Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống trên biển, một khung cảnh diễm lệ trong ánh chiều tà. Tự nhiên hẳn là nên được trao một giải thưởng hay danh hiệu gì đó cho khả năng cảm thụ và kết hợp màu sắc hoàn hảo ấy. Khi giọt nắng cuối cùng tắt đi ở đường chân trời, một ánh sáng xanh tím lóe lên hệt như trong truyền thuyết về tia chớp xanh báo hiệu một linh hồn đã trở về từ cõi chết. Nhưng chẳng có cuộc khải hoàn nào từ Vùng Đất Chết cả, chỉ có một cậu trai cao gầy nằm lại trên bờ cát trắng, không còn dấu vết nào cho thấy cậu từng là Thượng Nhân.

Trương Gia Nguyên ngồi dậy, day day hai bên thái dương. Soraka chuyển hóa thành người phàm tốn rất nhiều thời gian, cậu lại chỉ cần chưa tới một ngày, chẳng rõ là do tác động của cấm thuật hay cậu có thể an tâm mà coi như số phận an bài cho cậu một chút may mắn. Gió mang theo hơi thở của biển cả mơn man len vào tóc cậu, cuốn những vướng bận lớn lao mảy may còn sót lại đi về miền xa xôi. Cậu cần phải trở về nhà. Nhà, ý cậu là ngôi nhà mà cậu đã và sẽ sống dưới thân phận một người phàm, không phải dinh thự Thượng Nhân trên đỉnh Targon. Nhưng cậu cần ăn gì đó đã. Một thứ gì đó ngọt và mát một chút chẳng hạn? Và nghĩ là làm, cậu sải những bước chân dài và nhanh tới một cửa hàng tiện lợi trên đường lớn, nhấc lên ba hộp kem vị macca trong tủ lạnh rồi mang tới quầy thanh toán. Đáng ra nhân viên sẽ chẳng ngạc nhiên đến thế, nếu phần sau của câu chuyện không phải là cậu ăn hết cả ba hộp kem ngay tại cửa hàng. So với mấy ngàn năm tồn tại, chẳng ai biết Trương Gia Nguyên bắt đầu thích macca từ khi nào. Có thể tới bản thân cậu còn không biết, nhưng kem vị macca đã là hình ảnh quen thuộc xuất hiện mỗi khi cậu cần tự trấn an bản thân.

Ăn xong, cậu gọi taxi trở về nhà, cho phép bản thân mình chợp mắt một chút. Quá trình chuyển hóa thành người phàm của cậu không phải chịu quá nhiều đau đớn, nhưng nói hoàn toàn thoải mái thì chắc chắn là nói dối. Và Trương Gia Nguyên toàn tâm toàn ý hoàn thành ba ngày tiếp theo với lịch trình đơn giản: ăn, tắm, ngủ, coi như tròn một tuần từ cái ngày kinh hoàng kia. Tuy nói lí do cậu chọn làm một người bình thường là vì tình yêu, nhưng cũng không cần quá gấp gáp, chẳng mấy khi được bỏ áp lực của Thượng Nhân qua một bên. Cậu an nhàn tận hưởng niềm đam mê ẩm thực, nấu rất nhiều đồ ăn ngon, cũng ăn rất nhiều đồ linh tinh mà cậu bắt gặp trên phố. Thượng Nhân chẳng mấy khi cần ăn, một trong những lí do cậu thấy làm người phàm thật thoải mái. Dẫu cho con người phải đối mặt với vô số cám dỗ và áp lực tự họ tạo nên cho nhau nhưng hạnh phúc của họ cũng đến từ những điều thật đơn giản, nhỏ bé.

Trong khi Trương Gia Nguyên đang vui vui vẻ vẻ làm một người bình thường thì ở dinh thự phía Đông của tộc Darkin, có kẻ đang muốn lật tung thế giới này lên, chẳng ai khác ngoài Châu Kha Vũ. Hắn mang người ta về dinh thự, còn dặn dò mấy tiểu quỷ chăm sóc cẩn thận. Dù nghe có vẻ vô lí nếu nói hắn chưa từng dùng giọt máu Darkin để tạo nên bất kì một Dị Vật Tai Ương nào, nhưng sự thật là thế. Và ít nhất thì hắn biết, một người bình thường không thể chịu đựng được quá một lần. Hắn không biết ngày đó hắn đã làm bao lâu, chỉ biết người kia bị hắn làm tới ngất đi rồi hắn vẫn chưa dừng lại. Hắn còn chưa kịp lo lắng hay cảm thấy hối lỗi thì mấy thứ hao tâm tổn sức đó đã trở thành trò cười: người của hắn biến mất rồi, không một dấu vết. 

Một người thường thì chẳng thể thoát khỏi dinh thự Darkin theo cách ấy. Và những Darkin khác chẳng dại gì động vào người đã mang Dị Vật Tai Ương của hắn. Mấy thứ như Đại Chiến Darkin lần 2 sẽ không xảy ra đâu, nhưng hắn hiện tại là Darkin mạnh nhất, cái mác ấy không chỉ để trưng. Dẫu vậy, việc hắn lật tung mọi ngõ ngách lên trong vòng bốn ngày vẫn không tìm được người là một điều vô lí, hơn nữa sau ngày người kia rời đi, một loạt sự kiện đặc biệt xuất hiện. Lần đầu tiên hắn phải dùng chú thuật tìm người, không những không thấy mà còn phát hiện Dị Vật Tai Ương đầu tiên của hắn đã biến mất. Ngày hôm sau thì phía bờ Tây ngay lập tức ghi nhận tia chớp xanh tím. Hắn biết điều đó nghĩa là gì: Thượng Nhân Hoàng Hôn vừa đáp xuống nhân giới. Kì lạ ở chỗ, tiểu quỷ báo tin lại nói nó không thấy chiếc cổng dịch chuyển nào cả.

Châu Kha Vũ không hiểu được chuỗi sự kiện này. Và hắn ghét cái cảm giác mình không nắm sự chủ động trong tay. Hắn mang theo một số tùy tùng thân cận đến dinh thự phía Tây của tộc Darkin, hy vọng chủ nhân nơi đó - Oscar - có thể cho hắn vài thông tin hữu ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro