1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hưng lầu - một tửu lâu vừa mới xuất hiện, đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của giới dư tiền.

Nhưng mà ở đất kinh thành này, có bao nhiêu là tửu quán, một Thanh Hưng lầu thì có gì mà đặc biệt?

Thanh Hưng lầu chính là nhờ vào ' Hoa Chi tửu' mà trở nên nổi tiếng. Loại rượu này là do một tay ông chủ tửu lâu chưng cất, vị cay nồng nơi đầu lưỡi, khi chảy xuống cổ họng lại ngọt thanh lạ thường. Hoa Chi tửu cứ như chất gây nghiện, muốn cai lại cai không được.

Hôm nay, Thanh Hưng lầu đặc biệt náo nhiệt hơn mọi ngày, nghe đâu là do Tuyết Y cô nương có nhã hứng muốn chiêu đãi mọi người một màn đàn múa đặc sắc.

Danh tiếng của Tuyết Y cô nương phải nói là đồn xa trăm dặm, không những cầm nghệ tinh thông, mà nhan sắc cũng thuộc dạng khuynh nước khuynh thành. Nam nhân nào may mắn được diện kiến nàng một lần, sẽ đêm ngày thao thức, mong muốn cưới nàng về làm vợ, ngày ngày đầu gối tay ấp. Nhưng đáng tiếc từ trước đến nay, Tuyết Y cô nương chưa từng để mắt đến một ai.

Chẳng mấy chốc mà đại sảnh Thanh Hưng lầu đã chật kín người, nếu chân tay không đủ nhanh nhẹn tự giành lấy cho mình một chỗ ngồi thì cho dù có là con nhà vương tôn quý tộc đi chăng nữa, e là cũng đành phải ngậm ngùi đứng ngoài cửa mà chen chút với đám dân thường.

Nhưng mà nói gì thì nói, cái gì mà chẳng có ngoại lệ, cứ nhìn cái vị đang ngồi chễm chệ cắn hạt dưa ở khu thương gia kia là biết, chẳng qua là hắn có mối giao tình thân thiết với ông chủ của tửu lâu nên mới hiên ngang đi vào mà không cần đặt bàn trước.

Cả kinh thành này ai mà chưa nghe qua đỉnh đỉnh đại danh của công tử nhà họ Trương - Trương Gia Nguyên, các cửa tiệm từ đầu ngõ đến cuối ngõ toàn bộ đều thuộc quyền sở hữu của nhà hắn. Trương gia mấy đời làm ăn lớn, trưởng tử mỗi đời đều có thể xem là kì tài trong giới thương nhân nhưng không hiểu sao đến đời của hắn thì lại rẽ ngang.

Trương Gia Nguyên từ nhỏ đam mê âm luật, chẳng màn đến việc kinh doanh của gia tộc, nhiều lần khiến cho Trương Đằng lão gia tức đến nhồi máu cơ tim.

Không biết hắn từ đâu mang về một loại đàn kì lạ, nhìn qua như một cái hộp gỗ lớn được khoét rỗng bên trong, trên thân hộp gắn vài sợi dây mảnh, trông chả ra làm sao, ấy thế mà khi hắn vuốt nhẹ mấy ngón tay lên đó thì lại tạo ra một thứ âm thanh tuyệt diệu, vừa hay vừa lạ. Hắn gọi nó là 'mộc cầm'.

Cũng nhờ tài nghệ này mà hắn đã kết giao bằng hữu với ông chủ của Thanh Hưng lầu - người cũng quái chiêu không kém - Lâm Mặc.

Vị chủ lầu này phải công nhận là tuổi trẻ tài cao. Mười lăm tuổi một thân một mình khăn gói lên kinh thành lập nghiệp, rồi bằng cách nào đó mà xây dựng cả một cơ ngơi đồ sộ như Thanh Hưng lầu.

Thôi không nói đến đám người giàu có đó nữa, quay trở lại với Thanh Hưng lầu của hiện tại, hàng người chen chút lộn xộn ngoài cửa đã được một đám thị vệ dạt ra hai bên, tạo một lối đi đủ rộng cho hai tiểu nha hoàn trải thảm đỏ từ kiệu vào tận sảnh lớn.

Vị tiểu thư với thân hình mảnh mai, dáng người dịu dàng khuê cát chậm rãi bước ra khỏi kiệu, những nơi nàng lướt qua đều lưu lại mùi hương hoa hồng nồng nặc. Nửa gương mặt của nàng bị che khuất bởi một tấm mạng lụa mỏng, bộ dạng thần bí ấy càng làm cho đám nam nhân có mặt ở đấy thần hồn điên đảo.

Lâm Mặc nhìn thấy dáng vẻ khoa trương của người nọ, có chút không hài lòng, nhưng thân là chủ lâu, đành đích thân ra mặt tiếp đón vị khách quý này.

"Tuyết Y cô nương đại giá quan lâm, quả là niềm vinh hạnh cho Thanh Hưng lầu chúng tôi".

"Lâm huynh thật biết nói đùa, chút tài nghệ cỏn con của Y Y làm sao sánh được với Lâm huynh và Trương huynh đây, hy vọng lát nữa sẽ không bị mọi người chê cười".

Tuyết Y cô nương đôi má ửng hồng nhìn về hướng Trương Gia Nguyên đang ngồi.

Trương Gia Nguyên đang nhàn nhã ăn dưa lê, tự dưng bị gọi tên, đành đứng dậy chào hỏi cho phải phép:

"Tuyết Y cô nương quá lời rồi, ta chẳng qua chỉ đọc lõm vài quyển nhạc phổ, gãy chơi vài khúc, không dám nhận lời khen ngợi của Tuyết Y cô nương".

Tuyết Y cô nương mỉm cười e thẹn đáp: "Trương huynh thật khiêm tốn".

Lâm Mặc - người không chấp nhận mình là cái bóng đèn, lên tiếng khẳng định sự tồn tại:

"Đệ ấy thì có tài cán gì, không như Tuyết Y cô nương, mới tám tuổi đã tinh tường cầm kì thi họa. Lâm Mặc ta thật sự rất mong chờ màn trình diễn tối nay của Tuyết Y cô nương".

"Thật ra Y Y đã ngưỡng mộ Trương huynh từ lâu, nếu được Trương huynh đích thân đệm đàn, Y Y sẽ lấy làm cảm kích".

Nam nhi đại trượng phu, được nữ nhân ngỏ lời nhờ cậy, sao có thể nói hai chữ 'không được', huống hồ đây còn là một đại mỹ nhân, Trương Gia Nguyên tất nhiên không thể từ chối.

Tuyết Y nhận được sự đồng ý của Trương Gia Nguyên, ánh mắt tràn ngập màu hồng, mạn phép lui vào trong chuẩn bị.

Đợi Tuyết Y cô nương rời đi, Lâm Mặc nhếch mày, dùng quạt gõ vào vai Trương Gia Nguyên trêu chọc:

"Mày qua mắt lại, có ý với người ta rồi?"

"Huynh không nhìn ra ánh mắt si tình của nàng ấy dành cho ta sao?". Trương Gia Nguyên mặt đầy đắc ý, cầm bát rượu vừa mới rót đưa qua cho Lâm Mặc.

"Đệ nên nhớ đóa hoa này chỉ có thể ngắm không thể hái". Lâm Mặc nhận lấy bát rượu, lời nói tựa như nhắc nhở lại tựa như cảnh cáo.

"Không ở đây với huynh nữa, mỹ nhân đang đợi". Trương Gia Nguyên nhếch môi cười khảy, trước khi rời đi còn uống cạn cả bình rượu.
_

Tuyết Y bước lên sân khấu với bộ y phục rực rỡ như hoa nở mùa xuân, chói chang như mặt trời mùa hạ.

Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo xen lẫn, hòa trộn vào nhau vang khắp đầu làng cuối xóm.

Trương Gia Nguyên một thân bạch y, nhìn vào vô cùng đơn giản nhưng vô tình lại nổi bật trên phong nền đỏ của bục sân khấu.

Trương Gia Nguyên điều chỉnh lại tư thế ngồi, đặt 'mộc cầm' lên đùi, thân đàn hơi tì vào ngực, các đầu ngón tay đặt hờ lên dây đàn, sau đó gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng.

Tiếng ồn ào dần dần giãn ra, trả lại không gian cho những nốt nhạc trầm bổng mặc sức tung hoành. Giai điệu lúc nhanh lúc chậm, lúc sôi nổi nhiệt huyết lúc lại nhẹ nhàng bay bổng, làm cho điệu múa uyển chuyển mà thướt tha, yếu đuối mà kiên cường của Tuyết Y càng thêm sinh động.

Màn trình diễn thu hút đến nỗi ở gian phòng trung điện trên lầu xuất hiện hai nhân vật lớn mà không hề có ai chú ý đến.

Một người anh tuấn tiêu sái, dáng đi lại có chút khệnh khạng, cái đầu lắc qua lắc lại ra vẻ bất cần.

Người kia trông cao ráo hơn hẳn nhưng có phần lãnh đạm hơn, thêm chiếc mặt nạ che đi phần lớn khuôn mặt, càng khiến người khác không rõ tâm tư.

"Tuyết Y cô nương quả thật xinh đẹp, đến khúc gỗ như đệ cũng biết động lòng".

"Lưu huynh, mới mấy ngày không gặp, mắt nhìn của huynh lại kém đi vài phần".

"Nãy giờ đệ cứ nhìn chằm chằm ra sân khấu, không nhìn nàng ta thì còn nhìn ai?"

Người kia im lặng không đáp, nâng chung rượu lên uống, hỏi sang chuyện khác:
"Chuyện ta nhờ huynh, điều tra đến đâu rồi?"

"Tạm thời chưa có thông tin, nhưng đệ yên tâm đi, có thứ quái gì mà Lưu Chương ta không tra ra được chứ?".

Lưu Chương thẩy hạt đậu phộng vào miệng, hất cầm ra vẻ ta đây.

"Còn kế hoạch kia thì sao? Vẫn tiến hành như cũ?"

Người kia vuốt nhẹ ngón tay lên thành ly rượu, ánh mắt ý nhị hướng về người đang chơi đàn, đáp:
"Kế hoạch không đổi, chỉ đổi đối tượng"

"Hả?"
Lưu Chương không hiểu ý trong câu nói vừa rồi của Châu Kha Vũ, chỉ thấy khóe môi người kia nhếch lên một nụ cười nham hiểm.
_____




Đăng lên để nhắc nhở bản thân còn hố của plot này chưa lấp 🙂

Khả năng viết lách của mình có hạn , thêm vốn từ nghèo nàn nhưng được cái ham hố, đào mấy hố rồi mà mới lấp được có 1 cái 😞.

Mấy bạn đọc thấy có chỗ nào sai hay chưa hay thì cứ thoải mái cmt hay inb góp ý mình nhé, không ai cmt mới buồn chứ cmt góp ý thì mình rất sẵn lòng đón nhận ạ.

Thanks mọi người đã đọc hoặc vô tình lướt qua fic của mình nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro