Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, dẫu Châu Kha Vũ đã biết phải làm gì để tìm được Trương Gia Nguyên, nhưng tận tới một tuần sau, hắn vẫn chưa tới chỗ Hồ Diệp Thao. Hắn biết cậu ta chắc chắn phải nắm được gì đó trong tay thì Oscar mới bình thản tới như thế. Nếu hai người kia không vội thay hắn, hắn cũng không cần vội, hay đúng theo lí thuyết thì không được vội. Còn rất nhiều chuyện mà chủ nhân dinh thự phía Đông của tộc Darkin phải giải quyết, ít nhất là hắn nghĩ thế trước khi nhận ra gót giày của mình đã đặt trên bậc thềm tiệm bánh ngọt Thủy Mật Đào. 

Một bóng lưng cao cùng bờ vai rộng đã giữ hắn đứng khựng lại đó mất mấy giây. Khoảnh khắc đó chẳng là gì so với thời gian hắn đã tồn tại trên thế giới này, nhưng là đủ nhiều để biết người kia đặc biệt với hắn. Chẳng phải ai cũng có thể làm Châu Kha Vũ thất thần, và mấy giây cũng đã tính là một thành công. Một thoáng do dự lướt qua trong đầu hắn, nhưng cũng chỉ một thoáng mà thôi. Hắn đi tới quầy donut, nơi người kia đang chăm chú rắc vụn macca lên từng chiếc bánh đã được phủ kem hạnh nhân. Hắn đứng đó, nhìn. Người kia đứng đó, tay vẫn làm, mắt không hề nhìn hắn.

- Em không muốn nói gì với tôi sao?

Người kia vẫn như cũ, tập trung làm việc. Từng chiếc từng chiếc donut được hoàn thành, xếp gọn vào khay, chỉ chờ được đặt vào tủ kính.

- Hồ Diệp Thao đợi anh trên lầu.

Đây không phải câu trả lời Châu Kha Vũ muốn, nhưng hắn lại cảm thấy thú vị. Người kia không có ý trốn tránh, vậy thì hẳn là có chuẩn bị rồi. Hắn cũng muốn xem câu chuyện có thể đi tới đâu được đây. Gót giày hắn quay qua, đôi chân thon dài, thẳng tắp thong thả bước lên cầu thang.

Không tốn quá nhiều thời gian, Châu Kha Vũ đã tới trước cánh cửa quen thuộc, nơi duy nhất làm bằng gỗ bạch dương trong cả tiệm bánh, cũng là nơi duy nhất được chạm khắc hoa văn đặc trưng giống với dinh thự phía Tây. Hắn đẩy cửa vào, đáy mắt không có lấy một tia bất ngờ khi thấy Oscar đang ngồi bên cửa sổ, chậm rãi thưởng thức một bàn tiệc trà nhỏ.

- Đợi chú lâu thật, cứ nghĩ chú tìm người ta tận bốn ngày thì sẽ sốt sắng hơn.

Châu Kha Vũ đáp lại câu cà khịa của "người anh thân yêu" bằng một nụ cười tỏa nắng tới mức Thượng Nhân Mặt Trời hẳn sẽ muốn nối bước Trương Gia Nguyên mà nghỉ việc.

- Vợ em được "chị dâu" chăm sóc thì sao em phải vội chứ?

Hồ Diệp Thao đẩy kính, ngán ngẩm nhìn trò đùa ngu ngốc của hai tên Darkin dở hơi đã cue tới mình rồi. Bảo yêu thì yêu thật, sợ thì ngày trước cũng sợ thật, nhưng mấy trăm năm bên nhau, dần dần cậu ta nhận ra Darkin chả khác gì lũ trẻ con mới lớn, khó chiều và suốt ngày làm mọi thứ rối loạn hết cả lên.

Chiếc khay tròn được đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ, bên trên có một ly trà tử đinh hương, hai phần macaron mâm xôi và việt quất, còn có một hộp giấy nhỏ đã được niêm phong cẩn thận bằng sáp hoa hồng.

- Đưa người về đi. Tiệm bánh này sắp đổi tên từ tiệm Thủy Mật Đào thành tiệm Maccadamia rồi. Sớm biết một Thượng Nhân giỏi làm bánh có đi kèm với tác dụng phụ là nghiện macca thì tôi chẳng nhận vào đây làm đâu. Hơn nữa, chắc cậu cũng không thích việc khách hàng tới đây chỉ để "ăn" nhan sắc của cậu ấy đâu nhỉ? Những ánh mắt dán lên người cậu ấy chắc chỉ đói khát sau cậu vào đêm đó thôi.

Nghe Hồ Diệp Thao nói một mạch tỉnh bơ, Châu Kha Vũ không khỏi cảm thán đôi uyên ương này, giống nhau tới cả cái nết cả khịa. Nói đi nói lại thì cũng phải cảm ơn họ thôi, rắc rối cũng từ hắn mà ra cả. Hắn đặt hộp giấy kia vào trong túi, không dùng bánh cũng chẳng thưởng trà nhưng có đặt một bông hoa thủy tinh lại trên bàn. Hắn quay người đi xuống lầu, buông một lời giải thích ngắn gọn:

- Em tới đón vợ em, tất nhiên sẽ không quên quà cho con của hai người. Chưa có cũng không sao, sớm sinh một đứa là được.

Hồ Diệp Thao đầy nghi hoặc nhìn sâu vào mắt Oscar, đổi lại anh chỉ nhún vai ra chiều đầy vô tội.

- Anh chưa nói cho nó biết đâu, em đừng nhìn anh như thế.

Không muốn tin thì cũng phải tin, Oscar chưa từng nói dối người anh yêu bao giờ cả. Chỉ là Hồ Diệp Thao không chắc về giới hạn quyền năng của Darkin. Oscar muốn có một đứa con, nhưng Hồ Diệp Thao không sinh được, cậu ta dù sao cũng không phải nữ nhân. Nếu cố chấp muốn sinh sẽ cần tới cấm thuật. Bông hoa thủy tinh mà Châu Kha Vũ vừa tặng thực ra là vật chỉ lưu hành trong nội bộ hội Black Rose, vốn đã ẩn dật hoàn toàn trước khi Hồ Diệp Thao được sinh ra. Đó vừa khéo là một vật tế cần thiết, cũng vừa khéo là thứ duy nhất Oscar chưa tìm được. 

Oscar kéo người yêu vào lòng, hôn lên mái tóc hồng đào mềm mại.

- Anh không vội, em cũng không vội. Không có con cũng không sao, 600 năm nay anh cũng chỉ có mình em. Trước đây không có người khác, sau này cũng sẽ không có.

Gió không chạm tới không gian ấm áp của đôi tình nhân trên lầu nhưng đang thổi tung tóc Trương Gia Nguyên. Một người quen cũ từng nói "Mỗi sợi tóc trên đầu anh đều có một cái tên đấy!" Bây giờ thì mỗi sợi tóc của cậu đều đang mệnh ai nấy bay rồi. Cậu bước ra khỏi tiệm Thủy Mật Đào, đi sát phía sau là Châu Kha Vũ, trên tay hắn còn đang ôm giúp cậu một túi giấy lớn đựng đủ loại bánh ngọt, trông chẳng ăn nhập gì với bộ đồ đen từ đầu tới chân. Cậu đưa ly thanh long kem sữa đã vơi phân nửa qua, hắn cũng không khó chịu mà uống một chút.

- Anh không định hỏi gì à? - Trương Gia Nguyên hỏi người kia, đôi mắt cười đầy tinh nghịch.

Châu Kha Vũ lấy ra kính đen trong túi áo khoác, nghĩ thế nào lại không đeo lên nữa.

- Em muốn về nhà nào?

- Đâu cũng được, trừ dinh thự phía Đông. Máu của em không thích nơi đó.

- Ý em là máu của một Thượng Nhân không thích dinh thự của tộc Darkin?

- Không, là máu của em thôi.

Hai người chậm rãi vào trong xe của Châu Kha Vũ. Hắn cẩn thận để túi bánh mì lên ghế phía sau, lấy khăn tay đưa cho Trương Gia Nguyên lau đi chút kem sữa còn dính trên cánh môi đào.

- Em đang ăn bù mấy ngàn năm làm Thượng Nhân đấy à?

Trương Gia Nguyên thắt dây an toàn xong liền mở gương trước mặt, trực tiếp ôm hết đuôi tóc lên, một phần là cố nhìn khoảng da thịt ấy trong gương, chín phần là cho Châu Kha Vũ thấy vết cắn chưa lành sau suốt hai tuần trời. Răng nanh của Darkin rất dài, rất nhọn, vết cắn cũng rất sâu. Cậu quay qua bên hắn, tay chống cằm tỏ vẻ suy tư giả trân.

- Vậy không biết quý ngài Darkin Châu Kha Vũ kính mến có cần ăn bù cho 2 tuần vừa rồi không ạ?

Châu Kha Vũ hơi chau mày. Hắn đưa tay ra, ôm lấy gáy Trương Gia Nguyên mà kéo cậu lại, ghì cậu xuống một nụ hôn sâu. Gạt đi hết những công việc dang dở, Châu Kha Vũ gằn từng chữ trong đầu: đêm nay không chơi Trương Gia Nguyên tới khi cậu gào khóc, hắn không xứng làm chủ nhân dinh thự phía Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro