(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút trở thành bạn tốt của cậu thế giới của tớ đã bừng sáng

Đối với chuyện vị trí gì đó mà Châu Kha Vũ nói Trương Gia Nguyên chẳng để tâm lắm, nếu đã không muốn đổi thì thôi cứ chỗ ai nấy nằm, thế là xong chuyện.

Đời sống học sinh nội trú chính thức bắt đầu, công cuộc tồn tại ở kí túc xá cũng không thảm thương như Châu Kha Vũ tưởng tượng. Dù sinh hoạt đôi lúc vẫn xảy ra bất tiện như chuyện sử dụng nhà vệ sinh hay giờ giấc ngủ nghỉ của mỗi người không thể thống nhất. Nhưng về cơ bản bọn họ đều là tập thể những con người khá dễ thỏa hiệp, sau một tuần chung sống mọi chuyện dần vào nếp trơn tru.

Châu Kha Vũ cũng dần nhận ra ngoài chuyện học hành Trương Gia Nguyên gần như không có hứng thú với bất kì thứ gì khác. Lịch trình hằng ngày của cậu ấy khá quy cũ, sáng chuẩn bị đến lớp, trưa ghé ngang nhà ăn, buổi chiều lại đến lớp, buổi tối có thể ghé thư viện hoặc tiếp tục tham gia lớp tự học. Chung quy có thể tóm gọn trong vài chữ, ảm đạm nhàm chán.

Ngược lại với lối sống nề nếp của Trương Gia Nguyên chính là thế giới ồn ào từ những thành phần ham chơi hơn ham học của phòng 1201. Lâm Mặc có phòng riêng phủ phê êm ấm nhưng hở có thời gian là xách quần chạy qua 1201 tụ họp với Phó Tư Siêu, rồi kết nạp thêm Trương Đằng bày ra đủ trò đau đầu nhức não. Có ba cái miệng này thôi mà nhiều hôm ồn ào đến mức Châu Kha Vũ nghĩ chỉ cần cầm thêm cái mic là có thể thành lập ban nhạc mở livehouse.

Châu Kha Vũ chưa từng thấy Trương Gia Nguyên bài xích với những trò đùa lố lăng của Trương Đằng hay mất não của Phó Tư Siêu, thỉnh thoảng là điên khùng của Lâm Mặc, nhưng hầu như lúc nào cậu ấy cũng giữ một khoảng cách vô hình, kiểu như không thể hòa nhập mà cũng chẳng vô tâm.

Sự khó đoán ấy làm Châu Kha Vũ không biết làm thế nào để bước thêm một bước tiếp cận gần hơn với khái niệm bạn tốt của Trương Gia Nguyên. Dù nhờ sự hợp cạ như anh em kiếp trước tìm thấy nhau của Trương Đằng với Phó Tư Siêu và Lâm Mặc, mà Châu Kha Vũ auto được kết nạp vào hội chung thuyền với Trương Gia Nguyên. Ấy thế mà ba tên báo đời kia ngủ chung tắm chung cũng không thấy cấn, còn Châu Kha Vũ hít thở chung không khí với Trương Gia Nguyên cũng ngại ngùng.

Đơn giản như mỗi chuyện add wechat mà Châu Kha Vũ đã rề rà hơn cả tuần liền. Đến chính bản thân cậu cũng tự thắc mắc, ủa có cái gì đâu mà rụt rè. Hồi xưa đánh lộn trên đầu trên cổ người ta hổ báo lắm mà, sao tới hồi mở miệng nói với Trương Gia Nguyên thì cứ nghẹn như gà mắc xương. Mất hết khí thế giang hồ.

Thái độ khác biệt của Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên rõ ràng đến nỗi mới tiếp xúc một tuần Trương Đằng đã tinh tường nhận ra.

Trương Đằng rất có cảm tình với Châu Kha Vũ, không rõ nguyên nhân, chỉ là có thiện cảm một cách thuần tuý. Cộng thêm bị tẩy não bởi hai cái máy nói tía lia họ Phó và họ Lâm, Trương Đằng vô cùng đồng tình về quan điểm nhân cách của Châu Kha Vũ thật sự rất được.

Dù bình thường Châu Kha Vũ mở miệng không nói chuyện đần thối thì nhất định là cợt nhả không nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại rất biết đọc vị cảm xúc của người khác. Vào những thời khắc mấu chốt Châu Kha Vũ phán đoán tâm lí vô cùng chuẩn, biết cái gì nên nói, chuyện gì nên dừng, loại tính cách đa dạng này khá là thu hút.

Lối sống của Châu Kha Vũ trông có vẻ hơi bất cần, thực chất lại biết tinh tế đúng chỗ.

Châu Kha Vũ rất thích chơi game, theo quan sát của Trương Đằng, tối nào sau khoảng thời gian bố sung bài tập chớp nhoáng Châu Kha Vũ đều thẳng cẳng nằm đánh game. Vài lần bị Phó Tư Siêu kéo vào nhóm chơi cùng Trương Đằng cũng được diện kiến vòng bạn bè bốn bể năm châu của Châu Kha Vũ.

Từ người Thái nói flow tiếng Trung, đến người Nhật nói tiếng Anh teencode. Châu Kha Vũ mà high lên thì có thêm ngôn ngữ ngoài hành tinh, đa nền văn hoá tụ họp trong một buổi chơi game, có thể miễn cưỡng gọi là chơi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Hôm nay trong lúc Châu Kha Vũ đang hưng phấn la hét vì vừa thành công tung tuyệt chiêu trong game thì Trương Gia Nguyên bất ngờ đẩy cửa bước vào. Thường ngày giờ này cậu ấy hay ở phòng tự học, không rõ nguyên nhân gì hôm nay lại về sớm như thế. Đối với không khí ồn ào trong phòng cậu ấy cũng không có phản ứng gì đặc biệt, bình thản lấy tập sách bật đèn bàn, an phận tiếp tục làm một học sinh gương mẫu.

Trái lại Châu Kha Vũ như vừa bị tập kích, miệng ngay lập tức ngậm chặt, tay điên cuồng bấm nút giảm âm lượng vừa mò mẫm chăn gối để tìm airpods, bỏ mặc anh em vào sinh ra tử đang gào khóc điên cuồng.

Lúc đeo được airpods vào tai Châu Kha Vũ còn suýt bị điếc tạm thời vì giọng Trương Tinh Đặc oanh tạc chúng sinh, cậu nghiến răng hạ thấp giọng hết cỡ.

"Mấy khứa tụi mày có thể be bé cái mồm lại không?"

Người phản ứng lại sự bất thường này đầu tiên không ai khác vẫn là thanh niên mồm to Trương Tinh Đặc.

"Ơ kìa Kha Vũ ca ca, hôm nay gió Đông Bắc thổi tới đoạt xá anh rồi à?"

"Đoạt xá tiên sư nhà mày, hét gì mà hét lầm hét lốn"

"Tính ra là nãy giờ anh cmn hét nhiệt tình nhất đấy, cái mỏ gì mà bự như cái bô"

"Bô cái mả cha nhà mày"

"Kha Vũ ca ca anh thay đổi rồi, anh hết yêu em rồi đúng không"

"Ừ đéo yêu mày nữa đấy"

"Đừng mà Kha Vũ ca ca..."

Rồi là chơi game dữ chưa? Mạnh đứa nào đứa nấy hết chửi rồi cãi chơi luôn cả làm nũng, Châu Kha Vũ hết hứng quan tâm tới thị phi miệng đời, ván game vừa xong liền dứt khoát out luôn.

Trương Đằng lẫn Phó Tư Siêu có mặt trực tiếp tại hiện trường đương nhiên biết lí do vì sao "Kha Vũ ca ca" đột nhiên trở nên yểu điệu thục nữ. Cũng nhìn thấy "gió Đông Bắc" nào đó từ khi trở về phòng đã đeo headphones tập trung giải đề, thế mà "Kha Vũ ca ca" vẫn nhất mực nói khẽ cười duyên, chung quy chỉ có thể kết luận chắc nịch rằng, Kha Vũ ca ca hết cứu thật rồi.

Châu Kha Vũ không nhìn thấy hai cặp mắt quái dị đang đăm đăm nhìn mình do sự tập trung đặt hết vào chỏm tóc trên đỉnh đầu Trương Gia Nguyên. Giường ở kí túc xá được xếp thành hai dãy sát tường, không gian ở giữa đặt một dãy bàn lớn phục vụ nhu cầu ôn bài của học sinh. Châu Kha Vũ nằm ở giường trên có thể quan sát rõ từng động tác của người ngồi bên dưới.

Gió nhẹ từ quạt máy lạnh thỉnh thoảng làm lung lay vài sợi tóc mềm trên đỉnh đầu Trương Gia Nguyên, cũng cào cho ngực Châu Kha Vũ bắt đầu ngứa ngáy.

Có cái gì thu hút đâu nhỉ? Lòng Châu Kha Vũ tự hỏi còn mắt chứ thế ngắm nhìn mãi chẳng rời, như thể nhất định phải nhìn cho đến khi tìm ra một đáp án nào đó.

Nhưng đến tận khi hai mắt díu lại ngã vào một giấc mộng đẹp Châu Kha Vũ vẫn chưa tìm ra nguyên do, chỉ biết rằng, mỗi lúc Trương Gia Nguyên xuất hiện cậu đều rất vui.

---

Lịch học dày đặc của một tuần dần trôi qua theo cơn gió mùa thu, chạm vào thứ sáu hạnh phúc. Ngoại trừ khối 12 ngày đêm chong đèn đọc sách thì phần lớn học sinh ở kí túc xá đều đang nô nức soạn quần áo chuẩn bị về nhà.

Dù số ngày ở kí túc xá chỉ vừa đếm đủ trên một bàn tay, vậy mà nhiều đứa làm lố như thể mấy mùa xuân rồi không về quê ăn tết. Châu Kha Vũ tuy không gấp bằng đám bạn chuông tan học vừa reo liền ba chân bốn cẳng xách quần chạy về kí túc xá thu dọn hành lí, nhưng mong mỏi được về nhà cũng chẳng kém ai.

Mà mong mỏi được về nhà này phần lớn xuất phát từ nguyên do cậu nhớ cái giường ở nhà quá. Hồi xưa nghe lời mẹ nốc cả đống sữa, tối nào cũng ngủ trước 10h làm gì để giờ cái giường ở kí túc xá không thể chứa nổi đôi chân dài tới mức hơi dư thừa này của cậu.

Nhưng giữa lúc Châu Kha Vũ cùng các thành viên còn lại ở phòng đồng lòng thu gom đồ đạc thì cậu nhận ra Trương Gia Nguyên vẫn ngồi bất động trên giường, không có tí động thái chuẩn bị nào. Tối hôm qua Châu Kha Vũ còn nhìn thấy cậu ấy bỏ thêm vài quyển sách vào balo, những tưởng hôm nay cậu ấy sẽ rời kí túc xá sớm hơn cả mình.

Bây giờ nhìn lại mấy quyển sách kia không biết từ lúc nào đã được đặt về vị trí cũ, người đáng lí nên háo hức cùng bạn bè lại một mực ngồi yên chìm vào biển im lặng. Châu Kha Vũ ở giường trên liếc ngang liếc dọc sáu lần, giả vờ trèo xuống tìm đồ đi qua đi lại trước mặt Trương Gia Nguyên bốn lần, sau đó tằng hắng thêm hai lần mới mở được miệng hỏi.

"Cuối tuần cậu không định về nhà hả?"

Không biết đang tập trung suy nghĩ cái gì đột ngột bị hỏi tới Trương Gia Nguyên giật mình một cái mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trong veo của Châu Kha Vũ.

"Ừ"

Như một lời khẳng định cũng là câu chốt kết lại cuộc trò chuyện. Sau tiếng ừ nhẹ kia Châu Kha Vũ trông thấy Trương Gia Nguyên đưa đầu ngón tay lên miệng bắt đầu gặm cắn. Thói quen này không rõ hình thành từ bao giờ, chỉ biết từ khi làm bạn cùng phòng Châu Kha Vũ đã bắt gặp kha khá lần.

Châu Kha Vũ không hỏi tiếp, mắt chăm chăm vào vết xước vừa bị cắn trên đầu ngón tay Trương Gia Nguyên sau đó quay người cầm lấy balo, thay giày, để lại lời chào tạm biệt rồi đi thẳng ra trạm xe bus.

Chuyến xe bus từ Trung học số 1 về đến nhà Châu Kha Vũ tối thứ sáu trống trãi vô cùng.

---

Mặc dù trên danh nghĩa thứ 7, chủ nhật là ngày nghỉ nhưng thực chất thì đấy cũng là trên danh nghĩa thôi, thầy cô sẽ mãi luôn theo đuổi học sinh của mình một cách tận tâm, tận lực. Đặc biệt thầy cô ở Trung học số 1 còn tận tuỵ làm học sinh tận cùng đau khổ.

Cả ngày thứ 7 ở nhà Châu Kha Vũ chỉ nghe ba mẹ Châu nhắc đi nhắc lại một chuyện duy nhất, bổ sung bài tập. Nhìn lượng bài tập có thể đè chết chính mình, Châu Kha Vũ chưa ra trận đã nhận thua, ì ạch nằm trên giường giả chết.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ Châu Kha Vũ bỗng dưng nhớ tới Trương Gia Nguyên, dăm ba cái bài tập này cậu ấy chắc hẳn đã làm xong hết, giờ không giải đề thi thì cũng đang đọc sách nâng cao. Thế giới của học bá thật quá khó xâm nhập, Châu Kha Vũ trùm kín chăn thở dài.

Trước khi hình ảnh Trương Gia Nguyên ngồi trên giường cắn móng tay ngày hôm qua kéo đến quấy nhiễu tâm trí Châu Kha Vũ thì chuông điện thoại đột ngột reo lên làm cậu hồn bay phách lạc. Người gọi đến là Lâm Mặc, vừa bắt được tín hiệu kết nối liền liến thoắng ngay lập tức.

"Mày đang ở đâu đấy?"

Châu Kha Vũ bật loa ngoài sau đấy quăng điện thoại lên chăn lười biếng trả lời.

"Ở nhà"

"Thế mười phút nữa tao tới nhà mày, lếch cái thân xuống đứng canh cửa cho tao đi, thấy tao tới thì chạy ra vẫy đuôi vui mừng"

"Vẫy con mẹ mày, tự dưng lại tới nhà tao"

"Kí túc xá mất điện rồi, nghe dì Hạ nói sớm nhất 9h mới sửa xong, nhà mày gần trường nhất còn gì tao ghé chơi một chút chừng nào có điện tao về"

Lâm Mặc nói một lèo nhưng trọng tâm mà Châu Kha Vũ nghe được chỉ có mấy chữ "kí túc xá mất điện", cả người vô thức bật dậy theo phản xạ, đang yên đang lành sao lại mất điện, mất điện rồi thì Trương Gia Nguyên học bài kiểu gì đây?

Chuyện Trương Gia Nguyên học bài kiểu gì đương nhiên không dính dáng gì tới dòng họ tổ tiên Châu Kha Vũ cả, nhưng suy nghĩ trong đầu cứ bật ra như thế biết làm sao kiểm soát được.

Không để Lâm Mặc chờ lâu Châu Kha Vũ quyết định cầm điện thoại đứng lên, tay còn lại với lấy chiếc áo khoác móc trên ghế, mở cửa phòng ra ngoài, vừa đi vừa nói vọng vào điện thoại.

"Mày tới nhà Phó Tư Siêu đi"

"Sao tao phải tới nhà nó?"

"Tại giờ tao không ở nhà nữa"

"Đm mới 20 giây trước mày còn ở nhà mà"

"Ừ tao vừa bước chân ra khỏi cửa được 2 giây rồi. Tạm biệt"

Đcm tình bạn như quần què, Lâm Mặc bị ngắt điện thoại không thương tiếc chỉ biết chửi bới phong lông. Bạn học Lâm thật đáng thương, vì cuối tuần ở nhà có dòng họ ghé chơi, phòng ngủ bị chiếm dụng đón khách mà phải cam chịu ở lại kí túc xá. Bây giờ mất điện còn bị bạn bè ghẻ lạnh, khổ tận cam lai.

Về phần bạn học Châu sau khi bước chân ra khỏi cửa được 2 giây, chẳng chần chừ bắt xe một mạch đi về hướng kí túc xá. Lợi thế nhà gần phát huy hiệu quả tối đa, hơn mười phút sau Châu Kha Vũ đã tới nơi, đứng trước kí túc xá tòa B đang chìm trong bóng tối.

Trên đường tới đây Châu Kha Vũ đã check tin nhắn của dì Hạ - quản lí kí túc thông báo trước 9h sẽ có điện, hệt như Lâm Mặc tường thuật lúc nãy.

Châu Kha Vũ bật đèn flash điện thoại bước từng bước lên cầu thang tối om, bạn học ở các phòng khác hình như đều ra ngoài lánh nạn cả rồi, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Bước một bước Châu Kha Vũ lại niệm kinh một câu, mò mẫm một hồi cũng tới trước cửa phòng 1201.

Không rõ Trương Gia Nguyên có ở trong hay không nên Châu Kha Vũ cứ do dự mãi giữa việc gõ cửa hay cứ thế mở cửa mà vào. Cuối cùng vào lúc Châu Kha Vũ dồn lực chuẩn bị đẩy cửa thì người bên trong cùng lúc kéo cửa mở ra. Châu Kha Vũ không kịp khống chế lực đạo, trực tiếp ngã nhào vào vòng tay người ta, đèn flash trên tay cả hai chiếu thẳng vào mặt nhau. Châu Kha Vũ theo quán tính hét ầm trời.

Trương Gia Nguyên trái lại rất điềm tĩnh, giữ lấy vai người vừa chui ra trong ngực mình lên tiếng.

"Là tớ đây"

Châu Kha Vũ tự thấy mình đần ơi là đần, mục đích tới đây là tìm Trương Gia Nguyên, biết rõ trong phòng chỉ còn mình cậu ấy ở lại, vậy thì sợ cái gì, hét cái gì, quê chết đi được.

"Tối rồi cậu còn tới đây làm gì?"

Trương Gia Nguyên dường như không để tâm lắm đến màn mất mặt vừa rồi, chỉ tò mò về sự xuất hiện của Châu Kha Vũ. Mà người vừa bị hỏi tới rất nhanh nhạy ngay lập tức trả lời ngay.

"À nhà tớ cũng mất điện, tớ định chạy tới đây ké điều hoà ai ngờ đâu...."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa dựa vào ánh sáng đèn fash quan sát, Trương Gia Nguyên đang mặc áo khoác, giày cũng thay xong rồi, tư thế rõ ràng là đang muốn ra ngoài.

"Cậu định đi đâu thế?"

"Ăn tối"

"Giờ này rồi mà cậu chưa ăn tối hả?"

"Ừ lúc nãy tập trung giải đề quá tớ quên mất"

"Thế tớ cũng chưa ăn, chúng ta đi cùng nhé"

Châu Kha Vũ nói dối trơn tru tới mức trực tiếp xem đống đồ ăn vừa thồn vào miệng ở nhà là không khí chứ không phải bữa tối. Sau đấy tiếp tục mượt mà nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên kéo người ra khỏi phòng.

Cả hai dắt nhau tới con đường ẩm thực gần trường, cả một quãng đường chỉ có mình Châu Kha Vũ bâng quơ mấy câu vô nghĩa, rồi lại sượng sùng cùng nhau ngồi chung bàn, ăn mì thịt bò ở chiếc quán vắng khách nhất trên con đường này.

Châu Kha Vũ no tới mức muốn nôn, ngẫm nghĩ bây giờ không thể dắt tay nhau đi về, càng không thể cứ ngồi ngơ ra thế này ở quán người ta. Cậu vận động não bộ ngỏ ý rủ Trương Gia Nguyên đi dạo quảng trường. Đằng nào cũng chẳng có gì để làm, Trương Gia Nguyên miễn cưỡng đồng ý.

Trương Gia Nguyên vốn nghĩ quảng trường mà Châu Kha Vũ muốn tới là chỗ mấy bạn trẻ tụ tập street dance mà lúc nãy trên đường tới quán mì có đi ngang qua. Ai ngờ Châu Kha Vũ lại kéo cậu tới sân tập dưỡng sinh của mấy ông bà lớn tuổi.

Bộ dạng Châu Kha Vũ ngồi trên ghế đá đầy hứng thú lắc qua lắc lại theo động tác múa dưỡng sinh trên nền nhạc "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" quả là mở ra một chân trời mới trong lòng Trương Gia Nguyên.

"Cậu hay tới đây lắm à?"

Trương Gia Nguyên không nhịn được tò mò.

"Hồi bé thôi, hôm nào ba mẹ gửi tớ sang nhà ông bà nhờ trông hộ ông bà đều dắt tớ ra đây. Mấy động tác kia tớ đều thuộc hết rồi, cậu tin không tớ múa cho cậu xem"

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng Châu Kha Vũ đã tự tin đứng phắt dậy thể hiện bản lĩnh múa dưỡng sinh có thâm niên học được từ mẫu giáo.

Sự hoà hợp trong từng động tác giữa Châu Kha Vũ và hội các cụ ông cụ bà khiến Trương Gia Nguyên không nhịn được phải cười thành tiếng. Nụ cười này hình như là nụ cười tươi nhất từ lúc cậu ấy và Châu Kha Vũ gặp nhau. Đứng trước vẻ vui vẻ này Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân cậu bắt đầu lạc lối thêm vài phần.

Một cụ ông tia mắt thấy được cảnh đấy cao hứng lớn giọng gọi cả hai.

"Thằng nhóc này múa đẹp phếch đấy qua đây múa chung với ông đi"

Châu Kha Vũ nghe thế nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt đầy hào hứng.

"Đi, cậu cũng thử đi, vui lắm"

"Tớ..."

Nghe là biết thích nhưng ngại rồi, Châu Kha Vũ đọc vị được nội tâm Trương Gia Nguyên, không chần chừ nắm tay cậu ấy ra sân, hoà nhập không khí cùng hội người cao tuổi. Các ông các bà càng hứng thú gấp đôi với sự xuất hiện của hai thanh niên cao lớn, Châu Kha Vũ chỉ cần đứng đó nhấc tay thôi ai nấy đều thi nhau cười.

Với cương vị tiền bối Châu Kha Vũ như đem hết vốn liếng ra dạy cho Trương Gia Nguyên, cơ bản là mấy động tác này chẳng khó gì mấy, nhưng bình thường Trương Gia Nguyên ngồi nhiều lại chưa từng múa may bao giờ, cả người chỗ nào cũng cứng như đá.

Qua một hồi tay nắm tay, chân đá chân Châu Kha Vũ tặc lưỡi kết luận.

"Trương Gia Nguyên tớ nghĩ là cậu nên tập ép dẻo đi, eo cậu cứng như vậy sau này không ổn đâu"

Không rõ là eo cứng thì không ổn chỗ nào nhưng Trương Gia Nguyên cảm thấy mình chẳng có tí năng khiếu nào về bộ môn này. Thôi thì dưỡng sinh để già rồi tính, học sơ lược thế được rồi.

Nhắm thấy thời gian không còn sớm, hội các cụ cũng giải tán ra về, trước khi về cụ ông lúc nãy còn dúi cho Châu Kha Vũ hai cây kem, bảo là quà mua vui.

Châu Kha Vũ xé vỏ bao đưa một cây cho Trương Gia Nguyên, cây còn lại tự mình xử rồi cứ thế cùng cậu ấy tản bộ về kí túc xá.

Với tốc độ chậm rì rì của cả hai khi về đến kí túc xá đồng hồ cũng sắp điểm 9h, đội kỹ thuật vẫn đang thi công hết tốc lực. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên dừng lại giữa khoảng sân trống của kí túc xá, không gian bao trùm một màu tối đen, giữa những tạp âm không rõ ràng Trương Gia Nguyên bất giác mở lời.

"Hôm nay cảm ơn cậu nhé"

Châu Kha Vũ bất thình lình trở nên lúng túng, chuyện chạy tới đây không nằm trong kế hoạch, đi ăn tối hay dạo quảng trường không phải chuyện tính trước, cùng nhau ăn kem tản bộ cũng không phải chuyện cố tình dàn xếp. Nhưng tất cả những thứ này đều là Châu Kha Vũ cố ý dẫn dắt, thế nên lời cảm ơn này giống như đang vạch trần tâm tư cậu vậy.

Mà tâm tư này vốn không hề có ý định giấu giếm nữa, Châu Kha Vũ mím môi cười, giọng bắt đầu trầm hơn.

"Tớ tính toán lắm đấy, cậu không thể chỉ cảm ơn suông như thế được đâu"

"Thế cậu muốn phải cảm ơn thế nào?"

Châu Kha Vũ nghe được câu muốn nghe, lấy điện thoại từ trong túi ra mở wechat đưa tới trước mặt Trương Gia Nguyên trịnh trọng đáp.

"Thêm tớ làm bạn tốt của cậu đi"

Trương Gia Nguyên hoài nghi nhìn màn hình sáng bừng bừng trước mắt mình, trực tiếp bị kiểu sòng phẳng của bạn học Châu làm cả người ngơ ra. Châu Kha Vũ phải lắc lắc điện thoại mấy lần Trương Gia Nguyên mới tìm lại phản ứng, bật điện thoại trên tay tiến hành quét mã.

Khoảnh khắc thông báo thêm bạn thành công vang lên, đèn từ khắp các toàn kí túc xá cùng lúc nhận được tính hiệu phát ra ánh sáng. Không gian rực rỡ như đang muốn nói thay tiếng lòng của ai đó rằng.

Cậu biết không, giây phút trở thành bạn tốt của cậu thế giới của tớ đã bừng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro