Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ trở về dinh thự phía Đông vừa kịp giờ ăn tối. Hoa cát cánh đã được cài lên khắp các hành lang, ánh đá đỏ phủ lên những cánh hoa tím trông càng ma mị.

Trương Gia Nguyên biết nơi này không thuộc về mình, và máu của mình cũng không dung hòa được với những viên đá đỏ rực rỡ ở đây. Nhưng cậu đã theo Châu Kha Vũ về tới tận đây, chịu đựng sự thiêu đốt trong huyết quản không phải chỉ để chơi cho vui.

Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên bay tới tháp chính tòa của dinh thự phía Đông, nơi lưu giữ Ngọc Quên Lãng, thứ có thể trực tiếp biến một người thành Darkin, cũng là thứ sẽ xác nhận thân phận Darkin cho một kẻ bị tha hóa. Viên ngọc tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ đặc trưng của máu, phản chiếu hào quang mờ ảo lên khuôn mặt hai người.

Châu Kha Vũ không nói, Trương Gia Nguyên cũng biết ý hắn là gì. Hắn đã nói muốn yêu đương với cậu, không thể là loại yêu đương vài tháng vài năm của người phàm, nhưng hiện tại sinh mệnh của cậu không cho phép bất cứ liên kết nào mạnh mẽ hơn được nữa.

- Em không định trở thành một Darkin.

Trương Gia Nguyên kiên định nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. Hắn biết cậu sẽ trả lời như vậy, chỉ là hắn không muốn nghe, không muốn chấp nhận.

Châu Kha Vũ hoàn toàn ổn với việc đối đầu cùng Trương Gia Nguyên thêm vài nghìn năm, thậm chí vài trăm năm, ít nhất hắn vẫn nhìn thấy cậu. Nhưng một người phàm thì có thể đi tới đâu? Ngày cậu mãi mãi chìm vào giấc ngủ, hắn sẽ làm gì tiếp theo? Toàn tâm toàn ý tha hóa, cám dỗ thế giới này sao?

Có một loại tâm lí không hiếm gặp ở con người. Một số người chỉ thực sự cố gắng khi họ gặp thách thức hay có một đối thủ đáng gờm. Châu Kha Vũ cũng tương tự như vậy. Hắn sinh ra trước Trương Gia Nguyên gần 600 năm, là hiện thân của tham vọng. Dẫu vậy, mãi tới lần đầu tiên giao chiến cùng cậu, hắn mới tìm được tham vọng đích thực của mình. Châu Kha Vũ khát khao chiến thắng Trương Gia Nguyên, khát khao kiểm soát cậu, khiến cho cậu phải quy phục. 

Nhưng theo thời gian, Châu Kha Vũ nhận ra, bản thân mình đối với vị Thượng Nhân Hoàng Hôn kia còn có thêm một cảm xúc khác. 

Thượng Nhân Hoàng Hôn cười lên rất đẹp, nếu khóc hẳn là sẽ còn kinh diễm hơn nhiều. Thượng Nhân Hoàng Hôn dời mây đổi gió rất đẹp, nếu lăn lộn dưới thân hắn hắn là sẽ còn quyến rũ hơn nhiều. Thượng Nhân Hoàng Hôn yêu thế gian này như vậy, nếu yêu hắn. . . hẳn là sẽ ngọt ngào hơn nhiều?

Châu Kha Vũ muốn Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ say Trương Gia Nguyên. Chỏm tóc nhỏ kia giống như một vò rượu quý, được ủ hàng ngàn năm nơi đỉnh Targon lạnh lẽo. 

Với những kẻ phàm tục, Trương Gia Nguyên như đấng cứu thế vào lúc bọn chúng tuyệt vọng, hệt như cái lí do đám ma men vin vào để có cớ đắm chìm vào những trận say bí tỉ quên trời quên đất. Với Châu Kha Vũ thì khác. Một chai rượu quý có thể chỉ trưng trong tủ kính cũng đủ để nở mày nở mặt, đủ để hắn ngày ngày ngắm nhìn mà hạnh phúc, và chỉ một cái nhấp môi cũng đủ làm máu trong hắn nóng lên, rạo rực, cháy bỏng.

Nhưng Châu Kha Vũ không cách nào có được Trương Gia Nguyên.

Thượng Nhân Hoàng Hôn không có cánh.

Trương Gia Nguyên chưa từng có cánh.

Thượng Nhân Hoàng Hôn dùng cổng dịch chuyển.

Trương Gia Nguyên gõ cửa trái tim Châu Kha Vũ rồi để mặc hắn chỉ có thể nhìn cậu từ xa.

Kể cả khi Trương Gia Nguyên tự mình tìm tới vòng tay Châu Kha Vũ, cậu vẫn không hoàn toàn trở thành của hắn.

Châu Kha Vũ chưa từng tìm ra cách trói buộc được Trương Gia Nguyên. Hắn chỉ muốn có thể ôm cậu lại bên mình, giữ cậu trong tầm mắt hắn, để nơi lồng ngực không có trái tim của hắn có thể được sưởi ấm một chút, bớt bất an một chút.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại luôn có cách để nhanh hơn Châu Kha Vũ một bước, đưa tay ôm lấy hắn, lời nói vẫn chậm rãi như cũ, từng chữ từng chữ in sâu vào lòng hắn.

- Em không thích cuộc sống bất tử, cũng không thích dinh thự này, nhưng em thích anh. Từ rất lâu rồi, vẫn luôn thích anh.

Darkin không có trái tim nơi ngực trái. Trái tim cũng như sinh mệnh của Darkin nằm ở thứ vũ khí vô hồn. Nhưng Châu Kha Vũ cảm nhận được, từ rất sâu bên trong linh hồn hắn, hắn đang rung động.

Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ.

Vầng hào quang ấy thích Châu Kha Vũ.

Ánh hoàng hôn ấy thích Châu Kha Vũ.

Đôi mắt xanh tím ấy thích Châu Kha Vũ.

Chỏm tóc nhỏ ấy thích Châu Kha Vũ.

Người Châu Kha Vũ thích cũng thích Châu Kha Vũ.

Hắn có hạnh phúc không? Có. Có chứ. Rất hạnh phúc.

Châu Kha Vũ rất nhanh liền hiểu được vì sao Oscar chỉ có một mình Hồ Diệp Thao, vì sao AK có thể giao cả dinh thự phía Nam vào tay Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ vụng về ôm Trương Gia Nguyên. Bỗng nhiên hắn không biết nói gì cả. Hắn đã từng ôm cậu vài lần nhưng chỉ là ôm trên giường, bây giờ có hơi lạ lẫm. Trương Gia Nguyên là của Châu Kha Vũ chưa? Chắc là chưa. Nhưng hắn biết người trong lòng cũng hướng về hắn. 

Trong mắt Trương Gia Nguyên bây giờ chỉ có Châu Kha Vũ. Không phải là hắn cùng tàn dư nơi chiến trường, thực sự chỉ có hắn, một mình hắn mà thôi.

- Anh có muốn trở thành của Trương Gia Nguyên không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro