9. Tôi đã có người mình rất thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lỏi qua từng nếp gấp rèm cửa, lặng lẽ mang sức nóng hầm hập lan toả vào bên trong.

Châu Kha Vũ cau mày khẽ mở mắt, không nhịn được liếc mắt sang người nằm bên cạnh, trái tim treo lơ lửng suốt cả đêm rốt cuộc cũng chịu hạ xuống. Anh âm thầm buông bỏ mọi phòng bị của bản thân, khoé môi vô duyên vô cớ nhấc cao lên mấy phần, ánh mắt sáng ngời cong tít như trăng non đầu tháng.

Tối qua vốn dĩ anh muốn đóng vai chính nhân quân tử, đường hoàng ôm chăn gối ra ngủ ở ghế sofa. Trương Gia Nguyên không hề có ý kiến gì, an an ổn ổn làm ổ trong chăn ấm nệm êm của riêng mình.

Đêm đến, cổ họng có chút khô rát, Châu Kha Vũ có chút không tình nguyện đứng dậy tìm nước uống, sau đó bèn vô cùng sửng sốt phát hiện phòng bếp có người, hơn nữa trông dáng vẻ dường như là đã uống không ít rượu.

Anh hốt hoảng tiến lên phía trước, kinh hãi phát hiện Trương Gia Nguyên ngốc nghếch đã uống nhầm chai rượu mạnh anh cất riêng vào một góc tủ, hơn nữa nước trong bình đã vơi hơn một nửa.

Anh vất vả nửa dìu nửa ôm người về phòng, cố gắng hết sức lay cậu tỉnh.

Đối phương dường như bị thần ngủ nhập, có lay mạnh thế nào cũng không chịu thức dậy. Ngay lúc Châu Kha Vũ dần dần mất đi sự kiên nhẫn của mình, Trương Gia Nguyên đột ngột mở to mắt, chằm chằm nhìn người kia quên cả chớp.

Sau đó cậu bất ngờ nhắm chặt mắt, quàng tay lên cổ người kia, thanh âm ngòn ngọt dinh dính, trực tiếp biến trái tim đối phương mềm nhũn như nước.

"Chồng ơi, ôm ôm".

Trương Gia Nguyên vừa vươn tay nũng nịu đòi ôm vừa lôi kéo người kia về phía mình, khiến cho Châu Kha Vũ đánh mất trọng lực ngã nhào lên người còn lại. Hơi nóng từ thân nhiệt đối phương truyền sang khiến cho chàng trai nhỏ hơn xấu hổ co rụt người lại, ngoài mặt vẫn mạnh miệng giả vờ bật cười ha hả.

"Ông xã gấp gáp đến vậy sao?".

Nghe thấy những lời nói kì lạ này của đối phương, Châu Kha Vũ trong thoáng chốc không khỏi sững người. Trương Gia Nguyên cũng nhận ra điều này, hơi men bốc lên đánh bay lí trí, cậu lớn mật tiến lại gần dán môi mình lên môi người kia.

Cảm xúc mềm mại ấm nóng trên môi truyền tới khiến Châu Kha Vũ chẳng thể nghĩ nổi điều gì, chỉ biết nhìn chăm chăm vào đôi mắt ẩn chứa nhu tình dào dạt, lấp la lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú nở rộ giữa đêm đen. Hồn vía giống như đã bị ai câu đi mất, một chữ cũng không thể thốt ra.

Trương Gia Nguyên nói xong liền chôn sâu vào lồng ngực rắn chắc của người kia. Thân nhiệt của cậu xuyên qua lớp áo truyền tới bên dưới bộ phận nào đó, khiến cho đối phương không nhịn được chửi thầm một câu.

Ngược lại, sau khi chiếm được tiện nghi của người kia rồi, Trương Gia Nguyên vô thức cắn nhẹ môi dưới, buột miệng lẩm bẩm mấy tiếng.

"Thì ra cảm giác hôn môi là thế này sao?".

Châu Kha Vũ sững sờ gặng hỏi lại đối phương.

"Đây là nụ hôn đầu của em sao?".

Người kia ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng hiếm thấy nhỏ nhẹ lạ thường, đâu đó còn xen lẫn đôi phần tủi thân khó nén.

"Trước kia bạn trai cũ không thích làm những cử chỉ thân mật với tôi, bảo là muốn tương kính như tân, đôi bên cùng tôn trọng nhau. Hoá ra tất cả đều là dối trá, hắn ta chỉ không muốn bị bại lộ chuyện đã có gia đình còn giả gay yêu đương cuồng nhiệt với tôi mà thôi".

Châu Kha Vũ vô cùng phẫn nộ, công khai mắng người ngay tại chỗ.

"Tra nam!".

Trương Gia Nguyên ngây ngốc lặp lại lời này của chồng mình.

"Tra nam!".

Châu Kha Vũ vội vàng xoa xoa đầu bạn nhỏ nhà mình, xúc cảm trơn mượt của từng sợi tóc truyền tới trên đầu ngón tay khiến anh lưu luyến mãi không thôi.

"Nhưng mà em gặp được tôi rồi, tương lai sau này của em sẽ do tôi phụ trách, nhất định không để em phải thiệt thòi chút nào đâu".

Đối phương không đáp lại lời nào, sau đó không hề báo trước toàn thân tựa như mất hết sức lực dựa hẳn vào người anh.

Đôi mắt nhắm chặt không chừa chút kẽ hở nào, môi anh đào ửng hồng nhè nhẹ phát ra từng tiếng thở đều đều, xem ra là đã ngủ say rồi.

Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, vừa dịu dàng vừa cẩn trọng đặt con sâu ngủ đáng yêu này lên tấm nệm trên giường, bản thân cũng vì quá mệt mỏi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ở vị trí bên cạnh.

Ánh nắng nỗ lực đâm xuyên qua lớp rèm dày đặc để phân phát chút tia sáng yếu ớt nhưng chừng đó cũng đủ để đánh thức Trương Gia Nguyên tỉnh dậy.

Cậu khó khăn mở mắt thật khẽ, trong tâm trí đều là một mảnh mơ hồ.

Cậu vươn tay cầm lấy điện thoại, nỗ lực hé mắt ra nhìn, đồng hồ hiển thị vô cùng rõ ràng tám giờ lẻ một phút sáng.

Trương Gia Nguyên chầm chậm liếc mắt nhìn sang người nằm bên, vô cùng kinh hãi khi phát hiện thấy cánh tay người ấy đang bình thản gác ngang eo mình.

Cậu âm thầm gạt bỏ vòng ôm của đối phương ra khỏi người mình, sau đó bèn gấp gáp thu dọn hiện trường, như thể trước nay chưa hề phát sinh bất cứ chuyện gì. Cuối cùng liền nhắm mắt giả vờ ngủ, dù trong lòng vui vẻ đến mức nở hoa một trăm cái, tiết tháo quăng sạch sẽ.

Sau đó không lâu, Châu Kha Vũ cũng mở mắt choàng tỉnh. Thấy người bên cạnh vẫn ngủ yên chưa chịu thức dậy, anh bèn cẩn thận vén chăn sang một bên bước chân xuống giường, tiến vào nhà tắm thực hiện các thao tác vệ sinh cá nhân cần thiết.

Trương Gia Nguyên lúc này mới dám thở mạnh, ban nãy người kia chỉ vừa nhúc nhích một chút, cậu liền nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, ý thức trong thoáng chốc vội vàng thanh tỉnh.

Thế nhưng cũng chỉ dám nhắm chặt mắt giả bộ bản thân vẫn đang ngủ say, lén lút quan sát cử động của đối phương. May mà người kia không hề tỏ ra nghi ngờ chút nào, thuần thục thực hiện các động tác rời giường liền mạch như nước chảy mây trôi.

Ngoài mặt tỏ ra không chút để ý, thế nhưng nội tâm lại không ngừng âm thầm gào thét "Tại sao anh thấy cánh tay mình ôm người kia bị hất ra mà một chút cũng không nghi ngờ gì vậy tên đàn ông ngốc nghếch này?".

Châu Kha Vũ trong nhà vệ sinh đột nhiên hắt xì mấy cái liền. Anh cau mày, ấn đường đột nhiên xuất hiện mấy vệt đen xì. Anh mà biết đứa nào nói xấu mình thì biết tay anh ngay.

Lúc Trương Gia Nguyên quyết định rời giường đã là chuyện của hai tiếng sau.

Mặt trời đã lên cao ngất, ánh nắng chói mắt được màu cây xanh làm dịu bớt, nhưng vẫn đủ khiến người dân phải nheo mắt nhìn đường.

Cậu vệ sinh qua loa mấy cái rồi chậm rì rì tiến vào phòng bếp. Chén cháo bò hãy còn ấm nhẹ, dường như là vừa được lấy ra từ lò vi sóng. Bên cạnh là ly sữa đậu thơm mát, vị cháo thanh dịu cùng với vị ngọt nhẹ của sữa làm chiếc bụng đói của cậu không ngừng sôi lên sùng sục.

Cậu liếc mắt sang ghế đối diện, Châu Kha Vũ thẳng lưng ngồi gõ máy tính, bộ dáng một mực nghiêm túc, thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày một cái, có lẽ là gặp vấn đề cần suy nghĩ kĩ càng.

Bất quá ly cà phê trên bàn đã vơi đi gần hết, Trương Gia Nguyên không nói không rằng, lẳng lặng đi đến bên cạnh cầm cốc lên pha cho người kia một ly cà phê mới.

Cốc vừa đặt xuống, tay đã bị níu lại. Cậu trợn mắt nhìn đối phương cứ như vậy mà thản nhiên nắm lấy tay mình, trong đầu chạy qua một loạt dấu chấm hỏi.

Người nọ cân nhắc hồi lâu mới chầm chậm mở miệng.

"Khi tôi làm việc, không quen có người ngồi ở bên cạnh".

Trương Gia Nguyên khựng lại một chút, cậu chỉ vớ đại một quyển sách để đọc, không nghĩ tới điều này lại làm phiền tới chồng mình.

Cậu ngập ngừng đứng lên, đối phương lại khẩn trương đóng laptop lại, như thể thêm một phút giây cũng không thể đợi được nữa, vội vàng lên tiếng như thể sợ bị cậu chen ngang giữa chừng.

"Em cứ ngồi ở đây, tôi ra phòng khác là được".

Điều này Trương Gia Nguyên chưa từng gặp qua, nhưng cũng nhanh chóng thấu hiểu cho người kia. Nếu đặt cậu ở vị trí Châu Kha Vũ, nếu có người bên cạnh quấy rầy lúc mình đang tập trung làm việc, cậu cũng không thể chịu đựng nổi.

Cậu không muốn gây rắc rối cho đối phương, cẩn thận thu dọn vật dụng cá nhân rồi bước vào phòng ngủ, chỉ để lại một câu.

"Tôi chỉ đọc một ít sách, ở phòng ngủ là được. Anh cứ ở lại đây làm việc đi".

Sau khi cậu đi, phòng khách liền chìm trong một mảng an tĩnh cực độ. Vốn dĩ Châu Kha Vũ cảm thấy điều này khiến anh quay lại chế độ tập trung tối đa vốn có, nhưng đồng thời lại nhận ra có điều gì đó hơi thiếu vắng.

Chỉ vài phút sau, từ cửa phòng ngủ truyền đến vài tiếng gõ cửa. Trương Gia Nguyên nghi hoặc mở cửa, sau đó liền bắt gặp nét bối rối kì quặc trên gương mặt đối phương.

Người kia ho húng hắng vài cái, sau đó bèn cúi đầu ấp úng mở lời, vành tai đã bắt đầu đỏ ửng lên như sắp vắt ra được cả xô máu.

"Tôi... Em có thể đọc sách ở phòng khách được không, tôi không tập trung làm việc được".

Trương Gia Nguyên trợn mắt há mồm nhìn đối phương, mặt anh là bánh tráng đấy à, nói lật liền lật?

Ngài Châu, có phải ngài bị mất trí nhớ tạm thời hay không?

Cậu chỉ đành cẩn thận thăm dò ý tứ của đối phương.

"Không phải anh nói lúc làm việc không quen có người bên cạnh sao?".

Châu Kha Vũ có chút mất tự nhiên, tựa như bị nắm thóp, giọng điệu chột dạ đến mức khiến cho người ta không khỏi sinh nghi.

"Đằng nào cũng phải chung sống cả đời, chịu đựng một chút là được".

Sau đó bèn cười rộ lên hòng lấp liếm mọi chuyện. Trương Gia Nguyên âm thầm bĩu môi chê bai, hừ, cái đồ khẩu thị tâm phi, cầu cho anh mỗi ngày sau đây đều bị vả mặt.

Thế nhưng cậu vẫn nể mặt mà đem đống tài liệu cần đọc đi ra phòng khách cùng người kia. Nhìn Châu Kha Vũ vui vẻ đến mức huýt sáo mấy tiếng, Trương Gia Nguyên liền cảm thấy có phải bản thân đã tự đem bán mình cho người ta còn giúp bên kia đếm tiền luôn rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro