11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba phút trước, Trương Gia Nguyên vẫn còn đang vùi mình vào trong chăn ấm. Đồng hồ báo thức cũng đã báo hiệu quá mười giờ đến lần thứ ba, nhưng em vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Phần giường bên cạnh em đã thiếu hơi người nằm cùng được hơn một tuần lễ rồi. Vậy nên chút hứng thú thức dậy làm đồ ăn sáng cũng không còn nữa.

Nhưng sau khi nhận điện thoại xong, Trương Gia Nguyên từ trạng thái còn đang mê ngủ đã tỉnh ngay tức thì. Dép đi trong nhà cũng chẳng buồn mang, nhanh chóng chạy vào trong nhà tắm làm vệ sinh thân thể.

Là Châu Kha Vũ gọi điện đến, anh nói đêm qua đã về đến thành phố nhưng ngủ lại khách sạn một đêm vì trời cũng đã khuya. Tầm hai mươi phút nữa sẽ về đến nhà, anh sẽ đưa bạn nhỏ cùng đi ăn sáng rồi cùng đi hẹn hò. Một ngày chủ nhật đẹp trời, cùng nhau hẹn hò không phải là một ý kiến tồi.

Một chiếc áo sơ mi đen, phối cùng quần tây đen đơn giản, Trương Gia Nguyên gật gù đánh giá bản thân mình trong gương. Dạo gần đây tâm trạng của em cực kì tốt, mỗi tối đều có người gọi điện thoại nhắc nhở về việc ăn uống, nên bạn nhỏ cũng không còn thường xuyên bỏ bữa như trước nữa. Hai bên má của em cũng đã có chút thịt, cười lên liền hiện ra hai má bánh bao tròn trịa như ngày trước.

Mà dạo gần đây lối sống sinh hoạt của cả hai cũng thay đổi hẳn. Những ngày không có lịch trình, Châu Kha Vũ gần như đều sẽ chủ động đến văn phòng âm nhạc đón em tan làm. Sáng sẽ cùng em ăn một ít rồi mới rời khỏi nhà. Mặc dù cả tuần nay anh đi quay ở thành phố khác, nhưng đêm nào cũng gọi điện thoại nói chuyện với em một lúc. Đôi khi sẽ là ở trong khách sạn, lúc thì sẽ là ở quán ăn, cũng có nhiều lần anh gọi đến tìm em khi mọi người xung quanh đang chuyển cảnh.

Mỗi lần như vậy Trương Gia Nguyên đều rất vui. Mặc dù không có Châu Kha Vũ nằm ở bên cạnh mình, nhưng ít nhất giọng nói quen thuộc của anh cũng làm xoa dịu được em phần nào. Những đêm ở xa, không đêm nào anh quên gửi tin nhắn chúc ngủ ngon đến em cả.

"Em muốn ăn gì?" - Châu Kha Vũ tiến người đến, cài đai an toàn lại giúp người bên cạnh mình một cách quen thuộc. "Phải ăn một chút trước khi đi công viên giải trí."

"Đi hẹn hò ở công viên giải trí sao ạ? Nghe là đã thấy phấn khích rồi." - Trương Gia Nguyên nheo mắt lại cười, vui vẻ nói mấy lời với anh.

Châu Kha Vũ biết người bên cạnh mình mặc dù đã hai mươi bốn tuổi, nhưng tâm hồn vẫn mãi là một đứa trẻ con. Một bạn nhỏ thích vui chơi, và rất thích được ăn kem vị macadamia. Thế là một ngày hẹn hò ở công viên cứ như vậy mà được tiến hành.

Sau khi nghe được mấy từ đi công viên giải trí đã liên vui vẻ mà luyên thuyên nói không ngừng. Bạn nhỏ hai mươi bốn tuổi, bắt đầu kể cho người đàn ông ba mươi sáu tuổi của mình nghe về những ngày nhỏ được đi chơi công viên giải trí. Trương Gia Nguyên vừa nói vừa tít mắt lại cười. Em nói rằng ngày nhỏ thích nhất là được chơi tàu lượn siêu tốc. Cảm giác chinh phục mấy trò chơi cảm giác mạnh làm em thật sự rất phấn khích. Tiếp đó liền sẽ chọn nhà ma, hoặc những trò chơi có chút kinh dị.

Người ở bên cạnh cũng gật gù theo lời nói của em. Châu Kha Vũ biết rõ người của mình như thế nào, nhưng về phương diện này đây là lần đầu tiên anh được biết đến. Một Trương Gia Nguyên tích cực, hiếu động và có chút tinh quài ở bên trong em.

"Em vẫn chưa nói xem là em muốn ăn gì đó bạn nhỏ." - Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay em hôn lên đó, nhẹ giọng nói với em. "Chồng của em đói lắm rồi."

"Chồng của em." - Trương Gia Nguyên mở to mắt nhìn anh, hai bên má vậy mà phớt hồng. "Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi."

Khuôn miệng nhỏ í ới gọi Châu Kha Vũ, tay cũng không giữ bình tĩnh nỗi mà lắc lắc cánh tay anh mấy lần. Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên gọi Châu Kha Vũ hai từ chồng ơi là lúc ở trong khách sạn. Trong khoảnh khắc hai thân người đang say mê trong cuộc yêu. Tuy nhiên sau lần đó đến nay cả em và anh đều không ai nói về cách xưng hô thân mật kia nữa. Hôm nay đột nhiên lại được nghe anh dùng danh xưng chồng của em để nói, Trương Gia Nguyên đương nhiên là vui không thể diễn tả thành lời.

Còn người được gọi thì vui đến mức cười không ngừng. Tay vẫn nắm lấy bàn tay gầy gầy không buông. Hai từ chồng ơi ngọt liệm làm cho tim anh như tan chảy. Châu Kha Vũ cảm nhận được bản thân anh trong thời khắc này vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần Trương Gia Nguyên gọi anh như vậy, không cần làm gì nhiều hơn cũng khiến cho anh hân hoan cả ngày.

Người nhỏ hơn cứ luôn miệng gọi chồng mình, vui đến mức quên luôn cả câu hỏi của anh. Châu Kha Vũ cũng không nỡ gián đoạn niềm vui nhỏ xíu của em. Chọn bừa một quán mì để đưa Trương Gia Nguyên vào đó ăn sáng trước.

"Chú ơi, em muốn ăn hai tô mì sườn sụn." - Trương Gia Nguyên đưa hai ngón tay lên, cắn môi lại chờ đợi câu trả lời từ người kia. "Em ăn giỏi lắm đó, hai tô."

"Ăn no như vậy chơi tàu lượn siêu tốc không được đâu, một tô. Em nghe lời anh, nghe lời anh Kha Vũ."

"Chú mà, không phải anh." - Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu từ chối.

"Chú thì chú." - Châu Kha Vũ thở dài, dù là mười tuổi hay hai mươi bốn tuổi anh vẫn không thay đổi được cách gọi này của em. "Nghe lời chú được không?"

Mỗi lúc ăn Trương Gia Nguyên nhìn rất đáng yêu. Khuôn miệng nhỏ chúm chím mím lại, hai bên má căng phồng vì nhai đồ ăn. Châu Kha Vũ chốc chốc lại vén tóc sang một bên giúp em. Sau đó còn dịu dàng lau đi những thứ đồ ăn bị dính trên khoé miệng.

Mấy miến sườn sụn mềm mềm được bạn nhỏ ăn đến ngon miệng. Châu Kha Vũ gắp mấy miếng thịt của mình nhường cho em, Trương Gia Nguyên ban đầu từ chối nhưng chốc sau vẫn vui vẻ nhai nhóp nhép.

Một miếng thịt mềm được bạn nhỏ chấm đẫm sốt đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ. Em nhớ lần khu dã ngoại, hình như anh không vui vì em đút thức ăn cho bạn mình. Cho nên lần này em muốn bù đắp lại cho anh một chút, cũng muốn để cho anh biết rằng tâm ý của em từ đầu đến cuối đều là anh. Người kia vừa nhai, vừa che miệng lại khẽ cười. Mặc kệ Trương Gia Nguyên vẫn hút mì sồn sột trong tô của mình.

Châu Kha Vũ nhìn vào khuôn miệng nhỏ đang nhai của em một chút, rồi đảo mắt nhìn sang hướng khác suy nghĩ. Cũng đã hơn một tuần không ở nhà cùng em, lần cuối cùng được hôn em cũng là lần quan hệ đó. Ánh mắt lại hướng về phía Trương Gia Nguyên một lần nữa, anh chống cằm ngắm nhìn em ăn mì một lúc lâu. Sau đó đưa tay đến kéo cằm người kia hướng về phía mình. Người lớn hơn hơi chồm người đến, dùng miệng của mình đón lấy miếng thức ăn vẫn còn dính trên khoé miệng của người kia.

Hai bên má Trương Gia Nguyên nóng ran, tay nắm lại đánh lên vai anh mấy lần. Châu Kha Vũ nhìn người bên cạnh mình ngại ngùng liền bật cười. Mỗi lúc người cùng nhà xấu hổ trông em đáng yêu vô cùng.

Tiếng nói cười, tiếng hò reo, tiếng leng keng, tiếng lòng rộn rã vui.

"Em muốn chơi gì trước đây?"

"Hừm." - Trương Gia Nguyên đưa tay vuốt cằm suy nghĩ. Sau đó nhanh chóng nắm tay anh tiến đến quầy kem gần nhất. "Ăn kem trước ạ."

Xe kem trước cổng công viên giải trí đông nghẹt người. Một đám nhóc tiểu học đứng lúc nhúc trước xe kem chia nhau mấy cây kem hai vị. Trương Gia Nguyên tay vẫn siết lấy tay Châu Kha Vũ, chờ đợi đến lượt mua kem.

Que kem vani cuối cùng cũng được đến tận tay. Trương Gia Nguyên lúc nhận được kem vui đến mức quên nắm lấy tay người bên cạnh mình. Châu Kha Vũ không trách trẻ con vô tâm, anh chỉ yên lặng tiến đến vòng tay ôm lấy eo bạn nhỏ giữ lại thật chặt.

Trương Gia Nguyên rất thích ăn kem, mỗi lúc ăn kem dường như được tiếp thêm năng lượng. Người cùng nhà với anh cứ đi hết bên này xem thứ này, đến đi tiếp bên nọ xem thứ khác không biết mỏi mệt. Châu Kha Vũ mua một chiếc bờm hình tai mèo đeo lên cho em.

"Kem ngon hơn chú luôn đó hả?" - Châu Kha Vũ nói trong lúc đang chỉnh chiếc bờm tai mèo lại cho bạn nhỏ đang ngậm một miếng kem to mát lạnh.

"Chú cũng nên ăn thử đi ngon lắm đó." - Trương Gia Nguyên nói xong liền ngầm thêm một ngụm kem nữa.

Người lớn hơn gật gù, sau đó nhân lúc người kia cắn kem, anh cũng tiến đến cắn một miếng kem trên tay em. Hai thanh niên dáng người cao, đứng giữa công viên giải trí đông đúc người, cùng nhau chạm môi vào một cây kem duy nhất cùng một thời điểm. Que kem vani đã được Trương Gia Nguyên ăn gần sạch, Châu Kha Vũ đưa môi đến đã liền chạm nhẹ môi người ta. Kem vani ngọt dịu, tan nhẹ trong miệng, thêm một chút mềm mại từ phiến môi hồng nơi môi em.

Châu Kha Vũ phát hiện ra dạo gần đây Trương Gia Nguyên rất hay hờn dỗi. Giống như lúc này đây, biết bản thân bị trêu xong liền bĩu môi, phồng má lên như một đứa trẻ vừa bị mắng. Đánh vài cái hời hợt lên vai anh, rồi tiếp tục với que kem ngon lành của bản thân.

Thời tiết mùa này nắng nóng thất thường, hôm nay chủ nhật trời đẹp nhưng lại khá nóng. Châu Kha Vũ đi dạo xung quanh khu công viên giải trí đến đỗ mồ hôi khắp mặt. Trương Gia Nguyên ở bên cạnh chốc chốc lại chậm một ít mồ hôi trên mặt anh.

Thế là khu trò chơi đầu tiên mà Trương Gia Nguyên chọn chính là nhà băng. Cái oi bức giữa mùa hè khiến cho cả em và anh đều khó chịu. Châu Kha Vũ lúc nhìn thấy nhà băng liền hơi cau mày, anh sợ với thời tiết này đi vào nhà băng, lúc rời khỏi đó bạn nhỏ nhà anh sẽ sốc nhiệt mất. Nhưng anh cũng không muốn làm bạn nhỏ thất vọng nên đành đi vào trong chiều theo ý em.

Cách một lớp găng tay dầy, tay của Châu Kha Vũ vẫn nắm chặt lấy tay của Trương Gia Nguyên. Nước da của em rất trắng, cứ vào mỗi lúc trời lạnh mặt mũi sẽ đỏ ửng cả lên. Giống như lúc này đây, chóp mũi đỏ au, hai bên má ửng hồng như say rượu, phần cằm cũng phớt đỏ. Tuy nhiên lúc Trương Gia Nguyên cười với gương mặt đỏ bừng, người lớn hơn lại không khỏi tán thưởng nét đáng yêu này của em.

Một cái ôm dưới cái lạnh thật ra chưa bao giờ là một ý tồi. Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên vào lòng mình, mặc dù không phải thật sự đứng dưới trời tuyết rơi nhưng anh vẫn giữ lấy thân người của em thật chặt. Em nhỏ áp má mình vào vai anh, tay cũng ôm lấy người nhà của mình không muốn buông lơi.

"Mà nè, em có chuyện thắc mắc vẫn chưa hỏi chú được."

"Em muốn hỏi gì?"

"Lúc trước." - Trương Gia Nguyên bối rối nhìn anh. "Em với chú không hay ở cùng nhau lắm. Nhưng sao chú lại biết nhiều sở thích của em đến vậy? Cả thích ăn kem và không ăn được hải sản nữa."

"Trước khi cưới chú hỏi mẹ em." - Châu Kha Vũ hôn lên trán Trương Gia Nguyên. "Hỏi rất nhiều thứ về em. Muốn biết tất cả mọi thứ thuộc về em."

"Còn em thì thích chú đến mức cái gì thuộc về chú cũng biết hết luôn đó."

"Em chỉ không biết chú thích em thôi, khờ ghê." - Châu Kha Vũ sau lại hôn vào phần má ửng hồng của bạn nhỏ.

Người trong lòng anh lại khúc khích cười, miệng cứ lẩm bẩm hai từ biết rồi. Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên nép vào một góc nhà băng, cứ ôm nhau như vậy mặc cho thời gian trôi qua. Chỉ cho đến khi môi của bạn nhỏ từ đỏ hồng chuyển sang tím tái. Người lớn hơn mới dìu dắt em rời khỏi nhà băng.

Phía bên ngoài nhà băng từ lúc nào đã có đông đúc người. Một tụm người kéo về phía cổng vườn thú ở gần đó. Trương Gia Nguyên nhìn thấy đám đông liền nổi hứng tò mò hiếm có, nhanh chân chạy về phía đám đông đang bu đen đỏ. Thì ra là một đoàn làm phim, người ta đang quay cảnh hai học sinh đang trò chuyện với nhau trước vườn thú.

Cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều rất cao. Nên đứng từ phía xa vẫn có thể dễ dàng quan sát được bên trong set quay. Đạo diễn Châu là dân trong nghề, đứng ở một vị trí xa như vậy nhưng vẫn lờ mờ nhìn ra được đạo diễn và diễn viên của bộ phim này.

Người bên cạnh anh không nói gì, chỉ đứng im lặng và tròn mắt nhìn đoàn phim đang quay trước mặt. Đôi lúc sẽ quay sang hỏi anh đôi câu, rồi lại tiếp tục xem.

"Em thích xem như vậy có thể đến set quay của chú xem mà." - Châu Kha Vũ miết nhẹ mu bàn tay của em. "Chồng em cũng là đạo diễn có chút tiêng tăm đó."

"Chú ghen đó hả?" - Trương Gia Nguyên bật cười, sau đó lại làm nũng với anh. "Cái đó là chú đi làm. Em đến như vậy sẽ phiền đến công việc chú lắm."

Trương Gia Nguyên vẫn luôn như vậy. Trong tâm trí em lúc nào cũng là Châu Kha Vũ và công việc của anh ở hàng đầu. Cả trước kia và bây giờ cũng đều là vì anh. Hai năm trước cũng vì muốn sự nghiệp của anh được phát triển hơn, bạn nhỏ đã phải chấp nhận thiệt thòi không tổ chức hôn lễ. Đến cả ảnh cưới cũng không dám chụp, miệng lúc nào cũng nói rằng sợ ảnh hưởng đến anh. Khiến cho Châu Kha Vũ đau lòng, nhưng không nỡ mắng em một câu. Cho đến lúc này đây, lúc cả hai cùng nắm tay nhau hẹn hò nơi công viên lãng mạn. Trương Gia Nguyên vẫn như thế, mỗi một cử chỉ, lời nói đều ưu tiên dành cho anh.

Người lớn hơn biết rõ sự hy sinh của em đối với anh nhiều đến mức nào. Châu Kha Vũ, bản thân anh cũng rất muốn công khai với tất cả mọi người rằng anh đã có người ở bên cạnh chăm sóc. Hơn nữa người của anh còn rất đáng yêu, và cực kỳ tài giỏi. Chỉ là Trương Gia Nguyên không muốn công khai, và anh cũng không dám làm phiền lòng em.

Châu Kha Vũ cũng không nói gì thêm, gật gù với người đang vui vẻ xem đoàn làm phim đang quay. Kéo sụp chiếc mũ trên đầu xuống một chút, ôm lấy Trương Gia Nguyên từ phía sau, dùng tấm lưng rộng che chở em.

"Đạo diễn Châu." - Một nam diễn viên trẻ với mái tóc bồng bềnh, mặc bộ đồng phục học sinh tiến về phía cả hai. "Vừa nhìn đã liền nhận ra anh."

"Chào cậu." - Châu Kha Vũ một bên tay khư khư giữ lấy thân người của Trương Gia Nguyên, tay còn lại hạ xuống lịch sự bắt tay đối phương. "Vừa nãy làm rất tốt."

"Anh quá khen."

Cuộc trò chuyện giữa họ cứ tự nhiên như vậy mà kéo dài được một lúc lâu. Trương Gia Nguyên ánh mắt hướng về phía phân cảnh mới bắt đầu đang được hô diễn. Nhưng tâm trí vẫn cuốn theo từng câu, từng từ mà hai người họ đang nói chuyện.

Mà người diễn viên nọ có vẻ rất thân thiết với anh. Cậu ta vừa nói, Châu Kha Vũ đã liền đáp, hơn nữa lại rất nhiệt tình trao đổi với cậu ta. Trương Gia Nguyên hơi mím môi, có chút không vui len lỏi vào nơi lồng ngực trái. Mặc dù em hiểu rõ rằng giữa họ căn bản cũng chỉ là những câu từ xã giao, hơn nữa anh còn ôm lấy em rất chặt. Nhưng làm sao có thể ngăn cản được cảm giác ghen tuông đang sôi ùng ục trong lòng mình.

Cơn ghen tuông trong lòng mỗi lúc một nhiều lên. Nhưng Trương Gia Nguyên lại rất ngoan và luôn luôn hiểu chuyện. Chỉ im lặng đứng bên cạnh đợi hai người họ nói chuyện, một câu cũng không xen vào. Chỉ cho đến khi người kia bị gọi vào set quay, cuộc trò chuyện giữa họ mới ngừng lại.

"Em đói chưa? Đưa em đi ăn nha." - Châu Kha Vũ thì thầm mấy lời vào tai em, lấy tay nâng gương mặt của bạn nhỏ ngước lên để ngắm nhìn một chút.

"Người ta quên em rồi. Em cũng chỉ là cái xào để tựa, nói chuyện xong với bạn mới nhớ đến em." - Gương mặt của Trương Gia Nguyên ỉu xìu. Tuy không khóc, nhưng ánh mắt ươn ướt mang vẻ tủi thân.

"Xin lỗi Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ nghe đến đây liền luống cuống ôm lấy em. Tay nhẹ nhàng vuốt lưng vỗ về bạn nhỏ. "Sao mà quên em được. Gia Nguyên lúc nào cũng nằm ở trong tim hết."

"Hồi nãy không thèm nhớ đến em còn gì?"

"Người ta là xã giao, nói chuyện một hai câu. Còn nói yêu em thì mỗi ngày chồng đều nói cho em nghe hết đó, vợ ơi."

"Hả? Chú nói gì đó, nói lại đi."

"Vợ ơi."

"Dạ." - Trương Gia Nguyên dạ một tiếng dài mang ý làm nũng, tít mắt cười, vui vẻ vòng tay ôm lấy Châu Kha Vũ. "Vợ nghe nè chồng ơi. Em yêu chồng quá trời luôn."

"Em sến quá trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro