(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được cậu ghi tên là vinh hạnh của tớ!

Châu Kha Vũ đã thành công ghi danh mình vào danh sách vàng top những học sinh to gan lớn mật dám bỡn cợt giáo viên chủ nhiệm, người mà cậu bỡn cợt lại còn là lão Tô – Đại ma đầu két tiếng ở Trung học số 1. Số phận sau đó của Châu Kha Vũ bi đát khỏi phải nói, nhưng cậu cảm thấy như thế cũng đáng giá, gặp lại được bạn học nhỏ so với 1000 lần chép phạt nội quy thì có hề hấn gì chứ.

Tuy rằng Châu Kha Vũ vẫn chưa biết chính xác người ta học ở lớp nào, nhưng ở dãy lầu này chỉ có sáu phòng học của khối 10, lần lượt xếp theo vị trí F,E,D và C,B,A ở giữa có một cầu thang dẫn xuống tầng trệt. Theo tầm nhìn của Châu Kha Vũ bạn học nhỏ khuất bóng sau khi đi qua chỗ cầu thang thì điểm dừng chân chỉ có thể dừng lại ở ba lớp C,B hoặc A mà thôi.

Trong phạm vi eo hẹp như vậy mà tìm không được nữa thì thật phí phạm tài năng bao năm lăn lộn giang hồ của mình, Châu Kha Vũ nghĩ thế.

Vậy là trong giờ giải lao trong khi chúng bạn nô nức kéo nhau xuống nhà ăn trẩy hội thì Châu Kha Vũ lại lôi kéo Lâm Mặc và Phó Tư Siêu lê lếch theo mình đi rình mò lớp học nhà người ta. Dù cho hai tên này đến cọng lông chân của bạn học kia dài ngắn thế nào cũng chưa từng thấy qua.

Chẳng hiểu chuyện tìm người này có gì mờ ám phi pháp mà cả ba đều đồng tâm hiệp lực nhập tâm như thể chuẩn bị đi ám sát ai đó, dáng vẻ khom lưng rụt rè cùng ánh mắt láo liên dòm trước ngó sau đậm chất không đứng đắn.

Lúc đi Châu Kha Vũ đã mang tâm trạng đầy ý chí hứng khởi nhưng khi dạo qua cả 10C và 10B đều không thấy chỏm tóc kia, lòng cậu liền không kiềm được chút cảm giác mất mát. Có khả năng giờ này bạn học nhỏ đang ở nhà ăn hay đang vi vu cùng bạn bè ở một phòng học khác, chuyện không ở trong lớp vào giờ giải lao không phải điều gì khó hiểu, chỉ là sự thiếu duyên phận này thật kiến cậu quá không hài lòng.

Chỉ cần cậu xoay đầu liền nhìn thầy cậu ấy là chuyện khó đến thế à? Duyên phận củ chuối gì thế không biết.

Trong lúc Châu Kha Vũ mang theo oán hận số kiếp nhân sinh bước qua địa phận lớp 10A, một lòng không có tâm trạng xoay đầu nhìn vào khung cửa sổ như có lệ. Bỗng chốc cả người cậu cứng đờ, nhịp tim thình thịch vang dội cả lên.

Phó Tư Siêu lẫn Lâm Mặc đều không hiểu gì, chọt chọt thằng bạn đang đứng đực người ra.

"Mày sao thế?"

Lời chưa dứt đã bị Châu Kha Vũ dùng hai tay nắm hai cái đầu đang chụm mặt vào cửa sổ ấn xuống. Mang theo nỗi niềm kích động phun ra một đống ngôn từ không lễ phép.

"Đm, đcm, mẹ kiếp là cậu ấy, là cậu ấy thật kìa"

Hai cái đầu đáng thương bị nhấn suýt tí nữa thì có thể đầu thai mãnh liệt vùng vẫy.

"Tiên sư bố mày, có là ông cố nội mày thì cũng thả cái đầu tụi tao ra trước được không"

Châu Kha Vũ giờ này mới ý thức được hành động của mình, vội vàng thả tay.

"Xin lỗi tao bị liệu"

"Liệu bà cố nội mày, mày liệu cái thần hồn mày đấy, có thằng con trai nào gặp một thằng con trai khác mà nhảy đổng lên như mày không? Liêm sỉ đâu, nam đức đâu, nội hàm đâu?"

Mấy cái đó có quan trọng hả?

Châu Kha Vũ không màng quan tâm, một lòng ngồi chồm hổm trước cửa sổ lớp A chăm chăm nhìn bạn học ngồi ở dãy bàn thứ hai trong lớp. Bên cạnh Châu Kha Vũ còn hai quả đầu tọc mạch khác cũng tập trung không kém. Phó Tư Siêu tò mò.

"Chân ái của mày là đứa nào thế?"

Châu Kha Vũ đưa đầu ngón trỏ chỉ vào lớp kính hướng về phía mái tóc đen nhánh.

"Là cậu ấy, người trắng nhất có hai bầu má phính ấy. Cậu ấy...đáng yêu quá chừng"

Phó Tư Siêu ngay lập tức buông một câu chửi thề.

"Đã biết gì về người ta đâu mà tâng bốc lên tận trời, có giỏi thì vào đấy làm quen đi"

Châu Kha Vũ liếc Phó Tư Siêu muốn trắng cả mắt.

"Không biết nên mới tìm hiểu đây này, đến tên người ta tao còn chưa biết thì làm quen thế đéo nào được"

Lâm Mặc cảm thấy chí lí ngồi xổm một bên gật gù đồng tình.

"Cái chuyện điều tra nhân khẩu này cứ giao cho tao với bạn học Phó, cam kết với mày chiều nay sẽ có bảng sơ yếu lý lịch của cặp má phính kia cho mày. Cứ tin ở tụi tao"

Mặc dù Châu Kha Vũ cảm thấy rất đáng quan ngại với độ tin tưởng mà Lâm Mặc vừa cam kết, nhưng suy đi tính lại từ khi chơi chung với nhau đến giờ chuyện hai tên này làm giỏi nhất chính là nhiều chuyện. Hy vọng lần này hai tên báo đời sẽ làm nên cơm cháo, à không nhất định phải làm nên cơm cháo.

"Này, các cậu làm gì ở đây vậy?"

Giữa lúc cuộc giao kèo định mệnh diễn ra phía sau lưng ba người đột ngột vang lên một giọng nói, khiến cả ba hú hồn muốn bật ngửa. Châu Kha Vũ ngoái đầu nhìn lại, là một bạn học lớp A đang đút tay vào túi quần nhìn bọn họ với ánh mắt đầy phán xét. Phán xét cũng đúng thôi, thậm thà thậm thụt trước lớp người ta còn châu đầu xì xào to nhỏ, y như mấy thằng ăn trộm bàn mưu tính kế trước lúc cướp của giết người thế này mà.

Châu Kha Vũ đâu thể trả lời tớ qua đây nhìn trai, một lần gây sóng gió đã đủ dậy sóng thiên hạ rồi. Lâm Mặc với Phó Tư Siêu càng không biết nói gì, chẳng lẽ phải thành thật bọn tớ đi tìm trai phụ bạn. Bầu không khí ngưng đọng tầm năm giây, Châu Kha Vũ bất giác cười hề hề giả lả.

"Bọn tớ đang nhảy cóc đó, để rèn luyện thân thể ngày nào cũng nhảy từ lớp F sang lớp A, rồi nhảy từ lớp A về lớp F. Bọn tớ yêu vận động lắm, đúng không?"

Nhận lấy tín hiệu từ cái nháy mắt muốn rớt lông mi của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc.

"Đúng, đúng, đúng bọn tớ yêu vận động quá chừng, cậu có muốn nhảy chung không, vui lắm đó"

Bạn học lớp A mặt đầy chấm hỏi nhìn ba tên thần kinh ngồi xổm trước mặt mình rủ rê nhảy cóc giữa giờ giải lao, cảm thấy ngôn từ của bản thân cạn kiệt đến độ không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu.

"Không cần đâu, tớ không có nhu cầu"

Châu Kha Vũ thật tự hào về tài ứng biến của bản thân mình, lí do củ chuối như thế mà cũng nghĩ ra được. Phóng lao thì phải theo lao, cậu tiếp tục cười hề hề với bạn học lớp A.

"À thế thôi bọn tớ nhảy về đây"

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu cảm thấy não Châu Kha Vũ úng nước rồi, cắn răng cắn lợi lôi mười tám đời tổ tông Châu Kha Vũ ra hỏi thăm một thể. Không hiểu kiếp trước mình mắc tội tày đình gì mà đầu thai làm người rồi không thể đi đứng bình thường. Từ lớp A nhảy cóc về lớp F trước bao nhiêu bàn dân thiên hạ. Châu Kha Vũ thằng bạn chó chếttttt!

---

Mặc dù rất cay cú sự kiện yêu vận động, nhưng ngoài nhiều chuyện ra Lâm Mặc và Phó Tư Siêu còn tồn tại một ưu điểm nữa, đó là coi trọng chữ tín. Chuyện đã hứa thì nhất định sẽ làm, đặc biệt những chuyện liên quan đến thị phi thì càng tích cực.

Thế nên y như cam kết, đúng giờ tan học buổi chiều hai tên này nghênh mặt đứng trước bàn Châu Kha Vũ ra bộ đăm chiêu giằng xé nội tâm.

"Châu Kha Vũ này, tao nghĩ mày nên từ bỏ ý định kết bạn với bạn học lớp A đi"

Châu Kha Vũ trố mắt nhìn hai biểu cảm đần thối bên cạnh mình, nghiêm trọng hỏi.

"Tại sao chứ?"

"Vì khoảng cách giữa hai người"

"Vì cách biệt xã hội"

"Vì môn đăng hộ đối"

"Vì tầng lớp khác biệt"

Phó Tư Siêu lẫn Lâm Mặc thi nhau người phụ người họa kể ra hàng loạt lí do mà Châu Kha Vũ không hiểu trời trăng mây nước gì. Cậu bực mình ném thẳng balo về phía bọn họ, cau có.

"Nói tiếng người đi"

"Nói có sách mách có chứng, mày đi theo tụi tao là sẽ rõ"

Châu Kha Vũ không có quyền từ chối, bị hai tên bạn thân xách nách lôi ra tận bảng thông báo của trường. Phó Tư Siêu đặc biệt long trọng ưỡng ngược đứng trước bảng thông báo hỏi cậu.

"Bạn học Châu cho hỏi bạn còn nhớ bạn đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng thành tích thi đầu vào khối 10 không?"

Châu Kha Vũ làm sao có thể không nhớ chứ, hai tên thối tha này đã cười nhạo thành tích của cậu cả nửa tháng ròng cơ mà. Giờ cũng chả còn gì phải xấu hổ, Châu Kha Vũ đành hanh.

"Hạng bét!"

"Hạng bét thì làm sao?"

Châu Kha Vũ gần như gào lên, Phó Tư Siêu ngàn lần niệm chú "không được cười bạn" còn Lâm Mặc trực tiếp cười đến gục ngã. Cười đã rồi mới chống hông đứng dậy gõ gõ vào bảng thông báo.

"Thế bạn biết má phính của bạn xếp hạng mấy không?"

Đương nhiên là không rồi, cứ hỏi thừa.

Không để Châu Kha Vũ chờ lâu, Lâm Mặc dùng đầu ngón tay chỉ vào danh sách dán trên bảng.

"Má phính của mày xếp hạng....."

Đầu ngón tay Lâm Mặc cứ di chuyển từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới, băng qua hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, đi mãi đi mãi, tiếng lòng Châu Kha Vũ tự dưng cũng bắt đầu hồi hộp như ba Châu mỗi ngày dò kết quả xổ số. Cuối cùng khi đầu ngón tay không còn chỗ di chuyển nữa Lâm Mặc mới đặc biệt chấm mạnh lên tờ danh sách dán ở vị trí đầu tiên.

"Hạng nhất, thủ khoa đầu vào!"

Mắt Châu Kha Vũ chết trân ở vị trí đó.

Trương Gia Nguyên, bạn học nhỏ tên là Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, cuối cùng cũng biết được tên cậu ấy rồi.

Đây chính là chuyện vui nhất ngày hôm nay của tớ đấy!

Cơ mà khoảng cách xã hội, môn đăng hộ đối, tầng lớp khác biệt gì đó bỗng chốc Châu Kha Vũ cũng thấm thía rõ ràng. Dù không cần Lâm Mặc và Phó Tư Siêu xát muối Châu Kha Vũ đã thừa biết ở lớp A hội tụ gần hết những tinh hoa tri thức có thành tích tốt nhất khối 10 từ lúc nhập học rồi. Chỉ là không ngờ chiếc má phính mà cậu chấp niệm còn giỏi đến độ tọa lạc ở vị trí thủ khoa.

Đớn lòng thì có đó nhưng ý chí thì không lung lay miếng nào, chả lẽ học dở là không có quyền kết bạn, ở đâu ra cái đạo lí đó, Châu Kha Vũ không thể từ bỏ vì nguyên do tào lao như thế được.

"Chưa hết đâu còn một tin tức chấn động hơn nữa, mày chuẩn bị tinh thần cho vững nhé"

Tâm Châu Kha Vũ còn chưa tịnh hẳn đã nghe Phó Tư Siêu bổ sung thêm một câu như thế. Rồi không chờ Châu Kha Vũ hỏi đã lôi trong balo ra một tờ danh sách khác.

"Ta đa bất ngờ cho mày đây thằng chó, má phính của mày là thành viên trong ban kỷ luật. Điều đó có nghĩa là gì,...có nghĩa là người ghi tên mày đi trễ còn trèo tường chính là chân ái đời mày đó con ạ"

Mẹ nó, lại thể loại cẩu huyết ngược tâm gì nữa đây. Châu Kha Vũ thật sự cần một điểm tựa.

Từ hôm biết thành tích thi vào lớp 10 của Châu Kha Vũ tính tới hôm nay, thì đây là dịp thứ hai Lâm Mặc và Phó Tư Siêu cười đến mức quên đi chính mình. Người tàn ác hay gặp cái kết có hậu mà, ai biết nhận nhiệm vụ điều tra lý lịch lại có thể đụng chuyện máu chó hề hước tới mức này. Cuộc đời mấy dịp được cười vào mặt bạn thân ha hả thế này đâu, phải tranh thủ cười được bao nhiêu thì cười.

Dám cười như thế là vì bọn họ quá hiểu tính nết Châu Kha Vũ rồi, đối với những chuyện mất thể diện ở mức độ này, Châu Kha Vũ cùng lắm chỉ có hai phản ứng, một là chửi đổng lên rồi thôi, hai là ra vẻ không chấp dứt nói mấy câu đầy tính triết lí rồi sau cùng vẫn chửi đổng lên.

Hai người bọn họ vốn nghĩ lần này cũng thế, nhưng không, giữa tiếng cười nức lòng của bọn họ Châu Kha Vũ hùng hồn chen ngang.

"Tao không từ bỏ đâu"

Như không tin vào tai mình, hai tên nhí nhố kia đồng thanh.

"Gì cơ?"

"Tao vẫn muốn kết bạn với cậu ấy"

"Cậu ấy vừa học giỏi vừa chính trực, còn biết quan tâm bạn học đi muộn trèo tường bị thương, người tốt như vậy có điểm gì để chê chứ. Ba mẹ tao dạy rồi phải tìm người tốt mà kết giao"

"Tao, nhất định sẽ không từ bỏ Trương Gia Nguyên"

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu trố mắt nhìn nhau, biểu cảm đầy ý vị thâm trường. Một thằng bình thường đến trường không ngủ thì chơi, vòng bạn bè không mỏ hỗn thì cũng có tí máu mặt đụng là chạm, tự dưng quyết chí tu thành chính quả chính là điềm báo, Châu Kha Vũ mày toi đời rồi!

---

Châu Kha Vũ không rõ mình có toi đời hay không, chỉ biết tâm nguyện kết bạn với bạn học má phính chắc chắn là con đường đầy gian nan thử thách, nghĩ thôi đã khiến cậu lăn lộn mất ngủ cả đêm.

Mặc cho Lâm Mặc và Phó Tư Siêu thề thốt hứa hẹn sẽ dùng hết sức bình sinh hậu thuẫn cho cậu kết bạn tâm giao, cậu vẫn không yên lòng nổi.

Theo như giáo trình bậc một hai tên báo đời ấy vạch ra, bước đầu tiên chính là cần tạo tình huống gặp gỡ. Thời đại này mà trông chờ vào duyên số tình cờ thì có mà rục xương, Châu Kha Vũ đồng tình với quan điểm này nên sau mười mấy năm cuộc đời làm học sinh tính từ thời đi mẫu giáo, lần đầu tiên cậu thức dậy sớm như thế để mò đến trường.

Châu Kha Vũ chực chờ đứng ở cầu thang theo lời Phó Tư Siêu chỉ dạy, mong ngóng thời khắc Trương Gia Nguyên đến trường đi qua cái cầu thang này, sau đó sẽ diễn một màng vội vã lỡ va chạm với nhau.

Có điều cậu chờ mãi chờ mãi muốn rụng cả chân rồi, đến cái mũi giày Trương Gia Nguyên cũng không nhìn thấy. Quái lạ thật ấy, hôm nay nhà trường tổ chức buổi lễ chào đón học sinh khối 10, chẳng lẽ cậu ấy lại vắng mặt. Mà nhắc đến buổi lễ này não Lâm Mặc chợt nhảy số.

"Quên mất, cậu ấy không phải thành viên của ban kỷ luật à, có khi đang tất bật ở hội trường rồi ấy, tao nghe ủy viên kỷ luật lớp mình cũng bị gọi đi rồi"

Hay quá nhỉ tới bây giờ mày mới nhớ, sao không để tao chờ tới lúc thành hóa thạch luôn đi. Châu Kha Vũ vừa quay đầu về lớp vừa tức tối trong lòng. Cũng may Lâm Mặc còn sáng suốt đề xuất phương án B. Chính là tình cờ va phải nhau ở hội trường.

Nhưng làm thế nào tìm được Trương Gia Nguyên ở cái hội trường bao la rộng lớn để va nhau thì Lâm Mặc bó tay chịu trói. Kết quả cả Châu Kha Vũ, Phó Tư Siêu lẫn Lâm Mặc tìm lòi mắt cũng chẳng thấy Trương Gia Nguyên đâu, còn bị lão Tô mắng một trận nên hồn vì tập trung trễ.

Thật là một kế hoạch thất bại mỹ mãn.

Châu Kha Vũ cứ như thế ủ rũ suốt quá trình mở đầu, những lời tâm tình sướt mướt của thầy hiệu trưởng cũng trực tiếp bỏ ngoài tai. Mãi đến khi đàn anh Ngô Vũ Hằng lên sân khấu đại diện khối 12 đọc thư nhắn gửi đến đàn em, Phó Tư Siêu đột nhiên điên cuồng đá chân Châu Kha Vũ.

"Mày phát điên cái gì đấy"

"Mày nhìn lên sâu khấu kìa, nhìn bạn học cầm cờ đứng sau học trưởng Ngô ấy"

Theo lời Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ hướng mắt lên sân khấu, hướng thẳng đến chỗ bạn học cầm cờ, tim cậu vào thời khắc đó cũng nảy nhanh hơn một nhịp, là Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên trong bộ đồng phục chỉnh tề nghiêm nghị đứng một góc, dù chẳng làm gì vẫn bừng sáng trong mắt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ không thể lí giải được tại sao mỗi lần Trương Gia Nguyên hiện hữu trong tầm mắt cậu lại trở nên mất bình tĩnh như vậy, mọi giác quan hình như đều bị cậu ấy chi phối.

Suốt thời gian đàn anh Ngô Vũ Hằng đọc thư đến khi trao gửi lá thư đó lại cho đại diện khối 10 là Trương Gia Nguyên rồi cả hai cùng rời sân khấu, ánh mắt Châu Kha Vũ chưa từng di dời, độ cong ở khóe môi chỉ hạ xuống khi Trương Gia Nguyên khuất hẳn sau cánh gà.

Kế hoạch va chạm gì đó không thành công nhưng bù lại được nhìn thấy cậu ấy tỏa sáng xem như có chút thành tựu. Từ hội trường trở về lớp học Châu Kha Vũ cứ mãi lâng lâng, suốt mấy tiết học nằm thẩn thờ ngốc nghếch nghệt ra bàn học. Đến giờ ăn cũng mặc kệ Lâm Mặc và Phó Tư Siêu kéo nhau đi thưởng thức mĩ vị dân gian, một lòng chỉ muốn yên phận ngủ bù.

Vấn nạn là hai tên báo đời đi được một lúc Châu Kha Vũ lại cảm thấy bụng cồn cào, con người luôn có những bản năng ngược ngạo, tỷ như lúc được rủ thì không thấy đói, khi người ta ăn thì dạ dày mình đua nhau biểu tình. Thích lắm chuyện thế đấy.

Châu Kha Vũ đấu tranh nội tâm một lúc cũng không nhịn được lếch xác xuống nhà ăn, bị cơn đói và cơn buồn ngủ giày vò cùng lúc, mắt nhắm mắt mở xiêu vẹo bước chân vào vị trí xếp hàng. Vì Châu Kha Vũ xuống muộn hai hàng dọc xếp dài mỗi ngày ở quầy mua cơm chỉ còn vài mống, cậu ngáp dài một cái, đưa tay xoa xoa cổ rồi vẹo đầu sang trái, vẹo đầu sang phải, sau đấy đứng hình.

Đậu má, người xếp hàng song song với cậu là Trương Gia Nguyên.

Định mệnh tuyệt con mẹ nó vời. Hết lòng dàn xếp còng lưng thì tuyệt vọng, tình cờ làm biếng thì lại va vào nhau.

Tay chân Châu Kha Vũ bị kinh hỉ này làm cho xoắn xuýt, mắt vừa liếc sang phải một chút liền lập tức nhìn thẳng, mũi giày hí hoáy trên nền gạch. Không biết còn tưởng thiếu nữ nhà ai đang thẹn thùng, mất hết cả mặt anh em giang hồ.

Vì hàng ngắn, chẳng mấy chốc Châu Kha Vũ đã đến trước quầy cơm, Trương Gia Nguyên thì vẫn còn cách một người nữa. Cô đầu bếp nhìn Châu Kha Vũ ngắn gọn hỏi.

"Ăn gì?"

"Sườn xào chua ngọt ạ"

Ngay lúc bàn tay thoăn thoắt bên này múc cả vá sườn xào chua ngọt vào khay cơm, Châu Kha Vũ cũng nghe cô đầu bếp bên kia bảo với Trương Gia Nguyên.

"Sườn xào chua ngọt hết rồi, chỉ còn trứng xào cà chua thôi"

Không khí ở nhà ăn quá ồn ào tấp nập, sau đó Châu Kha Vũ chẳng nghe rõ được Trương Gia Nguyên nói cái gì. Mà còn có thể nói cái gì, chắc chắn là gật đầu với trứng xào cà chua rồi.

Châu Kha Vũ đứng ở chỗ lấy thìa cố tình rề rà, chờ Trương Gia Nguyên chọn được cái bàn trống ngồi xuống mới lân la mang khay cơm tiếp cận vị trí còn trống phía đối diện.

"Bạn học tớ ngồi chỗ này được không?"

Trương Gia Nguyên ngẩng lên nhìn cậu sau đó rất tự nhiên gật đầu. Nhìn biểu hiện này chính là hiển nhiên tuyên bố "tôi không hề nhớ cậu là ai", Châu Kha Vũ hụt hẫng hai giây sau đấy tiếp tục đăm đăm nhìn khay cơm chỉ có trứng và rau của Trương Gia Nguyên. Đột nhiên cậu cất tiếng thở dài, diễn nét mất mát vô cùng chuyên nghiệp.

"Haizz hôm nay có món trừng xào cà chua à, vậy mà lúc nãy cô đầu bếp không giới thiệu gì cả, tớ thèm món đó mấy ngày nay rồi.....Bạn học cậu thích sườn xào chua ngọt không? đổi với tớ đi"

Trương Gia Nguyên lần nữa ngẩng lên nhìn Châu Kha Vũ, sau đó liếc mắt xuống khay cơm của mình.

"Cậu thích trứng xào cà chua?"

"Ừ tớ thích lắm!"

Trước ánh mắt đầy thèm thuồng của Châu Kha Vũ Trương Gia Nguyên không nói gì thêm, chủ động đẩy khay cơm của mình về phía cậu. Châu Kha Vũ đạt được mục đích, hí hửng bê khay cơm của mình đặt ngay ngắn trước mặt bạn học Trương.

Nhìn Trương Gia Nguyên gắp một miếng sườn cho vào miệng, Châu Kha Vũ lại không kiềm được cong khóe môi, vui vẻ gắp cọng cải thìa nhai rộp rộp. Tính ra Trương Gia Nguyên không khó gần như tưởng tượng, Châu Kha Vũ được đà tiếp tục mở lời, đối phương không nhớ thì mình phải nhắc.

"Bạn học cậu không nhận ra tớ à?"

Trương Gia Nguyên đang chuyên tâm nhai thịt sườn bị hỏi tới bất giác dừng động tác nghi ngờ nhìn Châu Kha Vũ.

"Chúng ta có quen nhau à?"

Châu Kha Vũ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho đáp này, không mấy bất ngờ vì Trương Gia Nguyên không nhận ra cậu là chuyện rất dễ hiểu. Ánh mắt duy trì sự nhiệt thành, tận tâm kể lại.

"Hôm nhập học tớ đi muộn, trèo tường vào thì gặp cậu ở sân sau á, tớ bị cậu ghi tên sau đó bị thầy chủ nhiệm phạt dọn rác của cả khối 10 luôn....."

Châu Kha Vũ, mày hơi nhiệt tình quá rồi đấy, cái đoạn bị phạt có nhất thiết phải lôi ra không. Hay quá rồi, nhìn biểu cảm cứng nhắc của Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ vội chữa cháy.

"Haha tớ không có ý trách cậu đâu, tớ đi muộn là tớ sai, cậu chỉ công chính liêm minh làm đúng trách nhiệm thôi mà. Tớ bị phạt là đáng đời tớ"

Hình như càng chữa càng cháy ấy nhỉ, Châu Kha Vũ muốn vả cái miệng tài lanh của mình ghê. Không thể để câu chuyện bế tắc ở đây, Châu Kha Vũ nóng lòng bồi thêm một câu.

"Được cậu ghi tên là vinh hạnh của tớ!"

Giờ thì bế tắc hẳn rồi này, Châu Kha Vũ gục đầu ân hận muộn màng.

Châu Kha Vũ không biết trong lúc cậu gục đầu ấy đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc quan trọng, Trương Gia Nguyên vừa mỉm cười rất nhẹ. Nụ cười ấy chỉ thoáng qua thôi, sau đấy khuôn mặt lập tức trở về trạng thái cũ, thành thật đối diện Châu Kha Vũ.

"Tớ nhớ ra rồi"

Niềm vui đột ngột xuất hiện, giọng Châu Kha Vũ nâng hẳn lên một tông, chả thèm giữ kẽ trực tiếp cười rộ lên.

"Thật hả?"

Trương Gia Nguyên gật đầu xác nhận, Châu Kha Vũ càng vui hơn.

"Thế bây giờ chúng ta làm quen với nhau nhé, tớ còn chưa biết tên cậu. Để tớ giới thiệu lại, tớ là Châu Kha Vũ lớp 10F"

Trương Gia Nguyên trước vẻ mặt mong chờ của Châu Kha Vũ cũng chậm rãi cất giọng.

"Tớ là Trương Gia Nguyên lớp 10A"

"Trùng hợp ghê, tên của chúng ta đều có ba chữ này"

"À...ừ"

Thần kì thật, vẫn là ba chữ Trương Gia Nguyên nhưng khi nghe chính cậu nói ra tớ lại vui như muốn bay lên trời.

Ngược lại có vẻ như Trương Gia Nguyên đối với sự trùng hợp vô tri này không có cảm xúc gì đặc biệt, cơm ăn xong rồi, giờ nghỉ trưa cũng sắp hết, cậu ấy thu dọn một chút xong khẽ đứng lên chào Châu Kha Vũ.

"Vậy tớ về lớp trước đây"

Châu Kha Vũ có chút tiếc nuối, vậy nên lúc Trương Gia Nguyên đi được ba bước cậu không nhịn được cất tiếng gọi.

"Trương Gia Nguyên"

Khi cậu ấy quay người lại Châu Kha Vũ đã nói,

"Hẹn gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro