Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng bàn của Trương Gia Nguyên là Châu Kha Vũ, năm nay 18 tuổi

Trương Gia Nguyên lặng lẽ đứng dậy phủi mông kê ghế ngồi vào bàn, đến nước này thì phải xuống cấp năn nỉ thôi. Trương Gia Nguyên chạm nhẹ ngón trỏ vào tay người bên cạnh nói nhỏ

- Mình xin lỗi, mình sai rồi, bạn tha lỗi cho mình nha

- Không - Châu Kha Vũ nói xong liền quay nhìn phía bảng sau đó lại quay sang nhìn Trương Gia Nguyên lần nữa

- Muốn tôi tha lỗi cho cậu đúng không?

Trương Gia Nguyên gật đầu lia lịa

- Được - Châu Kha Vũ chỉ nói một từ rồi giật chiếc bút từ tay Trương Gia Nguyên

- Cậu làm gì thế? - Trương Gia Nguyên hốt hoảng khi thấy Châu Kha Vũ chạm đầu bút vào mặt mình

- Có qua có lại, ngồi im

Trương Gia Nguyên đành im lặng nhìn người đối diện đang vẽ bùa chú trên mặt mình một cách chán nản. Châu Kha Vũ nâng cằm Trương Gia Nguyên xoay sang trái xoay sang phải, vẽ một bé heo ở bên má trái và một dòng chữ ở má bên phải

- Đẹp rồi đó, học đi

Trương Gia Nguyên nhìn vẻ đắc ý của Châu Kha Vũ mà không khỏi tức tối trong người thầm nghĩ: "được rồi cứ cười đi rồi ông đây sẽ trả thù nhà ngươi"

Tiếng trống hết tiết vang lên, Trương Gia Nguyên hớt hải chạy ngay vào nhà vệ sinh.

- Trời ơi cái quần què gì dãy? Tôi yêu Châu Kha Vũ nhất?

Sau khi tẩy sạch những vết mực trên mặt Trương Gia Nguyên với vẻ mặt hằm hằm quay về lớp. Châu Kha Vũ đã ngồi đó rồi. Trương Gia Nguyên im lặng chọn chỗ ngồi khác. Cả buổi học Châu Kha Vũ chỉ ngủ với ngủ thế mà thầy cô chẳng nói gì. Trương Gia Nguyên không cảm nhận được ánh mắt nào đoái hoài tới mình, tự cảm thấy bạn bè ở đây hơi khó gần, tiếp xúc lâu ngày sẽ được thôi.

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên vừa đến lớp đã thấy Châu Kha Vũ chặn ở cửa

- Nè, tránh ra đi

- Không

- Cậu muốn gì?

Châu Kha Vũ không nói gì chỉ lẳng lặng kéo Trương Gia Nguyên vào chỗ ngồi cạnh mình

- Ai cho cậu đổi chỗ, ngồi đây đi, 4 tiết hôm nay tôi ngủ, cậu chép bài cho tôi.

Ting, đầu Trương Gia Nguyên lóe lên 1 tia sáng trả thù

- Được - Trương Gia Nguyên nhanh chóng ngồi vào bàn

Trương Gia Nguyên vẫn chép bài đầy đủ nhưng chỉ là ghi chữ nguệch ngoạc nhất có thể, 5 trang cuối thì tự kí tên, 5 trang trước cuối thì vẽ vời, 5 trang trước nữa thì vẽ chàng trai nghèo *tức là nghèo đến nỗi không mặc quần áo*

Trương Gia Nguyên vẫn hí hoáy, hí hoáy trong khi Châu Kha Vũ ngủ say li bì

Ra về vừa ra khỏi cổng trường thì Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ đang tay trong tay với một cô gái, cả hai đang chuẩn bị lên xe. Trương Gia Nguyên ghé sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh trường mua một hộp kem Macca, vừa đi vừa ăn thì bỗng bị một cô gái chặn lại, Trương Gia Nguyên liền nhận ra người này chính là cô gái đi cùng Châu Kha Vũ lúc nảy, chẳng phải lên xe về cùng Châu Kha Vũ rồi sao lại ở đây. Trương Gia Nguyên lách người đi qua chẳng buồn nhìn. Trương Giai Viện liền nắm vai Trương Gia Nguyên hất mạnh vào 1 bên đường

- Cậu xem tôi là không khí sao?

- Cậu đang chắn đường của tôi

- Cậu có biết tại sao tôi tìm cậu không hả? Châu Kha Vũ là của tôi, cậu tránh xa anh ấy ra

"Trời ơi gì vậy nè? Dính đến cái tên Châu Kha Vũ này quả là không có gì tốt đẹp, hôm nay mình lại bước nhầm chân ra đường hả ta?" - Trương Gia Nguyên thầm nghĩ

- Có vẻ như cậu hiểu lầm gì, tôi và Châu Kha Vũ không quen không biết, của cậu thì cậu đi mà giữ đừng tìm tôi, còn giờ tôi phải về nhà cậu tránh sang bên giúp

- Được, lần sau tôi không để yên đâu

Dứt câu Trương Giai Viện ngúng nguẩy quay đi để lại Trương Gia Nguyên với hàng nghìn dấu hỏi chấm trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro