1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Không ảnh hưởng việc đọc chính văn
BGM: Chúng ta của sau này - Mayday

--------------

Cập nhật 108 của Miên Miên:

Xin chào mọi người, tôi là Miên Miên đây, tác giả của "Cả thế giới đều không biết anh ấy thật sự yêu ai." và "Chân tướng là giả." Vốn tôi viết hai câu chuyện này chỉ để lưu lại một kỷ niệm khó quên trong thời thanh xuân nhiệt huyết đu idol của tôi mà thôi, không ngờ lại được mọi người yêu thích đến vậy. Thậm chí rất nhiều bạn đều inbox riêng cho tôi về việc xuất bản một ấn phẩm nho nhỏ, các bạn ấy còn ngỏ ý vẽ art tặng tôi để thêm vào sách. Nhưng mà tôi muốn nói, tuy rằng tôi vô cùng ngạc nhiên và cảm động, nhưng câu chuyện này đối với tôi rất đặc biệt, các tình tiết thật thật giả giả đều là do tôi nghe được câu chuyện của một người bạn mà tôi vô cùng yêu mến. Cô ấy nói rằng tôi có thể nói và làm bất kỳ điều gì mà tôi muốn, miễn sao không dùng tên thật đi marketing là được, vì như vậy chắc chắn sẽ có người giết cô ấy diệt khẩu. Cho nên với sự yêu mến của các bạn đối với tôi và tác phẩm của tôi, im lặng thật sự khiến tôi quá ngứa ngáy. Hôm nay tôi đành lên bài tâm sự đôi chút trong giới hạn follower của mình.

Nói ra có thể các bạn không tin, cũng khá ngại ngùng, nhưng phiên ngoại của hai câu chuyện trên mới khiến tôi ngồi viết trong tình trạng không ngừng rơi nước mắt. Tôi có một chút thói quen viết truyện hơi lạ, chính là lúc viết dù ngược văn hay ngọt văn đều sẽ không quá kích động, nhưng sau khi viết xong đọc lại thì sẽ đặc biệt nhập tâm. Giống như truyện "Cả thế giới đều không biết anh ấy thật sự yêu ai", bạn tôi sau khi đọc hết liền gọi điện mắng tôi, hỏi tôi lúc viết không thấy emo hả, tôi nói không, thế là nó mắng tôi ác độc. Sau đó tôi bổ sung là lúc soát lại chính tả mới thấy emo, còn tự hỏi không biết có phải là do mình viết không. Song nó lại hỏi vậy tại sao tôi không chịu sửa lại kết cuộc, cuối cùng tôi vẫn phải im lặng hối lỗi âm thầm ngắt máy.

Quay lại chuyện chính, mọi người cũng biết tôi viết "Chân tướng là giả" đầu tiên, sau đó khi nó đột nhiên nổi tiếng trên mạng thì tôi lại vì vài lý do cá nhân mà xoá đi, không lâu sau mới đăng lại cùng "Cả thế giới đều không biết anh ấy thật sự yêu ai" Không lâu sau đó nữa thì tôi lại viết thêm một phần phiên ngoại "Chúng ta của sau này". Ai cũng tò mò hỏi tôi câu chuyện này có thật hay không vì tôi vốn có nói qua là mình làm truyền thông, xem như cũng là một "nửa" người trong giới giải trí. Câu hỏi này tôi không thể trả lời rõ ràng được, nên hôm nay tôi sẽ nhập vai một khách qua đường vô tình biết quá nhiều trong câu chuyện của bọn họ mà kể lại. Mọi người đừng vội tin hay không tin trước khi đọc hết nhé.

Tôi sẽ gọi Jenna trong truyện là Lâm tiểu thư, Dương Tĩnh Nhi là Dương tiểu thư, Châu Kha Vũ là Châu tiên sinh, và Trương Gia Nguyên là Trương tiên sinh. Tôi là... tôi vẫn là Miên Miên đi, hì.

Lâm tiểu thư là ca sĩ nổi tiếng. Trương tiên sinh là nhạc sĩ thiên tài. Dương tiểu thư và Châu tiên sinh đều là diễn viên quốc dân. Lâm tiểu thư cùng Trương tiên sinh và Châu tiên sinh là vòng tròn bạn thân hiếm có trong giới giải trí. Dương tiểu thư là vợ của Châu tiên sinh. Nhưng thật ra Châu tiên sinh và Trương tiên sinh yêu nhau, nhưng vì nhiều lý do mà không thể công khai, bí mật này họ đã che giấu rất lâu, rất lâu.

Được rồi, bây giờ tôi sẽ chính thức đi vào câu chuyện.

Tôi là fan lâu năm của Lâm tiểu thư, theo chị ấy từ khi mới vào nghề, tính đến nay đã hơn 15 năm. Tôi biết Lâm tiểu thư cùng Châu tiên sinh và Trương tiên sinh là bạn thân, mối quan hệ tốt đến nổi trở thành tình bạn tam giác nổi tiếng nhất trong giới. Câu chuyện bắt đầu khi tôi tham dự concert ở trạm Thượng Hải của Lâm tiểu thư. Trong concert đông đúc và hoành tráng này, tôi vô tình được đứng kế bên một mỹ nam yên tĩnh. Anh ấy vừa cao vừa gầy, theo dự đoán của tôi cũng phải 1m9, cả người mặc bộ đồ thể thao màu đen, đội nón kết màu đen, đến khẩu trang cũng đen nốt. Trong khung cảnh concert ngoài trời vào buổi tối thì đương nhiên tôi không có cách nào nhìn rõ được gương mặt của anh ấy, nhưng tôi vẫn biết đó là một mỹ nam vì trong vài khoảnh khắc đèn chiếu về phía chúng tôi, tôi đã nhìn thấy được đôi mắt lấp lánh hướng về phía sân khấu của anh. Đôi mắt trầm tĩnh và lặng im như chính con người anh ấy vậy. Dù là bài nhạc ngọt ngào hay sôi động, đau thương hay hối tiếc, anh ấy vẫn cứ đứng lặng một góc không có chút hoà nhập nào với buổi concert tuyệt vời này. Thậm chí có vài ba giây thoáng qua, tôi cũng không chắc chắn nữa, nhưng tôi nghĩ là tôi có thấy giọt nước mắt đọng trên khoé mắt của anh ấy, sau đó nó lặng lẽ rơi xuống.

Khoảnh khắc đó tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc, vì khi ấy Lâm tiểu thư đang hát "Nữ hoàng tuyết.", mọi người cùng nhau hát mấy câu: "Thời gian trôi nhanh qua kẽ tay. Chiều cuối đông hôm ấy, hai người nhìn nhau thay lời tạm biệt. Lúc chàng quay gót, nàng không kiềm được mà níu tay. Chàng gỡ bàn tay lạnh lẽo của nàng, nói rằng chẳng thể bên nhau. Trái tim nàng băng giá... Thời gian trôi nhanh qua kẽ tay..."

Thậm chí tối hôm đó dù lúc về tới nhà đã hơn 11 giờ nhưng cảm xúc của tôi còn chưa hết xúc động, Lập tức mở máy lên và viết fic "Chân tướng là giả".

Trong "Chân tướng là giả", Lâm tiểu thư và Trương tiên sinh yêu nhau. Châu tiên sinh đóng vai một người đơn phương cô bạn thân của mình. Ba người họ thân thiết hơn sáu năm, để tác thành cho hai người bạn của mình, Châu tiên sinh đã luôn lặng im đứng bên ngoài vòng tròn tình yêu của họ, tự tạo cho mình một vòng tròn tình yêu khác. Sau quá nhiều tình tiết thật giả lẫn lộn, mập mờ dây dưa, Châu tiên sinh cuối cùng cũng không muốn tiếp tục nữa, rạch rõ ranh giới bằng hôn lễ của chính mình với Dương tiểu thư, cũng duy trì khoảng cách với hai người kia. Nhưng kết thúc câu chuyện, vẫn không ai biết được Lâm tiểu thư và Trương tiên sinh có đến với nhau hay không.

Khi tôi đăng phần mình đã viết xong lên siêu thoại nho nhỏ của Lâm tiểu thư và Châu tiên sinh cũng không có suy nghĩ nhiều. Không ngờ là sau đó fic này được hậu viện hội nhìn trúng, được ghim thành bài đăng tiêu biểu của siêu thoại, nhận được rất nhiều bình chọn và bình luận, cũng rất nhiều bạn inbox riêng muốn tôi viết thêm phân đoạn nữa, bởi vì kết thúc thật sự quá mơ hồ, ngay cả việc Lâm tiểu thư yêu ai vẫn chưa có tình tiết nào nói rõ được. Cho nên tôi đã viết thêm phần hạ cho "Chân tướng là giả."

Sau khoảng bốn năm, Châu tiên sinh ly hôn với Dương tiểu thư. Nhưng tình bạn ba người của Châu tiên sinh, Trương tiên sinh và Lâm tiểu thư dường như đã âm thầm kết thúc từ khi Châu tiên sinh kết hôn. Bọn họ không tương tác nhiều với nhau như trước, hiếm lắm mới có vài sự kiện lớn Châu tiên sinh và Lâm tiểu thư cùng tham dự, nhưng bọn họ cũng chỉ khách sáo trò chuyện mấy câu, bầu không khí có chút xa cách, cũng có chút đau lòng. Trương tiên sinh thì gần như mất tăm trong giới giải trí. Sau khi ly hôn, Châu tiên sinh dành hết tất cả sức lực và tâm trí đóng phim, giành được rất nhiều giải thưởng và thành tựu lớn. Mà Lâm tiểu thư cũng như cũ tập trung và bận rộn vào âm nhạc, thi thoảng nổi lên mấy tin đồn yêu đương ngoài lề nhưng không bao giờ được chính chủ đính chính. Trương tiên sinh tuy rằng không rõ tin tức nhưng vẫn tham gia sáng tác các sản phẩm âm nhạc độc quyền dành cho Lâm tiểu thư.

Có một lần Dương tiểu thư nhận phỏng vấn, thừa nhận rằng bản thân đã từng mắc chứng trầm cảm trong một thời gian dài, hiện tại đã khá hơn nhiều rồi. Dựa vào dòng thời gian và các sự kiện, fan only và fan cp đều đưa ra nghi vấn khá chắc chắn là Dương tiểu thư bị trầm cảm trong cuộc hôn nhân với Châu tiên sinh. Thời kỳ hai người kết hôn là thời kỳ thịnh thế nhất của fan cp Châu Dương, sau đó dù ly hôn thì fan cp của họ vẫn rất đông đảo, luôn đặt niềm tin vào việc hai người gương vỡ lại lành. Nhưng khi phỏng vấn đó truyền ra, thời kỳ đen tối nhất của fan cp hai người họ đến rồi. Hầu như trừ fan lâu năm của Châu tiên sinh vẫn một lòng tin tưởng thần tượng của mình ra thì lúc đó ai cũng quay sang mắng Châu tiên sinh. Họ mắng rất khó nghe, còn ác ý nói rằng Châu tiên sinh về phương diện đó không được nhưng vẫn cố chấp làm khổ Dương tiểu thư suốt nhiều năm không chịu buông. Khi đó Châu tiên sinh vừa quay xong một dự án phim điện ảnh lớn, cũng không vội ra đính chính điều gì, chỉ im lặng bước vào giai đoạn nghỉ ngơi. Sự việc này nổ ra rất đột ngột nhưng kéo dài, mà Lâm tiểu thư và Trương tiên sinh không có bất cứ phản ứng nào. Có một lần, phóng viên trẻ nào đó lớn gan trong buổi phỏng vấn trực tiếp đã dám hỏi Lâm tiểu thư về Châu tiên sinh. Lâm tiểu thư nổi tiếng có IQ cao, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn bình tĩnh mỉm cười, đáp rằng chuyện này tôi là người ngoài cuộc nên không tiện lên tiếng, chi bằng mọi người hỏi tôi về các tin đồn yêu đương của mình đi, tôi còn có thể nêu cảm nhận một chút. Sau đó vào đoạn kết của câu chuyện, fan hâm mộ lâu năm của Lâm tiểu thư là tôi đây, đã vô tình nhìn thấy Châu tiên sinh trong buổi concert. Mà sau khi tìm hiểu và dạo quanh các diễn đàn, siêu thoại liên quan tới hai người, tôi phát hiện hầu như trong thời gian ở ẩn, Châu tiên sinh đã đến tham dự tất cả các buổi concert của Lâm tiểu thư. Concert của Lâm tiểu thư rất đa dạng phong cách, cố định duy nhất chắc là ghế khách mời đặc biệt ở hàng đầu sân khấu, nơi đó cô dành riêng cho Trương tiên sinh. Cô đã nói như vậy, dù Trương tiên sinh không đến làm khách mời trong tất cả các concert của cô. Cho nên trong bóng tối, Châu tiên sinh đã đóng giả một người yêu âm nhạc qua đường, lặng lẽ ngắm nhìn người mình yêu trên sân khấu.

Người ấy có biết hay không không quan trọng, quan trọng là giữa hàng vạn người, anh vẫn nhìn thấy được người anh luôn thương nhớ nhưng lại không có cách nào gặp lại.

Về sau câu văn này của tôi đã trở thành câu trích dẫn kinh điển.

Sau khi phần hạ của câu chuyện đã đăng xong, bình luận lại lần nữa nổ tung. Khi ấy tôi vẫn chưa có ý định sẽ viết thêm fic nào nữa. Nhưng mấy ngày sau, thần tượng của tôi, Lâm tiểu thư của tôi, đã cố tình inbox riêng cho tôi.

Không nói cũng biết tôi đã kích động như thế nào. Lâm tiểu thư khen tôi viết quá xuất thần, còn phát bao lì xì muốn trao giải cây bút vàng trong làng fanfic cho tôi. Tôi khiêm tốn mấy câu dù miệng cười không ngừng lại được.

Sau đó... sau đó Lâm tiểu thư hỏi tôi có phải hôm concert ở Thượng Hải tôi là người đã đứng cạnh Châu tiên sinh hay không.

.......................Quả nhiên là thần tượng của tôi, tôi phục sát đất.

Vấn đề đáng nói nằm ở chỗ, Lâm tiểu thư hỏi rất trực tiếp, giống như muốn tôi khẳng định lại việc Châu tiên sinh đã có đến đó và cô ấy vô cùng quan tâm. Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cũng miêu tả sơ qua độ "đen" của mỹ nam đứng cạnh mình, đáp rằng thật sự rất giống Châu tiên sinh, nhưng cũng không thể chắc chắn là Châu tiên sinh.

Lâm tiểu thư gửi qua một icon trầm tư, nói 80% là hắn, 85% cũng là hắn.

Tôi: "..."

Kể đến đây có phải mọi người bắt đầu mông lung lắm rồi không? Không sao cả, bởi vì chính tôi lúc đó cũng vô cùng mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro