3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Gần đây ta có một nỗi phiền não, tên là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
" Sinh nhật Trương Gia Nguyên năm nay vô cùng náo nhiệt. Cậu thổi nến và ăn bánh tới mấy lần, còn được rất nhiều lời chúc và quà tặng. Tối hôm đó tuy đã khuya nhưng Châu Kha Vũ vẫn lên phòng chơi cùng cậu, Trương Gia Nguyên luôn miệng đòi quà, Châu Kha Vũ cười rồi đưa cậu chiếc USB, bảo rằng là món quà sinh nhật có một không hai, vô cùng đặc biệt.
Trên người Châu Kha Vũ có mùi sữa tắm vô cùng dễ chịu, Trương Gia Nguyên ghé đầu sát đến ngửi thử, không biết sản phẩm của hãng nào nên hỏi thăm một chút. Châu Kha Vũ cười bảo là sản phẩm bình dân mua từ siêu thị thông thường, hôm sau rảnh sẽ order tặng cậu một chai. Kết quả là hôm sau Châu Kha Vũ đã bận bịu quên mất chuyện này, Trương Gia Nguyên phóng khoáng phất tay bảo không sao cả, trực tiếp đem chai sữa tắm đã xài được một nửa của Châu Kha Vũ về dùng. Tất nhiên hôm sau nữa Châu Kha Vũ không quên chuyện này được, phải đi mua ngay hai chai mới, một chai cậu dùng, một chai đem sang cho Trương Gia Nguyên.
Về món quà sinh nhật hết sức đặc biệt của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên hài lòng vô cùng. Châu Kha Vũ đem các đoạn nhạc ngẫu hứng của Trương Gia Nguyên vào biên khúc của mình, sáng tác nên một bản nhạc mới nghe rất bắt tai. Châu Kha Vũ bảo Trương Gia Nguyên viết lời, đây quả là một thử thách vừa thú vị vừa đầy ý nghĩa. Trương Gia Nguyên đã thức suốt nhiều đêm sau đó để hoàn thành.
Trương Gia Nguyên đặt tên bài hát là " Neon"
Có một lần khi bọn họ đứng dưới sân khấu để chờ đến tiết mục biểu diễn của nhóm, Châu Kha Vũ đã nói với Trương Gia Nguyên: "G-Dragon có một câu rất hay " Tình yêu có màu huỳnh quang, vì người mà tôi yêu luôn trông cực kỳ nổi bật giữa đám đông." Anh rất thích câu nói này. Em xem, những ánh đèn sân khấu đó vô cùng hào nhoáng, vô cùng lấp lánh, giống như người trong lòng vậy."
Hôm đó Trương Gia Nguyên chỉ nghe mà không dám hỏi lại, rằng người trong lòng Châu Kha Vũ là ai.
Mỗi khi hòa mình vào đám đông và quay đầu nhìn lại, Trương Gia Nguyên chỉ thấy bóng dáng cao gầy của Châu Kha Vũ đầu tiên. Châu Kha Vũ trong mắt Trương Gia Nguyên gần như hoàn hảo, là một chàng trai vừa dịu dàng vừa thông minh. Trên sân khấu luôn toát ra vẻ cao ngạo lạnh lùng đầy thu hút, bình thường thì khi rơi vào trầm tư sẽ trông hơi ngốc nghếch, khi đùa nghịch thì cũng con nít như cậu vậy, còn mỗi khi cười vui vẻ thì hai mắt đều lấp lánh như có ánh sao. Châu Kha Vũ có thể nhảy, có thể hát, có thể rap, có thể sáng tác. Ngoại trừ mấy môn vận động tay chân ra thì cái gì cũng giỏi, cái gì cũng cố gắng.
Trương Gia Nguyên không hề biết, thật ra mỗi khi hòa mình vào đám đông và nhìn lại, Châu Kha Vũ cũng chỉ nhìn thấy cậu đầu tiên. Tuy rằng Trương Gia Nguyên không cao bằng Châu Kha Vũ nhưng vẫn rất cao so với những người khác. Trương Gia Nguyên bình thường nếu không cùng bạn bè làm trò con bò thì sẽ trở nên rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện. Trương Gia Nguyên khi nghiêm túc làm việc sẽ rất ngầu, khi vui vẻ thì hai mắt đều tít cả lại như một đứa trẻ con, nụ cười vô cùng tỏa nắng. Trương Gia Nguyên chơi ghita rất giỏi, vẽ cũng không tồi, tính cách hết sức thú vị, quan trọng là luôn rất cố gắng, không biết lùi bước bao giờ.
Bài nhạc mang tên " Neon" này, có thể không phải là một bí mật ngọt ngào của riêng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, nhưng lại là một đoạn ký ức độc quyền chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Châu Kha Vũ hỏi Trương Gia Nguyên: " Vì sao lại là "Neon"?"
Trương Gia Nguyên nhún vai trả lời: " Vì nổi bật. Em thích những thứ nổi bật."
Châu Kha Vũ gật đầu đáp " Màu Neon rất bắt mắt, rất đẹp. Anh thích những thứ đang tỏa sáng."
Trương Gia Nguyên giơ ngón cái đồng tình: " Em cũng vậy."
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều cùng nhau bật cười."
A Tự đợi ta đọc sổ vận mệnh đến buồn ngủ, chống tay lên trán nhắm mắt lại. Ta biết hắn còn tỉnh nên muốn trêu hắn một chút:
" Tự, ta trong mắt ngươi có màu gì vậy?"
A Tự hơi hé mắt nhìn ta rồi lại nhắm mắt lại.
" Không phải màu huỳnh quang."
Ta hừ lạnh một tiếng, vậy mà hắn nói là hắn thích ta.
" Cho dù là màu sắc gì đi nữa, người trong lòng vẫn lấp lánh và xinh đẹp nhất, nàng có hiểu chưa?"
Cứ xem như ta không hiểu đi!
8. Gần đây ta có một nỗi phiền não, tên là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
" Dạo này trong công ty có hai đàn anh bị tung tin tức hẹn hò, cấp trên vô cùng buồn bực, Into1 trong cuộc họp đã được nhắc nhở tới mấy lần vấn đề không được yêu đương này. Thật ra trong hợp đồng của bọn họ cũng đã ghi rất rõ ràng, trong hai năm hoạt động đoàn nhóm cấm tuyệt yêu đương.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tuy rất ngoan ngoãn nghe thuyết giảng nhưng vẫn buồn chán ngồi cắn móng tay.
Tối hôm đó bọn họ được tan làm sớm, tụ họp sang tòa nhà B cùng coi phim. Khi bộ phim kết thúc thì đã quá khuya, vài người ở tòa nhà A cũng lười đi về, tìm đại một chỗ mà ngủ. AK tìm Lâm Mặc ăn khuya, Santa và Riki vào phòng Mika chơi, những người khác thì ai về phòng nấy, Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ có muốn xem cây đàn ghita xịn xò mà cậu vừa mới mua hay không, Châu Kha Vũ cũng lười về, chi bằng ngủ ké Trương Gia Nguyên một đêm vậy.
Trương Gia Nguyên chơi một đoạn nhạc ngẫu hứng nhưng bị Bá Viễn xuống mắng cho mấy câu nên đành ngoan ngoãn cất đàn đi. Châu Kha Vũ biết trước Trương Gia Nguyên sẽ bị mắng nhưng vẫn cười như được mùa. Trương Gia Nguyên nằm trên giường đá Châu Kha Vũ một cái. Tự nhiên Trương Gia Nguyên nhớ tới chuyện lúc sáng, tò mò hỏi Châu Kha Vũ
" Anh nói xem anh X có hẹn hò thật không?"
Châu Kha Vũ lắc đầu
" Không biết, mấy vấn đề này khó phán đoán lắm."
Trương Gia Nguyên gật đầu
" Cũng phải."
" Nếu như là anh, anh thật sự hẹn hò thì sao?"
Trương Gia Nguyên vì câu nếu như này mà ngồi bật dậy, cậu gãi gãi đầu suy tư sau đó mới trầm giọng đáp
" Em ủng hộ anh."
Châu Kha Vũ lập tức quay người sang đối diện với Trương Gia Nguyên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên
" Vì sao, em không mắng anh à, anh làm sai cơ mà."
Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao tự nhiên lại nói đến vấn đề này. Châu Kha Vũ vẫn chờ câu trả lời của cậu, Trương Gia Nguyên muốn tránh cũng tránh không được.
" Cho dù anh có sai cũng không phải với em, mắng anh làm gì chứ. Hơn nữa Châu Kha Vũ trong mắt em là người biết cái gì nên làm cái gì nên bỏ. Giấc mơ của anh quan trọng như vậy, anh chắc chắn sẽ không phạm sai lầm...Có đúng không?"
Trương Gia Nguyên vốn muốn kết thúc câu trả lời bằng một lời khẳng định, nhưng không hiểu sao cuối cùng cậu vẫn thêm vào ba chữ "có đúng không?"
Châu Kha Vũ nhìn vào mắt cậu thật lâu, Trương Gia Nguyên cũng không né tránh.
"Trương Gia Nguyên..."
Lần nào Châu Kha Vũ gọi thẳng tên Trương Gia Nguyên bằng chất giọng dịu dàng đó cũng khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy rất kỳ lạ. Trước đây chỉ cảm thấy tên mình nghe vừa hay vừa ngọt ngào, gần đây lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ, có chút bối rối, có chút đau lòng.
" Có một số việc anh được bảo rằng không nên làm nhưng anh vẫn làm theo một lẽ tự nhiên. Ví như việc cấp trên muốn hạn chế tương tác của anh với một số thực tập sinh khác, nhưng anh vẫn cùng họ kết bạn. Cũng giống như em với anh ban đầu cầm kịch bản đối thủ vậy, dù quan hệ của chúng ta luôn rất tốt..."
Trương Gia Nguyên nghe tới buồn bực. Bởi vì cậu không thể như cũ trưng ra bộ dáng thờ ơ không để ý rồi cười cho qua chuyện. Bọn họ vốn rất ít khi nhắc tới những yêu cầu này nọ của công ty, Châu Kha Vũ càng chưa bao giờ nói tới chuyện này. Đây là chuyện mà mỗi thành viên trong nhóm đều tự hiểu tự biết và không muốn nói ra.
" Nhưng chúng ta đang nói về việc anh hẹn hò mà, chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều. Anh không thể thoải mái thể hiện với mọi người rằng anh đang đặc biệt quan tâm đến một người được."
Châu Kha Vũ hoàn toàn nghe ra chút tức giận trong giọng nói của Trương Gia Nguyên, nhưng cậu vẫn chưa có ý định kết thúc đoạn đối thoại này.
" Thế nếu là em em có dám không?"
" Hả?"
Trương Gia Nguyên hơi cao giọng.
" Chúng ta giống nhau. Vì giấc mơ của mình, vì không muốn phụ lại kỳ vọng của bất cứ ai, anh sẽ không phạm sai lầm, em cũng vậy. Có đúng không?"
Lần này đến phiên Châu Kha Vũ hỏi Trương Gia Nguyên có đúng hay không.
Trương Gia Nguyên đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào Châu Kha Vũ mà mắng
" Anh có bệnh hả, biết vậy còn hỏi mấy câu nếu như vớ vẩn như vậy làm gì."
Châu Kha Vũ cũng đứng dậy, hai tay đút vào túi quần như muốn bỏ đi.
" Chỉ là đột nhiên muốn hỏi mà thôi, vốn không cần em trả lời, nhưng em lại bảo là em ủng hộ anh. Ủng hộ cái gì chứ, em ngốc à."
Châu Kha Vũ bỏ về, Trương Gia Nguyên vẫn đứng đó như trời trồng. Cậu không mắng lại Châu Kha Vũ thì thôi, Châu Kha Vũ lại dám mắng cậu ngốc. Trong lòng Trương Gia Nguyên vô cùng khó chịu.
"Châu Kha Vũ mới vừa ngốc vừa thần kinh, anh hẹn hò yêu đương thì tôi làm gì được chứ, không ủng hộ anh thì tôi cũng không thể đánh chết anh."
Đêm hôm đó Trương Gia Nguyên không ngủ, Châu Kha Vũ cũng không ngủ được."

" Tự, rốt cuộc bọn họ có biết tình cảm của đối phương không?"
A Tự hơi nhướn mày, vẻ mặt này của hắn chắc chắn là chê ta ngốc.
" Người khác nghe được, còn tưởng ta mới là truyền nhân của Cung Nguyệt Lão."
" Ngươi không nói thì thôi."
" Nàng suy nghĩ chút đi."
" Ta không nghĩ ra, ta vội còn hơn bọn họ."
A Tự gật đầu nhìn ta như ta đã đoán trúng trọng điểm.
" Dù sao cũng không thể ở bên nhau, biết được tình cảm của đối phương hay không biết được tình cảm của đối phương, nàng xem cái nào sẽ tốt hơn?"
Ta không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro