(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món này chỉ nấu cho người mình thích thôi

Câu chuyện buổi tối mất điện hôm đó cứ thế trở thành kỉ niệm bí mật giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Dù rằng thực chất không có gì phải bí mật cả, nhưng Châu Kha Vũ vẫn thích trịnh trọng hoá lên, con người chẳng phải luôn phát triển quan hệ thân thiết từ những kỉ niệm riêng lẻ sao.

Đặc biệt từ lúc được Trương Gia Nguyên thêm bạn tốt, tương tác của cả hai trở nên thoải mái hơn nhiều, Châu Kha Vũ trực tiếp bộc lộ tính cách không kiêng dè, cái gì cũng dám nói, trở thành cái loa nhỏ mỗi ngày đều phát ra âm thanh ting ting trong chiếc điện thoại nguội lạnh của Trương Gia Nguyên.

Mấy ngày gần đây khối 10 bắt đầu nhộn nhịp hẳn ra vì thông báo đăng kí tham gia câu lạc bộ, tiết mục mà hàng trăm học sinh đều mong ngóng từ lúc bước chân vào trường. Châu Kha Vũ với thân phận bạn cùng phòng cộng thêm trợ giúp của ba tên gián điệp đắc lực, chưa cần làm gì đã biết Trương Gia Nguyên tham gia câu lạc bộ nào.

Rút kinh nghiệm xương máu từ lần đăng kí kí túc xá, lần này Châu Kha Vũ tự giác gánh vác trọng trách thu gom phiếu đăng kí của cả Lâm Mặc và Phó Tư Siêu, sau đấy tự thân vận động đem phiếu đến phòng trưởng câu lạc bộ.

Lúc cậu đến nơi còn tình cờ chạm mặt Trương Gia Nguyên ở đó, mắt vừa nhìn thầy người nội tâm ngay lập tức lấy tâm lí ngơ ngác hỏi Trương Gia Nguyên.

"Cậu cũng đăng kí tham gia câu lạc bộ cầu lông hả?"

Phó Tư Siêu mà có mặt ở đây hẳn phải vỗ tay đùng đùng đoàng đoàng cho màn diễn xuất thật trân này của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên ở trước mặt Châu Kha Vũ vẫn giữ thái độ như mọi ngày thẳng thắn thừa nhận.

"Ừ"

"Trùng hợp ghê, tớ cũng chọn cầu lông nè. Sau này chúng ta là người chung phòng, chung đội luôn đó, đúng là xứng đôi vừa lứa......à không, là uyên ương hồ điệp......à cũng không phải, phải gọi là tâm đầu ý hợp."

"..."

Trương Gia Nguyên lẫn đàn anh trưởng câu lạc bộ thật sự không biết nói gì với trình sử dụng tục ngữ tinh thông của Châu Kha Vũ.

Sau khi xử lí xong thủ tục nộp phiếu đăng kí cho đàn anh, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau trở về lớp. Trên đường đi Châu Kha Vũ tiếp tục lân la dò hỏi.

"Tớ nghe Trương Đằng kể hồi cấp hai cậu từng tham gia thi đấu cầu lông hả?"

Trương Gia Nguyên gật đầu. Thật ra cũng chẳng phải thi đấu to tát gì, lúc đầy trường tổ chức hội thao, cả lớp không ai tình nguyện, cuối cùng Trương Gia Nguyên bị bắt ép ra sân.

"Thế chiều mai tớ có thể làm phiền cậu chút không, tớ muốn đi mua vợt nhưng không có kinh nghiệm gì hết. Bọn Lâm Mặc, Phó Tư Siêu thì không thể trông cậy gì, cậu đi cùng tớ nha"

Bước chân Trương Gia Nguyên bắt đầu chậm lại trước lời đề nghị này, như thể đang đắn đo suy nghĩ. Châu Kha Vũ sợ đối phương từ chối, ở bên cạnh vôi vàng bổ sung.

"Không mất nhiều thời gian của cậu đâu, đi tí xíu thôi à"

Trương Gia Nguyên không phải thấy phiền, cậu ấy đang cân nhắc chuyện khác, thế nên mới hơi ngập ngừng mở miệng.

"Thật ra thì......ở nhà tớ còn một cặp vợt, cậu có muốn dùng chung với tớ không, tớ...."

"Muốn, muốn, tớ muốn"

Liêm sỉ, nội hàm gì đó của Châu Kha Vũ bay sạch sành sanh. Kế hoạch ban đầu vốn định rủ Trương Gia Nguyên đi mua một cặp vợt, sau đó ngỏ ý tặng cậu ấy một cây làm quà cảm ơn để vô tình hữu ý được xài vợt cặp với nhau. Bây giờ đột nhiên phúc lợi bay ở đâu tới, cậu ấy chủ động rủ mình xài chung cặp vợt, Châu Kha Vũ vui muốn bay lên luôn. Ngu dại gì mà không đồng ý.

Mang tâm thế ung dung của người chiến thắng trở về lớp, Châu Kha Vũ hứng chí đẩy ghế ra nghênh ngang ngồi xuống gác chân lên hộc bàn, bộ dạng rặc một mùi hãy chú ý tới tao đi, tao đang rất muốn khoe mẽ.

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc chính là chiều lòng bạn hết mực, vô cùng hợp tác với thái độ phách lối của Châu Kha Vũ hỏi han tình hình.

Châu Kha Vũ được đà bắt đầu kể lể về câu chuyện vợt cặp, ra vẻ tụi bây đừng có ganh tị với tao, vô cùng tận hưởng niềm vui được đặc cách. Trái với mong đợi của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu không những không cay cú đáp trả mà còn cười nửa miệng vỗ vai cậu nói một câu khó hiểu thế này.

"Bạn cứ ráng vui đi, vui được ngày nào hay ngày đó"

Lúc đấy Châu Kha Vũ cho rằng hai tên này chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn, nhưng đến ngày chính thức tụ họp tại câu lạc bộ cầu lông Châu Kha Vũ mới đau đớn hiểu được cảm giác cười người hôm trước hôm sau bị người cười gấp đôi là như thế nào.

Trương Gia Nguyên có mang vợt cho Châu Kha Vũ không? Có. Vợt mà Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ sử dụng đúng là một cặp không? Đúng. Nhưng mà, ngoài cặp vợt này ra Trương Gia Nguyên còn đem lên một cặp vợt khác giống y hệt cho Lâm Mặc và Phó Tư Siêu. Chưa hết, cây vợt mà Trương Đằng cầm cũng không khác một li nào so với hai cặp vợt của Trương Gia Nguyên.

Thế là thế đéo nào, ở đâu ra lắm vợt giống nhau như vậy chứ?

Vợt đôi phút chốc hóa thành vợt đội, Châu Kha Vũ thật sự chết tâm.

Cay nhất là phải đối diện với hai cái mỏ của hai đứa báo đời kia, cứ phát một trái cầu là tụi nó lại khịa Châu Kha Vũ một câu. Nhất quyết cười trên nỗi đau của bạn mình tới hơi thở cuối cùng.

Trương Gia Nguyên không hiểu phong tình, trông thấy Châu Kha Vũ xụ mặt ngồi một cục mới tiến tới hỏi thăm.

"Cậu sao thế?"

Châu Kha Vũ ngước nhìn Trương Gia Nguyên bằng đôi mắt tràn đầy uất ức.

"Tớ dỗi cậu rồi, hôm nay tớ sẽ dỗi cậu tám phút một giây. Cậu bấm giờ đi, sau tám phút một giây hãy nói chuyện với tớ"

Trương Gia Nguyên ngây người, đây là đang làm nũng? Châu Kha Vũ lại càng thể hiện thái độ quyết tâm, miệng lẩm bẩm bắt đầu đếm giây.

Trương Gia Nguyên không hiểu mình bị dỗi vì lý do gì nhưng đang trong giờ luyện tập, cứ đứng ở đây đếm giây cùng Châu Kha Vũ thì hơi không thích hợp, đành bỏ đi vợt cầu cùng Trương Đằng.

Kết quả sau tám phút một giây, ngay lúc Trương Gia Nguyên định tới chỗ Châu Kha Vũ lần nữa thì cùng lúc bị trưởng câu lạc bộ bắt lại nhận nhiệm vụ phân chia đội chơi.

Sau cùng quanh đi quẩn lại người đau khổ nhất vẫn là bạn học Châu.

---

Bước qua giai đoạn nhộn nhịp chào đón các câu lạc bộ thì kỳ thi giữa kỳ càng lúc kéo đến càng gần, mà sau kỳ thi giữa kỳ chính là lễ kỉ niệm thành lập trường. Gần đây Trương Gia Nguyên vô cùng bận rộn, vì cậu ấy là thành viên của bạn kỉ luật, mà ban kỉ luật lại là một phần trong ban tổ chức lễ kỉ niệm. Thành ra sau giờ học Trương Gia Nguyên đều bị gọi tới hội trường hội họp chuẩn bị các tiết mục.

Chuyện này cơ bản không liên quan gì đến người ngoài cuộc như Châu Kha Vũ, cơ mà thời tiết độ này hay có những cơn mưa xuất hiện vào buổi tối, có hôm mưa rào có hôm mưa to, đặc biệt như hôm nay mưa rất to kèm theo đó là tiếng sấm sét ầm đùng.

Cơn mưa kéo dài dai dẳng, ban đầu Châu Kha Vũ cũng không tập trung vào nó lắm, nhưng càng lúc kim đồng nhích càng xa mà cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Châu Kha Vũ bắt đầu bứt rứt, giờ này Trương Gia Nguyên vẫn chưa về phòng.

Trương Đằng nằm trên chiếc giường đặt gần hướng cửa sổ hướng ra ban công của mình nhìn Châu Kha Vũ đi qua đi lại chóng hết cả mặt. Đương lúc muốn lên tiếng nhắc nhở cái tên này trật tự thì trông thấy Trương Gia Nguyên một thân ướt sũng bước vào phòng.

Châu Kha Vũ là người đầu tiên phản ứng, lật đật quơ lấy khăn mặt đưa cho Trương Gia Nguyên. Trương Đằng cũng vội bật dậy, mồm miệng nhanh hơn tay chân.

"Trời ơi sao mày không đợi tạnh mưa rồi hẵng về, đã hay bị bệnh vặt còn dầm mưa thế này"

Bộ dạng Trương Đằng vừa trách móc vừa lục lọi đống quần áo của Trương Gia Nguyên thật giống một người cha già tần tảo, có điều người cha này tài lanh quá, cả quá trình dạy dỗ rồi đưa quần áo mới đẩy Trương Gia Nguyên vào nhà vệ sinh đều không cho cơ hội để Châu Kha Vũ xen vào chút nào.

Thành ra tới mãi lúc Trương Gia Nguyên từ nhà vệ sinh bước ra mới đụng chạm với khuôn mặt như vừa bị cướp giật của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên không nói gì nhiều, chỉ sơ bộ giải thích hôm nay buổi họp kéo dài mà mình còn bài tập cần bổ sung, ô thì quên mang nên cứ thế đội mưa chạy về.

Chuyện mấy thằng con trai đội mưa về kí túc xá không phải chuyện gì hiếm gặp, cũng chẳng ai quan tâm thái quá làm gì. Chỉ có Châu Kha Vũ lầm lầm lì lì cả buổi, tới gần giờ tắt đèn mới từ giường trên trèo xuống rót một ly nước. Lúc cầm ly nước đi ngang chỗ Trương Gia Nguyên ngồi làm bài tập thì dừng lại, tay gõ lên bàn một cái thu hút sự chú ý của cậu ấy.

"Sau này về muộn nhớ nhắn cho tớ một tin"

"Hả?"

Trương Gia Nguyên không kịp tiếp thu, bất giác tròn mắt hả một tiếng. Châu Kha Vũ dằn xuống nội tâm muốn khen biểu cảm này quá đáng yêu, tiếp tục giải thích.

"Từ nhỏ tớ đã mắc chứng rối loạn lo âu, người nhà tớ về muộn tớ sẽ lo lắng thấp thỏm, nhưng mà chỉ cần báo tin cho tớ là tớ sẽ yên tâm. Tớ xem cậu...xem các cậu như gia đình, nên là có thể phiền cậu báo tin cho tớ một tiếng được không."

Rối loạn lo âu? Phó Tư Siêu đang díu mắt sắp ngủ cũng phải trợn trắng tròng mắt nghi ngờ nhân sinh. Cái gì mà "xem các cậu như gia đình"? mấy lần cậu chạy qua phòng Lâm Mặc ngủ lại cả đêm sáng về phòng còn thấy Châu Kha Vũ ngủ chảy ke. Lo lắng? Thấp thỏm? Nói phét trơn tru thật đấy, đúng là miệng lưỡi đàn ông!

Trương Gia Nguyên nghe xong mấy lời này cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào, đối diện với Châu Kha Vũ kiên định đứng đấy chờ cậu trả lời chỉ có thể gật đầu nhẹ một cái, như có như không.

Dù không khẳng định đồng ý nhưng những lời Châu Kha Vũ nói cứ chạy mãi trong đầu Trương Gia Nguyên. Cho tới khi bắt đầu buổi họp vào tối ngày hôm sau Trương Gia Nguyên cầm điện thoại trên tay đắn đo mãi.

Cuối cùng vẫn chọn gửi cho Châu Kha Vũ bốn chữ.

"Tớ sẽ về muộn"

Ý thức trách nhiệm với chứng rối loạn lo âu của Châu Kha Vũ hoàn thành xong Trương Gia Nguyên mới thả lỏng được đầu óc tập trung vào danh sách tiết mục trên tay, bắt đầu công cuộc bàn luận dài đằng đẵng.

Trương Gia Nguyên ra khỏi hội trường lúc 8h tối, cơn mưa vẫn còn rả rích nhỏ giọt, vừa ngẩng đầu nhìn lên liền chạm phải ánh mắt Châu Kha Vũ đang cầm ô đi tới.

Âm thanh lúc giày Châu Kha Vũ đạp xuống từng vũng nước mưa cứ thình thịch như đang giẫm vào nơi nào đó trong ngực trái của Trương Gia Nguyên vậy.

"Sao cậu lại tới đây?"

Châu Kha Vũ biết chắc Trương Gia Nguyên sẽ hỏi thế này, câu trả lời sớm đã chuẩn bị, vô cùng tự nhiên đáp trả.

"Tớ đi hóng gió"

???

Hóng gió trong cái thời tiết như này, sở thích của Châu Kha Vũ cũng quá phá cách đi. Mà vấn đề thuộc phạm trù sở thích sao có thể bắt bẻ được, Trương Gia Nguyên không nói thêm được gì, lôi từ balo ra chiếc ô Trương Đằng nhét vào lúc sáng, bật ô lên rồi quay sang Châu Kha Vũ.

"Thế tớ về đây"

"Tớ cũng định về đây, chúng ta về chung đi"

Lèo lái uyển chuyển đấy bạn học Châu.

Thế là giữa cơn mưa cuối thu, dưới hàng cây bạch dương của Trung học số 1 có hai tán ô song song nối bước. Đi được một đoạn bỗng Châu Kha Vũ giơ túi giấy nhỏ đang cầm trên tay lên, nghiêng người qua chỗ Trương Gia Nguyên.

"Cậu muốn ăn hạt dẻ không, tớ lỡ mua nhiều quá"

Trương Gia Nguyên liếc qua túi giấy thoang thoảng mùi hạt dẻ rang đặc trưng không kìm lòng được gật đầu một cái. Mà gật đầu rồi mới phát hiện tình huống bất tiện, cả hai đứa đều đang cầm ô, hạt dẻ thì phải bóc vỏ mới ăn được, biết làm thế nào bây giờ.

Trái với vẻ loay hoay của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ xử lí tình huống rất gọn lẹ, đầu tiên chính là gập ô của mình lại, vô cùng tự nhiên chui vào tán ô của Trương Gia Nguyên, vai chạm vai với cậu ấy, miệng thì cười tươi rói.

"Cậu cầm ô che cho tớ đi, tớ bóc vỏ cho cậu ăn"

Linh tính cứ mách bảo Trương Gia Nguyên tình huống này có gì đó không đúng lắm, cơ mà bản thân không có nhiều thời gian để phân tích vì hạt dẻ Châu Kha Vũ bóc xong đã đưa tới miệng cậu.

Không rõ Châu Kha Vũ mua hạt dẻ lúc nào mà khi Trương Gia Nguyên cầm trên tay vẫn cảm nhận được độ ấm. Hương vị ngọt bùi lúc nhai trong khoan miệng như đẩy tan hết mấy chuyện áp lực dồn dập gần đây.

Bỗng chốc Trương Gia Nguyên cảm thấy suốt mấy ngày nay buổi tối này chính là buổi tối thoái mái nhất của mình.

---

Cảm giác thoải mái của Trương Gia Nguyên kéo dài được đúng một buổi tối, ngay hôm sau đấy hậu quả của chuyện dầm mưa đã kéo đến. Trương Gia Nguyên đổ bệnh, ho rất tợn, cổ họng cậu ấy khàn đặc gần như không nói chuyện được.

Trương Đằng hiểu rất rõ tình hình bệnh tật của Trương Gia Nguyên, từ lúc quen biết Trương Gia Nguyên đã hay ốm vặt, mỗi lần ốm đều đau họng ho khan, nhiều ngày không dứt. Lần này cũng thế, Trương Gia Nguyên ho nhiều đến mức có ý định xin về nhà để không làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của các bạn cùng phòng.

Thế nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì Châu Kha Vũ đã nhanh hơn một bước, xin về nhà một hôm. Còn đặc biệt căn dặn Trương Gia Nguyên phải ở yên ở kí túc xá chờ mình quay lại, thần thần bí bí không chịu nói nguyên do.

Nói đúng ra thì Châu Kha Vũ chỉ về nhà một buổi tối, sáng sớm tinh mơ hôm sau đã quay lại rồi. Vừa vào phòng đã tìm Trương Gia Nguyên ngay, trên tay xách theo một cái túi giữ nhiệt và một hộp cháo mua ở trước cổng trường.

Đương nhiên cả hai thứ đều cho Trương Gia Nguyên cả, đám bạn ở 1201 đồng tâm hiệp lực nhất ở khoản ngủ nướng nên lúc Châu Kha Vũ ép Trương Gia Nguyên ăn hết chén cháo đầy cũng chẳng có ai xen ngang phá đám ghẹo chọc.

Ăn xong cháo rồi Châu Kha Vũ mới mở nắp hộp giữa nhiệt đưa tới cho Trương Gia Nguyên.

"Đây là gì vậy?"

Giọng Trương Gia Nguyên đặc quẹo thắc mắc.

"Cam hấp đường phèn đó, là tớ đặc biệt nấu cho cậu"

Đúng như Châu Kha Vũ dự liệu, nghe xong Trương Gia Nguyên liền đứng hình, cậu phì cười thúc giục.

"Còn ấm đó cậu mau ăn đi"

Muỗng đã cầm sẵn trên tay nhưng Trương Gia Nguyên cứ ngập ngừng mãi mới múc xuống trái cam hấp đường đang nằm gọn trong hộp giữ nhiệt.

Châu Kha Vũ chống cằm ngồi một bên thấy bạn học Trương nuốt xuống một miếng cam hấp do chính tay mình làm mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Gia Nguyên không hỏi Châu Kha Vũ cũng tự động kể thêm. Bắt đầu câu chuyện chính là chuyện tình của ông bà Châu Kha Vũ.

"Bà tớ là người theo đuổi ông tớ đó, mỗi lần ông tớ bệnh bà tớ đều nấu cam hấp đường phèn cho ông ăn, công thức này là công thức tình yêu mà bà tớ tự nghiên cứu ra luôn"

"Lúc dạy tớ nấu bà còn dặn tớ một chuyện quan trọng lắm đấy"

Trương Gia Nguyên vừa ăn vừa nghe Châu Kha Vũ luyên thuyên bên tai, cho đến khi cho muỗng cuối cùng vào miệng mới ngẩng đầu lên hỏi.

"Bà cậu dặn gì thế?"

Châu Kha Vũ kề sát vào tai Trương Gia Nguyên thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Bà tớ dặn là chỉ được nấu món này cho người mình thích ăn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro