô, mẹ gọi gì con thế?

mama_zhang

Con với Tiểu Châu đang ở đâu rồi?

Biết mấy giờ rồi không mà chưa về nhà ăn tối?

Có để cho Tiểu Châu nghỉ ngơi không hả nhóc con?

zhang_jy

Đã hơn tám giờ ba mươi rồi sao?

Thời gian trôi nhanh quá vậy?

mama_zhang

Có phải con lại ham chơi rồi?

Mau mau đưa người về nhà đi

Bố con nấu sẵn một bàn đồ ăn rồi đấy

zhang_jy

Vâng thưa mẫu hậu

Chúng con về liền

Anh à, chúng ta mau về nhà thôi, bố mẹ em giục rồi

Daniel_Zhou

Ừ...

Anh nghĩ mình phải mau mau về thôi

Không là khỏi về luôn mất

zhang_jy

Anh nói gì kì vậy?

Daniel_Zhou

Nhìn kìa em

zhang_jy

Nhìn gì?

Bảo vệ

Này mấy người kia!

Ai cho các cậu đột nhập vào trường học hả?

Để tôi bắt được thì mấy người tới công chuyện đấy!

zhang_jy

Bảo vệ tới rồi?!

Sao anh phát hiện ra còn không báo cho em???

Ngốc rồi hả?

Daniel_Zhou

Anh thấy em đang gọi điện thoại nên không dám chen ngang

zhang_jy

Trời đất ơi!

Ông giời con của tôi ơi, đến chịu anh rồi

Còn đứng đó cho bác ấy bắt sao?

Chạy đi!!

Daniel_Zhou

Ah?!

Phải rồi ha, chạy thôi!

Thế là cả hai nắm tay nhau cùng chạy khỏi khuôn viên trường học. Giữa bầu trời tối mịt, bọn họ dùng tất cả sức lực cùng nhau chạy khỏi tiếng la mắng vang vọng của người bảo vệ, mặc cho gió đêm thổi tung lọn tóc, mặc cho hoàn cảnh không có chút nào yên ổn và dung mạo thì thập phần lộn xộn, Châu Kha Vũ lại cảm thấy trái tim mình thanh thản đến kì lạ, mà bộ dạng Trương Gia Nguyên rơi vào mắt anh lúc này lại là cảnh tượng đẹp đẽ nhất, tự nhiên nhất anh từng thấy qua.

Dường như khi họ đã thật sự trải lòng trước đối phương, khoảng cách vô hình trước đây giữa hai người cũng dần biến mất, tình cảm chân thành đã thật sự chạm tới cõi lòng nhau, một lần này liền dạy cho Châu Kha Vũ biết được, thế nào mới là tình yêu chân chính, dạy anh biết người trước mặt là người phù hợp nhất để anh ở bên mãi về sau.

Hai người trốn khỏi trường học bằng tất cả sinh lực, kết thúc màn rượt đuổi, cả hai mệt mỏi tựa lưng bên cột đèn đường. Trương Gia Nguyên bật cười giữa tràng tiếng thở hổn hển, tinh nghịch huých vai người bên cạnh.

zhang_jy

Có mệt không?

Daniel_Zhou

Em nhìn còn không thấy sao?

Bày đặt hỏi thăm

zhang_jy

Haha, sau này phải đưa anh đi rèn luyện thêm thôi

Thấy đêm nay có kích thích không hả?

Không có Nguyên ca đây, e là cả đời anh cũng chưa từng trải qua

Daniel_Zhou

Đúng là kích thích

Đa tạ Nguyên ca đã dẫn anh theo

Nhưng anh mệt muốn xỉu

Tuổi già rồi, cột sống chịu không nổi như người trẻ

zhang_jy

Giờ hiểu thế nào là tuổi trẻ khí thịnh chưa?

Nghỉ thêm một chút, chúng ta còn phải trở về

Đột nhiên, Châu Kha Vũ bất ngờ hôn nhẹ lên môi Trương Gia Nguyên, nụ hôn dịu dàng lại nhu tình như chuồn chuồn lướt nước. Trương Gia Nguyên bị hành động ấy làm cho ngây ngẩn, cậu đỏ mặt ngước lên nhìn anh.

zhang_jy

Anh làm gì đó?

Daniel_Zhou

Chỉ là muốn đền bù nụ hôn đầu cho em

zhang_jy

Đền bù?

Daniel_Zhou

Lần đó là anh say rượu làm càn

nụ hôn chẳng có sự cho phép của em

cũng không hề lãng mạn

Bây giờ chúng ta chính thức bên nhau rồi

Cũng giãi bày rõ mọi chuyện đã qua

Anh liền muốn hôn em

Tặng em nụ hôn chân thành anh nợ bấy lâu

zhang_jy

(///.\\\)

Sao bỗng nhiên sến quá vậy hả?

Daniel_Zhou

Vậy em có thích không?

zhang_jy

Em...

Em là mãnh nam, thần kinh thô

Nào có như anh bay bổng, sến súa

Làm gì hiểu chuyện phong nguyệt này

Daniel_Zhou

Vậy là em không thích?

zhang_jy

Em... Có nói không sao?

Daniel_Zhou

Vậy thì thích rồi

nhìn bé con vui ra mặt kìa

Thưởng anh thêm 1 nụ hôn đi

Vì đã làm em vui

zhang_jy

Anh đây là nhân lúc cháy nhà mà hôi của!

Tưởng em là hạt thóc sao?

Daniel_Zhou

Ai là thóc, ai là gà còn chưa biết

Hôn anh em cũng được lợi mà

zhang_jy

Lợi gì?

Daniel_Zhou

Có được một người sủng ái em

Nào, mau hành động đi

Chúng ta còn phải về ăn cơm

Bố mẹ Trương chờ lâu rồi đó

zhang_jy

Vì vội về ăn cơm nên mới chiều anh thôi đấy

Lại đây

Để mãnh nam này yêu thương anh

Daniel_Zhou

Tới liền

zhang_jy

Anh mà là cún thì đuôi vẫy tít lên rồi

Daniel_Zhou

Haha

Anh sẽ là cún con của mình em

Ah, sao em chỉ hôn lên má anh?

zhang_jy

Em thích thế, được chưa?

(Thật ra người ta cũng ngại ngùng chứ)

(Ai mặt dày như anh!)

21:15

zhang_jy

Con chào bố mẹ

Daniel_Zhou

Con chào chú, dì

mama_zhang

Cuối cùng hai con cũng về rồi

Tiểu Châu, thằng nhóc kia lại dắt con đi tận đâu?

Sao muộn vậy mới về nhà?

Dì rất lo cho con đó!

Daniel_Zhou

Dạ, chúng con đi thăm trường cũ của em ấy một chút

Dì đừng lo lắng quá

Là do con mải chơi thôi

mama_zhang

Quả là đứa trẻ lễ phép

Giá mà nghịch tử kia được như con

zhang_jy

Mẹ à

Vừa vào cửa chỉ hỏi thăm anh ấy!

Con còn tưởng Kha Vũ mới là con nhà này đó!

Còn con chỉ là con ghẻ!

mama_zhang

Tiểu Châu mà là con mẹ thì tốt rồi

Đứa trẻ lớn xác như con thật chỉ biết làm mẹ bực mình

Còn chưa mắng con đấy

Tiểu Châu đi từ Bắc Kinh tới đây có bao nhiêu mệt mỏi

Còn lôi nó đi chơi

Trường học thì có gì thăm thú chứ

Phí thời gian

zhang_jy

Đi chơi một chút có sao đâu mẹ!

Mẹ mắng con hoài

Là anh ấy thích nên đòi con đưa đi đó

Daniel_Zhou

...

papa_zhang

Hai mẹ con lại cãi nhau rồi đấy!

Nhà này có ai ít nói chút được không?

Khách còn ở đó mà mắng nhau

Chào cháu, nghe nói cháu là bạn cùng phòng của Nguyên nhi?

Daniel_Zhou

Dạ, đúng rồi ạ

Cháu chào chú

papa_zhang

Trông rất ra dáng lại trưởng thành

cảm ơn cháu chiếu cố con trai chú

Daniel_Zhou

Em ấy cũng chiếu cố cháu không ít

Chú không cần khách sáo đâu ạ

Từ lúc bước vào cửa, gặp bố của Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đã cảm nhận được ánh mắt có chút xa cách, nếu không muốn nói là soi xét. Bố Trương cẩn thận quan sát từng chi tiết chỗ anh, làm Châu Kha Vũ có phần lúng túng, nhất là khi bọn họ còn đang phải che giấu thân phận người yêu.

Anh hiểu rõ, gia đình Gia Nguyên từng rất ác cảm với chuyện cậu cùng con trai yêu đương, khó trách bố Trương lại để ý anh đến như vậy. Dù không muốn giấu diếm mập mờ như lúc này, nhưng Kha Vũ cũng đã hết cách, chỉ có thể gìn giữ bầu không khí yên ổn như lúc này, dẫu sao Gia Nguyên cũng mới làm lành với gia đình chưa lâu, anh không muốn cậu chịu tổn thương thêm nữa.

mama_zhang

Thôi, cả nhà mau vào dùng cơm

nếu không thì bữa tối thành bữa khuya đấy

zhang_jy

đúng rồi

con đói quá trời

bao lâu chưa được ăn cơm bố nấu rồi

papa_zhang

Tiểu tử, con mà biết điều thì ngày nào bố cũng nấu cho ăn

zhang_jy

Thật sao? Vậy thì con không nỡ quay về Bắc Kinh rồi

papa_zhang

Thật chứ

Bố sẽ nấu đến ngày con lấy vợ, để vợ của con nấu cho con

zhang_jy

Vợ của con...

Trương Gia Nguyên đối với lời này mà chết lặng, dù cậu không muốn phản nghịch với bố mẹ, nhưng chuyện cậu muốn yêu ai, cậu vẫn muốn chọn theo trái tim mình, chứ không phải theo mong muốn của họ. Biết rõ bố vẫn ngầm cấm cản từ ngày đó, nhưng Gia Nguyên không đủ dũng khí để phản kháng.

Cậu có phần ủ rũ, lại liếc thấy Châu Kha Vũ bên cạnh, anh đang cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy lo lắng cùng không nỡ. Giây phút ánh mắt giao nhau, trái tim Gia Nguyên ấm lên một chút, ít nhất còn có anh ấy cùng cậu kề vai, sát cánh, còn có tình yêu của anh che chở cho cậu.

Gia Nguyên gượng cười, nháy mắt ra hiệu cho Kha Vũ biết cậu ổn, nghe mấy lời bóng gió cũng thành quen rồi. Kha Vũ thấy thế cũng nở nụ cười ôn nhu, thầm nhắc nhở cậu, có anh ở đây rồi, đừng buồn.



-----

Ngoài lề:

⭕️: Nụ hôn bù đắp của anh có phải quá sơ sài không?

🥚: Lúc đó em còn chê sến mà! 

⭕️: Em còn tưởng anh sẽ làm gì đặc biệt hơn. Ai ngờ chỉ là hôn lén người ta. Không trang trọng chút nào.

🥚: ... (Bé yêu dỗi rồi, làm sao để dỗ đây ác chị ơi?)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro