3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió chiều man mác thổi, tóc rối khẽ bay bay, kẻ si tình vu vơ gảy vài tiếng, người có lòng ắc sẽ hiểu thâu.

Trương Gia Nguyên lúc này có hẹn, một cuộc hẹn nhỏ nhưng lại khá quan trọng. Gõ đáng yêu rồi nhấn phím năm, em và bạn nam kia cũng đã hoàn thành được gần xong. Một tuần tập chừng bốn ngày, đến tuần thứ hai bài hát cũng đã gần như hoàn chỉnh. Em nói hôm nay là ngày cuối cùng, nếu duyệt bài lần cuối ổn, bạn nam hoàn toàn có thể đem đi tỏ tình.

Vừa đàn guitar, vừa hát tình ca, vừa nói mấy lời yêu đương, có chút lãng mạn. Trương Gia Nguyên cũng rất muốn thử được dùng guitar để cất lời với một người. Nhưng mà anh ấy dường như chưa từng dành ra một ít thời gian cho em. Mấy con chữ trong tập kịch bản vẫn luôn là niềm đam mê, khó có ai tranh được.

Cũng đã nhiều đêm em tủi thân, tự hỏi với chính mình rằng vì sao bản thân đã từng rất cố gắng học chơi đàn guitar. Nhưng lại không thể dùng nó để hoàn thành ước muốn, hơn nữa cũng không thể làm cho người kia rung động.

Những buổi tối về sau này, Trương Gia Nguyên gần như đều ngủ cùng với Châu Kha Vũ. Nhưng kết quả vẫn chưa từng thay đổi dù chỉ là một lần. Chỉ đơn giản là cùng nhau nằm trên một chiếc giường, dùng chung một chiếc chăn. Không tiếp xúc cơ thể thân mật, cũng không có những lời chúc ngủ ngon dịu dàng. Rồi đến mỗi sớm mai, mỗi người lại vùi mình vào công việc của bản thân.

"Thầy Nguyên, bắt đầu luôn được chứ?" - Bạn nam vừa ôm đàn, vừa hớn hở nói với em. "Tôi thật sự rất nóng lòng cho tối hôm nay. Không biết lúc em ấy nghe được tâm tư của tôi. Biểu cảm ra sao nữa. Chắc đáng yêu lắm."

Ánh mắt của người kia ánh lên nhiều tia hạnh phúc. Mỗi câu nói mà bạn nam nói ra đều ngập tràn sự yêu chiều dành cho bạn nữ của mình. Lúc người kia phát ra hai từ đáng yêu, cậu ấy không kiềm lòng được mà cười thật tươi. Đúng là trong lòng có tình, bản thân tự khắc sẽ hân hoan. Hơn nữa cậu ấy còn dụng tâm chuẩn bị đàn, hát để tặng riêng cho người mình yêu. Thật ngưỡng mộ. Trương Gia Nguyên cũng bật cười theo những câu chữ của người kia.

Mối quan hệ của em với Châu Kha Vũ là được hẹn ước sẵn. Em chỉ biết ôm lòng đơn phương anh, sau lại hết lòng lo lắng cho anh. Nên cảm giác được người khác nói lên những từ yêu chiều như thế này làm em thật tò mò. Anh chưa từng dùng ánh mắt dịu dàng dành cho em, cũng chưa từng nói những lời ngọt ngào như rót mật vào tai. Cũng bởi vì giữa em và anh chỉ đơn giản được gắn kết với nhau từ lời hẹn ước. Mấy lời ngọt ngào, anh vắt cạn để viết vào kịch bản rồi. Chỉ có cốt truyện của em và anh mới không được anh chăm chút như thế thôi.

Cậu ấy nhịp nhịp chân mấy lần, rồi bắt đầu bấm những hợp âm đầu tiên. Bạn nam hát tuy không quá hay giọng có chút run, nhưng lại đặt hết tâm ý của mình vào bên trong đó. Trương Gia Nguyên không biết mối quan hệ giữa họ đã đạt đến mức nào. Nhưng thông qua ánh mắt của người kia, em thấy sâu bên trong cậu ấy chỉ có duy nhất tình yêu dành cho bạn nữ.

Bạn nhỏ bảy tuổi đeo kính vừa hay chạy đến. Em nhỏ nép vào trong lòng Trương Gia Nguyên, bàn tay nhỏ nắm lấy tay em chăm chú xem anh trai trước mặt biểu diễn. Học sinh nhỏ tuổi của em biểu cảm cũng rất phong phú. Hết tròn mắt, lại há miệng ồ lên một tiếng, sau khi anh trai kết thúc bài hát liền đưa ngón tay cái ra cổ vũ.

"Anh thầy Nguyên chỉ con đàn giống anh trai được không?" - Bạn nhỏ lắc lắc ngón tay của em. Sau đó nheo mắt lại cười giống như mặt trời nhỏ rực sáng. "Con muốn ngầu như ảnh."

"Nhóc con chỉ cần chăm chỉ đi học với anh thầy Nguyên thì sẽ ngầu được như anh trai thôi." - Trương Gia Nguyên thơm cái chóc vào má tròn của em nhỏ.

Bạn nhỏ gật gù, rồi ngoan ngoãn đứng yên đó xem anh thầy Nguyên cùng anh trai tập đàn cùng nhau. Trương Gia Nguyên dành rất nhiều lời khen cho bạn nam. Em cho rằng cậu ấy chỉ cần cố gắng hết mình là được, cứ đơn giản là bản thân mình thôi bài hát cũng đã đủ đầy cảm xúc. Phần nhìn và phần hát không có gì để nhận xét nhiều. Chỉ có phần đàn cần phải chỉnh lại một vài nốt bị đánh sai.

Bản hợp âm của bài hát được thầy dạy đàn trẻ chăm chú xem xét. Có một vài nốt quan trọng được em đánh dấu lại. Trương Gia Nguyên lúc nhận xét bài học của học viên lúc nào cũng nghiêm túc như vậy. Chỉ ra vài lỗi sai cần sửa nhất rồi giúp bạn học sinh kia chỉnh lại.

Em chủ động tiến về phía người kia với một khoảng cách rất gần. Trương Gia Nguyên liếc nhìn hợp âm thêm một lần nữa rồi bắt đầu sửa bài. Cả hai gần nhau đến mức chỉ cần có một người động, chóp mũi chắc chắn sẽ chạm nhau. Em chủ động đỡ vào phần cần đàn, rồi đặt tay bạn nam lại cho đúng vị trí. Hai thân người tuy không chạm vào nhau, nhưng lớp áo mỏng lại khiến cho Trương Gia Nguyên giống như đang ôm lấy người kia vào lòng. Nhưng cả em và bạn học viên kia không ai để tâm đến vấn đề này cả. Cả hai đều đang rất tập trung để sửa lỗi. Tối nay cậu ấy cần phải tỏ tình, Trương Gia Nguyên muốn cậu ấy phải thành công.

"Ổn rồi đó. Anh tỏ tình chắc chắn thành công." - Trương Gia Nguyên cười xoà, rồi quay về vị trí cũ của bản thân.

"Anh thầy Nguyên ơi." - Bạn nhỏ bảy tuổi kéo kéo vào góc áo của em.

"Ba mẹ đến đón con rồi sao. Anh thầy Nguyên đưa con ra nha."

"Dạ không. Cái chú đó, giống như bắt cóc." - Em nhỏ vừa nép vào người Trương Gia Nguyên, vừa chỉ về phía người kia.

Châu Kha Vũ khoác lên mình cả một bộ đồ màu đen. Hơn nữa còn đeo kính và khẩu trang che hết cả gương mặt. Từ lúc nào đã đứng ở phía cửa ra vào văn phòng âm nhạc 6D. Em nhỏ vừa nhìn liền sợ dáng vẻ này của anh. Nhưng anh thầy Nguyên của em vẫn còn đang tập trung vào bài giảng của mình, em cũng không dám nói gì. Đợi đến lúc Trương Gia Nguyên hoàn thành xong, mới dám méc thầy về cái chú đáng sợ đó.

Trương Gia Nguyên bật cười, bộ dạng đó của anh cũng đáng sợ thật. Chỉ cần đứng yên đó thôi cũng đủ làm một bạn nhỏ bảy tuổi hoảng sợ. Em vuốt lưng dỗ dành một lúc, rồi thỏ thẻ vào tai bạn nhỏ mấy lời mới khiến cậu nhóc không còn cảm thấy e sợ nữa. Sau khi biết chú đáng sợ đó là bạn đời của anh thầy Nguyên, em còn rất hào hứng chạy đến chào hỏi chú. Vô cùng tự hào nói rằng em là học sinh được ưu ái nhất của anh thầy Nguyên.

Cuộc hẹn họp mặt gia đình của em và Châu Kha Vũ tầm ba mươi phút nữa sẽ bắt đầu. Cũng chẳng phải là buổi họp mặt lớn, hay cầu kì gì cả. Chỉ đơn giản là hai gia đình muốn gặp mặt nhau, nói mấy lời tâm sự, thế thôi. Hơn nữa, mẹ Châu và mẹ Trương còn là bạn bè thân thiết với nhau từ thời còn đi học. Cuộc gặp gỡ này cũng được xem như là tạo cơ hội cho các mẹ gặp gỡ bạn lâu năm.

Không khí trong chiếc xe ô tô riêng vẫn như mọi lần. Không có bất kỳ tiếng nói của ai, chỉ có tiếng động cơ và tiếng ù ù từ chiếc máy lạnh nhỏ. Trương Gia Nguyên nhận ra ánh mắt của Châu Kha Vũ có chút không vui. Cảm giác có chút ngột ngạt, và gượng gạo giữa cả hai. Em đành hướng mắt ra nhìn những vệt nắng chiều êm dịu. Thả mình trôi lơ lửng giữa những tầng mây xanh.

Em và Châu Kha Vũ đến nơi thì hai bên gia đình cũng đã có mặt đầy đủ. Mẹ Châu và mẹ Trương đã hàn thuyên tâm sự với nhau được một lúc. Hai người đàn ông trung niên cũng đã uống được vài ba lon bia. Trương Gia Nguyên vừa đến đã liền ôm lấy mẹ mình. Giống như một em bé nhỏ vừa đi học về, vừa gặp mẹ liền muốn ôm ấp, nói mấy lời nhõng nhẽo. Đúng là con cái dù có lớn, vẫn mãi là em bé trong lòng bố mẹ.

Còn Châu Kha Vũ thì lại khác. Anh dù gì cũng lớn hơn Trương Gia Nguyên mười hai tuổi. Đã bước sang hàng ba, nên những hành động đáng yêu đó đương nhiên là không thể. Tuy nhiên anh vẫn ôm lấy mẹ Châu một lần để thể hiện nổi nhớ nhung. Sau đó thì sẽ là những câu hỏi thăm sức khoẻ thông thường.

"Nguyên Nhi của mẹ ốm hơn rồi." - Mẹ Trương xoa xoa hai bên má của em. Dịu dàng chỉnh lại mái tóc chưa bao giờ thẳng thớm của cậu con trai mình.

"Con đang giữ dáng thôi. Chú, ấy không phải, anh Kha Vũ đối với con tốt lắm đó." - Trương Gia Nguyên lí nhí nói, âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ cho em và mẹ Trương nghe thấy. "Do con thôi, đừng có trách anh."

"Từ nhỏ đến lớn đều chỉ biết bênh vực mỗi mình anh Kha Vũ, bắt nạt mẹ."

Trương Gia Nguyên chu môi giả vờ giận dỗi. Nhưng tay vẫn ôm chặt lấy mẹ Trương không rời. Mà, em cũng không hẳn là nói dối mẹ đâu nhỉ? Châu Kha Vũ thật ra đối xử với em rất tốt. Chưa từng có lấy một lần anh mắng em, cũng không vô cớ lớn tiếng với em lần nào cả. Chỉ là anh không dành tình cảm cho em.

Lúc cả hai đồng ý kết hôn, em cũng chưa từng hỏi anh có hối hận không. Anh thật sự có tình cảm để đến với em hay không. Trương Gia Nguyên lúc đó chỉ biết bản thân sắp được kết hôn cùng với anh, những thứ còn lại em mặc kệ. Bây giờ có trách thì phải tự trách bản thân mình. Và cũng có chút đau lòng khi đã ích kỷ dành lấy anh cho riêng mình. Bắt anh bị trói buộc cuộc đời với một người mà anh không có tình cảm như em.

Không khí nơi bàn ăn rôm rã không ngớt lời. Mẹ Trương và mẹ Châu vừa ăn vừa tâm sự với nhau về cuộc sống. Lâu lâu lại kể về câu chuyện ngày xưa của cả hai, ôn lại chút ký ức đẹp đẽ của ngày cũ. Mẹ Trương mỗi lần nhắc đến việc ngày nhỏ Trương Gia Nguyên nằng nặc đòi cưới Châu Kha Vũ đều bật cười thật lớn. Mẹ Châu mặc dù đã nghe câu chuyện này hơn mười lần, nhưng lần nào cũng chọc em đến đỏ mặt.

Từ đầu đến cuối Châu Kha Vũ gần như không nói bất kì lời nào. Lâu lâu lại gắp thức ăn bỏ vào chén cho em, rồi chăm chú lắng nghe mỗi khi ba Trương hoặc ba Châu gọi tên. Nhưng khi vừa nghe mẹ Trương nhắc đến việc ngày nhỏ Trương Gia Nguyên muốn cưới mình nhiều đến mức nào, liền không nhịn nỗi mà che miệng cười.

Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân mình giống như đang bị bắt nạt. Mẹ Trương kể chuyện, Châu Kha Vũ thì cười. Làm cho em ngại ngùng đến mức đỏ bừng bừng hai bên tai. Nhưng mà em chưa từng hối hận với những câu từ ngây thơ ngày nhỏ của mình. Bởi vì dù là mười tuổi, hay hai mươi bốn tuổi em cũng đều muốn kết hôn với anh.

"Nguyên Nhi, mẹ tìm được cho con thứ con cần rồi." - Mẹ Trương như nhớ ra được một điều gì đó, liền nhanh chóng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đen đưa đến cho em.

Vải đen có chút sờn, miếng sắt có chút rỉ sét theo thời gian, nhưng vật ở bên trong thì vẫn còn nguyên vẹn. Trương Gia Nguyên mừng rỡ đón lấy đồ vật từ tay mẹ Trương. Cẩn thận nâng niu nó nhưng một báu vật, chầm chậm mở nắp hộp ra. Em thật sự rất vui khi ghim cài áo hình đàn guitar còn nguyên vẹn, nằm ngay ngắn trong hộp.

Ghim cài áo là một trong những món quà sinh nhật năm mười tuổi của Trương Gia Nguyên. Mặc dù giá trị vật chất của nó không cao, nhưng lại mang giá trị tinh thần rất cao đến cho em. Nó mang theo kỉ niệm, ước mơ, mang theo cả những ngày tháng miệt mài theo đuổi. Lần chuyển nhà trước em cứ ngỡ mình đã làm đánh mất nó. Nhưng thật may chiếc ghim cài áo này cuối cùng cũng quay trở về với chủ nhân.

Buổi họp mặt gia đình được kết thúc bằng việc hai bên gia đình hối thúc sinh em bé. Cả ba mẹ Châu và ba mẹ Trương đều muốn có cháu để vui nhà vui cửa. Hơn nửa Châu Kha Vũ cũng đã lớn, nên chuyện có em bé là chuyện sớm muộn.

"Chuyện ba mẹ muốn có em bé thì sao ạ?" - Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng dùng khăn lông lau tóc cho Châu Kha Vũ, giọng có chút run run hỏi người còn lại.

"Tuỳ ở em thôi."

Thái độ hời hợt của Châu Kha Vũ làm cho em có chút đau lòng. Chuyện sinh hoạt vợ chồng, chuyện sinh con không phải là nên đồng lòng cả hai sao. Hơn nữa nếu một mình em muốn có con thì cũng không có khả năng lắm. Anh nói tuỳ ở em, nhưng anh lại bất hợp tác, Trương Gia Nguyên cảm thấy nặng lòng.

Thời gian có thể thay đổi mọi thứ, nhưng chưa từng thay đổi được sự lạnh nhạt của anh dành cho em. Trương Gia Nguyên bức bối trong người vô cùng. Em đúng là đang đứng trong tình thế chẳng thể tiến, cũng không thể lùi. Mọi thứ xảy ra lúc này đều là lỗi từ em mà ra. Những quyết định của em lại tự khiến chính em mắc kẹt vào một nơi không có lối thoát. Hơn nữa em còn kéo theo cả Châu Kha Vũ, khiến anh phải gắng gượng ở bên cạnh em mỗi ngày.

"Vậy thì thôi ạ. Em về phòng ngủ trước."

"Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ xoay người lại, níu lấy bàn tay gầy của em. "Bộ phim sắp tới, nhân vật thứ chính của tôi là một tay guitar. Tôi muốn tìm hiểu về guitar một chút. Em, liệu, có thể dạy tôi một vài hợp âm cơ bản để tìm cảm giác được không?"

"Dạ được. Nhưng mà chẳng phải diễn viên mới cần tìm cảm giác sao?" - Trương Gia Nguyên miệng hỏi, nhưng tay đã nhanh chóng lấy chiếc guitar yêu quý của bản thân đặt vào lòng của Châu Kha Vũ.

"Dạy tôi như cách em dạy người ban chiều, được không?" - Châu Kha Vũ có chút ấp úng. "Còn workshop cho diễn viên nữa, em có thể giúp tôi workshop cho nhân vật chơi guitar chứ?"

Một người vợ như em có thể nào không chấp nhận lời đề nghị hỗ trợ công việc cho chồng mình được chứ. Trương Gia Nguyên lập tức đồng ý, rồi chỉnh lại tư thế ôm đàn cho Châu Kha Vũ. Và cũng nhờ câu nói trên, mà xác định được rằng anh đã đợi em ở cửa văn phòng 6D rất lâu.

Thầy giáo Trương mỗi khi lên lớp đều rất chuyên tâm và nghiêm khắc. Em bắt đầu từ những hợp âm cơ bản nhất, chăm chút vào từng cử động của Châu Kha Vũ. Không quát mắng, không chê bai, nhưng rất tận tâm quan sát học sinh đặc biệt của mình.

Em chủ động ngồi gần lại với anh, tận dụng cơ hội hiếm có này để gần gũi với Châu Kha Vũ hơn một chút. Tay đỡ cần đàn, cố tình bao lấy tay của anh. Tay còn lại thì hờ hững đặt ở eo, không quá gần nhưng vừa đủ thân mật. Cảm giác được tiếp xúc cơ thể với anh ở khoảnh cách gần như thế này làm người nhỏ hơn có chút ngượng. Trương Gia Nguyên ngừng lại một nhịp để lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục giúp anh tập đàn.

Những hợp âm cơ bản này căn bản không làm khó được Châu Kha Vũ, không mất quá lâu để anh có thể làm quen được với nó. Nhưng tay anh đã đỏ cả lên, năm đầu ngón tay gảy đàn đến mức tê rần, mất cảm giác. Trương Gia Nguyên đối với những học sinh mới như anh đều hiểu rõ cảm giác lần đầu. Hộp thuốc chuyện dụng được thầy giáo trẻ nhanh chóng lấy ra từ ngăn bếp. Chầm chậm bôi thuốc vào năm đầu ngón tay thon dài của anh. Bạn nhỏ nhìn tay người ta đỏ lên vì dây đàn có chút xót xa trong lòng. Thôi thì Châu Kha Vũ cứ nên dùng bàn tay đẹp đẽ của mình làm kịch bản và ký tên thì hơn.

Sữa nóng vẫn được Trương Gia Nguyên tận tay đưa đến như thường lệ. Châu Kha Vũ nói hai từ cảm ơn rồi đón lấy ly sữa nóng ấm từ tay em. Người kia chỉ gật đầu, rồi một mạch bỏ đi vào trong phòng ngủ của bản thân.

"Gia Nguyên, hôm nay không muốn ngủ cùng sao?" - Châu Kha Vũ gõ cửa vài lần. Người kia không chịu mở cửa, liền chủ động lớn tiếng hỏi. "Có phải vì chuyện có em bé không? Em đừng suy nghĩ nhiều."

"Chú ngủ đi. Hôm nay em muốn ngủ một mình."

"Nhưng tôi muốn ngủ cùng với em."

"Chú về phòng đi. Kha Vũ ngủ đi mai còn đi làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro