Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu trở lạnh, mùa đông đến rồi. Châu Kha Vũ hôm nay cảm lạnh nên không đến lớp, Trương Gia Nguyên lo lắng nên tan học liền vội đến nhà Châu Kha Vũ thăm. Nhưng đi được nửa đường thì Trương Gia Nguyên cảm thấy mắt mờ đi, cố bước thêm vài bước nhưng rồi Trương Gia Nguyên cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt chỉ còn là màu đen, Trương Gia Nguyên ngất lịm đi, ngã trên vệ đường. May mắn là ở đây có nhiều người qua lại nên có người giúp gọi cấp cứu đưa Trương Gia Nguyên vào bệnh viện. Cũng lúc đó Châu Kha Vũ nhận được điện thoại, dù cơ thể có chút mệt mỏi cũng nhanh chóng chạy đi

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đã thấy mình ở bệnh viện nhưng không nhớ chuyện gì đã xảy, rồi chợt cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, Trương Gia Nguyên nhìn sang, chính là Châu Kha Vũ đang nhìn Trương Gia Nguyên với ánh mắt đầy lo lắng

- Em thấy thế nào rồi?

- Không sao, nhưng anh đang bệnh mà sao lại đến đây

- Ơ hay em là người yêu của anh, em vào bệnh viện anh lại không đến à, với cả anh nghỉ nửa ngày là khoẻ rồi. Em ngủ chút nữa đi, anh đi mua đồ ăn cho em

- Được ạ

Châu Kha Vũ nói rồi tiến lại hôn nhẹ lên trán Trương Gia Nguyên sau đó đi ra ngoài. Châu Kha Vũ kìm nén không bật khóc sau khi nhận kết quả bệnh tình của Trương Gia Nguyên trước đó. Một lần nữa, nỗi đau lại đến với Châu Kha Vũ, bác sĩ bảo rằng tai nạn giao thông một năm trước đã để lại di chứng ở phần đầu của Trương Gia Nguyên, bây giờ cần phải phẫu thuật nếu không thì Trương Gia Nguyên sẽ không sống được lâu, nhưng kết quả cuộc phẫu thuật sẽ chỉ 50:50. Vậy có nghĩa là hoặc cuộc phẫu thuật thành công, Trương Gia Nguyên sẽ sống nhưng phải thay giác mạc, hoặc là cuộc phẫu thuật không thành công Trương Gia Nguyên sẽ không giữ được tính mạng.

Châu Kha Vũ nghe đến đây như muốn ngã gục những vẫn cố giấu đi nỗi đau, Châu Kha Vũ vẫn mỉm cười với Trương Gia Nguyên. Từ lúc tỉnh dậy, Trương Gia Nguyên đã nhận thấy Châu Kha Vũ có gì đó khác, có lẽ có gì đó không tốt, chờ Châu Kha Vũ mua đồ về Trương Gia Nguyên liền gặng hỏi

- Anh có gì giấu em đúng không?

- Có gì đâu mà giấu, em ăn chút gì đi rồi lát uống thuốc

Trương Gia Nguyên ăn xong cố gặng hỏi lần nữa nhưng Châu Kha Vũ vẫn không chịu nói vì Châu Kha Vũ lo lắng không muốn Trương Gia Nguyên biết, sợ Trương Gia Nguyên không chịu nổi cú sốc này mà khiến sức khoẻ lại chuyển biến xấu đi, đau đớn ám ảnh Trương Gia Nguyên một năm qua làm sức khoẻ của Trương Gia Nguyên vốn đã không ổn định.

Châu Kha Vũ nghĩ lại dù sao thì Trương Gia Nguyên cũng cần phải biết để chuẩn bị tinh thần vững chắc cho cuộc phẫu thuật quan trọng này. Châu Kha Vũ sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói với Trương Gia Nguyên nhưng chưa phải lúc này. Châu Kha Vũ cần một thời gian để suy nghĩ, cần tìm một người có thể hiến giác mạc cho Trương Gia Nguyên trước khi nói cho Trương Gia Nguyên biết để Trương Gia Nguyên có thể sống quãng đời còn lại hạnh phúc một cách trọn vẹn, không còn phải âu lo, vướng bận điều gì

Chiều hôm ấy, Châu Kha Vũ lấy hết can đảm mà nói hết mọi chuyện, Trương Gia Nguyên phản ứng dữ dội vì mọi chuyện đã đến quá đột ngột, mặc dù không muốn tin những gì mà Châu Kha Vũ nói.

- Kha Vũ, em không muốn phẫu thuật, em không muốn mất đi đôi mắt của mình, em sống được bao lâu thì tuỳ vào số phận của em đi

- Không được, em phải làm phẫu thuật mới giữ được mạng sống, anh sẽ cố gắng tìm người hiến giác mạc cho em

- Nhưng cơ hội chỉ có 50% thôi, em không muốn xa anh đâu Kha Vũ

Trương Gia Nguyên nhìn thẳng mắt của Châu Kha Vũ, nước mắt rơi xuống. Châu Kha Vũ liền ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên, ôm thật chặt

- Gia Nguyên...

- Được, Kha Vũ em sẽ làm phẫu thuật, vì anh, vì tương lai của em và của hai chúng ta

Trương Gia Nguyên đồng ý như thế nhưng vẫn lo lắng, liệu ai sẽ là người hiến giác mạc cho cậu? Và liệu có chắc chắn rằng phẫu thuật sẽ thành công 100%.

Một tuần sau, Châu Kha Vũ báo tin vui cho Trương Gia Nguyên là đã có người hiến giác mạc cho cậu. Trương Gia Nguyên vui lắm. Cuối cùng ngày phẫu thuật cũng đến, ngày mà Trương Gia Nguyên ở giữa ranh giới sự sống và cái chết. Trong lúc Trương Gia Nguyên cảm thấy lo sợ thì Châu Kha Vũ nắm chặt lấy tay Trương Gia Nguyên

- Em phải cố lên, anh ở đây chờ em

Châu Kha Vũ vừa dứt lời, giường bệnh của Trương Gia Nguyên từ từ được đẩy vào phòng phẫu thuật, tay của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên dần dần xa nhau. Đèn được bật lên, đôi mắt chứa đầy nỗi lo sợ của Trương Gia Nguyên từ từ nhắm lại chìm sâu vào giấc ngủ dài và rồi không còn cảm giác gì nữa. Bốn tiếng trôi qua nặng nề, ở đây có ông bà Trương, bố Trương Gia Nguyên, Trương Gia Viện và Trương Đằng đang chờ đợi sự bình an của Trương Gia Nguyên

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng vẫn phải chờ kết quả. Thời gian một tháng lại trôi qua, đến ngày Trương Gia Nguyên tháo băng mắt rồi, đã thấy lại ánh sáng, Trương Gia Nguyên vui mừng không diễn tả được nhưng cậu lại chợt nhận ra không thấy Châu Kha Vũ đâu, một tháng qua Châu Kha Vũ biệt tăm, Trương Gia Nguyên có hỏi Trương Đằng thì cũng nhận được câu trả lời là nhà Châu Kha Vũ có chuyện cần giải quyết. Châu Kha Vũ có nhờ Trương Đằng gửi cho Trương Gia Nguyên một bức thư

"Gia Nguyên Nhi của anh! Khi em đọc được bức thư này, anh rất vui vì cuộc phẫu thuật đã thành công, em đã khoẻ mạnh, có thể sống một cuộc sống an yên không phải chịu đau đớn nữa rồi. Chắc em đang lo lắng cho anh đúng không? Em yên tâm, anh chỉ về Mỹ một thời gian để thăm ông, có lẽ sẽ rất lâu anh mới trở về. Anh xin lỗi vì không báo cho em sớm hơn nhưng đừng lo lắng gì để ảnh hưởng đến sức khoẻ. Từ nay không có anh bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho em, em phải tự lo cho bản thân mình đó có biết không! Phải sống thật tốt và không được buồn! Có gì cần giúp cứ nhờ Trương Đằng nhé, không phải ngại. Trương Gia Nguyên, anh hứa với em... một ngày nào đó, anh sẽ trở về... Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro