4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ tựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ bị khoá chặt lại. Lần đầu tiên cảm giác khoảng cách vài ba mét, sự ngăn cách bởi một mặt cửa lại xa vời đến như thế. Bạn nhỏ bên trong phòng im thin thít, không gian xung quanh lặng như tờ. Mặc cho anh đã cố gắng gõ cửa nhiều lần nhưng em vẫn không lay chuyển. Châu Kha Vũ đã quen với việc có Trương Gia Nguyên nằm bên cạnh mình.

"Gia Nguyên, chiếc ghim cài áo cũng đã lâu đến vậy rồi." - Người đứng ngoài cửa thở dài, lớn tiếng nói. "Em vẫn còn giữ mà."

Trương Gia Nguyên của năm mười tuổi, hí hửng xé hai gói quà sinh nhật to nhất của mình ra. Một chiếc xe điều khiển đời mới được ba Trương tặng nhân dịp cu cậu được mười tuổi. Món còn lại là một chiếc áo hình siêu nhân mà em đã vòi vĩnh mẹ mua từ rất lâu.

Cũng giống như bao đứa trẻ khác, đứa nhóc mười tuổi nào cũng sẽ rất hào hứng đón sinh nhật cùng với bạn bè mình. Bạn cùng lớp gần như được em mời đến đông đủ. Mẹ Trương đích thân làm hẳn một bàn tiệc lớn, chiêu đãi mấy đứa nhóc háu ăn.

Lâm Mặc, bạn hàng xóm đồng thời cũng là bạn cùng lớp, cứ liên tục khen lấy khen để những món ăn do mẹ Trương làm. Trương Gia Nguyên hào phóng tặng cho cậu bạn cả một miếng đùi gà, và một ly cola không đá. Bởi vì em rất thích chơi cùng với cậu ấy, hơn nữa Lâm Mặc còn tặng cho em một bộ mô hình siêu nhân. Em thầm nghĩ phải chăm sóc người này đặc biệt một chút, vì bộ siêu nhân đắt tiền của cậu ấy. Miếng thịt gà em cắn mất nửa miếng, Trương Gia Nguyên cũng sẵn lòng chia cho Lâm Mặc.

"Ngày mai Mặc sẽ mang siêu nhân người nhện đi học." - Lâm Mặc vừa nói, vừa nhóp nhép nhai miếng chả giò lớn. "Nguyên Nhi cũng mang theo đi."

"Được luôn. Bọn mình chơi siêu nhân."

Hai đứa nhóc vừa ăn, vừa hí hửng trao đổi về những chiến binh siêu nhân của mình. Trương Gia Nguyên vào lần sinh nhật mười tuổi rất hào hứng với những món đồ chơi siêu nhân như thế này. Hơn nữa, cũng rất phấn khích rủ Lâm Mặc tối nay cùng ở lại xem hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám cùng mình.

Nhưng mà Trương Gia Nguyên của năm mười tuổi chưa vui vẻ được bao lâu liền bị mẹ Trương kéo ra khỏi bạn bè đồng trang lứa. Đồng hồ vừa điểm lúc hai mười giờ, bạn cùng lớp lần lược được phụ huynh đến đón về. Em thất thểu ngồi ở sân nhà tạm biệt từng người một. Cả Lâm Mặc cũng phải về, không thể ở lại cùng em xem phim hoạt hình.

Nhóc con chống hai tay lên cằm, làm ra vẻ mặt không mấy vui vẻ. Sinh nhật mười tuổi của em vừa diễn ra chưa được hai giờ đồng hồ đã phải nhanh chóng kết thúc. Mẹ Trương biết em buồn, véo hai bên má tròn, rồi thỏ thẻ an ủi. Mẹ nói khoảng ít phút nữa gia đình bạn thân của mẹ sẽ sang chúc mừng sinh nhật em. Hơn nữa, gia đình họ sẽ tặng thật nhiều quà to to cho em, cho nên Trương Gia Nguyên không cần buồn.

Nghe đến có quà sinh nhật to, một em nhỏ mười tuổi đương nhiên là sẽ không còn chút buồn phiền nào nữa. Chỉ tiếc là nhận quà sinh nhật xong thì vẫn là không có ai xem phim hoạt hình cùng thôi.

Gia đình bạn thân của mẹ Trương vừa có chút quen, nhưng lại có chút lạ. Trương Gia Nguyên mười tuổi được đẩy đến trước mặt nhà họ, rồi lần lượt chào hai bác Châu, và anh Kha Vũ. Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên gặp mặt Châu Kha Vũ.

Gia đình họ Châu dường như rất thân thiết với mẹ Trương, vừa gặp đã liền cười nói rôm rã. Bác Châu gái cứ véo vào hai má tròn của em mãi, lâu lâu lại bảo rằng em thật sự rất mau lớn và đáng yêu. Bác Châu vừa khen em xong, mẹ Trương liền niềm nở khen anh Kha Vũ hết lời. Mẹ nói anh Kha Vũ lớn lên rất đẹp trai, Trương Gia Nguyên cũng công nhận như vậy.

Con trai của bác Châu không những đẹp trai mà còn rất cao. Trương Gia Nguyên vừa nhìn đã cảm thán với dung mạo của người kia. Hơn nữa giọng nói của anh Kha Vũ rất ngọt, mỗi lần anh khen em đáng yêu, em nhỏ mười tuổi đều rất thích.

Tiệc sinh nhật vừa nãy Trương Gia Nguyên cùng với Lâm Mặc đã ăn đùi gà đến no căng bụng. Bây giờ nhập tiệc người lớn, em chỉ uống nước ngọt rồi ngoan ngoãn ngồi nghe ba mẹ nói chuyện. Mà anh Kha Vũ ít nói quá, chỉ cười cười rồi tập trung nghe giống em thôi.

Hoá ra mẹ Trương và bác Châu là bạn thân cùng lớp từ thời cấp ba. Cả hai cùng nhau lớn lên, đi học, vui đùa qua nhiều năm tháng tuổi trẻ. Chỉ là bác Châu vừa học xong liền kết hôn, nghe nói bác Châu trai đã chờ rất lâu để được rước người. Kết hôn xong liền có anh Kha Vũ, rồi từ đó mỗi ngày chỉ biết vun vén cho gia đình đến tận bây giờ.

Còn mẹ Trương năm đó vẫn còn nhiệt huyết tuổi trẻ, cảm giác muốn được khám phá thế giới chưa bao giờ nguôi ngoai. Đi học, đi làm, miệt mài đi tìm hiểu rất nhiều thứ trong cuộc sống. Phải đến hai mưới tám tuổi mới lấy chồng, năm ba mươi mới có một cậu nhóc tên Gia Nguyên ra đời. Vậy nên khoảng cách tuổi tác giữa em Gia Nguyên và anh Kha Vũ cũng từ đó mà ra.

"Vẫn còn nhớ lời hẹn với nhau chứ?" - Bác Châu che miệng cười, liếc nhìn em nhỏ mười tuổi đang ngậm một viên đá to trong miệng.

"Chênh lệch tuổi tác hơi nhiều. Sau này Kha Vũ hẳn là sẽ kết hôn trước." - Mẹ Trương nói. "Đẹp trai như vậy chắc là phải có người yêu rồi, phải không Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ gật đầu.

Trương Gia Nguyên mười tuổi nhả viên đá trong miệng vào tay mình, rồi lau tay vội vào chiếc quần mẹ mới mua cho. Em không hiểu mẹ Trương và bác Châu đang nói gì, nhưng em lại hiểu rằng cái gật đầu đó có nghĩa là anh Kha Vũ có người yêu rồi.

"Lời hẹn gì vậy mẹ?" - Trương Gia Nguyên ngây thơ hỏi.

Lời hẹn năm mười bảy tuổi của mẹ Trương và bác Châu. Hai thiếu nữ mang trong mình nhiều ước mơ, với vô vàng định hướng trong tương lai. Lại vô tình cùng một thời điểm, nhất trí muốn con của mình kết hôn với nhau. Bác Châu năm đó đã từng nói, nếu từ bạn thân thành xui gia đúng là chuyện đáng mừng. Thế là cả hai thiếu nữ vui vẻ lập giao ước, hứa hẹn về việc sau này sẽ để con của họ kết hôn với nhau. Vậy là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ mặc nhiên được định ước tương lai sẽ kết hôn cùng nhau.

Cậu nhóc mười tuổi tròn mắt nhìn mẹ mình, miệng ồ lên một tiếng lớn. Bác Châu nói như vậy có nghĩa là Trương Gia Nguyên nhất định sẽ cưới anh Kha Vũ, mấy lời này em khắc rõ trong lòng.

Những câu chuyện cũ được kéo dài đến hơn một giờ đồng hồ sau. Bác Châu xoa xoa mái tóc mềm mềm của em, rồi nói chúc mừng sinh nhật. Trương Gia Nguyên nheo mắt lại cười, tay nhỏ phấn khởi đón lấy túi quà to mà bác Châu tặng cho em.

Anh Kha Vũ cũng vui vẻ xoa xoa phần má sữa vừa bị bác Châu véo đến đỏ. Rồi đặt vào tay em một chiếc hộp được bọc bằng vải nhung đen, trông xịn lắm. Trương Gia Nguyên chậm rãi mở ra xem, em nhỏ vô cùng trông chờ vào phần quà của anh Kha Vũ. Là một chiếc ghim cài áo hình đàn guitar mới tinh.

Suốt mười năm, tất cả mọi thứ xung quanh Trương Gia Nguyên chỉ toàn là siêu nhân, và xe máy xúc. Đến cả bác Châu còn tặng cho em một chiếc máy bay điều khiển cỡ lớn. Ấy vậy mà lúc này đây, ghim cài áo hình đàn guitar của anh Kha Vũ lại thu hút lấy sự chú ý của em. Chưa bao giờ một bạn nhỏ mười tuổi nghĩ rằng mình sẽ nhận được một thứ mang hình thù là một chiếc đàn guitar cả. Trương Gia Nguyên cũng chưa từng nghĩ rằng thứ nhạc cụ này sẽ xuất hiện, và thay đổi cuộc sống của em.

Phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám tập mới nhất cuối cùng cũng phát sóng. Trương Gia Nguyên ghì chặt lấy gối ôm vào lòng, bên cạnh có anh Kha Vũ bị cưỡng ép xem hoạt hình cùng em.

"Chú Kha Vũ có thương thương Nguyên Nhi không?" - Trương Gia Nguyên bâng quơ hỏi người bên cạnh mình một câu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi trước mặt. "Sau này em nhất định cưới chú Kha Vũ."

"Gọi anh Kha Vũ."

"Anh chú Kha Vũ." - Trương Gia Nguyên nheo mắt lại cười.

"Gọi vậy cũng được. Anh chú Kha Vũ thương thương Nguyên Nhi."

"Đợi em lớn, em lấy anh chú nha."

Châu Kha Vũ năm hai mươi hai tuổi phì cưới trước những câu chữ vô thưởng, vô phạt của một đứa trẻ mười tuổi. Trương Gia Nguyên xem phim được một chút, liền nói một câu. Cái miệng nhỏ liến thoắng cứ không ngừng tíu tít nói chuyện, hoặc sẽ là một câu hỏi, hoặc là một câu nói không có ý nghĩa nào đó. Và đặc biệt là dù có thế nào Châu Kha Vũ cũng không thể khiến cho em nhỏ mười tuổi gọi mình bằng anh.

Châu Kha Vũ lúc đó chỉ trả lời qua loa để chiều theo ý Trương Gia Nguyên. Vậy mà lời nói năm đó của anh lại vô tình đi theo một cậu nhóc suốt những năm tháng dài. Một đứa trẻ mười tuổi sau khi nhận được một chiếc ghim cài áo hình đàn guitar, đã liền vòi vĩnh ba mình cho đi học đàn bằng tất cả mọi giá. Em nhỏ mười tuổi vì một món quà sinh nhật đã miệt mài theo đuổi đam mê với đàn guitar. Vì một lời hẹn ước thời trẻ của mẹ mình, vẫn luôn khắc cốt ghi tâm về hôn nhân cùng Châu Kha Vũ.

Những lần sinh nhật tiếp theo đó chưa lần nào có sự xuất hiện của anh Kha Vũ. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn miệt mài ôm đàn guitar, sẵn sàng từ chối rất nhiều lời tỏ tình chỉ để đợi một người. Mãi cho đến tám năm sau, cho đến khi em nhỏ mười tuổi năm ấy đã thành mười tám tuổi, mới gặp lại được anh Kha Vũ.

Trong tám năm qua, sinh nhật hằng năm em đều hỏi mẹ về anh Kha Vũ. Mẹ Trương nói rằng lần này anh bận, không đến, hẹn em lần sau. Nhưng đã trôi qua tám năm, hy vọng gặp lại anh Kha Vũ dường như cũng đã bị dập tắt. Trương Gia Nguyên năm mười tám tuổi dường như đã buông bỏ hy vọng về người mang tên Kha Vũ rồi. Vậy mà lần tham gia dã ngoại cùng gia đình, em lại được gặp anh Kha Vũ của năm ba mươi tuổi. Một người đàn ông trưởng thành, thành đạt và độc thân.

Suốt những năm dài lăn lộn trên phim trường, Châu Kha Vũ gần như vắt kiệt hết sức lực của mình để học hỏi và tiếp thu kiến thức. Lần cắm trại dã ngoại này mẹ Châu cũng phải hết lời nói với anh. Một phần là vì muốn con trai mình nghỉ ngơi, phần còn lại là vì cũng muốn anh gặp gỡ người khác một chút.

Dáng vẻ năm mười tám tuổi của Trương Gia Nguyên làm cho người đàn ông ba mươi tuổi choáng ngợp. Thiếu niên với dáng người cao ráo, mảnh khảnh, lưng đeo đàn bước đi thong thả mang theo sự tự do. Châu Kha Vũ cứ ngở rằng em vẫn còn là một cậu nhóc mười tuổi của năm nào. Nhưng hiện tại đã là mười tám tuổi, đã trở thành một thiếu niên chơi đàn guitar thu hút ánh mình.

Em của lúc này cũng không phải là một bạn nhỏ hay nói cười, cũng không phải là một cậu nhóc tuỳ tiện nói những lời mà bản thân muốn nữa. Tuy nhiên Châu Kha Vũ không biết, Trương Gia Nguyên chưa từng xem lời nói của bản thân là tuỳ tiện. Em vẫn mãi ôm vào lòng mình một anh Kha Vũ.

"Chú thích kiểu người như thế nào nhỉ?" - Trương Gia Nguyên nhỏ giọng hỏi anh, sau khi vừa đánh một bài nhạc dưới bầu trời đêm.

"Tôi thích một người điềm tĩnh, đáng yêu. Có thể là một thiếu niên nhiệt huyết với đam mê." - Châu Kha Vũ tả dáng vẻ Trương Gia Nguyên lúc chơi đàn.

Còn Trương Gia Nguyên lại cho rằng người mà Châu Kha Vũ nói đến nhất định không phải là mình. Em cảm thấy rằng bản thân em là một người hiếu động, hay nói cười cùng bạn bè, thích thể thao, thích đàn guitar, và thích Châu Kha Vũ. Hơn nữa cũng phải không dạng người đáng yêu theo cách anh muốn. Trương Gia Nguyên nghĩ mình thua rồi.

Lần dã ngoại năm đó cũng không có gì quá đặc biệt xảy ra. Chỉ có mỗi việc cả hai phải dùng chung một nhà tắm. Một chiếc phòng tắm ọp ẹp, được những mảnh tôn bao lấy, cửa ra vào là một chiếc màn mỏng. Hai người con trai một lớn, một nhỏ xoay lưng lại với nhau. Trương Gia Nguyên không dám động, Châu Kha Vũ cũng không dám làm gì cả. Mặc dù không nhìn trực diện nhau, nhưng cảm giác ngại ngùng vẫn luôn hiện diện bao lấy cả hai. Người lớn hơn chủ động tháo lớp quần áo của mình ra trước, chừa lại chiếc quần mỏng đủ che chắn phần bí mật. Nhanh chóng dội những lần nước thật mạnh vào người rồi rời đi trước. Để cho người nhỏ hơn có thể tự nhiên tắm táp. Mặc dù những hoạt động tắm chung này mỗi lần đi phim anh đều làm đến quen thuộc. Tuy nhiên với Trương Gia Nguyên, cảm giác lại không giống với những người còn lại một chút nào cả.

Sinh nhật năm mười chín tuổi, Châu Kha Vũ đến và tặng cho em một chiếc pick guitar được khắc chữ Nguyên Nhi lên đó. Sinh nhật năm hai mươi tuổi, anh mang đến cho em một bao đàn guitar mới.

"Vẫn có thể cưới anh Kha Vũ phải không mẹ?" - Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói vào tai mẹ Trương.

Gia đình bác Châu sau mười năm cũng có mặt đầy đủ vào sinh nhật hai mươi tuổi của Trương Gia Nguyên. Bác Châu không ngừng xuýt xoa về vẻ ngoài lãng tử của em, không ngừng khen em nức nở. Anh Kha Vũ của mười năm sau cũng chỉ cười cười, rồi ngồi im lặng để nghe người lớn nói chuyện.

Em không biết liệu anh còn nhớ đến những lời hẹn ước giữa hai mẹ với nhau hay không. Nhưng lúc mẹ Trương đưa ra đề nghị cho em và Châu Kha Vũ kết hôn, anh không từ chối, hơn nữa còn đồng ý mà không cần suy nghĩ. Từng câu từng chữ mà anh nói ra, em nhỏ nghe không xót lấy một từ nào. Trương Gia Nguyên thật sự không ngờ rằng anh lại đồng ý kết hôn cùng với em. Và hứa hẹn rằng hai năm nữa sau khi em tốt nghiệp, liền hỏi cưới.

Vậy là có một Trương Gia Nguyên miệt mài hoàn thành gấp rút chương trình học của mình trong hai năm. Và có một Châu Kha Vũ vừa sẵn sàng đi làm tích tiền mua nhà cho cả hai, vừa sẵn lòng đợi em thêm hai năm nửa để được rước về. Mặc dù không ai hỏi về tình cảm của đối phương. Nhưng cả hai mặc nhiên không đề cập đến vấn đề này.

"Chú." - Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Trương Gia Nguyên đau lòng nhìn người cố chấp ngồi trước của phòng mình thật lâu. "Về phòng ngủ đi."

"Quen hơi em mất rồi." - Châu Kha Vũ, ba mươi sáu tuổi, lấy vợ hai năm, vừa được người cùng nhà mở cửa phòng cho liền vui như vớ được vàng. "Có thể ngủ cùng tôi không, đừng từ chối."

Lần đó anh cho em tự do được chọn ngủ cùng, hoặc có thể ngủ riêng. Châu Kha Vũ đã vô cùng hối hận khi trao cho em quyền lựa chọn này. Trương Gia Nguyên một mực không muốn ngủ cùng anh, lý do cũng chưa từng nói lấy một lời. Càng về sau, lịch trình quay phim của anh cũng nhiều hơn nên cũng không có mấy thời gian ở bên cạnh bạn nhỏ. Vậy nên cảm giác xa cách giữa anh và em mỗi ngày mỗi lớn hơn một chút.

May mắn thay dạo gần đây Trương Gia Nguyên tối hôm nào cũng đồng ý ngủ cùng anh. Chỉ là em không chủ động dựa vào anh, chưa bao giờ nép sát vào lòng anh, làm cho Châu Kha Vũ có chút khó chịu. Anh không muốn khiến em cảm thấy phiền phức, nên chẳng dám tiến đến ôm lấy em vào lòng mình. Mặc cho anh muốn thơm lên má em chúc ngủ ngon, muốn dỗ dành em trước mỗi lúc ngủ. Tuy nhiên đêm nào có bạn nhỏ nằm bên cạnh, đêm ấy bỗng dưng ngủ thật ngon giấc.

Trương Gia Nguyên thở dài nhìn anh, có chút không cam tâm tình nguyện vương lên ánh mắt. Nhưng vẫn chủ động đi về phía phòng ngủ của Châu Kha Vũ, nằm xuống một bên giường như mọi ngày. Đối phương khẽ vui trong lòng, ngoan ngoãn nằm bên cạnh em, kéo chăn lên một chút rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng không có một tiếp xúc thân mật nào xảy ra. Trương Gia Nguyên cho rằng Châu Kha Vũ không muốn có em bé cùng với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro