7. Khi tôi chạy về phía em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Bali lúc này khá khô nóng, tuy nhiên từng luồng gió biển liên tục thổi về hướng du khách, nhanh chóng đẩy lùi cảm giác bức bối khó chịu của mọi người.

Bờ biển lúc xế chiều luôn là lúc đông vui náo nhiệt nhất.

Trên bãi cát không ngớt truyền tới tiếng đùa giỡn và trò chuyện vô cùng rôm rả, dường như đây là thời điểm con người buông lỏng tất cả mọi sự phòng bị và mệt mỏi của cả một ngày dài đằng đẵng, giờ phút này chỉ một mực đắm chìm vào cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt này.

Trương Gia Nguyên diện một chiếc áo màu vàng họa tiết cây dừa sặc sỡ, phía dưới đính kèm thêm một chiếc quần sao biển Patrick Star cho đồng bộ, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới những người bán kem ốc quế bảy màu đang cố hết sức rao bán lớn tiếng để thu hút sự chú ý về phía mình.

Ngược lại Châu Kha Vũ lại chỉ diện một chiếc áo ba lỗ trắng sát nách, quần cũng chỉ là một màu đen trơn cơ bản, không có một họa tiết gì hết, xin nhắc lại, là một chiếc quần đùi cột thun tiêu chuẩn màu đen trơn láng không có một tí điểm nhấn nào.

Trương Gia Nguyên nhìn y phục của đối phương xong lại cẩn thận nhìn về cái của mình, khóe môi đã không nhịn được mà bĩu ra dài cả mét, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Ban nãy cậu đã ngỏ ý bảo anh ta có thể mượn đồ của cậu để mặc, vì chẳng có ai quất nguyên một cây full đen trắng thế kia để đi biển cả, thế mà anh ta dám từ chối cậu.

Hừ, anh ta dám không nhận ý tốt của cậu sao, vậy thì cậu sẽ một mình độc chiếm sự đáng yêu chết người này, một chút cũng không thèm chia bớt cho anh ta đâu!

Tầm mắt cậu lơ đãng phóng ra chỗ khác, vô tình bắt gặp một cậu bé mang một thùng xốp to bự đựng đầy kem cây đủ loại đang cất giọng nói lanh lảnh rao hàng.

"Chỉ ba đồng một cây, chỉ ba đồng một cây, mua ngay kẻo hết mua ngay kẻo hết!!".

Châu Kha Vũ đột nhiên bật cười thành tiếng, anh có thể tưởng tượng nếu Trương Gia Nguyên đi bán kem hẳn là cũng sẽ hưng phấn như cậu bé kia vậy.

Tâm trạng vui vẻ lên không ít, anh vội ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho cậu nhóc tiến lại gần.

Nhận thấy tín hiệu từ phía anh, đứa nhỏ hồ hởi chạy về phía hai người, trên môi không quên nở một nụ cười tiêu chuẩn, liến thoắng mời chào.

"Anh đẹp giai muốn ăn kem ạ, mắt nhìn anh rất tốt mới chọn trúng em đấy hì hì".

"Anh đẹp giai muốn lấy bao nhiêu cây ạ?".

Anh cúi xuống nhìn vào thùng kem đang mở ra của cậu bé, không cần nghĩ ngợi liền nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Còn bao nhiêu anh lấy bấy nhiêu".

Nụ cười trên môi cậu bé bỗng dưng cứng ngắc, đứa nhỏ sững cả người, không thể tin nổi vào những gì đôi tai vừa nghe thấy.

"Anh nói là lấy hết tất cả ạ?".

Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, dang rộng cánh tay ý muốn đón thùng kem từ người đứa bé.

Cậu nhóc vội vàng xua xua tay, tỏ ý anh đừng động vào.

"Thùng kem này bẩn lắm, để em kiếm thứ khác bỏ cho anh".

Nói xong bèn nhanh nhẹn đem tất cả kem ở bên trong thùng trút vào một cái xô giữ nhiệt cỡ trung ở bên cạnh chiếc xe kem gần đó, vừa đổ vừa cẩn thận đếm từng cái một.

"Tổng cộng là mười lăm cái, anh có chắc chắn là lấy hết không ạ?".

Châu Kha Vũ lại gật đầu để khẳng định chắc nịch thêm lần nữa, anh vội vàng móc túi ra thanh toán cho đứa bé.

"Anh gửi nhóc một trăm đồng, em không cần thối lại đâu".

Cậu nhóc nhận được tiền xong liền cúi gập người mấy cái biểu thị lòng cảm ơn, sau đó bèn phấn khích chạy như bay rời khỏi hiện trường với tốc độ kinh người, khiến cho Châu Kha Vũ chỉ biết lắc đầu mấy cái rồi âm thầm cười trừ một tiếng.

Vừa quay lưng lại, anh liền bắt gặp ánh nhìn chăm chú từ phía đối phương, hơn nữa trong đôi mắt ấy lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà, chỉ tiếc là nó dành cho thùng kem nằm trên tay anh.

Trương Gia Nguyên bị công khai bắt gặp nhìn trộm người kia ngay tại trận, chột dạ gãi gãi đầu, hai gò má đã ưng ửng hồng vì xấu hổ.

Cậu cố tình hỏi đông hỏi tây để xua tan bầu không khí ngượng ngập kì quặc giữa hai người.

"Anh thích đồ ngọt lắm sao?".

Châu Kha Vũ nhíu mày, không nhanh không chậm đáp lời đối phương.

"Không thích".

Nhưng ngọt như em thì có thể suy nghĩ lại.

Anh chỉ giữ lời muốn nói này ở trong này, coi nó như một bí mật góc tối để gió cuốn đi.

Người kia nhận được đáp án này của anh bèn mím môi tỏ vẻ không hài lòng, không nhịn được thấp giọng mắng thầm.

"Thế anh mua cả thùng kem làm quái gì vậy?".

Nhìn thấy biểu hiện này của cậu, Châu Kha Vũ đằng hắng một tiếng, chậm rãi nhả chữ giả bộ dọa nạt đối phương.

"Tôi nghe được hết đấy!".

Thế nhưng khóe môi lại lén lút câu lên mấy phần, khiến Trương Gia Nguyên nhìn theo đến mất hồn. Cậu âm thầm ngẩng đầu lên, trong nháy mắt liền có cảm giác tim đập thình thịch đến mức lồng ngực co rút một trận, từ trên xuống dưới đều hít thở không thông.

Tầm mắt hai người dịu dàng chạm vào nhau, ý tức ôn nhu trong ánh nhìn người kia không cẩn thận tràn ra bên ngoài, con ngươi màu đen thâm thúy, nhưng không hề mang theo khí thế uy hiếp, ngược lại khiến cho cậu càng thêm chột dạ.

Trương Gia Nguyên nhanh chóng thu mắt lại, gò má phiếm hồng ban nãy dần dần đỏ lên, hơn nữa còn có xu hướng lan sang cả vùng cổ và tai.

Cậu ấp úng đáp trả, dù trời không mưa nhưng tóc cậu lại ướt đẫm vì đổ mồ hôi trộm.

"Thế anh mua cả thùng kem làm gì, anh bị ngốc à?".

Sau đó liền gom hết dũng khí mà sử dụng một trò đùa ngớ ngẩn để trêu chọc đối phương.

"Cho dù có mua cho tôi cũng không cần nhiều như thế đâu".

Châu Kha Vũ không nói năng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nhìn đến mức khiến toàn bộ cơ thể Trương Gia Nguyên như dính phải dẫn điện, một đường xuyên thẳng tới tim. Cảm giác tê dại từ từ nổi lên, khiến cho ngón tay không nhịn được mà run rẩy một phen.

Cậu liếm liếm môi, khiến cho anh đột ngột cảm thấy môi đối phương thật sự rất đẹp. Là dạng môi trái tim có màu hồng nhàn nhạt, tựa như một đóa hoa anh đào chúm chím nở rộ trong mắt người, khiến cơ thể anh rất thành thực mà nổi lên phản ứng.

Đột nhiên truyền tới thanh âm trầm thấp của Trương Gia Nguyên kịp thời cắt ngang luồng suy nghĩ của anh, kéo anh ra khỏi những ý nghĩ điên cuồng có vài phần không phù hợp cho trẻ em vị thành niên kia.

"Này, anh bị điếc à, sao không trả lời?".

Châu Kha Vũ bình tĩnh lấy lại tinh thần, chầm chậm đi tới bên cạnh đối phương sau đó mới nhàn nhạt đưa ra lời hồi đáp.

"Là tôi muốn giúp cậu bé kia về nhà sớm thôi, em đừng nghĩ nhiều".

Trương Gia Nguyên à một tiếng, có vẻ như hoàn toàn hiểu được tâm lí này của anh. Ở một góc ít ai nhìn thấu, cảm xúc của cậu lại pha trộn với một chút tiếc nuối, khiến cho cậu cảm thấy khó lòng hiểu nổi bản thân.

Xung quanh bãi biển rất đông người qua kẻ lại, thế nhưng một chữ cậu cũng không nghe thấy, tâm tình như vừa lọt vào một trận sương mù, mơ mơ hồ hồ ù ù cạc cạc, mê mê man man không rõ.

Châu Kha Vũ quan sát thấy biểu hiện lạ thường này của cậu, không nhịn được vỗ nhẹ vào cánh tay Trương Gia Nguyên, hòng đưa cậu trở về thực tại.

"Em rất muốn ăn kem sao?".

Đối phương lắc lắc đầu, sau đó lại như nhớ ra điều gì đó mà vội vàng gật đầu lia lịa, vẻ mặt hơi ngơ ngẩn một chút, như thể chỉ cần chậm một chút thôi, anh sẽ đem toàn bộ kem đưa cho người khác, không hề chừa phần cho cậu.

Châu Kha Vũ âm thầm cười lén một tiếng, con mèo nhỏ ngốc nghếch này, có cần phải vội vậy không, dù sao toàn bộ cũng đều là mua cho em hết mà.

Tiểu tổ tông ở phía đối diện bây giờ liền dùng mắt cười cong cong như nửa vầng bán nguyệt vô tình tập kích tâm can anh, khiến Châu Kha Vũ không khỏi cực kì có khao khát đem hết thảy cảm tình mềm mại dưới đáy tim mà dịu dàng dúi vào lòng bàn tay đối phương.

Nhưng mà anh cố tình chơi xấu, giả vờ đưa ra yêu sách cho vợ mình.

"Hay là em gọi dễ nghe một chút, tôi sẽ cho em".

Trương Gia Nguyên giậm chân đành đạch mấy tiếng, phần vì tức giận vì bị công khai đùa giỡn, nhưng phần lớn là vì bản thân cảm thấy ngại ngùng, hơn nữa còn là xấu hổ vì trò chọc ghẹo của đối phương. Châu Kha Vũ, con người này quá nguy hiểm!

Sự thẹn thùng sắp đốt cháy da mặt Trương Gia Nguyên, cậu chỉ dám lí nhí mấy tiếng như muỗi kêu trong cuống họng.

"Chồng ơi~".

Người kia lại vờ như không nghe thấy mà hiên ngang hỏi lại.

"Cái gì cơ, nghe không rõ?".

Trương Gia Nguyên giờ phút này đã thầm chửi đổng mười tám đời tổ tông của đối phương, ngoài mặt lại phải rặn ra một nụ cười không hề giả trân một chút nào, phải nhịn, phải nhịn, mày muốn ăn kem thì phải nhịn!!

Cậu nghiến chặt hàm răng, thứ âm thanh lọt qua kẽ hở lúc này đã to hơn ban nãy được một chút.

"Chồng ơi".

Cái tên da mặt dày kia lại tiếp tục chiến thuật (giả vờ) điếc không sợ súng, vẫn trơ trẽn tiếp tục trò đùa giỡn lưu manh của mình.

"Chịu, vẫn chẳng nghe thấy gì".

Trương Gia Nguyên giận đến mức đỏ mặt tía tai, cậu không nhịn được nữa, vọt tới bên cạnh đối phương hét thẳng vào tai anh ta.

"Chồnggggggg ơi!".

Lúc thực hiện thì rất sảng khoái, nhưng cậu nhanh chóng nhận thấy hậu quả của hành vi bồng bột vừa rồi. Rất đông du khách trên bãi biển đều tập trung ánh nhìn về phía hai người, sau đó bèn công khai xì xào bàn tán, không ngừng đưa ra phỏng đoán về hành vi của bọn họ.

Trương Gia Nguyên cảm thấy may mắn là họ không hiểu được ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu, nếu không cậu nhất định sẽ cướp cái xẻng xúc đất của đứa nhóc gần đó để đào một cái hố tự chôn mình mất.

Châu Kha Vũ lúc này liền phá lệ cười lớn tiếng, hơn nữa còn hào hứng đến mức gập cả người lại. Ngay khi Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân sắp mất khống chế mà lao tới đấm cho anh ta một phát vì cái tội khinh dễ danh xưng mãnh nam Dinh Khẩu của cậu, người kia bèn nhỏ nhẹ mở lời.

"Vợ đừng vội, kem anh mua đều là của em hết mà".

Nói xong bèn cúi xuống xoa đầu cậu mấy cái, khóe môi anh đào cong lên, nở một nụ cười phơi phới như gió xuân. Ào một cái, lửa giận trong lòng cậu ngay lập tức tắt ngúm, Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân thật sự không có tiền đồ một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro