Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên thức dậy, tận hưởng buổi sáng đầu tiên ở nhà Châu Kha Vũ. "Tận hưởng" ở đây nghĩa là cậu nằm trên giường ôm gối, hắn nằm trên giường ôm cậu, một bước xoa lưng hai bước xoa hông. Trương Gia Nguyên thật sự man rồi, tính ra lần trước bất tỉnh 3 ngày còn là hời chán, cũng rã rời đấy nhưng mà không phải từ từ gặm nhấm cơn đau như bây giờ. Chưa kể khả năng hồi phục của người phàm làm sao so được với Thượng Nhân, đùa dai một xíu là quả táo nhãn lồng freeship liền.

- Em muốn dậy chưa?

- Anh muốn dậy chưa?

- Chưa, còn muốn ôm em.

- Anh mau dậy đi cho em ngủ.

- Anh có thể ngủ cùng em mà?

- Từ khi nào Darkin mạnh nhất lại rảnh rỗi vậy?

- Bớt đi một Thượng Nhân, có thêm một bạn trai nhỏ, anh không được phép rảnh rỗi à?

Trương Gia Nguyên chu môi, đưa tay đấm một cái như mèo cào vào vai người bên cạnh. Châu Kha Vũ mang tiếng bị đánh nhưng lại cười rất tươi, vui vẻ ngồi dậy bế người kia đi thay đồ. Bảo bối nhỏ của hắn bị gắt ngủ, hôm nay hắn mới biết, nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy rất đáng yêu.

Hôm nay Châu Kha Vũ sẽ mang Trương Gia Nguyên qua dinh thự phía Nam để ngó con Vịt kia, cũng không có gì quá gấp gáp. Nếu không phải Trương Gia Nguyên thích ngắm phố xá và cuộc sống sinh hoạt thường ngày của con người thì Châu Kha Vũ chắc chắn đã một bước bay về cho nhanh. Nhưng hắn chiều cậu mà, cả hai đều biết thế. Hắn lấy xe đưa cậu đi một vòng, để cậu mua thật nhiều hoa hồng dạ nguyệt với lí do "Lâm Mặc thích", lại để cậu chọn cho hắn một ít hoa. Hắn không thích hoa, nhưng hoa cát cánh Trương Gia Nguyên chọn thì ngoại lệ. Hoa cát cánh đại diện cho tình cảm vĩnh hằng. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã cầm cái kịch bản đối thủ tới mấy ngàn năm, bây giờ bắt đầu xây dựng đoạn "tình cảm vĩnh hằng" này có còn kịp không đây?

Châu Kha Vũ giao cho đám quỷ nhỏ đem hoa cát cánh về dinh thự phía Đông trang trí lại, bản thân thì đưa Trương Gia Nguyên đi ăn trưa. Hai người đi ăn gà rán ở một tiệm Trương Gia Nguyên chỉ đường. Hắn hỏi cậu lí do, cậu chỉ bảo tiệm đó có kem quế hoa và bánh gạo ngon lắm. Nụ cười của cậu khi ấy chắc chắn còn đẹp hơn nắng hôm nay, nhưng cái câu trả lời này. . . tính là lí do sao? Hắn không biết. Có nhiều điều Châu Kha Vũ không biết về Trương Gia Nguyên, nhưng hắn chưa bao giờ có được nhiều quyền quyết định như lúc này, vậy thì cứ thuận theo mà ôm lấy cậu thôi.

Bữa trưa không có gì nhiều cả, chủ yếu là Châu Kha Vũ ngồi ngắm Trương Gia Nguyên ăn. Darkin không cần mấy thứ thực phẩm theo nghĩa đen này, bọn họ gặm nhấm nỗi sợ và sự sa đọa của những giống loài khác, mà thực đơn của Châu Kha Vũ kể từ bây giờ chắc chỉ có Trương Gia Nguyên và tình yêu của cậu mà thôi.

Tình yêu.

Châu Kha Vũ cũng không chắc lắm. Trương Gia Nguyên chưa cho hắn câu trả lời, nhưng hắn sẽ mặc định không phủ nhận là thừa nhận. Hắn đương nhiên cũng có mấy phần tự tin vào bản thân. Thượng Nhân Hoàng Hôn từ đỉnh Targon đáp xuống liền chạy tới vòng tay hắn, nếu nói không có chút tình yêu nào thì cũng có chút quá đáng mà.

Chỉ là Châu Kha Vũ không thể cứ như vậy đợi Trương Gia Nguyên. Hắn không ngại đợi cậu, mấy ngàn năm hắn còn đợi rồi. Nhưng vòng đời của một người phàm rất ngắn, nếu hắn không biến cậu thành "của Châu Kha Vũ". . . Không. Chắc chắn sẽ không như vậy. Hắn chỉ có thể để cậu chơi một thời gian thôi, không thể cứ chơi như vậy mãi. Cậu từ bỏ cuộc sống bất tử của bản thân, hắn sẽ đem cuộc sống bất tử của hắn tặng lại cho cậu.

- Anh nhìn gì đó? Không ăn à?

Giọng nói của Trương Gia Nguyên kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn cười, vẫn là nụ cười dịu dàng chỉ dành cho người hắn yêu.

- Nhìn em ăn. Cũng muốn ăn em.

Trương Gia Nguyên hơi nhăn mặt, phồng lên hai má bánh bao mà Châu Kha Vũ yêu nhất. Hắn thích trêu cậu, cậu dỗi rất đáng yêu, đáng yêu nhất trên đời.

Một cơn mưa bất chợt ghé qua, Châu Kha Vũ khẽ đặt lên môi Trương Gia Nguyên một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Không có ai nhìn thấy nhưng hình như có hoa cát cánh nở rộ trong tâm hồn hai kẻ cuồng si.

Rời khỏi tiệm ăn, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên thong thả ghé dinh thự phía Nam của tộc Darkin như dự định. Đứng trước cánh cổng vàng mọc đầy hoa hồng leo, Trương Gia Nguyên vốn dĩ muốn đi thẳng, Châu Kha Vũ lại đưa tay kéo cậu lùi lại một chút.

- Một lát nữa anh đưa em vào.

Trương Gia Nguyên rút ra Dây Chuyền Chuộc Tội từ trong túi, lắc lắc nó vài vòng.

- Anh nghĩ em không đoán được sao? Giờ một là anh đưa em vào, hai là em tự vào. Thế nào?

Châu Kha Vũ quản không nổi Trương Gia Nguyên, đám tiểu quỷ canh gác càng quản không nổi. Một làn khói đỏ mơ mơ ảo ảo phủ lấy thân ảnh hai người, chớp mắt sau đã đáp xuống thư phòng. Tất nhiên, chào đón hai người họ không chỉ có ánh mắt ngơ ngác của con Vịt AK mà còn có Thượng Nhân Mặt Trăng đang nhàn nhã bày bàn cờ năm quân. Nói cụ thể một chút là Lâm Mặc đang ngồi trên đùi AK chơi cờ năm quân.

- Cảm giác làm người phàm thế nào?

- Cũng không tệ lắm. Thượng Nhân Mặt Trăng xem ra cũng không bài xích dinh thự phía Nam của tộc Darkin nhỉ?

Lâm Mặc vẫn thản nhiên chơi cờ. Trương Gia Nguyên tự nhiên rót trà như ở nhà. Châu Kha Vũ thì dùng một cái nhún vai thay ngàn lời nói để trả lời cho khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của Akira - AK Lưu Chương.

- Một Thượng Nhân chạy xuống thế giới loài người là đủ loạn rồi, anh đây cũng không thể chạy xuống theo chú được.

- Anh không xuống nhân giới mà xuống sống cùng Darkin thì không loạn hay sao?

- Hmmmmm... Kể ra anh cũng chỉ dỗ một Darkin đi ngủ thôi mà? Cũng không tính là loạn.

Tất nhiên câu chuyện của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc thì vẫn là một đống dấu hỏi chấm với AK. Mấy ngàn năm qua, AK cũng giao chiến với Trương Gia Nguyên không ít lần, anh biết cậu là một Thượng Nhân rất mạnh. Từ chỗ Oscar thì AK cũng đã nhận được thông tin về việc Thượng Nhân Hoàng Hôn biến mất khỏi đỉnh Targon, chỉ là anh không mong lần tiếp theo thấy cậu lại là Châu Kha Vũ mang tới.

- Nguyên Nhi... em ấy bây giờ là người của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro