20. thái tử điện hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ từ ngữ sử dụng không hoàn toàn chính xác, mong nếu có sai sót ở đâu thì mọi người cmt cho tớ chỉnh sửa lại ạ!!

______________

Vương quốc YZ bao đời nay quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, là một vương quốc ai ai cũng muốn đến một lần trong đời. Nơi đây cây cối tươi xanh, không khí trong lành, dân chúng ấm no, thân thiện lại hiếu khách. Chuyện trà dư tửu hậu mà dân chúng thường hay ghé tai bàn qua tán lại là về vị thái tử tài sắc vẹn toàn, vang danh tứ quốc.

_Đông cung_

"Thái tử, người đừng làm khó thần."

Cận vệ Trương Gia Nguyên đứng bên giường của thái tử Châu Kha Vũ, vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan. Trên vòng eo gọn gàng khiến các vị công chúa, nương nương mỗi lần nhìn thấy đều không kìm lòng mà ghen tị là một cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ, màu da hơi ngăm tương phản với làn da trắng sữa của cận vệ họ Trương.

"Thái tử, mặt trời sắp lên cao rồi. Người mau dậy đi."

Thái tử thật quá quắt mà! Trước đây công việc đánh thức thái tử chẳng phải là của nha hoàn sao? Từ khi nào đã thành nhiệm vụ của cậu rồi?!

"Bảo người bên ngoài bẩm lên, bổn hoàng tử lo việc ngoại giao đã mấy đêm không ngủ, nay mệt mỏi quá độ không thể thức giấc."

Nói xong thái tử điện hạ một tay ôm lấy cận vệ trắng mềm ngã xuống giường. Hai chân mạnh mẽ kẹp chặt cận vệ họ Trương ngăn cậu động, cánh tay vòng quanh ngực người nọ ôm vào lòng. Sau lưng Trương Gia Nguyên là một mảnh nóng rực.

"Th-Thái tử, người mặc y phục vào có được không?"

Trương Gia Nguyên là cận vệ của thái tử, võ nghệ sớm đã nổi danh khắp nơi, nhưng hiển nhiên bây giờ động cũng không dám động. Người đang làm vậy với cậu là thái tử điện hạ, cậu không thể ra tay cũng không được phép ra tay.

"Ta không cần. Người ngươi đã rất ấm rồi."

Ý cậu không phải là lo lắng thái tử lạnh đâu có được không!!!

Thái tử dụi đầu vào cần cổ trắng lộ ra của Trương Gia Nguyên, hé miệng cắn nhẹ một cái làm người bên cạnh giật nảy mình, hai mắt trừng lớn, bàn tay đưa lên có dấu hiệu muốn vật ngã thái tử điện hạ xuống giường. Châu Kha Vũ nắm lấy hai tay cậu giữ chặt lại, ngả sâu đầu vào cổ cậu, đổi một vị trí khác gặm cắn.

"Sao lại có thể trắng như vậy cơ chứ?"

Thái tử thì thầm bên tai cậu, đổi thành một tay giữ hai tay của cận vệ họ Trương, tay còn lại chạm lên vết cắn đang hơi rỉ máu trên cần cổ non mềm. Châu Kha Vũ ôm cậu xoay một vòng, đổi vị trí của cả hai, mặt đối mặt nhìn gương mặt đang đỏ ửng vì ngại của cận vệ nhà mình.

"Mặt đỏ như cà chua vậy?"

Châu Kha Vũ ghé sát mặt lại gần, cánh môi mỏng chạm nhẹ lên môi dưới mềm mại. Hàng lông mi dài của Gia Nguyên run rẩy, đuôi mắt tự bao giờ đã có chút ửng đỏ.

"Làm sao vậy? Còn không trả lời ta?!"

Bàn tay chậm chạp đem hai ba tầng y phục của người nọ cởi ra. Trương Gia Nguyên mặt mũi chính thức biến thành màu hồng, không dám mở mắt, nỗ lực ngăn cản khát khao muốn đánh người của mình.

"Người đừng đùa như vậy nữa, tha cho thần đi mà."

Giọng run run như sắp khóc vậy. Thái tử mỉm cười, ánh mắt nhu hoà nâng mặt cậu lên đối diện với mình.

"Giúp ta một chút, được không?"

Một mảnh vải cũng không còn!!!

Trương Gia Nguyên hai má ửng hồng, mắt đọng đầy nước long lanh nhìn thái tử điện hạ, môi mềm mím chặt không thốt lên một tiếng. Bàn tay mạnh mẽ chạm đến làn da mềm mại tạo thành từng mảnh đỏ chói mắt.

"Nguyên Nhi thật sự rất trắng đấy."

Ánh mắt khi nhìn cậu quá mức tình tứ khiến cậu bất giác hoảng, tay nhỏ đặt lên bàn tay đang ở trên người mình ngăn cản hành động tiếp theo của Châu Kha Vũ.

"Được rồi được rồi, không trêu em, ta ôm em ngủ."

Thái tử điện hạ hôn nhẹ lên vầng trán láng mịn của người trong lòng, kéo chăn đắp lại cho cả hai rồi thật sự nhắm mắt ngủ. Trương Gia Nguyên cảm nhận được hơi thở đều đều phả vào mình mới thả lỏng tâm tình, trái tim đập loạn cũng dần bình ổn.

.

.

.

đông cung đồ sáng sớm không tiện hị hị 🙈
p.s : sau các fic kiểu chú em thì tui thích cổ trang dã man íiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro