(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ rất thích vị trí này

Châu Kha Vũ cho rằng qua một màn đối thoại đậm chất ngáo ngơ ở nhà ăn với Trương Gia Nguyên thì thiện chí muốn gặp lại của Trương Gia Nguyên hẳn là đang âm vô cực. Ông trời đã tạo ra duyên phận thế mà cái miệng ăn nói trớt quớt này chẳng làm nên cơm cháo gì. Nghĩ mà nó đớn lòng gì đâu.

Ôm một bụng rấm rứt Châu Kha Vũ uể oải vác thân xác tới khu nhà thi đấu tham gia tiết học thể dục chiều nay. Thể theo tinh thần của đại đa số học sinh không chuyên chú trên lớp thường sẽ rất yêu thích mấy tiết học có thể thoái mái vận động như này. Nhưng Châu Kha Vũ thì ngoại lệ. Cậu cực kì cực kì ghét vận động, cứ nghĩ tới thể thao vận động là cơ thể liền muốn xụi lơ.

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu phải hết lòng hậu thuẫn đi ba bước đá mông một phát mới đẩy được Châu Kha Vũ tới cửa nhà thi đấu. Những tưởng còn phải mất sức đá thêm mấy phát nữa Châu Kha Vũ mới tỉnh ra, ai ngờ đâu vừa bước vào mắt Châu Kha Vũ đã sáng bừng bừng như đèn pha công suất lớn.

Mà tâm điểm để mắt Châu Kha Vũ trợn to đến độ đó chỉ có thể là cú sốc tâm lý khi thấy bạn học má phính lớp 10A đang tập trung xếp hàng cạnh lớp 10F.

Đây mẹ nó là nhân duyên tuyệt đỉnh chúng sinh!

Là ai, là ai đã tạo ra cái thời khóa biểu cảm động tình người như thế. Dám bốc một lớp có thành tích chạm đáy xã hội với một lớp bá chủ bảng xếp hạng kết đôi với nhau. Châu Kha Vũ mà biết thầy cô nào từ bi bác ái xếp lịch học cho lớp mình chắc chắn sẽ thành tâm cầu phúc cho người đó, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, mã đáo thành công, phát tài phát lộc.

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đương nhiên quá rõ lý do thằng bạn mình đột nhiên hưng phấn như gà mắc đẻ, với tinh thần giúp bạn không quản ngại khó khăn, rất nhiệt tình đá Châu Kha Vũ vào vị trí song song với bạn học Trương lớp bên. Xong rồi nhìn hai cái chiều cao nhức con mắt này đứng cạnh nhau tự dưng cũng thấy dịu dịu, cũng xứng đôi vừa lứa, cũng có chút tình anh em xã hội chủ nghĩa.

Châu Kha Vũ thì không có tâm tư nhìn thấu nhiều chuyện như thế, kể ra hôm nay có đến tận hai lần được đứng song song với Trương Gia Nguyên ở khoảng cách này, hồi hộp bỏ mẹ. Nhưng để thể hiện mình là đấng nam nhi chi chí Châu Kha Vũ rất tự nhiên ngó đầu về hướng Trương Gia Nguyên giơ tay thân thiện chào hỏi.

"Gia Nguyên là tớ này, bọn mình gặp lại nhau rồi"

Đáp lại chỉ có cái gật đầu xác nhận của Trương Gia Nguyên, không quá lạnh nhạt mà cũng chẳng có tí nhiệt tình nào. Trước khi Châu Kha Vũ định mặt dày gợi thêm chuyện thì thầy giáo đã thổi còi ban bố hiệu lệnh bắt đầu tiết học, giao lưu gia tăng tình cảm gì đó đành phải gác lại.

Trong thâm tâm Châu Kha Vũ vốn cho rằng hôm nay là một ngày đặc biệt may mắn của cậu, ai ngờ đâu niềm vui đang dâng trào như lửa bừng bừng trong tim ngay lập tức bị một gáo nước lạnh từ miệng thầy thể dục ụp lên đầu.

Thầy vừa tuyên bố tiết học thể dục đầu tiên của khối mười chính là bóng rổ.

Cớ làm sao? Cả đống môn không học mà nhất thiết phải học bóng rổ vậy, lại còn học ngay lúc có mặt Trương Gia Nguyên.

Sự tích về lịch sử bóng rổ vang danh một thời của Châu Kha Vũ không ai rõ bằng Lâm Mặc và Phó Tư Siêu, thế nên vừa nghe đến hai chữ này hai tên bạn có phúc cùng hưởng không hẹn mà gặp cùng nhau xoay đầu ném cho Châu Kha Vũ ánh mắt vô cùng thương tiếc cùng khóe miệng giật giật kiềm nén cơn buồn cười.

Nội dung buổi học đầu tiên là luyện tập kỹ thuật hai bước lên rổ, thầy thể dục rất tận tâm tận lực giảng dạy chi tiết lý thuyết lẫn thực hành cả buổi trời. Sau khi nói đến khô nước bọt thầy quyết định chơi cái trò chọn ngẫu nhiên một bạn lên thực hiện lại những gì vừa học được.

Chúng ta đều là nhân vật chính trong cuộc đời mình mà đúng không? Mà nhân vật chính thì hay gặp mấy chông gai trắc trở đồ đó, nên giờ khắc này đứa nào đứa nấy tim đập chân run linh cảm giây tiếp theo thầy nhất định sẽ chỉ thẳng mặt mình.

Châu Kha Vũ khác với chúng sinh, cậu nghĩ chả lẽ trong một ngày may mắn như thế này, ở giữa mấy chục bạn học khác thầy lại chỉ điểm trúng mình được, để giảm bớt cảm giác tồn tại cậu một lòng cúi gầm mặt mắt chăm chăm nhìn mũi giày.

Mãi cho tới khi thầy chốt được người Châu Kha Vũ mới thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu lên.

Vài giây trước cậu đã nghe thầy nói thế này.

"Thầy chọn bạn học cao nhất đứng ở cuối hàng giữa này ấy"

Gượm đã.

Cao nhất? hàng giữa? đây chẳng phải vị trí cậu đang đứng sao?

Để củng cố niềm tin đang lung lay của Châu Kha Vũ thầy còn đặc biệt ngoắc tay gọi cậu lần nữa. Châu Kha Vũ còn có thể làm gì ngoài lếch những bước chân nặng trĩu bước lên.

Cuộc đời đúng là công bằng mà, ai mà sướng hết cả ngày được chứ.

Tàn nhẫn hơn lúc Châu Kha Vũ cầm được bóng trên tay, thầy thể dục còn xoa cằm xuýt xoa khen ngợi.

"Em cao thế này có khi đứng yên ném bóng cũng vào rổ ấy chứ"

Kiểu động viên tinh thần này cảm động quá, Châu Kha Vũ muốn khóc tới nơi.

Thao tác chuẩn bị nãy giờ Châu Kha Vũ đã nhìn đủ, lên đây được thầy đích thân chỉnh sửa thêm mấy lần, nhưng khi thầy thổi còi ra hiệu bắt đầu, trước bao nhiêu ánh mắt mong chờ Châu Kha Vũ giậm nhảy bật lên gần tới rổ sau đó ném bóng...ra ngoài. Không hề phụ lòng mong đợi của Lâm Mặc lẫn Phó Tư Siêu.

Một tràn cười ồ ạt từ vị trí mấy chục bạn học ùa tới, làm thầy giáo phải đứng ra trấn an dư luận.

"Nào không được trêu bạn"

Thầy không nói thì thôi nói rồi cả đám còn cười to hơn nữa, có điều Châu Kha Vũ chẳng mấy để tâm tới nỗi nhục này, mắt nhìn trực diện về vị trí Trương Gia Nguyên đang đứng, cậu thấy rõ Trương Gia Nguyên chỉ nâng nhẹ khóe môi rồi thôi, không hề có ý chê cười cậu.

Để gỡ gạc thầy thể dục tiếp tục tạo cơ hội cho Châu Kha Vũ thử lại, kết quả bất ngờ, ném chục quả ra ngoài đủ chục. Tài năng thiên bẩm này không phải ai cũng làm được, thầy đành bó tay.

Vì một màn quê độ này cả phần sau của tiết học Châu Kha Vũ không dám đối mặt với Trương Gia Nguyên một lần nào nữa. Sau tiết học cậu còn xui rủi bốc trúng lịch trực nhật tuần này, cay đắng ở lại thu gom bóng trên sân cùng một bạn học khác.

Ở nhà thi đấu lúc hai lớp 10A và 10F tan học còn có đội bóng rổ của trường mới tới nhận sân luyện tập. Một đàn anh trong số đó hình như có quen biết Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ trông thấy bọn họ nói chuyện một lúc đàn anh mới nhập hội vào sân. Nhìn người ta đập bóng ầm ầm nhìn lại mình lê lếch nhặt bóng mà lòng Châu Kha Vũ nguội lạnh.

Trong lúc đang còng lưng gom mấy trái bóng lăn lóc khắp nơi Châu Kha Vũ bỗng nghe mấy tiếng hét "cẩn thận" sau lưng mình, đi cùng đó là âm thanh xé gió đang lao tới. Khoảnh khắc quay người lại, định hình được trái bóng rổ với lực đánh khủng bố từ vận động viên chuyên nghiệp đang chuẩn bị đáp thẳng lên mặt mình Châu Kha Vũ chỉ có thể nghĩ tới, tiền phẩu thuật thẩm mĩ lưu giữ nhan sắc hào nhoáng này của mình chắc chắn là đắc lắm.

May thay trước khi Châu Kha Vũ suy diễn tới viễn cảnh mẹ Châu khóc than cho vẻ đẹp trai động lòng người trên mặt con trai của mẹ thì tay cậu bị một lực kéo nắm lấy, cả người ngã vào lồng ngực ai đó. Trái bóng đang vun vút lao tới cũng bị ai đó dùng tay chặn lại. Châu Kha Vũ ngửi thấy mùi cam chanh thoang thoảng trên áo đồng phục của ân nhân vừa cứu vớt đời mình, cậu ở trong ngực người kia hé mắt nhìn lên.

Đm, là Trương Gia Nguyên này.

Đcm, cậu ấy ngầu đỉnh luôn.

Mẹ kiếp biết trước sẽ được Trương Gia Nguyên ôm vào lòng thì có bị trái bóng kia đập vào đầu bất tỉnh cậu cũng sẵn lòng tình nguyện. Cái khung hình ngập tràn hơi thở thanh xuân vườn trường thế này làm con người ta say đắm không thôi.

"Cậu không sao chứ?"

Cơn say đắm của Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên cắt ngang như thế đó. Mà chả lẽ lại không cắt ngang, phải cắt ngang chứ, người cứu xong rồi, bóng cũng chắn được rồi mà tên này cứ đứng bất động trong ngực người ta mãi.

Châu Kha Vũ vừa bị hỏi tới liền nắm lấy eo áo đồng phục của Trương Gia Nguyên, rụt rè trả lời.

"Tớ sợ lắm"

Cái nét diễn này hoa mỹ mà nói thì có phần tâm cơ, thẳng thừng mà nói chính là xạo chó.

Trương Gia Nguyên không nhanh không chậm gỡ bàn tay Châu Kha Vũ rồi đẩy người ra, từ tốn liêm chính nói.

"Ừ vậy cậu tranh thủ dọn bóng cho xong rồi về nhanh đi"

Ý là hết chuyện rồi đấy, tớ với cậu không liên can gì nữa. Châu Kha Vũ nhìn theo bóng Trương Gia Nguyên ra khỏi nhà thi đấu, khóe môi vô thức mỉm cười, hương cam chanh vẫn đọng lại ngập tràn khoang mũi. Sao mà không liên can được, nhất định phải liên can. Cậu ôm tớ rồi cậu phải chịu trách nhiệm!

---

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu không rõ nguyên nhân vì sao sau tiết thể dục thằng bạn mình cứ như người trên trời, vui vẻ y như thằng đần. Đã là bạn đồng cam cộng khổ thì đâu thể để nó vui một mình. Thế nên cả hai đồng lòng đem đến một tin tức làm niềm vui của Châu Kha Vũ đứt ngang.

Chuyện là ở Trung học số 1 có truyền thống, dù không bắt buộc nhưng mỗi năm đều khuyến khích phụ huynh đăng kí cho học sinh nội trú ở kí túc xá của trường. Cấp ba là thời gian chạy nước rút, ở lại kí túc xá vừa tiết kiệm được thời gian vừa quản thúc được chuyện học hành chặt chẽ hơn. Chính vì thế mỗi năm học đều có đến hơn 90% phụ huynh đồng ý với đề xuất này. 10% còn lại là những học sinh cố chấp như Châu Kha Vũ.

Cậu cảm thấy nếu đã không có ý thức học tập thì có vào chùa cũng không tịnh tâm nổi, ở nhà hay ở kí túc xá có khác gì nhau đâu. Đã thế nhà cậu còn gần trường đi lại chẳng mất bao nhiều thời gian, được tự do thoải mái ở nhà mình không phải sướng hơn à.

Đấy là suy nghĩ mấy ngày trước của Châu Kha Vũ, cậu cũng đã biến mấy suy nghĩ này thành lời nói thật trình bày cho ba mẹ Châu nghe. Tiếc là, nói quá trời nói cuối cùng vẫn không thay đổi được quyết định xuất khẩu cậu vào kí túc xá của nhị vị phụ huynh. Nguyên do nghe mà tức đến nghẹn họng, thi cử đứng bét bảng thì không có quyền lí sự.

Có điều chuyện phải ở kí túc xá không phải là tin tức khiến niềm vui đứt ngang, thứ kinh khủng hơn chính là Phó Tư Siêu – đứa bạn vô cùng có trách nhiệm cầm phiếu đăng kí của chính mình lẫn Châu Kha Vũ ép trong vở bài tập rồi quên bén mất. Mãi đến lúc ban quản lí chia phòng hết rồi mới nhớ ra xách quần cấp tốc đi nộp. Hậu quả thảm thương đẩy cả bản thân và Châu Kha Vũ vào căn phòng tam tai thái tuế trong truyền thuyết của Trung học số 1.

Tại sao gọi là tam tai thái tuế thì phải kể đến hệ thống phòng óc ở kí túc xá. Điều kiện vật chất ở Trung học số 1 không hề tệ, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn các trường trọng điểm khác, kí túc xá cũng rất khang trang bề thế, nhân khẩu mỗi phòng từ 4 đến 6 người tùy cấu trúc. Duy chỉ có một kiếp nạn đó chính là căn phòng 12 người mà đứa học sinh nào nghe đến cũng thở dài thườn thượt.

Vì nhiều lý do chưa thể trùng tu ban giám hiệu đành gắn cho nó cái mác dự bị, là nơi thu gom những số phận đau thương nộp phiếu đăng kí trễ hạn quy định. Mà Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu chính là hai trong số những nhân vật đình đám năm nay được số phận ưu ái an bài. Lâm Mặc tự cảm thấy bản thân ắt tích đủ đức độ từ ba kiếp trước, kiếp này mới may mắn nộp phiếu ngay ngày đầu tiên, ôm căn phòng 4 giường chăn êm nệm ấm.

Khỏi phải nói Châu Kha Vũ lên tăng xông rủa sả Phó Tư Siêu từ lúc biết tin cho tới lúc xách vali ngồi trên xe bus tới kí túc xá nhận phòng vẫn không ngơi cái miệng. Kéo vali đến tận mép cửa phòng còn luyến tiếc bồi thêm.

"Tao với mày anh em kiếp này không có kiếp sau đâu..."

Ai mà ngờ giọng lỡ trớn to quá, không khí thì đang yên ắng, vậy là Châu Kha Vũ thành công thu hút sáu cặp mắt trong phòng ngó ra, sau đó hai cặp mắt ở mép cửa và sáu cặp mắt bên trong cứ thế nhìn nhau bất động.

Châu Kha Vũ lờ mờ cho rằng cậu đang nằm mơ giữa ban ngày, cớ làm sao lại nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang đứng trong căn phòng 1201 trố mắt nhìn mình như thế nhỉ.

Như không tin vào kì tích trước mắt, Châu Kha Vũ quay qua nói nhỏ với Phó Tư Siêu.

"Mày đấm tao một phát xem tao có đang mơ không vậy"

Phó Tư Siêu không nhân nhượng cho Châu Kha Vũ một cái tát trời giáng. Này thì chửi bố mày, đánh cho bỏ tức.

Châu Kha Vũ tỉnh táo thật rồi, dựa vào tình tiết Trương Gia Nguyên đang xếp quần áo trên chiếc giường kia liền phán đoán được cậu ấy hẳn là thành viên của căn phòng tam tai thái tuế này. Ngay lập tức thù hằn bực bội trong lòng bay sạch sành sanh, mất liêm sỉ quay sang anh em có kiếp này không có kiếp sau lần nữa.

"Bạn học Phó thân thương tối nay muốn ăn tôm hùm hay cua hoàng đế cứ nói mình một tiếng, mình bao"

Không đợi bạn học Phó thân thương trả lời Châu Kha Vũ đã kéo vali một mạch thẳng về phía Trương Gia Nguyên hí hửng.

"Trương Gia Nguyên, là tờ nè, Kha Vũ nè"

"À...ừ, tớ biết"

Trương Gia Nguyên vẫn nhớ mình, Châu Kha Vũ âm thầm nhân đôi niềm vui.

"Cậu cũng nộp phiếu đăng kí trễ rồi bị đẩy vô phòng này hả?"

"Là tớ nộp trễ đó"

Trương Gia Nguyên chưa trả lời đã có một giọng lạ hoắc cắt ngang, Châu Kha Vũ hướng tầm mắt về hướng đối diện, là bạn học mặc áo hoa đỏ lè vừa bày bừa một giường đầy áo hoa vừa xoay mặt về phía này nhiều chuyện.

Người này là Trương Đằng bạn từ thời cấp hai của Trương Gia Nguyên, báo thủ y hệt Phó Tư Siêu, cầm phiếu đăng kí của Trương Gia Nguyên rồi ém nhẹm, vô tình hữu ý thành công lên kịch bản tương phùng cho Châu Kha Vũ.

Ngoài ra phòng này còn bốn bạn học ở các lớp khác nữa, cơ bản khá hòa đồng cởi mở, mới làm quen sương sương đã chia sẻ tới chuyện ba mẹ ở nhà làm nghề gì, cực kì ồn ào huyên náo.

Nghe bảo tám người bọn họ là những người nộp phiếu đăng kí sau cùng nên khả năng là phòng này sẽ trống bốn cái giường. Phó Tư Siêu quan sát mấy vị trí còn trống, riêng chỗ Trương Gia Nguyên tới liếc cũng không thèm liếc qua, thẳng thừng chỉ tay chiếc giường phía trên chỗ Trương Đằng.

"Tớ chọn chỗ này"

Châu Kha Vũ bắt bài rất nhanh, chỉ luôn chỗ phía trên Trương Gia Nguyên.

"Vậy tớ chọn chỗ này"

Như sợ ai giành giật còn hấp ta hấp tấp trèo lên đánh dấu chủ quyền, xui rủi chủ quyền chưa thấy đã thấy đầu bị đụng cái cốp vào trần nhà, âm thanh va chạm đủ để giác ngộ luôn.

Lúc Châu Kha Vũ trèo xuống vẫn còn đau đớn xuýt xoa, Trương Gia Nguyên nhìn bộ dạng thống khổ đấy không biết có mềm lòng hay không, ngập ngừng đưa ra đề xuất.

"Cậu muốn đổi chỗ với tớ không, cậu cao như vậy nằm giường dưới sẽ tiện hơn đó"

Châu Kha Vũ nghe vậy vội vàng xua tay.

"Không cần đâu, không cần đâu"

"Tớ rất thích vị trí này, nằm như vậy là hợp tình hợp lí hợp với tụi mình rồi"

Trương Gia Nguyên khó hiểu.

"Hợp cái gì cơ?"

Châu Kha Vũ cười như không cười, ý vị thâm trường dùng ngón trỏ cố tình chỉ vào ngực trái mình nói một câu, sau đó di dời ngón trỏ chỉ về phía Trương Gia Nguyên ngừng ở ngực trái cậu ấy một khoảng nhất định nói thêm một câu.

Châu Kha Vũ đã nói.

"Tớ nằm trên, còn cậu nằm dưới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro