5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Gần đây ta có một nỗi phiền não, tên là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
" Oscar và Hồ Diệp Thao bị đưa lên tin hot. Cụ thể là bị nhà báo nào đó chụp được cảnh họ ngồi cạnh nhau ăn lẩu, góc độ còn giống như đang ôm hôn nhau vậy. Chuyện này ầm ĩ suốt mấy ngày mới dịu xuống được một chút, cả Oscar và Hồ Diệp Thao đều bị ảnh hưởng không nhỏ.
Trương Gia Nguyên nghe Phó Tư Siêu nói, lần này Oscar và Hồ Diệp Thao khó mà hợp tác hay dự sự kiện chung nữa rồi. Lâm Mặc với AK cũng có nhắc vài câu về chuyện lần này, nhưng Châu Kha Vũ lại không có bất cứ phản ứng hay bình luận nào.
Mấy ngày sau đó bọn họ có được một ngày nghỉ trước khi bận rộn chuẩn bị cho Album cuối cùng của nhóm, Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi Trương Gia Nguyên có muốn đến nhà Oscar tụ họp hay không. Trương Gia Nguyên đương nhiên đồng ý.
Bữa tụ họp hôm đó Hồ Diệp Thao không đến, chỉ có Oscar, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và AK. Bọn họ cũng không nói gì nhiều, chỉ uống bia rồi nói về những sự kiện và dự án sắp tới. Oscar uống một lúc đã say rồi, Lâm Mặc bận lịch trình riêng phải bay sớm nên cũng cùng AK về trước, chỉ còn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở lại dọn dẹp chiến trường.
Tối đó ở phòng khách nhà Oscar, Trương Gia Nguyên đã mượn rượu làm một chuyện vô cùng điên rồ, chính là kéo lấy tay Châu Kha Vũ bảo rằng cậu muốn trò chuyện xuyên đêm. Châu Kha Vũ có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu, nằm xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên trên tấm thảm hình con gấu của Oscar. Châu Kha Vũ cũng nắm lấy tay Trương Gia Nguyên. Bọn họ cứ như vậy mà nắm tay nhau, im lặng nằm cạnh nhau không nói câu nào. Giữa hai người bọn họ thật ra chỉ cần một cái cớ nào đó vô cùng đơn giản để dính lấy nhau, Trương Gia Nguyên không hề cố ý thăm dò, Châu Kha Vũ cũng không hề miễn cưỡng trốn tránh.
" Kha Vũ, lúc chiều hôm trước khi Lâm Mặc nhìn thấy tin đã quay sang hỏi AK là anh ấy nghĩ Oscar hay Hồ Diệp Thao sẽ từ bỏ nhau trước."
" Ừ?"
" Không biết sao Lâm Mặc lại hỏi như thế, nghe thật là nặng nề."
Châu Kha Vũ vẫn nhìn lên trần nhà, nhưng tay cậu khẽ siết chặt lấy tay Trương Gia Nguyên
" Rất nhiều việc, Nguyên Nhi, khi đứng trước ước mơ và mục tiêu của cuộc đời mình, nó sẽ không còn là sự lựa chọn nữa. Nó chỉ là một vết dao mà chúng ta nhất định phải chịu đựng mà thôi."
Câu nói này của Châu Kha Vũ là lựa chọn của cậu, cũng là quyết định cậu lựa chọn giúp Trương Gia Nguyên. Còn Trương Gia Nguyên hoàn toàn rơi vào im lặng.
"Trương Gia Nguyên, có muốn đánh nhau không?"
Trương Gia Nguyên rút tay về đặt dưới đầu làm gối, khẽ nhắm mắt lại như muốn ngủ.
" Không đánh, dù sao thì em cũng sẽ thắng."
Giọng Châu Kha Vũ trầm hẳn xuống
" Anh biết. Trương Gia Nguyên cho dù là đấu với ai thì cũng sẽ thắng. Trừ khi Trương Gia Nguyên không muốn."
" Sao nghe ra có vẻ anh đang đắc ý vậy?"
" Anh đương nhiên có thể đắc ý, vì anh đã từng thắng một lần rồi."
" Hừ, anh nói Ma sói đó hả, đó chỉ là một trò game thôi."
" Nhưng anh đã rất cảm động."
" Chẳng có gì đặc biệt hết. Em vốn tốt bụng như vậy đó."
"Trương Gia Nguyên..."
" Sao?"
" Lần này anh thật sự muốn thua em, thật đấy, em có thể đánh anh."
" Nhưng em không nỡ."
Trương Gia Nguyên nói Trương Gia Nguyên không nỡ đánh Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy rất đau.

Thời gian sau đó là những chuỗi ngày bận rộn. Concert chia tay sắp diễn ra, đoạn đường hai năm của Into1 cuối cùng cũng phải kết thúc.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mỗi ngày chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng, ngoài hát, nhảy, chạy lịch trình ra thì không còn thời gian làm việc khác. Giống hệt như lần chuẩn bị đêm chung kết Sáng Tạo Doanh, hai người họ ở cạnh phòng nhau nhưng lại chẳng nói chuyện với nhau được bao nhiêu câu.
Đêm chung kết đó tất cả thực tập sinh của Sáng Tạo Doanh đều sẽ chẳng bao giờ quên được.
Đêm chia tay của Into1 ngày hôm ấy đối với 11 người bọn họ cũng là ghi nhớ cả đời.
Trên sân khấu chia tay tối hôm đó into1 đã ôm nhau và khóc rất nhiều. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lại không hề trao nhau cái ôm nào dành riêng cho hai người bọn họ. Nhưng khi tất cả mọi người đã rời đi, phía sau hậu trường chỉ còn lại mười mấy người bọn họ, nghe AK và Bá Viễn nhắc lại rất nhiều chuyện đã qua, nói về nhiệt huyết tuổi trẻ và ước mơ ban đầu của họ, Châu Kha Vũ đã nắm rất chặt tay Trương Gia Nguyên.
Đêm hôm ấy ở dưới sân khấu hào nhoáng đó, trong phòng nghỉ khi chỉ còn lại hai người bọn họ vẫn chưa rời đi, Châu Kha Vũ đã chủ động trao cho Trương Gia Nguyên một cái ôm. Cả người Trương Gia Nguyên trong giây phút đều khựng lại, sau đó rất nhanh cậu vòng tay ôm chặt lấy Châu Kha Vũ. Giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ vô cùng dịu dàng, nhưng nhỏ đến mức như có như không.
Châu Kha Vũ nói: "Trương Gia Nguyên của Into1, tạm biệt."
Trương Gia Nguyên nghe vậy mà buồn đến muốn khóc "Châu Kha Vũ của Into1, tạm biệt."
Châu Kha Vũ lại nói "Bất cứ khi nào Nguyên Nhi cần, nhắn cho anh một tin là được, anh sẽ đến. Trương Gia Nguyên nhất định phải thật toả sáng."
Trương Gia Nguyên vẫn luôn ghi nhớ, Châu Kha Vũ đã từng bảo rằng anh ấy thích những thứ đang toả sáng.
Trương Gia Nguyên chỉ khẽ gật đầu mà không đáp lại, bởi vì cậu không muốn khóc. Lúc nãy trên sân khấu tạm biệt bọn họ đã khóc quá nhiều rồi, từ đây trở đi cậu chỉ muốn mỉm cười mà thôi."

A Tự nói với ta " Áp Thiết, nàng khóc rồi."
Chính ta cũng vừa mới nhận ra là mình đang rơi nước mắt. Ta gấp cuốn sổ vận mệnh lại, đẩy về phía A Tự.
" Không đọc nữa à?"
Ta vừa lau nước mắt vừa lắc đầu
" Không đọc nữa, mệt tim."
" Thế nàng đã có lựa chọn chưa?"
Vấn đề này thật sự làm khó ta. Ta suy nghĩ một lúc lâu sau đó mới kiên quyết đáp
" Ngươi xóa nó đi."
A Tự nhìn ta kiên nhẫn hỏi lại thêm hai lần nữa: " Thật sự muốn xoá sao?"
Ta buồn rầu gật đầu. Lần này A Tự vô cùng dứt khoát cất đi sổ vận mệnh, giúp ta xoá đi khoảnh khắc đồ đệ ngốc của ta kết sợi dây nhân duyên cho Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Tuy rằng đã lên sẵn tinh thần nhưng trong lòng ta vẫn có chút xót xa tiếc nuối, ta sợ tâm trạng mình ảnh hưởng đến A Tự nên quay người muốn bỏ đi. Nhưng A Tự níu lấy tay ta, hắn để ta ngồi xuống ngay ngắn ở chỗ cũ, sau đó dùng ánh mắt dịu dàng muốn xoa dịu tâm trạng vô cùng khó chịu của ta. Ta thở dài nhìn lại hắn
"Tự, ta cũng chẳng hiểu vì sao, ta chỉ là thấy bọn họ rất tốt nên có chút yêu thích, sau đó vì họ mà có chút muốn bảo vệ, có chút xót xa, có chút đau lòng. Thật ra ban đầu ta biết là bọn họ chẳng thể yêu nhau, chỉ có thể dùng một mối quan hệ đặc biệt gắn bó để ở bên nhau, nhưng mà vẫn không kìm được cảm giác phấn khích khi nghĩ đến viễn cảnh bọn họ thật sự có tình cảm với đối phương..."
"Cho nên khi quay lại hiện thực liền cảm thấy vô cùng đau lòng."
A Tự đột nhiên trầm giọng kết luận giúp ta. Vốn ta không muốn nói thẳng ra như vậy, vì có thể ta sẽ lại buồn đến khóc.
"Áp Thiết, dùng một mối quan hệ đặc biệt gắn bó để ở bên nhau dài lâu có gì không tốt? Ít ra thì bọn họ cũng trân trọng đối phương và biết ơn quãng thời gian ở cạnh bên nhau đó. Quan trọng nhất vẫn là hai người họ đều vui vẻ và bình an có đúng không?"
Ta không biết phải đáp lời hắn như thế nào nữa nên chỉ khẽ thở dài.
Bữa trước ta ở trên mạng có đọc được một câu thoại trong phim Hàn Quốc: "Người cảm thấy không an tâm không thể nói ra lời trong lòng, bởi vì sợ đánh mất." Nếu như có một ngày ta không thể bày tỏ với người trong lòng tình cảm của mình, vậy thì hẳn là do ta quá lo sợ. Cũng giống như Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, bọn họ giữ lấy tình cảm đó không ai nói ra, là vì muốn giữ đối phương luôn ở bên cạnh mình.

Hôm sau sau khi đã giải quyết xong mọi việc, A Tự đến Cung Nguyệt Lão tìm ta. Tâm trạng ta vô cùng xấu, tới cười giả tạo với hắn ta cũng lười. A Tự đương nhiên đoán được phiền não trong lòng ta.
"Áp Thiết, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đời này thật sự sẽ trở thành anh em tốt. Nhưng đoạn tình cảm đó chỉ còn lại trong trí nhớ của nàng, của ta và trong tưởng tượng của những người yêu mến họ. Nếu mỗi lần nhớ đến nàng đều cảm thấy đau lòng vậy thì cũng quên nó đi thôi."
Hai mắt ta đỏ hoe, ta khẽ lắc đầu nhìn A Tự
" Ta không quên, Tự, đây là lỗi của ta. Mỗi người đều có nhân duyên đã được định sẵn của riêng mình, đó chính là sự an bài tốt nhất. Nếu đời này Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã không còn nhớ đến đoạn tình cảm đó, vậy thì để ta ghi nhớ giúp họ."
A Tự không nói gì nữa mà chỉ dịu dàng đưa tay lên vuốt tóc ta.
"Ngươi có biết điều nuối tiếc nhất là gì không? Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, ngoài tình cảm trong lòng và cái ôm tạm biệt ấy thì họ chẳng có gì cả. Ngay cả cái nắm tay trong bài hát quen thuộc mà bọn họ biểu diễn rất nhiều lần cũng chỉ là một sự lãng mạn đầy cố ý. Trương Gia Nguyên chưa từng nói thích Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng chưa từng thừa nhận mình thích Trương Gia Nguyên."
A Tự lặng im nhìn ta rất lâu. Có lẽ hắn nghĩ ta sắp khóc, nhưng ta hoàn toàn không muốn khóc nữa.
"Áp Thiết, nàng không hiểu, khi trong tim nàng tồn tại hình bóng một người, thì chỉ cần nghe thấy giọng người ấy gọi tên mình, đó đã là một sự lãng mạn. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chưa từng nói thích nhau, nhưng cũng chưa từng rời xa nhau. Và nếu họ chưa từng hối hận vì đã dành tình cảm cho đối phương vậy thì cũng không có gì nuối tiếc."
Ta biết A Tự chỉ đang muốn an ủi ta đấy thôi, vì có nghĩ thế nào ta cũng không bao giờ tin, hai người yêu nhau không đến được với nhau lại chưa từng nuối tiếc điều gì.
Đột nhiên ta nhớ đến lần đầu tiên ta từ chối lời tỏ tình của A Tự. Ta vốn không phải một cô nàng dịu dàng ngoan ngoãn, thi thoảng còn không thích nói lời thật lòng, nên ta vẫn thường đem những lời thật lòng thành những câu nói đùa để nói ra. Ta đã trả lời hắn rằng ta không biết yêu, đợi đến khi ta biết thế nào là tình yêu, có lẽ hắn cũng không còn thích ta nữa. Khi nói ra câu này giọng điệu của ta không thật lòng cho lắm, nhưng nó vẫn là một câu thật lòng. A Tự đối với ta vô cùng bao dung, hắn vẫn tốt với ta như cũ, một thời gian sau thì ngỏ ý với ta lần thứ hai, nhưng ta vẫn dùng câu nói cũ để từ chối hắn.
"Áp Thiết, nàng đã hiểu chút gì về tình yêu chưa?"
Ta lắc đầu đáp " Vẫn chưa."
Yêu đương thật sự là khó quá.
" Ngươi có thể lựa chọn không đợi ta nữa."
Tự dưng A Tự bật cười
" Ta không lựa chọn."
" Vì sao?"
" Thôi vậy, nói ra nàng cũng chẳng hiểu."
Ta vừa bối rối vừa tò mò, nhưng hắn không nói thì thôi vậy, sau này rồi cũng có ngày ta biết mà thôi.

-HOÀN CHÍNH VĂN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro